Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiệm búp bê


đây rồi mấy đứa ơi.

đa vũ trụ tbtn tới rồi (((((=

========

vào một buổi chiều trời xanh lơ, tôi quyết định rằng đã đến lúc phải làm cho sơn vui hơn sau những ngày ốm nhẻo nhẹo như một cái khăn mặt bị vắt kiệt nước. kế hoạch ban đầu là đưa nó đi mua đồ chơi, kiểu như một chú gấu bông mềm mại hoặc một cái mô hình robot ngầu ngầu. nhưng sơn tắt maps, rồi chỉ tôi tôi lái xe vòng vèo một hồi, quẹo trái quẹo phải như thể đang chạy trốn khỏi một vụ án ly kỳ nào đó, cuối cùng lại dừng ngay trước một tiệm búp bê nhỏ xíu trong một con hẻm. cái tên treo lủng lẳng trên bảng hiệu khiến tôi phải nhướng mày.

tiệm búp bê meo meo?

là mèo bán búp bê hay bán búp bê hình con mèo vậy?

tôi ngoảnh lại nhìn sơn. nó chẳng có ý kiến gì, chỉ chớp mắt một cái, rồi bình thản mở cửa bước vào như thể đây chính là nơi nó muốn đến từ đầu. thế thì thôi, vào vậy.

bên trong tiệm búp bê mang một không khí rất lạ - ấm áp một cách khó tả, kiểu như vừa bước vào nhà một người bạn cũ mà trước đó chưa hề gặp mặt. tôi chưa kịp nhìn kỹ thì anh chủ tiệm đã xuất hiện, với một nụ cười hiền lành và một cái khay nhỏ đầy bánh quy.

- trà hay bánh?

tôi còn chưa kịp trả lời thì có một cậu nhóc từ góc tiệm ló ra.

- khách hả anh khang? để em pha trà cho!

tôi liếc một cái. cậu bé này trông lanh lợi, cười tươi như một cái bóng đèn vừa được lắp bóng mới, nhưng cái cách cậu ấy đi pha trà khiến tôi có linh cảm... không ổn lắm. tôi nhìn anh chủ tiệm với ánh mắt dò xét.

- nhân viên của anh à?

cậu ấy vừa xếp lại vài cuộn chỉ thêu, vừa hờ hững đáp.

- gọi là nhân viên cũng không đúng lắm. lâm anh hồi đó lên thành phố nhập học, bị người ta lừa cho phát rồi lạc trôi đến đây. tính ra thằng bé ở đợ nhà tôi cũng phải hơn 1 năm rồi. với cả nó học bách khoa, kiến thức nặng quá nên đầu nó hơi mát mát, thông cảm ha.

à. sinh viên bách khoa. vậy thì chập mạch tí cũng không sao. tôi hiểu mà.

sơn thì từ lúc bước vào, nó đã đi một vòng xem xét từng con búp bê một cách nghiêm túc, kiểu như một nhà đầu tư đang đánh giá giá trị thị trường của từng món đồ trong tiệm. tôi đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng cầm lên một con búp bê ngộ nghĩnh rồi giơ ra trước mặt nó.

- con này nhìn dễ thương nè, mua đi?

sơn liếc một cái, rồi lắc đầu.

tôi thử tiếp.

- còn con này? búp bê mèo, hợp với cái tên tiệm nhé.

sơn vẫn không có phản ứng.

tôi bắt đầu có chút sốt ruột. nhưng rồi lại thở dài, chịu thua trước bé con.

- nè, hay là em tự chọn đi cho lẹ? chứ cái gì cũng không muốn thì anh cũng không biết mua cho em cái gì đâu.

sơn ậm ừ không trả lời. nhưng chỉ vài giây sau, nó bước đến một góc kệ, rồi nhẹ nhàng ôm lấy một con búp bê nhỏ có đôi cánh trắng muốt. không có một chút do dự, nó ôm chặt lấy con búp bê như thể vừa tìm được thứ quan trọng nhất trên đời.

- mẹ.

tôi đứng hình.

không gian bỗng im lặng, chỉ có tiếng ấm nước sôi lục bục ở góc phòng. tôi nhìn sơn, rồi nhìn con búp bê trong tay nó. không biết phải nói gì.

tôi sờ nhẹ đôi cái của con búp bê. lông thỏ mềm mịn chạm vào tay tôi như muốn tan chảy. tôi còn nghe được một tiếng nói rất khẽ, thoảng qua như gió.

lớn quá rồi ha, thế mà vẫn nhớ mẹ.

tôi hơi rùng mình rồi vô thức rụt tay lại. không phải vì sợ, mà vì tôi cảm nhận được hơi ấm từ con búp bê truyền tới.

khang lúc này mới lên tiếng, giọng đều đều như thể câu chuyện này chẳng có gì lạ lùng.

- búp bê ở tiệm này không phải chỉ là đồ vật vô tri. chúng có linh hồn riêng. không phải ai cũng tìm được tiệm này đâu.

lâm anh bỗng chốm lên, ánh mắt rực sáng như thể vừa phát hiện một điều kỳ diệu.

- vậy ra là cậu ấy có duyên với tiệm mình!

tôi chớp mắt một cái, rồi chớp thêm cái nữa để chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

- đợi chút, anh đang nói là...

khang chỉ nhún vai.

- chỉ những người có duyên mới tìm được tiệm búp bê meo meo.

chà.

hơi nhiều chuyện kì lạ trong ngày hôm nay rồi.

tôi nhìn quanh tiệm một lượt. những con búp bê vẫn nằm ngay ngắn trên kệ, nhưng tôi có cảm giác rằng, bằng một cách nào đó, chúng đang dõi theo câu chuyện này.

có con mắt còn gắn cả mi giả. không cần nói tôi cũng biết cái này là do lâm anh làm.

sơn vẫn ôm chặt con búp bê có cánh, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một người thân thương. tôi không biết mình có tin vào chuyện "linh hồn búp bê" hay không, nhưng tôi cũng không thấy lý do gì để nghi ngờ.

có lẽ, ít ra hôm nay, tôi và sơn đã có thêm hai người bạn mới.

- trời sắp tối rồi, hay ở lại ăn cơm chung với bọn tôi luôn nhé.

khang nheo nheo mắt nhìn tôi. người ta có thiện chí, không có ý gì là mời lơi, giờ từ chối thì thất lễ quá, nên tôi gật đầu đồng ý.

giờ nhìn kĩ tôi mới để ý, nhìn khang cười lên trông y hệt một con mèo.

có khi nào khang là mèo thành tinh không nhỉ?

;

buổi tối hôm đó, sau khi sơn đã yên vị với con búp bê có cánh của mình, tôi ngồi lại cùng khang, nhấm nháp ly trà nóng trong khi tiệm búp bê meo meo dần lặng đi giữa những âm thanh rì rầm của phố nhỏ. tôi hơi thắc mắc, tại sao một con búp bê kì công như vậy mà khang lại chỉ lấy 30 nghìn tiền nguyên liệu. như vậy chẳng phải lỗ ác hay sao trời?

nhưng thôi, cách kinh doanh của người ta, tôi không muốn hỏi nhiều.

ban đầu thì chỉ định hỏi han vài câu xã giao, nhưng nói chuyện với khang hoá ra cũng có cái thú riêng. anh chủ tiệm này có vẻ hơi lowkey ít nói, nhưng một khi đã mở miệng thì toàn kể những chuyện kỳ lạ như trong cổ tích.

tôi chống cằm, hớp một ngụm trà, rồi chậm rãi lên tiếng.

- để tôi đoán nhé... anh cũng là kiểu người dễ thu hút những thứ không bình thường đúng không?

khang nhíu mày một chút rồi bật cười.

- tôi nghĩ là vậy. cậu biết không, mở tiệm búp bê này rồi tôi mới để ý, có những người đến đây không phải để mua búp bê, mà là để tìm thứ gì đó họ đã đánh mất.

tôi gật gù. chuyện hồi nãy với sơn chính là minh chứng rõ nhất.

- mà này... anh sinh năm bao nhiêu?

- 2000. nạn nhân của kì thi tốt nghiệp năm 2018.

tôi chớp mắt, rồi bật cười.

- ê tôi cũng 2000!

khang cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ nhếch môi cười nhẹ.

- vậy là đồng niên rồi.

- đúng thế, ê này cậu biết không, tôi cứ tưởng mình là người duy nhất thấy những chuyện kỳ lạ xảy ra quanh đây, ai dè cậu cũng không kém cạnh.

khang nhìn tôi, ánh mắt có một chút gì đó vừa đồng cảm, vừa tò mò.

- kể thử đi.

tôi chống cằm, nghĩ một chút, rồi bắt đầu liến thoắng. tôi phun nguyên chuyện sơn hoá ra là một con thiên nga biết hoá thành người, biết đọc biết viết biết cả giải toán. toàn là những thứ mà nếu kể cho người bình thường, họ sẽ bảo tôi bịa ra để câu chuyện thú vị hơn.

nhưng khang chẳng hề tỏ ra nghi ngờ hay ngạc nhiên một cách quá mức. anh chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm vào một câu.

- cậu có thấy những chuyện này giống như một sợi chỉ không?

tôi chớp mắt.

- sợi chỉ?

khang gật đầu, tay vô thức xoay xoay tách trà.

- những thứ xảy ra, dù kỳ lạ hay vô tình, đều kết nối với nhau như những sợi chỉ trong một tấm vải. không có cái nào là hoàn toàn ngẫu nhiên cả.

tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi bật cười.

- nghe cũng có lý đấy. vậy thì tiệm búp bê này có phải là một nút thắt trên sợi chỉ của tôi không nhỉ?

khang nhếch môi.

- có thể.

cả hai chúng tôi ngồi đó một lúc lâu, nhấm nháp trà và tiếp tục trao đổi những câu chuyện. từ cái hồi thi kì thi đại học ác mộng, đến lúc vào trường, học hành các kiểu, yêu đương ra sao. nghe khang kể hồi mới mở tiệm, khang chỉ có trong tay 5 cuộn vải, 1 cái máy may, vài cuộn chỉ và chưa đầy 30 triệu thì tôi thực sự nể ông cụ non này. làm liều thực sự, ấy mà làm ăn khấm khá, ai cũng quý cũng thương. âu chắc cũng là phước của người ta, nhìn mặt cậu ta búng ra đức hạnh thế kia cơ mà.

tôi còn chưa nói đã mồm thì ngoài cửa đã có tiếng gõ "cốc cốc". 2 cậu trai bước vào, tay bưng một nồi cà ri bốc khói nghi ngút. mùi thơm của cà ri len lỏi vào tiệm ngay lập tức, làm bụng tôi réo lên một cái như biểu tình.

- a, lân với quan tới rồi hả?

khang mắt sáng lên, lon ton chạy ra đỡ lấy nồi cà ri đặt xuống bàn. tôi lướt mắt đánh giá một hồi, anh trai tên quan kia trông sáng của, đẹp trai ra phết, trông cũng có cái vibe dân kinh doanh. còn cậu cao cao tên lân kia thì trông non hơn, hơi vụng về, với cả tôi đếm rồi - cứ 10 giây thì cậu ta đánh mắt liếc nhìn anh chủ tiệm 1 lần.

tôi ngửi thấy mùi đơn phương ở đâu đây.

lân nhìn quanh một lượt, rồi khoanh tay.

- lâm anh, cắm cơm chưa?

im lặng.

tôi và khang cùng quay sang nhìn lâm anh, chỉ để thấy cậu nhóc đứng đó với ánh mắt mờ mịt.

- ...ờ... nãy bận làm bài quá nên quên bật nút nồi cơm rồi... hệ hệ...

tiếng thở dài đồng bộ vang lên. quan chống nạnh, rồi giục.

- vào bật nút nồi cơm đi còn đứng đấy mà cười!

lâm anh hốt hoảng phi thẳng vào bếp, loay hoay tìm nồi cơm điện. tôi nghe rõ tiếng cậu lẩm bẩm từ xa. nhìn cậu ta cuống lên như một con cún con làm sai nên trốn đi để không bị phạt ấy.

;

vậy là sáu con người, cộng với một con thiên nga thành tinh, tụm lại trong tiệm búp bê, chờ cơm chín để ăn chung. nồi cà ri bốc mùi thơm như thể tiệm búp bê bỗng trở thành quán ăn gia đình.

- nay đông vui quá, trông cứ như họp lớp ấy nhể.

lân nốc một ngụm bia, khà ra một tiếng sảng khoái.

bữa ăn tối hôm ấy kéo dài hơn tôi tưởng. mọi người nói về đủ thứ trên đời - khang kể về những vị khách lạ lùng từng ghé tiệm, duy lân nhớ lại một lần suýt bị nhốt trong hiệu sách cả đêm, hồ đông quan thuật lại những ngày còn ở đoàn văn công. tôi thì kể chuyện sơn và cuộc sống chung đầy drama của tụi tôi, còn lâm anh thì nói về lần đầu tiên cậu đâm kim vào tay khi học may vá.

- eo ơi em thề ý, may vá khó vãi chưởng. thế mà anh khang làm nhoay nhoáy.

- thế người ta mới mở được tiệm em ạ.

;

sau bữa cơm rộn ràng ở tiệm búp bê meo meo, tôi và sơn rời khỏi con hẻm nhỏ, lên xe để về nhà. trời đã tối hẳn, nhưng không hiểu sao cái hơi ấm của tiệm búp bê vẫn vương lại, như thể tôi vừa bước ra từ một thế giới khác và trở về hiện thực tàn khốc lạnh lẽo vậy.

sơn ngồi sau, ôm chặt con búp bê có cánh vào lòng. nó không nói gì, nhưng cái cách nó nhẹ nhàng vuốt lên đôi cánh bằng vải khiến tôi thoáng nghĩ... có khi nào với nó, con búp bê này thật sự có một linh hồn trú ngụ bên trong không?

tôi đéo biết. nhưng tôi không hỏi.

về đến nhà, sơn đặt con búp bê lên đầu giường, như thể đó là một vật quan trọng cần được bảo vệ. nó lấy một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng phủ lên phần đôi cánh, rồi lẳng lặng ngồi đó, nhìn ngắm một lúc lâu.

tôi dựa vào cửa, khoanh tay.

- em có vẻ thích nó nhỉ?

sơn không trả lời ngay. nó chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một chút.

- cho mẹ ngủ chung... để mẹ bảo vệ tụi mình nữa

lúc đó, tôi bỗng hiểu ra.

sơn không chỉ nhìn con búp bê như một món đồ chơi. nó nhìn bằng đôi mắt nhuốm màu ký ức, của những cảm xúc không cần phải nói thành lời.

tôi không nói thêm gì nữa. chỉ bước vào phòng, xoa đầu nó.

- ngủ đi. mai anh đưa đi chơi, nhé?

sơn khẽ gật đầu.

đêm xuống, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mình tưởng. nhưng tôi lại mơ - một giấc mơ kỳ lạ, dịu dàng như một làn gió nhẹ.

trong giấc mơ, tôi đứng giữa một khoảng trời rộng lớn, nơi chỉ có ánh sáng trắng mờ nhạt, như thể tôi đang lạc vào một nơi nào đó giữa thực và ảo.

rồi tôi thấy nó.

một con thiên nga trưởng thành, bộ lông trắng muốt như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. nó không nói gì, nhưng đôi mắt ấm áp nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó.

nó cúi đầu - cử chỉ nhẹ nhàng, như một lời cảm ơn không lời.

rồi nó dang rộng đôi cánh, lướt nhẹ về phía tôi.

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi cánh ấy - nhẹ nhàng, dịu dàng, như một cái ôm thật chậm rãi nhưng đầy đủ mọi cảm xúc.

cảm ơn con vì đã chăm sóc thằng bé.

giọng nói trong tiệm búp bê lại cất lên. lần này rõ ràng hơn, vang hơn, đọng lại trong đầu tôi như ai đó đã nói đi nói lại câu này nhiều lần rồi.

tôi không nói gì.

chỉ đứng đó, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp.

sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cảm giác về giấc mơ vẫn vương lại đâu đó. tôi nhìn sang bên cạnh, thấy sơn đã dậy từ lâu, đang sửa lại một mép vải trên con búp bê có cánh, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như hôm qua.

có lẽ, bằng một cách nào đó, tôi đã hiểu thêm một chút về thế giới của nó.

hoặc có lẽ, tôi cũng đã gặp một điều kỳ diệu mà tôi không cần phải lý giải.

nhiều khi, cứ để nó tới một cách tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com