thiên nga tròn quay
tw: cắt hành, cắt hành, cắt hành!!!! body dysphoria, eating disorder & weight gain mentioned.
ai bế thiên nga mà khóc lụt nhà thì tôi không chịu trách nhiệm.
——————————-
;;
tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình thấy em sơn nằm im một chỗ quá ba tiếng đồng hồ là khi nào. con thiên nga đột biến nhà tôi vốn là một sinh vật có chân chạy bằng pin lithium, mồm ăn bằng động cơ đốt trong và não thì hoạt động... như thiêu thân bay trong chao đèn: lúc nào cũng hấp tấp, hoảng loạn, luôn trong trạng thái thừa năng lượng. ấy vậy mà suốt ba ngày nay, em nó nằm bất động như cục đá trong chăn, không rên không la, cũng không gọi tôi dậy lúc ba giờ sáng đòi ăn mì siukay nữa.
chuyện bắt đầu từ một buổi tối bình thường, khi sơn bước lên cái cân sau bữa ăn.
đó là cái cân điện tử tôi để ở góc nhà cho có, bình thường chỉ dùng để cân gạo với mấy kiện hàng, lâu lâu chính mình cũng quên mất sự tồn tại của nó. nhưng hôm đó, chẳng hiểu sao sơn lại bước lên, đứng yên, nhìn chằm chằm vào con số hiện lên rồi... khóc.
không phải kiểu nức nở nhẹ nhàng đâu. em nó khóc gào như thể vừa bị loại khỏi bán kết the voice, vừa bị thất tình, vừa trượt nguyện vọng 1 đại học trong vòng 1 ngày. tôi hốt hoảng tưởng em bị vấn đề gì nặng nên bỏ hết công việc trong phòng mà chạy ra phòng khách.
- sơn! em làm sao? gặp gián à?
nó quay lại, gào lên như sóng thần vừa ập tới
- bảy mươi ký... em lên bảy mươi ký, anh cường ơi!!!
tôi biết chứ. chỉ cần liếc mắt qua là thấy, sau đợt thay lông và ăn như thuồng luồng thì em nó lên gần 8 cân. tôi thì thấy bình thường, thậm chí là thấy thích thích. sơn tròn ra, mềm mềm có da có thịt ôm đi ngủ mới sướng.
cơ mà tôi nghĩ nếu bây giờ tôi nói câu đấy thì nó sẽ đấm tôi vêu mồm.
- ờ... thì cũng... hơi "đậm đà" thiệt.
- rất nhiều luôn á huhuhuhu!!!
từ hôm đó, sơn quyết tâm giảm cân. ăn kiêng nghiêm ngặt, cắt toàn bộ tinh bột, đường, mỡ, và cả niềm vui cuộc sống. mỗi bữa, em nó nhìn tô cháo trắng như đang nhìn hồ nước đóng băng giữa mùa đông. tôi nấu cá hấp, ẻm nuốt mà mặt như gặm rễ cây. sơn đã nén đau thương mà vứt luôn đám đồ ăn vặt nó quý như vàng, gọi đó là đám đồ gây xao nhãng trong quá trình lấy lại vóc dáng của nó. tôi tiếc, nên phải gom hết lại giấu kín vào một thùng gạo rỗng.
;
một người trưởng thành bình thường cần nạp ít nhất 2000 calories một ngày. sơn thì không, em nó cắt giảm ngày chỉ ăn 2 bữa sáng và trưa, tối uống nước lọc. sáng ăn 2 lát bánh mì đen và sữa hạt, trưa chỉ ăn nửa miếng ức gà luộc, đỗ xanh, 3 trái cà chua bi - không mayo, không muối tiêu, nhạt nhách như nhai miếng bìa giấy - tôi thề là bìa giấy còn có vị ngon hơn. tôi từng cố khuyên nó cho thêm chút gia vị sẽ dễ ăn hơn, nhưng nó không chịu. lần nào ăn xong nó cũng phải ra ban công giãn gân cốt, nhảy aerobic 1 tiếng rồi mới vào nhà.
một ngày ẻm nạp chưa đầy 1600 calories. đây là số calories tiêu chuẩn dành cho một đứa bé lớp 4.
tôi còn phát hiện em ấy dám học mấy đứa trên tiktok hút thuốc để ức chế cơn thèm ăn. chẳng biết nó lấy tiền đâu ra, nhưng nó kể là xin của chú trông xe ở chung cư mini bên cạnh - rõ là xạo, vì tôi thấy seal của bao thuốc bị vứt vào chậu cây, rõ ràng là bao mới. tôi suýt thì đánh nó, nhưng rồi lại bất lực, chỉ cảnh cáo nó là cấm tiệt không bao giờ được hút thuốc nữa.
rồi em kéo tôi đi tập gym. một tuần.
nó thuê 1 cậu pt chặt chém gần 1 triệu 1 buổi, rồi tập như điên suốt 4 tiếng mỗi ngày. máy chạy bộ phải chạy ít nhất 10km trên mức số 5, bê 2 plate tạ mỗi cái 20kg đi quanh phòng gym để luyện cơ tay. rồi tập khánh lực, đánh dây thừng, boxing.
tôi xót, nhưng không dám can thiệp.
ba ngày đầu tiên, sơn cứ nói nó cảm thấy ổn. ổn theo kiểu tự huyễn hoặc bản thân. em nó rót nước lọc vào ly, uống ừng ực như thể đó là trà sữa trân châu. khi nhai từng miếng ức gà luộc, em ngẩn người ra như đang vẽ nên trong đầu hình ảnh một bữa tiệc buffet thịnh soạn - cứ coi như mình đang ăn sang vậy, có khi sẽ bớt khổ. nó dỗ dành chính mình bằng những câu nói tích cực, nhưng tôi biết thật ra tận sâu trong đáy lòng, mọi thứ bắt đầu nứt ra từng chút một như một tấm kính yếu ớt chống chịu trước cơn bão.
đến ngày thứ năm, cơn thèm ăn không chỉ còn là nhu cầu thể chất, mà đã biến thành một nỗi ám ảnh tinh thần. nó nằm trên giường, mắt đăm đăm dán lên trần nhà như đang tưởng tượng ra những bữa cơm trước kia - bát mì siukay nóng hổi, dĩa thịt kho thơm phức, cái cảm giác được nhấm nháp từng miếng bánh ngọt sau bữa ăn. bây giờ, mỗi bữa chỉ còn là một cuộc chiến giữa bản năng và lý trí. sơn không còn cảm giác no. không còn thấy thoả mãn. chỉ thấy một nỗi trống rỗng kéo dài, cứ thế gặm nhấm vào từng ý nghĩ trong đầu nó. tôi đã thử dụ em nó ăn thêm 1 chút, nhưng em ấy từ chối, rồi lại tự nhốt bản thân vào trong phòng.
đến ngày thứ tám, nó không còn muốn soi gương nữa. mỗi sáng, khi bước ra phòng khách, nó nhìn cái cân như thể nó là kẻ thù. con số trên đó không bao giờ đủ thấp. nó dần có một sự ghê sợ với chính cơ thể của mình - sờ tay lên bụng, lên eo, rồi nhíu mày khó chịu. nó cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một vỏ bọc không phải của mình nữa. như thể thân xác này phản bội nó, không chịu tuân theo ý muốn của nó. tôi đứng ở một bên thu hết những hình ảnh ấy vào mắt, bất lực vì chẳng thể làm gì.
đến ngày thứ mười hai, nó chẳng còn nhìn vào bữa ăn của mình nữa. cứ nuốt vội vàng, không thấy ngon, không thấy vui. mọi cảm giác trở thành một sự tê liệt. nó bắt đầu tự viết những câu hỏi vào trong cuốn sổ tay nhỏ tôi mua cho nó.
[ngày thứ 12 giảm cân, mình bắt đầu thấy mệt.
nếu mình cứ tiếp tục thế này, liệu mình có biến mất không? liệu có một ngày mình sẽ gầy đến mức không còn nhận ra mình trong gương nữa không? liệu có ai còn nhận ra mình không?
liệu anh cường có còn thương mình không hả nhật ký?]
đến ngày thứ mười lăm, nó kiệt sức. sốt cao, không còn nghĩ được gì nữa. những giấc mơ bắt đầu trở méo mó. những dòng chữ em ấy viết ra xiêu vẹo, như từng mũi kim đâm vào tim tôi.
[em hay thấy mình lạc vào một không gian trắng xoá, không có trọng lực, không có hình dáng. em cứ lơ lửng giữa không trung, chẳng biết mình là ai nữa. một tiếng thì thầm vang lên trong đầu: "mày vẫn chưa đủ gầy đâu." lúc ấy, em chỉ muốn cường xuất hiện bên cạnh mà an ủi em, nhưng em sợ cường cũng sẽ ghê tởm em như tiếng nói ấy. ]
tôi nhận ra em ấy đang nói về những cơn ác mộng của bản thân, vì mỗi lần như vậy, em đều tỉnh dậy rồi bật khóc rấm rứt bên cạnh tôi.
tôi chỉ mong giữa cơn mê sảng, em còn nhớ tới bản thân trong quá khứ từng vô tư và vui vẻ đến thế nào.
;
hơn 2 tuần sau, sơn sụt mất 10 ký.
đổi lại là em bệnh nằm liệt giường, sốt càng ngày càng cao, miệng lảm nhảm cả ngày.
- ư... nóng... đau quá... đừng mổ lên đầu em...
tôi đặt tay lên trán nó, nóng như chảo chiên, thở dài.
tôi thực sự không hiểu, ai đã tiêm nhiễm cho nó cái tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực mà xã hội ngầm đặt ra vậy?
chiều hôm đó, tôi ngồi bên giường, lấy khăn lau mồ hôi cho sơn, tay đút cho em một miếng cam, tay còn lại đắp chăn. em mở mắt, lờ đờ như mèo bệnh. mắt ươn ướt, mũi ửng đỏ lên, sụt sùi.
- em xin lỗi... em hứa sẽ không giảm cân ngu ngốc vậy nữa... nhưng... em xấu lắm đúng không, anh cường...
em kéo chăn che kín lấy cơ thể, mặc cho cả người nóng hừng hực. em chỉ liếc mắt nhìn lên phía tôi, long lanh như mong chờ câu trả lời.
cảm giác ấy như ai đó đã lấy búa gõ vào ngực tôi một phát thật đau.
tim tôi thắt lại, tôi cảm giác lông mày của tôi sắp chạm vào nhau tới nơi rồi.
địt mẹ tôi xót em còn không hết, nói gì đến chê em?
tôi nắm tay em, ngồi xuống mép giường, nhìn vào gương mặt vừa mũm mĩm vừa đáng yêu ấy - khuôn mặt mà tôi đã quen thuộc đến mức chỉ cần thấy một sợi tóc lạc quẻ cũng nhận ra. nhẹ nhàng, tôi xoa lấy mái róc rối bù của em.
- sơn à. em không xấu. em không bao giờ xấu trong mắt anh hết.
- nhưng em... em mập lên rồi... thiên nga phải mảnh khảnh mới đẹp...
- ừ thì mập. nhưng mập đâu phải lỗi. cái lỗi duy nhất là em không thương lấy chính cái thân mình, cái hình dáng mà anh yêu, mà chính em đã nuôi lớn từng ngày bằng cơm, bằng nụ cười, bằng những lần nằng nặc rủ anh đi mua quà vặt ở siêu thị kìa.
sơn im lặng. tôi tiếp tục.
- anh thương em từ lúc em còn là con thiên nga bé xíu lắm mồm ở trong giỏ vịt. anh thương cả những tháng ngày em nỗ lực để hoà mình vào thế giới của con người. từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ thấy em xấu xí trong mắt anh hết.
tôi nằm xuống bên cạnh em, sờ quanh từng nơi tôi từng chạm vào.
- bụng em có vài vết rạn, chẳng sao cả. đối với anh thì nó không phải cái gì đáng xấu hổ, nó như là vằn của con hổ thôi. vết rạn cũng chỉ là dấu hiệu của việc em đang lớn, và cái cơ thể bé nhỏ này không lớn kịp theo. tức là em đang ăn no nghỉ khoẻ, đâu có tổn hại gì khi bụng tròn ra một chút đâu ha?
tôi hôn nhẹ lên má em. mặt em nóng hổi, nhưng không còn đổ mồ hôi nữa.
- eo em có lớn hơn một chút cũng chẳng sao. em biết loài gấu không? chúng hay ăn để tích trữ mỡ cho mùa đông, vốn là để giữ ấm. mùa đông đến, em ấm áp như một bé gấu, chẳng phải đáng yêu à?
tôi ôm quàng qua cơ thể em, kéo người em gần hơn về phía bản thân. tôi cụng trán tôi với trán em, nhìn vào hàng mi ươn ướt.
- đôi chân em to ra, chẳng sao cả. thế là em có thể tự bước đi thoải mái bằng đôi chân của bản thân cả quãng đường dài mà không cần kêu anh cõng đi nữa. em sợ không vừa chiếc quần yêu thích thì anh sẵn sàng mua thêm cho em, hiểu không?
hàng mi ấy khẽ dao động. tôi ôm lấy em mà vỗ về, để đầu em gục vào vai tôi.
- anh thương em... kể cả khi em nặng 70 ký, hay 90 ký, hay chỉ còn 50 ký... vì em là chính em thôi, chứ chẳng phải là siêu mẫu hạng a nào cả.
sơn chớp mắt, rồi bật cười giữa hai hàng nước mắt. một nụ cười hiếm hoi sau 2 tuần.
- vậy... nếu em mập tới nỗi phải đi hút mỡ rồi phẫu thuật, anh có còn thương em không?
nếu một ngày em không còn là hình dáng này, không còn giữ giọng nói này, không còn đôi mắt này, thì anh có còn nhận ra em và sẵn sàng yêu thương em vô điều kiện không?
tôi bật cười.
- thế thì anh sẽ ở bên em, bất kể lựa chọn tiếp theo của em là gì. anh sẽ thương em cả đời.
em nó bật cười khúc khích như tiếng bắp rang mới nổ. cái tiếng cười đó, với tôi, đáng giá hơn bất kỳ con số nào trên cân. bởi vì suy cho cùng, tôi cũng thấy lại em sơn thật sự - ngốc nghếch, bướng bỉnh, nhưng luôn là chính mình. tôi chỉ muốn sơn là sơn thôi.
và tôi biết, tôi sẽ luôn ở đây. để nhắc em rằng không cần phải ép mình trở nên hoàn hảo. vì trong mắt tôi, em đã luôn là phiên bản đẹp nhất.
cơ mà hình như tôi mới dụ một nhóc con tỏ tình với mình thì phải.
eo ơi, hữu sơn là đồ thiên nga ngốc xít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com