Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ huỷ diệt ví tiền


kiếp nạn đầu tiên mỗi khi đón con pet gì mới về nhà là phải giặt chúng nó. chính xác hơn - phải tắm cho chúng nó.

theo lý thuyết mà nói, thì đây là chuyện rất đơn giản.

mở vòi, xả nước, kì cọ, xả sạch, lau khô, sấy, thế là xong.

vấn đề là: sơn sợ vòi hoa sen.

vòi hoa sen là cái thứ gọi là tinh tuý đất trời, là cái phát minh vĩ đại của con người chỉ sau vòi xịt đít. vòi hoa sen giúp con người ta gột sạch bụi bẩn sau ngày dài mệt mỏi, vừa tiện lợi vừa gọn, mang đi du lịch cũng không sao.

và vì cái lí do cổn lù gì đó thì thằng sơn sợ-vòi-hoa-sen.

nó nhìn cái vòi sen như thể cả gia tộc của nó từng bị cái thứ này xịt nước vào mặt đến chết.

tôi đéo hiểu tổ tiên giống thiên nga của thằng sơn từng gây chiến với cái cục kim loại biết phun nước này hay gì, nhưng khi tôi lôi thằng sơn vào nhà tắm rồi kéo cái vòi sen xuống thì thằng sơn co rúm lại một góc, vào thế thủ thân như kiểu tôi chuẩn bị ăn thịt nó.

- đừng tưới em bằng cái đó!!

nó ngoạc mồm gào lên, mắt đỏ hoe như sắp bị úp sọt. tôi thề, tôi còn chưa đụng vào 1 cọng lông vũ của nó, và nó đang nhìn tôi như thể tôi là một tên bạo chúa chuẩn bị biến nó thành món thiên nga nướng cháy thui.

- tưới cái đầu mày ý! đây là vòi tắm, VÒI TẮM hiểu không!?

tôi mở vòi, dòng nước ấm ấm phun ra, vô tình thế nào lại phụt thẳng vào mặt thằng sơn. thế là nó nghệt ra, rồi bắt đầu...

- anh cường xấu tính!! sao anh bắn lên mặt em!?

em ơi nói vậy người ta hiểu lầm anh chết.

tôi mất hơn 30 phút để lau người cho nó và dỗ nó. thằng sơn đã chính thức coi cái vòi hoa sen là kẻ thù.

sau khi tra google "cách tắm khi sợ vòi hoa sen" và được google trả kết quả kèm theo hotline tư vấn cho người gặp vấn đề tâm lý, thì tôi đã lên sàn thương mại điện tử mua một cái bồn tắm dạng gấp về. thế là sơn có chỗ để tắm.

vui ghê, mất thêm 700 nghìn.

...

tôi cảm thấy mình cần một điếu thuốc. tôi không hút thuốc, nhưng nếu có một điếu trong tay lúc này, tôi sẽ châm lửa và nhìn lên trần nhà với ánh mắt của một người đàn ông đã chịu quá nhiều khổ đau.

;

tôi tưởng thế là giải quyết được chuyện tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi.

đấy là cho đến khi tôi học được một bài học: đừng cho mấy sinh vật kì lạ dùng chung đồ sinh hoạt của con người.

sai lầm đầu tiên.

tôi không phải dạng người quá kén chọn trong việc dùng mỹ phẩm, nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng một chai sữa tắm 3 trong 1 giá 50 nghìn vẫn có thể làm sạch cơ thể mà không cần thêm những thành phần kiểu "tinh chất lô hội hữu cơ" hay "chiết xuất hoa đéo-gì-đấy tinh khiết". với tôi, cái gì dùng được thì dùng, miễn là nó không có mùi như xe taxi của mấy ông chú trung niên hút thăng long khi xe vẫn bật điều hoà.

thế mà... 

tôi không ngờ sơn lại dị ứng tất cả mọi thứ tôi có.

sơn dị ứng sữa tắm của tôi, mới kì cọ chút bọt là cả người mẩn đỏ hết cả lên như con tôm luộc. dị ứng cả dầu gội của tôi, gội xong da đầu khô quá gàu bay lả tả như tuyết. còn vấn đề răng miệng? nó chê kem đánh răng của tôi có vị cay. nó đéo thích vị cay nên nó đéo chịu đánh răng với kem, chỉ xúc miệng nước muối rồi chải răng kiểu quẹt quẹt vài cái cho xong chuyện.

tôi bực vờ cờ lờ với con thiên nga có hệ miễn dịch yếu hơn cả con muỗi này.

nhưng là chủ nhân kiêm bố của nó, thì tôi vẫn thương nó, nhất là sau khi nó thử gội đầu bằng nước rửa chén - và tôi thề là nếu tôi không hành động sớm thì nó sẽ thử gội đầu bằng nước lau sàn. thế là tôi dẫn sơn đi trung tâm thương mại mua đồ dùng cá nhân. gọi là dẫn đi chứ thực ra tôi đứng ở ngoài chờ, để nó tự cầm ví tôi, xách giỏ vào mua gì thì mua.

sai lầm thứ 2: để cho một đứa con nít tự mua đồ.

chẳng hiểu nó nghe nhân viên tư vấn kiểu mẹ gì, mà nó chọn ngay 1 cặp gội xả 1 triệu, sữa tắm trẻ em lô 3 chai 360 nghìn, gel rửa mặt của cái-đéo-gì-đấy-posay hơn 500 một chai, và 1 đống dưỡng thể, nước hoa, dầu thơm mà nhìn 1 phát đủ toát ra mùi tiền.

tổng thiệt hại: gần 1 jack.

tôi xin phép từ bỏ ước mơ làm giàu từ 2 bàn tay trắng.

;

tuy vậy, mấy chuyện bên trên chưa đủ làm tôi thấy tuyệt vọng.

bi kịch nhất là: sơn không biết nấu ăn.

tôi xin nhấn mạnh: KHÔNG. BIẾT. NẤU. ĂN.
không cơ bản. không nâng cao. không biết gì hết.

một lần tôi tăng ca về muộn, mở cửa nhà thấy nó ngồi bó gối trong bóng tối, trước mặt là nồi cơm nguội từ sáng và một quả trứng gà sống còn nguyên vỏ.

tôi đứng chết lặng mất 3 phút.

nó đói. nó không biết nấu ăn. nó không nghĩ đến chuyện ăn bánh mì trong tủ lạnh hay gọi điện cho tôi để tôi đặt đồ ăn cho nó.

nó đã ngồi đây. trong bóng tối. nhịn đói. từ sáng tới giờ. 

tôi đéo thể tin được.

tôi đặt cặp xuống, nhìn cái quả trứng gà mà lòng ai oán như thể nó chính là nguyên nhân của tất cả mọi bi kịch trên đời.

- sơn... sao không ăn gì đi?

tôi hỏi, tay cởi cà vạt, giọng khô khốc.

- em không biết dùng bếp...

nó rầu rầu.

- với lại em tưởng trứng gà ăn sống được... vị không ngon gì cả.

tôi quét mắt qua kệ bếp nhoe nhoét lòng đỏ và vỏ trứng.

tôi thực sự đã mém quỳ.

tại sao. tại sao. tại sao.

tại sao tôi lại bắn vào chân bản thân một phát bằng cách nuôi một con thiên nga đột biến không có nổi một kỹ năng sống tối thiểu. tại sao tôi không chọn nuôi một con mèo. một con chó. một con cá vàng. một con rùa cũng được, đụ mẹ nó chứ ít ra con rùa còn biết tìm đồ ăn.

tôi nhìn nó, nhìn cái nồi cơm nguội, nhìn quả trứng gà, nhìn cái túi hạt điều cao cấp tôi mua hôm trước còn nguyên seal. tôi nhớ lại cái hóa đơn hơn 5 triệu tiền đồ dùng cá nhân của nó, nhớ lại cảnh nó hét lên khi bị nước vòi sen bắn vào mặt, nhớ lại bộ lông đầu khô quắt khô xơ của nó sau khi gội đầu bằng nước rửa chén. 

tại sao tôi vẫn còn ở đây?

tôi đã làm gì sai trong cuộc đời để bị trừng phạt bằng cách nuôi một đứa trẻ lớn xác như thế này? 

tôi tự hỏi nếu tôi đi công tác dài ngày, liệu nó có chết đói không. tôi tự hỏi nếu tôi không dặn dò nó từng bước, nó có bật bếp đốt cháy cả cái dãy trọ này không. tôi tự hỏi, nếu không có mặt tôi ở đây, liệu nó có đói quá hoá liều rồi cạy cửa nhà hàng xóm xin ăn hay không.

tôi là một ông bố đơn thân, nuôi một đứa con mắc 7749 chứng dị ứng, kén ăn, tắm bằng bồn tắm gấp giá bảy trăm nghìn, chăm sóc cơ thể từng li từng tí nhưng cái cơ bản nhất là vo gạo nấu cơm cũng không biết làm.

tôi đã từng có ước mơ. tôi đã từng muốn làm chủ trại vịt lớn nhất nội đô hà nội. tôi đã mơ về cuộc sống làm đại gia, sáng lùa vịt đi chơi, trưa đem vịt đi bán, tối về ngủ khò đến sáng hôm sau - vô lo vô nghĩ, đếm tiền qua ngày cho vui.

giờ đây, tôi đang làm bố của một thằng bé không biết tí kỹ năng sống nào cả.

tôi lặng lẽ rót một ly nước. uống một ngụm. rồi tôi thở ra một hơi dài, nhìn lên trần nhà, và thì thầm chấp nhận số phận.

nam mô a di đà phật.

;;;

t mới hoàn thành kỳ 2 xong nên được nghỉ hè đến hết tháng 8 hệ hệ hệ

có thời gian viết nhiều hơn rồi ✍️ 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com