Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen


nhiều lúc tôi cảm thấy tôi là kế toán viên khổ nhất thế giới.

tôi đang ngồi quằn quại chỉnh lại bài report lần thứ tư vì cái bảng dữ liệu kia vẫn bị lệch cột mỗi lần xuất sang pdf, còn cái biểu đồ bên dưới thì cứ đổi font loạn xạ như muốn hành hạ sự kiên nhẫn của tôi. bên cạnh, con bé thực tập sinh ngồi gãi đầu, gương mặt đầy vẻ tội lỗi nhìn cái laptop của mình đang nằm bất động ở màn hình đen. 

- anh ơi, em không rõ nó bị gì, em chỉ bấm nhẹ có một cái... 

tôi thở dài, rút cái usb cài hệ điều hành ra, cắm vào máy nó. 

- không sao, để anh cài lại lại nguyên ổ cho nhanh. lần sau em đừng nghịch kiểu đấy nữa nhé, máy nó yếu tim lắm. 

vừa nói xong thì có một bàn tay đặt mạnh lên vai tôi. tôi giật mình quay lại, là sếp. mặt ông tươi như hoa cúc đầu mùa, ánh mắt long lanh y như người sắp trúng thầu. 

à mà hình như sắp trúng thầu thật.

- cường, tối nay đi với anh gặp đối tác nhé. trợ lí của anh xin nghỉ ốm rồi.

tôi há miệng, nhìn lại màn hình laptop đang chạy thanh đang load installing windows, rồi nhìn bản report bên kia vẫn còn lem nhem chưa format xong. 

- dạ... tối nay á anh? 

- ừ, ăn tối thôi, nhà hàng cũng ổn phết. bên đó có chị đại diện, anh không đi một mình được, phải có người hỗ trợ phần kỹ thuật với tiếp chuyện người ta.

tôi nuốt nước bọt. 

tiếp chuyện.

có nghĩa là tôi sẽ phải ngồi gật gù, vừa nâng ly vừa xì xồ với một người tôi chưa gặp bao giờ nhưng lại nắm thóp trong tay bản hợp đồng quý giá và quyết định tôi có được tăng lương không.

tôi thở dài, lưu lại bản report lần thứ năm. 

- dạ, tối em rảnh. 

lại phải nhắc sơn cắt cơm tối rồi.

tôi không thích đi ăn mấy chỗ sang trọng lắm, nhất là khi đó không phải là bữa ăn thật sự của mình mà là một buổi kí kết hợp đồng - hay nói trắng ra là tôi ngồi đó làm màu, cười vừa đủ và gật đầu đúng lúc rồi gợi chuyện cho sếp có khí thế.

sếp tôi dĩ nhiên là một người thành thạo trò này. vừa bước vào nhà hàng là nở nụ cười chuẩn mực (dù hơi công nghiệp), vẫy tay đúng nhịp và bắt tay chắc nịch như thể chuẩn bị ký hợp đồng triệu đô chứ không phải chỉ là xin hợp tác làm cái dự án nho nhỏ. tôi lẽo đẽo đi phía sau, áo sơ mi thẳng thớm, nước hoa mùi không quá nồng nhưng đủ để cho đối phương biết mình là người có kinh nghiệm đi đàm phán.

đối tác lần này là một chị - nói thật ra là rất lịch sự, ăn nói khéo, biết nắm bắt nhịp trò chuyện. mà chị cũng xài loại nước hoa rất đặc trưng. loại có mùi hoa nhài pha chút hổ phách, thoang thoảng nhưng bám rất dai.

đột nhiên tôi cảm nhận được một nỗi sợ vô hình.

cuộc đàm phán diễn ra trong phòng riêng nhà hàng. chị đại diện ăn nói sắc sảo, nước hoa thơm quá mức. sếp mở lời xã giao, thăm dò thông tin. đến phần chính, chị đưa điều kiện chia sẻ tài nguyên, sếp đẩy tôi phản hồi. 

tôi nói về tính khả thi, tối ưu nguồn lực, chị gật gù. sếp nháy mắt "tốt". tôi vừa nói vừa lo cho cái thân mình. giữa chừng thì nhà hàng lên món cá hồi sốt bơ chanh, tôi nhai cho có trong khi đầu thì căng như dây đàn. 

chẳng biết từ bao giờ tôi đã choàng vai bá cổ sếp ra hầm để xe của nhà hàng.

đàm phán thành công rồi.

cơ mà mong là gió tạt bớt mùi nước hoa trước khi tôi về được tới nhà.

;

đéo ổn rồi.

NÓ ĐÉO BỚT MÙI MỘT TÝ NÀO.

tôi vừa mở cửa bước vào nhà, định bụng chuồn lẹ lên phòng rồi thay đồ. cơ mà chưa kịp đặt chìa khóa xuống bàn thì sơn đã xuất hiện ngay trước mặt, mặt không cảm xúc, mắt híp lại như một con mèo phát hiện mùi lạ. nó không nói gì. chỉ đứng sát lại, hít hít nhẹ một cái. 

rồi thêm một cái nữa. 

và một cái dài, lần này dí thẳng mũi vào ngực áo tôi.

tôi còn chưa kịp hỏi nó bị gì thì sơn đã nhíu mày, nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang sắc thái hoài nghi lồng trong một cái vẻ giận dỗi.

- mùi gì đây anh?

- mùi gì là mùi gì?

- nước hoa. phụ nữ. 

tôi suýt nữa trẹo cổ. 

- đối tác thôi. ăn tối với sếp. nói chuyện công việc. em đừng hiểu lầm.

sơn nhíu mày, rồi không nói gì nữa. nó chỉ quay lưng bỏ vào phòng với một tiếng hừ nhẹ vang lên. tôi đứng đó, áo vẫn chưa kịp tháo khuy, tự dưng thấy mình như một nghi can trong một vụ án hình sự.

mười phút sau, tôi đi ngang qua, thấy nó ôm con vịt nhồi bông nằm ngược trên giường, tay đấm bụp bụp vào bụng con vịt bông như đang gõ tín hiệu morse gửi cho vũ trụ. 

tôi cảm thấy con vịt đó đang cầu cứu tôi.

giờ tôi mới hiểu ra nỗi sợ vô hình tôi cảm nhận được lúc ở nhà hàng là gì.

tôi đã vô tình đánh thức bản năng bảo vệ lãnh thổ của một con thiên nga.

;

sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường.

không có tiếng lạch cạch trong bếp, không có tiếng đập cửa gọi tôi dậy. cả căn nhà không có chút tiếng động nào cả.

tôi thay đồ, chuẩn bị cặp đi làm rồi lết xác xuống tầng 1. ở đây cũng im ắng, không có gì xung quanh.

trừ cái cặp lồng đựng cơm.

tôi nhìn hộp cơm trên bàn như thể nó sắp bật dậy và nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi là đồ tệ bạc không chung thuỷ.

món trứng chiên cuộn vẫn nóng, cơm không bị khô, đậu sốt cắt đều tăm tắp, canh bí thơm nhẹ mùi gừng. mọi thứ đều chứng minh rằng người làm ra hộp cơm này vẫn quan tâm đến tôi, vẫn nhớ tôi thích canh bí không cho hành lá, vẫn biết tôi ghét lòng đỏ trứng bị khô. 

nhưng tờ giấy note - địt mẹ trời đất ơi, cái tờ giấy note đó lạnh lẽo như hà nội tháng 12.

cơm nấu từ tối qua. không phải do giận. chỉ là bận không muốn nói chuyện. ăn hết đi. đừng để đói rồi đi ăn mì gói.

tôi đọc đi đọc lại ba lần, trong đầu không ngừng lặp lại một ý nghĩ.

toang rồi.

tôi đi vòng qua phòng khách, nhìn cửa phòng đóng im lìm, không có tiếng nhắc nhở sáng đi làm nhớ mặc áo khoác, không có cái tiếng nghẹc nghẹc chào buổi sáng, không có ánh mắt lười nhác nhưng vẫn lén theo dõi tôi từ sau cửa bếp. 

tôi rón rén lấy áo vest, nhẹ bước như thể đang sống cùng một quả bom hẹn giờ.

một tờ giấy note. một hộp cơm. và sự im lặng đến nghẹt thở. và chính cái sự im lặng ấy làm tôi hoảng sợ hơn bất cứ tiếng la nào. 

tôi chưa bao giờ thấy một quả trứng cuộn lại có sức ép tâm lý đến thế. chắc tối nay tôi nên về sớm. hoặc tốt nhất là về với một túi trà sữa, một bó hoa baby, và một tờ biên bản cam kết không bao giờ để sơ mi dính mùi gì lạ nữa trong đời.

;

sáng tới làm việc, tôi như người mất hồn. tôi thề là nếu có nhân viên mới đến và thấy tôi thì chắc họ sẽ nghĩ rằng tôi là một thằng tâm thần.

đồng nghiệp vừa đưa tôi một thanh chocolate - loại mà mọi khi tôi chẳng buồn động vào vì quá ngọt - và hỏi.

- khiếp, trông mày như vừa đi tù về ấy. cần tao mua giúp bánh bao thịt không? 

mắt tôi lúc đó chắc nhìn như mắt cá chết. tôi đang ôm đầu, dán mắt vào biểu đồ ngân sách vừa bị cắt mất phân nửa, trong đầu thì không lo về tài chính mà lại đang vẽ lại hành trình cảm xúc của sơn từ khoảnh khắc ngửi thấy mùi nước hoa cho đến giờ. biểu đồ đó, nếu đem so với tình trạng tình cảm hiện tại, thì rõ ràng trục tung là sự lạnh lùng, còn trục hoành là tôi càng cố giải thích thì mọi chuyện càng tệ hơn.

tôi quay sang, bám vai đồng nghiệp như thể nó chính là vị sư phụ duy nhất còn lại trong thế giới này có thể truyền thụ bí kíp dỗ dành hậu phương.

- người yêu tao dỗi rồi. không hét, không đá cửa, không chửi rủa... chỉ để lại hộp cơm và một tờ note ngắn ngủn... tao phải làm gì hả mày?

nó gật đầu một cách đầy chuyên môn. 

-  kiểu này căng. mày mất tín nhiệm rồi đấy. 

tôi sụp vai. 

- tao chỉ đi ăn với sếp và đối tác thôi. rõ ràng, minh bạch, trình diện. thế mà sơ mi lỡ dính nước hoa của bà chị kia, giờ giặt hai lần vẫn còn mùi... 

nó suy nghĩ một lúc, rồi phán.

- giờ tặng đồ ăn. thứ gì trước giờ nó hay giành phần mày nhiều nhất, mày mua đúng thứ đó.

tôi chần chừ.

- nếu không có tác dụng thì sao? 

nó nghiêng đầu, nhíu mày, nói như ra lệnh.

- hay thử hỏi bố mày xem? hai vợ chồng kiểu gì chẳng giận dỗi nhau vài lần, người ta dày dặn kinh nghiệm mà.

tôi gật gù, cảm giác như mình sắp khoác áo giáp ra chiến trường đánh con boss là hiện thân của cơn ghen trong lòng sơn.

có thể nói, giữa biểu đồ ngân sách tụt dốc và biểu cảm lạnh tanh của thiên nga béo, thì thanh chocolate ngọt xốn lè của thằng bạn tôi là điểm sáng duy nhất cho buổi sáng khốn khổ khốn nạn ngày hôm nay. 

tới giờ nghỉ trưa, tôi ngồi ngoài ban công, điện thoại kẹp giữa vai và má, tay cầm ly nước suối mà uống như uống rượu giải sầu. bên kia đầu dây, giọng bố vang lên rõ mồn một, đầy vẻ vừa tò mò vừa khoái chí như thể đã chờ cuộc gọi kiểu này từ rất lâu rồi. 

- ừ, mi đi ăn với sếp chứ gì, xong về dính mùi nước hoa rồi bị hấn giận phải không? 

tôi thở dài, nhìn trời. 

- dạ...

- nghe giọng mi là tau đoán được. đàn ông mà lỡ dính mùi lạ về, kiểu gì cũng bị soi. 

- thì đúng là con không cố ý mà... 

- ừ, không cố ý. mùi dính vô áo rồi về ngồi thở phì phò, hắn không nghĩ chi mới lạ.

tôi im lặng. bố thì hình như càng nói càng hăng, giọng rành rọt như đang đọc bài học thuộc lòng cho lớp tình yêu nhập môn. 

- giờ mi hỏi cách dỗ thì dễ. mua trà sữa, loại hấn hay uống. viết cái thiệp xin lỗi cho tử tế. nói cho ngắn, gọn, nhưng tình cảm. mà quan trọng là đừng có chưng cái mặt "anh vô tội" ra. nhòm là hấn tức thêm.

- con biết rồi... 

- nhưng mà này...

giọng bố chùng lại, rồi bất ngờ chuyển tông, đầy tọc mạch. 

- mi có người yêu mà giấu kỹ thế à?

tôi nghẹn lại. 

- dạ không có giấu... 

- mà thế là có rồi đúng không?

- ...dạ. 

- HA! tau biết mà. có rồi thì bao giờ dẫn về ra mắt đây? tau còn mấy món đặc sản để dành từ đợt trước, đừng để hỏng.

tôi đưa tay đỡ trán. 

– bố ơi con đang nhờ tư vấn khẩn cấp... 

– thì tư vấn xong rồi thây, giờ là phần đòi quyền lợi của phụ huynh. dẫn hấn về đi, bố mẹ mi có khó tính mô. mà nhớ bảo trước để mẹ còn mần đồ ăn ngon cho bây nựa.

điên hết cả đầu giời ơi.

;

sau khi nhờ tổ tư vấn tại chỗ hỗ trợ - tức là cậu đồng nghiệp 2 tháng nói chuyện một lần và ông bô của tôi - thì kế hoạch dỗ thiên nga chính thức bắt đầu.

bước một: chiếm lại thế chủ động.

tôi xuống siêu thị lúc tan làm, tay vơ liền combo trà sữa trân châu trắng đường nâu (loại sơn thích nhất nhất), một hộp bánh pudding xoài, gói snack rong biển loại cay nhẹ và một bó hoa baby nhỏ - tất cả xếp ngay ngắn trong túi giấy như một gói cứu trợ khẩn cấp gửi tới vùng đang chiến sự. 

bước hai: dàn trận. 

về nhà, tôi đặt túi quà trước cửa phòng nó, không gõ, không gọi. chỉ nhẹ nhàng để lại một tờ giấy note.

trà sữa đường nâu, pudding xoài, snack rong biển, hoa baby. và một người bạn trai muốn xin lỗi bằng cả tấm lòng.

rồi tôi về phòng. nằm im. không manh động. không làm ồn. 

mười lăm phút sau, nghe tiếng cửa phòng nó mở "cạch" một cái rất khẽ. rồi tiếng bịch nhẹ của ly trà sữa bị đặt xuống bàn. tiếp đó là tiếng chọc ống hút, rồi rột rột.

tôi mím môi, dỏng tai lên như loài gấu trúc nghe tiếng lá cây rơi, chưa dám ra khỏi phòng. 

mười phút nữa trôi qua, có tiếng gõ cửa phòng tôi. tôi mở, và sơn đứng đó, tay cầm ly trà sữa, mắt liếc nhẹ, miệng nói nhỏ.

- lần sau mặc sơ mi thì kiểm tra mùi kỹ vào. em ngửi qua là biết đấy.

tôi giơ tay như đầu hàng. 

- anh thề. từ giờ về nhà chắc chắn không dính mùi lạ nữa.

sơn phì cười một cái nhẹ xíu, rồi lắc đầu. nó thả người xuống ghế sofa, ôm luôn cả hộp snack như thể vừa hết giận cũng đồng thời hết năng lượng. 

- em không tức đâu. chỉ... tự nhiên ngửi mùi đó là thấy khó chịu. 

tôi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách đúng cỡ một cái gối ôm. 

- tại vì anh về muộn nữa, không giải thích luôn, nên em hơi... 

nó ngừng lại một chút. 

- bất an. 

tôi lặng một lúc, rồi đưa tay khều nhẹ lớp bao snack, nói thật nhẹ. 

- anh sẽ để ý hơn. không để em phải nghĩ ngợi lung tung rồi thấy tủi thân một mình như thế nữa. 

nó nhìn tôi thêm một giây, rồi với tay kéo gối ôm đặt vào giữa hai đứa. kiểu không tha thứ ngay, nhưng cũng không đá văng tôi ra góc khác nữa.

- anh dỗ ngon đấy. 

- ngon bằng pudding xoài không? 

- gần được. pudding thì ngon hơn. 

tôi thở ra, nhẹ như trút được một cục đá bám trên ngực. cái gối ôm rơi xuống đất, sơn cũng ngồi gần vào hơn rồi dựa hẳn vào người tôi.

chiến tranh lạnh kết thúc. thương vong nhẹ, thành công mỹ mãn.

...hoặc chưa hẳn, vì tôi còn phải tính tới việc dẫn sơn về vinh ra mắt cả nhà kiểu gì.

===

CHÚC ANH CỊ EM 2K7 MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, THI TỐT VỀ ANH THƯỞNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com