kì rụng lông
tôi học ngu môn sinh học. tôi không biết lũ thiên nga ngoài tự nhiên thay lông vào lúc nào, có thể là do sách giáo khoa cũ của bộ giáo dục không dự trù đến trường hợp bọn thiên nga chúng nó tiến hoá thành con người.
sáng dậy, chưa kịp ngáp phát để chào ngày mới thì tôi đã thấy một cọng lông nằm bên cạnh.
tôi nhíu mày, nhặt lên xem cho kĩ. lông thiên nga, màu xám tro, dài khoảng 5cm.
tôi quay sang sơn, nó vẫn nằm ườn ra ngủ. không có gì bất thường.
chỉ là một cọng lông thôi, chẳng vấn đề gì đâu nhỉ.
nhỉ?
NHỈ???
tối hôm đó tôi tính rủ sơn ra ngoài ăn quán cơm mới mở ở gần căn hộ. nhưng mà tôi vừa về đến nhà đã thấy lông vũ rụng đầy trong phòng khách.
lông trên sofa, lông dưới sàn, lông trên kệ bếp, lông trong nồi canh.
chỗ nào cũng thấy mấy cọng lông màu xám tro ngả trắng.
tôi cảm giác hơi bất an, liền bỏ cặp tài liệu xuống đất rồi chạy vào phòng ngủ. phòng ngủ cũng y hệt, lông vũ tràn xuống cả dưới gầm giường. tôi mở cửa tủ quần áo, sơn đang ngồi bó gối bên trong, không mặc quần áo, trên người mọc đầy các ngọn lông lún phún, sau lưng còn mọc ra đôi cánh.
trong tủ cũng dính đầy lông vũ, và cánh của sơn vừa tát tôi một phát vêu mồm.
- cái gì đây sơn?
- thì... kì thay lông?
ban đầu tôi tưởng nó giỡn. tôi chưa bao giờ thấy thiên nga mọc lông nách cả.
theo nghĩa đen ý, lông vũ mọc cả ở chỗ đó được hả? giờ mới biết.
nhưng tôi sai rồi.
sáng hôm sau, nhà tôi như biến thành cái tổ chim khổng lồ.
số lông vũ mà sơn rụng ra sau 1 đêm có khả năng làm ngạt thở cả con voi mẹ nó luôn. đi đến đâu, lông vũ mềm mịn bị lôi theo đến đó. không khí trong nhà bắt đầu thơm thơm cái mùi của lông mới rụng, cái mùi nó thiên nhiên mà nó ngọt ngọt. nhưng mà tôi chỉ thấy tuyệt vọng thôi. mũi của tôi sau 2 ngày sống chung với lông vũ thì bắt đầu nhạy cảm vô cùng, sáng nào cũng hắt xì muốn lủng cả mũi rồi mới lết đi làm được.
điều khó hiểu hơn nữa là cái cơ chế mọc - rụng - biến mất của lũ nửa người nửa gia cầm này.
bình thường, cơ thể của sơn rất mướt. da sáng, mịn, lướt qua còn không thấy cả lỗ chân lông, ngoài trên mặt với trên đầu ra thì cơ thể chẳng chỗ nào có nổi 1 cọng lông nữa (đừng hỏi vì sao tôi biết). thế mà đến mùa rụng lông xong, mấy cọng lông vũ như thể xuyên thẳng da thịt nó mà mọc ra, nhìn qua thì chẳng khác gì được gắn lên bằng keo siêu dính.
cái kì cục là đám lông này cứ mọc ra là rụng.
để không cũng rụng.
gãi phát là rụng lả tả.
không cần chải, không cần giựt. rụng tự nhiên, nhẹ nhàng như hoa rơi cửa phật.
kiểu cái nhiệm vụ duy nhất của đám lông này là mọc ra xong, hít thở khí trời vài ba giây rồi bai béo, rụng mẹ luôn ý?
sơn mấy ngày này ăn cơm cũng rụng lông, tắm cũng rụng, ngủ cũng rụng.
tôi suýt phát điên.
nhưng không sao, một người đàn ông trưởng thành chuyên ngành kế toán sẽ luôn biết cách kiếm lời từ những thứ nhỏ nhặt nhất - kể cả 4 bịch lông thiên nga đầy ú ụ đang ở trong góc nhà.
thế là tôi lên google tìm kiếm mấy chỗ thu mua lông tự nhiên làm gối. nghe báo giá trong mà tôi sốc tận óc. một bao lông vũ của sơn bán đi có khi gấp đôi tháng lương của tôi nếu ở tình trạng tốt, mấy người làm trang phục, đồ handmade, đạo cụ rất chuộng sử dụng lông vũ trong sản phẩm.
tôi đang ngồi trên một mỏ vàng mềm mại mà không hề hay biết.
cơ hội làm giàu đang ở ngay trước mắt, tôi phải chớp lấy ngay.
nhà tôi bắt đầu có thêm 1 nguồn thu nhập.
tôi mua 3 cái rổ về, dặn sơn ở nhà nếu chán quá thì đem lông ra phân loại. lông dài để vào chậu đỏ, bán để làm quạt. lông mềm thì để vào chậu xanh, đem cho mấy chỗ làm chăn ga gối đệm. cọng nào màu đẹp đẹp, bắt sáng tý thì để vào chậu màu vàng, để dành làm dreamcatcher xong hét giá 600k một cái.
3 cái rổ đựng lông giờ là tài sản quý báu, mỗi một nắm lông có thể quy đổi ra một bữa no nê ở jollibee.
việc ngồi phân loại lông vũ rồi cầm cục tiền nóng về mỗi lần đi bán không có trong bingo card tuổi 25 của tôi.
nhưng biết sao giờ. cơm áo gạo tiền có thể đến từ những nơi kỳ cục nhất.
nếu tính toán đúng, thì nhờ đám lông rụng, tháng này thu nhập của tôi sẽ ngót nghét chạm ngưỡng 40 triệu.
tôi - bạch hồng cường, 25 tuổi - chính thức thoát kiếp nghèo kiết xác.
;
có tiền là một chuyện, nhưng chăm sóc cái nhà máy sản xuất lông là chuyện khác.
sơn đến kì rụng lông như thay tính đổi nết, bắt đầu cáu gắt.
tôi đang cầm máy hút bụi dọn phòng, chỉ mới mở miệng nhờ nó gấp hộ cái chăn thôi mà nó đã quắc mắt lên nhìn tôi, giọng sắc như dao cạo.
- anh tự đi mà làm!!
ban đầu tôi chẳng hiểu nó giận tôi cái đéo gì. có phải nó phát hiện tôi ăn vụng bánh flan trong tủ lạnh không?
nhưng rồi thấy nó nằm vật ra, bắt đầu gãi gãi, đôi cánh đập đập yếu ớt thì tôi mới hiểu. thôi thì nó đang trải qua chu kỳ sinh lý, không nên chọc vào nó. tôi sợ bây giờ làm phật ý nó cái gì thôi là nó sẵn sàng nổ tung, quạc quạc tôi đến chết.
sơn đang khó ở.
tôi bật nhạc lúc làm việc, nó quát tôi tắt nhạc đi. tôi không bật nhạc nữa bắt đầu viết báo cáo, nó lại than là cái bàn phím kêu tiếng to quá. tôi chuyển qua làm trên ipad, nó lại thở dài, bảo tôi hết yêu nó rồi nên không thèm nói chuyện với nó.
?
em ơi em kiếm chuyện à?
tôi muốn trả nó về nơi sản xuất, về cái giỏ vịt của thằng cha đào lửa hôm đó đã bán sơn cho tôi. cái mẹ gì tôi làm cũng khiến nó khó chịu. nhưng không sao, tôi nhẫn nhịn được. thay đổi tính nết trong kỳ sinh lý là chuyện bình thường, cũng giống như cách con người trở nên cáu bẳn với mọi thứ lúc đến tuổi dậy thì thôi. không sao, đám lông vũ của nó đang nuôi hai đứa tôi sống qua ngày, tôi nhịn được.
chắc thế.
;
tôi từng tự tin tuyệt đối là mình hiểu rõ sinh lý của bọn thiên nga đột biến này rồi. thiên nga đến tuổi trưởng thành sẽ thay lông theo từng giai đoạn, rồi cái quá trình đó chỉ kéo dài một thời gian thôi và sẽ kết thúc trong yên bình.
tôi sai, quá sai.
sơn không chỉ rụng lông, không chỉ thay đổi tính nết, mà cái mồm của nó cũng bắt đầu nghiền thức ăn không ngừng, như thể hệ tiêu hoá của nó cũng đến kỳ thay đổi vậy.
sáng dậy, nó đá 2 tô cháo sườn. ăn xong, nó uống thêm 1 vỉ sữa và đớp thêm 2 gói cookie. tôi đang quét lông rụng thì nghe tiếng mở tủ lạnh, thấy nó đang ngồi dưới sàn gặm mấy trái cà chua còn chưa bóc vỏ.
tôi có dự cảm không lành.
trưa đến, tôi xem camera thấy sơn không biết đem từ đâu về nguyên con gà bó xôi và 1 cốc trà sữa siêu to khổng lồ. nó ăn ngấu nghiến từ phần xôi, hút rột rột trà sữa, con gà tội nghiệp đến mảnh sụn cũng chẳng còn. ăn xong nó ợ một cái, rồi lật đật lết ra tủ lạnh ăn thêm 3 quả chuối, vừa ăn vừa đập cánh trông thoả mãn vô cùng.
tôi đi làm về, cảm giác như các cụ phải ráng dữ lắm ống thở của tôi mới không tuột.
thứ nhất: đống lông rụng gấp đôi hôm trước.
thứ 2: sơn đang ngồi giữa đống đồ ăn, tay cầm đùi gà, trên bàn còn có 1 hộp kem vani, 1 bát udon, 1 phần cơm cà ri, 2 bát chè bưởi, trông không khác gì ăn buffet ở sen tây hồ.
tôi quyết định xử lí vấn đề cấp bách hơn trước.
- sơn, em tính huỷ diệt lương thực dự trữ nhà mình à?
nó ngước lên, miệng vẫn nhai thức ăn, giọng bình thản nhưng nghe cay đắng vô cùng.
- em cố rồi... nhưng mà đói quá không chịu được.
tôi muốn quỳ xuống nền nhà dập đầu xin nó đừng ăn nữa. nhưng tôi hèn.
tôi chính thức từ bỏ quyền chống cự.
tôi đi chợ, mua đồ ăn với trữ lượng gấp 3 lần bình thường, không cố tranh luận với thực tế nữa.
sơn vẫn rụng lông, nhưng ít ra nó không cáu bẳn nữa.
nhà tôi vẫn khấm khá lên, chỉ là hơi nhiều lông vũ.
tôi chính thức đạt đến tầm giác ngộ sau khi nhận nuôi một thứ có thể trở thành mầm mống nguy hại cho đất nước.
tổ quốc ghi công, ngành công nghiệp thực phẩm e sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com