về quê anh đi em à (1)
đúng rồi, cái đống dưới này là phần 1.
=========
ngày hôm đó bắt đầu chẳng có gì báo trước cả. tôi thức dậy lúc 6:47, sau khi snooze đồng hồ ba lần liên tiếp, mặt úp vô gối một lúc lâu mới chịu ngồi dậy. trời hà nội đang vào đợt oi nhẹ, mở cửa ra là thấy cái không khí ẩm ướt bám luôn lên người, khiến tôi phải vỗ mặt mấy cái để tỉnh hẳn.
sơn vẫn cuộn mình như bánh cuốn dưới chăn, thi thoảng ẹc ẹc vài cái như nói mớ, trông vô lo vô nghĩ như thể hôm nay là chủ nhật chứ không phải giữa tuần. tôi tranh thủ thay đồ, xịt sương cấp ẩm cho tóc đỡ bù xù, rồi xỏ giày, xách xe ra ngoài.
bữa sáng quen thuộc của tôi nằm cách nhà khoảng 200m, quán xe đẩy nhỏ nằm gọn bên vỉa hè, có cây quất già treo lủng lẳng mấy túi ớt chưng lấp ló phía sau.
- bánh mì pate trứng, thêm tương ớt nhé?
- dạ, với cho em nhiều dưa chuột, không rau mùi.
xong rồi là một ly cà phê sữa đá đựng trong cốc nhựa mỏng, vừa đủ đắng để chống chọi với inbox 87 mail sáng và vừa đủ ngọt để xoa dịu việc phải họp với sếp lúc 10 giờ. tổng cộng hết 35 nghìn - 15 nghìn cà phê, 20 nghìn bánh mì.
có người từng hỏi tôi, lương 25 triệu rồi mà còn ăn sáng như sinh viên?
tôi chỉ cười. ăn sáng sang mồm hơn tí thì cũng đâu khiến cái deadline đỡ khắt khe hơn, còn ổ bánh mì này, ngày nào cũng ấm tay, đầy đặn, dễ ăn, dễ sống. mà quan trọng hơn, tôi quen rồi. đâu cần đặc quyền gì cao siêu, cái niềm vui của một người làm công ăn lương chính là sáng được ăn đúng món quen, trưa không bị gọi đi họp gấp, và chiều tan làm đúng giờ.
anh iem mình cứ vậy thôi là đời vui hết lấc moẹ òi.
sáng hôm đó, chẳng hiểu sao tôi làm việc mà tâm trạng vui hơn bình thường.
rồi, hòm thư của tôi nhảy thông báo một cái.
tin nhắn đến lúc tôi đang cắm cúi chỉnh nốt đống báo cáo tuần và cộng tiền thưởng cho anh em cuối tháng, mắt dán chặt vào hàng số liệu đang nhảy múa trên màn hình như muốn trêu ngươi. tiêu đề mail bật sáng ở góc.
[thưởng hiệu quả dự án quý II - nghỉ phép đặc biệt 7 ngày có lương.]
tôi chớp mắt hai lần. rồi ba. tay run run rê chuột mở thư, như thể sợ mình nhìn nhầm. đọc kỹ từng dòng, rồi đọc lại, rồi đọc lại lần nữa như chứng kiến một phép màu.
[công ty ghi nhận nỗ lực vượt chỉ tiêu tuần vừa qua. ban điều hành phê duyệt nghỉ phép từ ngày... vui lòng hoàn thành bàn giao sớm.]
tôi không nói một lời. chỉ chụp màn hình, gửi ngay vào nhóm đồng nghiệp.
- vĩnh biệt mấy con giời, anh đi nghỉ đây.
tôi tắt máy, nhấc túi lên, lao ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
;
xe dừng cái kít trước cửa nhà. tôi lên thẳng cầu thang, mở cửa trong một cú đẩy đầy khí thế.
- sơn ơi.
im lặng.
- sơn ơiiiiii, dậy đeeeeeeeeee!!!!!
phía trong phòng phát ra một tiếng nghẹc yếu ớt, đặc trưng của một sinh vật chỉ mới ngủ được 17 tiếng liên tục. tôi bước vào, ánh sáng từ phòng khách rọi lên chăn mền bùng nhùng. tôi vén một góc chăn, để lộ gương mặt bơ phờ, tóc bù xù y như cây cỏ sau bão.
- gì thế anh... sáng chưa...
- mặt trời rọi xuống phao câu rồi. dậy. xếp đồ.
- đồ gì...
tôi giơ điện thoại ra trước mặt nó, chỉ đúng vào cái dòng mà tôi đọc đến thuộc lòng.
[nghỉ phép đặc biệt 7 ngày có lương.]
mắt nó mở dần ra. mạch não bắt đầu khởi động. tôi nhấn câu kế tiếp.
- về quê anh. vé xe đặt rồi. mai khởi hành.
sơn tròn mắt.
- đi... về quê thật á? gặp... bố mẹ anh thật á?
- chuẩn.
nó ngồi bật dậy, suýt đập đầu vào thành giường. tay kéo chăn lên ôm trước ngực như thể lời tôi vừa nói quá mức khó tin.
- mà đi bằng gì thế??
- xe khách. 6 7 tiếng gì đấy. chiều mai. mang ít đồ thôi. quà cũng có rồi. anh gọi điện báo bố mẹ rồi nhé.
tôi vỗ nhẹ vai nó, cười với vẻ mặt một người đàn ông đang tận hưởng cảm giác có thành tựu. có kỳ nghỉ, có cơ hội về quê, được dành thời gian với em yêu, tội gì không sĩ.
- lần đầu ra mắt thôi mà. căng gì. có anh ở đây rồi.
sơn nuốt nước bọt, mắt long lanh như thể đang xét nét lại mọi quyết định sống trong vòng gần 2 năm qua.
;
tôi nghĩ đi xe khách là một quyết định sai lầm.
tôi chưa từng thấy con thiên nga nào vật vã như thế.
mới leo lên xe khách được 15 phút, nó còn hí hửng chỉ tay ra ngoài cửa kính.
- em nhìn thấy cây dừa! à không, em nhầm, đấy là cột điện...
vậy mà chưa hết đoạn quốc lộ đầu tiên, mặt nó đã xanh lét như tàu lá chuối.
- anh cường... em thấy hơi... lảo đảo...
- em ngồi yên đi, nhắm mắt lại. đừng nhìn ra ngoài nữa.
- em lỡ nhìn rồi... với cả cái mùi này...
nó thở ra một tiếng yếu ớt rồi gục đầu lên vai tôi, toàn thân mềm oặt như khăn giấy ngấm nước.
tôi lấy khăn giấy lau trán cho nó, nhét thêm kẹo gừng, xoa tay nó liên tục, và thầm cảm ơn mình đã mua đúng hai cái túi nôn phòng khi cần - một đang dùng, một để dự phòng (và đúng là cần thật).
chặng đường mới qua đi 2 tiếng mà cảm giác như tôi đang hộ tống bà bầu đang nghén, thỉnh thoảng lại nghe tiếng rên khe khẽ như tiếng nhạc nền buồn bã.
khi xe tới trạm dừng giữa đường, tôi dìu nó xuống, để nó hít gió trời, uống ngụm nước ấm. nó vịn vai tôi, mắt vẫn nhắm tịt, miệng lầm rầm.
- em không biết quê anh lại... xa... khắc nghiệt đến thế...
tôi bật cười, xoa lưng nó.
- chưa tới đâu. còn mấy tiếng nữa kìa.
nó rên nhẹ.
- anh... anh tha cho em đi... ư huệ!!!
ối dồi ôi...
tôi thề cái xe đó chắc được phù phép bởi một thế lực nào đấy chuyên dùng nhạc sến để trừng phạt người trần mắt thịt.
mới lên xe lại được tầm 10 phút sau trạm dừng, chưa kịp ngủ thì nhạc nổi lên.
anh về miền tây, đường quê nghe tiếng ai hò...
giọng anh tài xế gầm gừ theo beat như thể đang hát cho cả xe nghe chung.
tôi quay sang sơn thì thấy nó đang tựa trán lên cửa sổ, mặt trắng bệch không còn giọt máu, tay ôm bụng, chân co lại như con mèo bị túm gáy. mỗi lần xe đánh lái hoặc đi qua ổ gà là nó huệ một tiếng nghe thảm thiết.
tôi đưa khăn lạnh. nó huệ.
tôi xoa lưng. nó huệ.
tôi lấy dầu gió. nó vẫn huệ.
một cô bác ngồi hàng ghế sau còn dúi cho tôi gói ô mai chanh muối, vừa đưa vừa thì thầm.
- khổ thân... đi đường dài mà người yêu say là cực nhọc lắm đấy.
tôi gật đầu, cảm động mà cũng muốn khóc theo.
đỉnh điểm là khi xe rẽ qua đoạn đường đất, xóc phát nào là cả bầu trời bolero và huệ đồng thanh phát nấy. tôi ôm sơn như đang cố giữ lại chút lí trí cuối cùng của nó.
7 tiếng đi xe mà tôi tưởng là bảy kiếp luân hồi. nếu có lần sau, tôi sẽ thuyết phục sơn thử tàu hoả. hoặc tên lửa. hoặc bất cứ cái mẹ gì không khiến sơn say đến mức muốn nôn cả tim gan phèo phổi ra ngoài.
;
15h40, bọn tôi chính thức lết được đít về đến nhà.
bố tôi mở cửa, vừa thấy mặt tôi đã cười hô hố, vỗ vào vai tôi như đánh trống hội.
- mặt mũi răng mà ỉu xìu rứa. chè tươi lên!
cú vỗ như thể muốn xác minh xem tôi là đồ thật hay đồ giả. tôi cười méo, lưng vẫn còn ê ẩm sau bảy tiếng đồng hồ ngồi ôm sơn trên xe như đang vận chuyển cổ vật quý hiếm, vừa phải giữ cho nó không lăn ra huệ, vừa tránh va chạm với tiếng hát rên rỉ như tiếng vong lượn quanh.
mẹ thì khác hẳn. bà chạy ra từ trong bếp, tay vẫn cầm cái muỗng chan canh, tóc kẹp hờ trên đầu bằng chiếc kẹp càng cua màu tím sẫm đã hơi gãy một bên tôi tặng từ hồi tôi 14 tuổi. vừa nhìn thấy tôi, mắt bà sáng lên như đèn cảm ứng, rồi câu đầu tiên bật ra vẫn y hệt mười mấy năm nay không đổi.
- trời đất ơi, răng mà gầy ri! trên nớ không ăn uống chi à?
tôi định phân trần rằng tôi vẫn ăn đều ba bữa, thậm chí ăn thêm bún sau giờ làm, nhưng mùi canh rau dền nấu với tôm khô từ trong nhà bốc ra khiến tôi nghẹn họng. cả tuổi thơ tôi được gói gọn trong mùi canh đó.
sơn thì...
từ sau lưng tôi ló ra như một cây non vừa bị gió quật, mặt trắng xanh xanh như thể vừa trải qua cấp độ cuối của trò tàu lượn siêu tốc. dáng nó đi lảo đảo, chân run run như sắp khuỵu, tay vẫn níu gấu áo tôi như điểm tựa cuối cùng của cuộc đời.
mẹ tôi ngẩng đầu nhìn nó, rõ ràng là bối rối:
- ủa, ai đây?
tôi khẽ hắng giọng, bước sang bên một chút để sơn hiện ra đầy đủ trong tầm nhìn 180 độ của phụ huynh.
- bạn con... tên là sơn. con đưa về chơi mấy bữa.
bố tôi nhướng mày đầy nghi ngờ, nhìn từ tôi sang nó, rồi lại từ nó sang đôi dép tổ ong đang xộc xệch dưới chân.
- ôi dồi ôi khổ, đi xe khách không quen hả con, hay răng mà mặt mũi xanh lè như đít nhái ri?
sơn ráng cười, nhưng chỉ nhếch được nửa môi, giọng yếu như lá hẹ úa.
- dạ... con chào hai bác ạ... con đi được, xe hơi xóc chút thôi ạ.
nó khẽ cúi đầu, dáng điệu lễ phép nhưng mỏi rã rời. tôi đứng bên cạnh, cảm thấy mình như kẻ phạm lỗi dẫn bạn về nhà chịu phạt cùng.
mẹ tôi lập tức bật chế độ gà mẹ bảo vệ gà con. bà vẫy tay lia lịa, miệng không ngừng bắn ra các mệnh lệnh kiêm lời mời.
- trời ơi tội nghiệp chưa, thôi vô nhà làm cốc nác chè cho tỉnh.
sơn liếc tôi, ánh mắt phát ra tín hiệu (tôi không hiểu gì cả).
tôi giả vờ không thấy, vội kéo vali vào nhà như thể mình là tổ trưởng dân phố vừa hoàn thành nhiệm vụ đón khách quan trọng.
vừa vào tới nhà, tôi đã tranh thủ vào bếp pha cho sơn cốc trà gừng, xong xếp gọn giày dép của thằng bé vào một chỗ rồi mới chạy lên gác. ấy mà vừa mở cửa ra, tôi đã thấy sơn nằm sõng soài trên đệm.
sơn vừa lên được phòng tôi thì đã nằm vật ra đệm ngủ như chết. tôi đưa mắt nhìn quanh một chút. đống bằng khen, áo quần, mọi thứ vẫn y hệt ngày tôi rời đi, kể cả cái quạt từ thời napoleon cởi truồng vẫn còn yên vị ở góc nhà.
thay đồ ở nhà xong, tôi lại xuống phụ mẹ làm cơm tối.
mẹ tôi đứng cắt rau, dao cứ nhịp đều như máy may công nghiệp, còn miệng cũng hoạt động hết công suất.
- rứa công ty răng rồi? làm ăn ổn chư?
- dạ, cũng... ổn ạ.
- ổn là ổn ra răng? có ai bắt nạt mi không? có tăng ca không?
- không ai bắt nạt... tăng ca thì... cũng tùy hôm...
- rồi cấp trên ra răng? có tử tế không? có cho nhân viên đi nghỉ dưỡng không? hai lăm triệu tiền lương thì được mấy ngày nghỉ?
tôi vừa gọt khoai tây vừa tính có nên đứng yên một chỗ cho dễ ứng biến không. tay gọt, miệng "dạ", tai thì đỡ không kịp từng lớp câu hỏi xoáy. mẹ tôi vẫn tiếp tục như một nhân viên điều tra dày dạn kinh nghiệm.
tôi suýt nữa cắt ngang vào đầu ngón tay.
- mẹ... đợi đã, hỏi từng câu một thôi. con mới nấu được nửa nồi canh thôi mà.
dường như chỉ đợi có vậy, mẹ tôi hỏi câu chốt sổ.
- thằng bé sơn nớ, hấn không phải bạn mi đúng không?
câu hỏi không giống chất vấn, cũng chẳng phải dò xét. nó rơi xuống giữa căn bếp nhỏ như một nhát dao đập nhẹ vào vách tường cũ kỹ. không đau, nhưng để lại một vết rạn rất rõ.
tôi quay qua nhìn bà. ánh mắt mẹ không hề gay gắt. không giận dữ, không bối rối. chỉ là... bình thản. một sự bình thản đến kỳ lạ, như thể bà đã biết, đã ngẫm, đã chờ, chỉ còn thiếu một lúc yên ắng để dám nói thành lời.
tôi cứng miệng. tay vẫn cầm đũa gỗ, mùi hành cháy bắt đầu thoảng lên trong không khí mà tôi chẳng còn bận tâm.
- con...
chỉ thốt được một từ. mọi thứ phía sau nghẹn trong cổ họng như một nút dây buộc bằng âm thầm.
mẹ đặt bó rau xuống mâm, lau tay vào tạp dề rồi bước lại gần. giọng bà không cao, không thấp. đều đặn như tiếng nước chảy trong cái máng hứng sau vườn.
- mần chi mà tụi bây cứ lén lút rứa hè? mẹ mi biết hết rồi. cả ông bố mi nữa đó. ổng ngồi im im rứa chớ không phải không hay mô nghe!
tôi ngẩng đầu. câu "mẹ biết hết rồi" vang lên trong đầu tôi như một cơn mưa trái mùa, gột sạch hết những kịch bản tôi từng lo lắng, những ngày sống gượng gạo tránh né, cả những lần tôi cười gượng khi mẹ đùa "có người yêu chưa, gái hay trai vậy?" mà tôi chỉ dám bật cười lơ đi.
- mẹ biết... từ bao giờ?
bà thở ra, khoanh tay tựa vào thành bếp. ánh nhìn của người từng trải, không cần bằng chứng hay lời thú nhận.
- mẹ nhìn cái cách mi lo cho hấn là mẹ biết hết trơn rồi. bạn bè chi mà dìu nhau từng bước rứa, còn nhường cả đôi dép cho hấn mang khỏi đau chân, thấy hấn nôn ọe là cuống cuồng pha trà gừng, nước nóng khăn lạnh lo túi bụi...
bà nhìn tôi, mỉm cười.
- rứa không phải là yêu thì là cái chi?
tôi cúi đầu. sống mũi cay xè.
- con hổng định giấu hoài mô... con chỉ... con sợ. con hổng biết bố mẹ nghĩ răng. con cứ tưởng tượng là... nhà mình chắc hổng chấp nhận nổi.
bà nhíu mày.
- nhà mình không chấp nhận cái chi? hạnh phúc của mi à?
bà lắc đầu, giọng vẫn nhẹ mà rắn rỏi.
- mẹ hổng cần biết tình yêu của mi ra răng, mi yêu trai hay yêu gái. mẹ chỉ cần biết là tình yêu đó là mi thiệt lòng yêu, nó làm cho mi sống đàng hoàng hơn, siêng năng hơn, biết lo biết nghĩ hơn. rứa là đủ rồi.
bà ngừng một nhịp rồi đột nhiên khẽ bật cười, nhỏ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.
- ông bô mi thì... khỏi phải sợ. bao thăng trầm tuổi trẻ trải qua đủ rồi, dăm ba vặt vãnh yêu đương của tụi bây thôi chớ có phải trời sập mô, răng phải cuống lên rứa.
tôi bật cười. trong tiếng cười ấy có nước mắt. có cả một đoạn thanh xuân tôi đã sống trong sợ hãi, trong dè dặt. hoá ra người tôi lo lắng nhất, lại chẳng cần phải nghe tôi trình bày gì cả.
mẹ với tay tắt bếp, kéo tôi lại gần, vỗ nhẹ lên lưng như ngày tôi còn bé bị ngã, mẹ vẫn thường hay làm thế, dù cho tôi có lớn tồng ngồng rồi.
- lần sau có chi thì cũng đừng để mẹ phải là người mở lời trước nữa nghe chưa? mẹ là mẹ mi chứ có phải người dưng nước lã mô.
tôi gật đầu.
lúc ấy, dường như toàn bộ lớp phòng bị của tôi bị tình yêu thương mẹ dành cho đập vụn ra thành từng mảnh. tôi ôm lấy mẹ, nức nở như đứa con nít hồi xưa té ngã là ăn vạ. chỉ là lần này tôi không thấy đau, tôi chỉ thấy vui, và có chút hối hận khi đã nghĩ rằng mẹ của mình sẽ ghét mình. nhưng mọi chuyện qua rồi, nên tôi cứ thoải mái mà gục vào vai mẹ oà khóc.
rấm rứt một hồi, tôi ngẩng lên thì mới thấy sơn đã đứng ở thềm cửa từ lúc nào.
tôi giật mình khẽ một nhịp.
sơn đang đứng nép bên khung cửa, hai tay vòng trước bụng, tóc còn xù lên vài nhúm do vừa ngủ dậy, mắt mở to ngơ ngác. nó mặc chiếc áo thun tôi để lại trên giường, rộng thùng thình, tay áo phủ gần hết bàn tay, ngắn hơn người nhưng khiến nó trông vừa nhỏ bé vừa ngoan ngoãn.
nó nhìn tôi. ánh mắt không còn giận, không còn ghen, cũng không có gì gọi là trách móc. chỉ là một cái nhìn biết hết. và hiểu hết.
- em không có cố ý nghe lén...
giọng nó nhỏ như tiếng vải chạm vào nhau. khàn và ấm.
- em định xuống phụ nấu cơm, mà vừa tới đây thì...
nó liếc sang mẹ tôi - người lúc này đang quay lưng lại, tay vẫn đều đặn băm hành, không phản ứng gì, không chen vào một lời. tôi biết bà nghe thấy. nhưng vẫn để yên.
tôi định lên tiếng, một nửa để trấn an nó, một nửa để đỡ lấy cái không khí đang như bong bóng căng lên. nhưng chưa kịp thì sơn đã cười nhẹ, mắt nó cụp xuống nhìn nền gạch cũ, ngón tay khẽ xoắn lấy gấu áo:
- em tưởng... mình sẽ phải chờ lâu hơn.
tôi nhìn nó, trong lòng lặng đi một nhịp.
- anh cũng tưởng thế.
hai đứa đứng im như thế, như thể cái cửa bếp này không chỉ là ngưỡng phân cách giữa phòng khách và gian nấu, mà là ranh giới giữa sự căng thẳng với nhẹ nhõm, giữa việc không dám nói và được thừa nhận.
mẹ tôi ho khan một tiếng nhẹ, rồi quay lại. vẫn là đôi mắt hiền từ quen thuộc, vẫn là giọng nói điềm nhiên như đang nói về chuyện nêm nếm.
- em sơn ngủ dậy rồi hả? vô với bác nhặt tí rau nghen em.
chỉ một câu, không vẽ đường, không ám chỉ, không làm khó. như thể sơn từ đầu đã là một đứa con cháu trong nhà, và việc em ngồi xuống nhặt rau phụ mẹ tôi là điều chẳng có gì là lạ.
sơn gật đầu. cái gật đầu nhỏ và chắc chắn. nó tiến lại chỗ mẹ tôi, cầm rổ rau như thể từng quen với chiều cao chạn bếp nhà tôi. ngồi xuống chiếu cói, lặng lẽ bắt đầu tách từng lá một, động tác không vội, cũng không lúng túng.
tôi đứng tựa khung cửa, tim nhẹ đi từng chút theo từng tiếng rau xào xạc. cái không khí hôm nay không giống những ngày bình thường. nó đặc hơn, sâu hơn, tựa như ấm chè thoang thoảng hương hoa sen bố thường pha mỗi dịp tôi về.
bữa cơm hôm đó im ắng lạ thường.
không có tiếng biên tập viên phát ra từ tivi, không có tiếng mẹ tám chuyện với bà cô bên ngoại qua điện thoại. chỉ có tiếng đũa va vào thành bát, tiếng húp nước canh vội vàng. xung quanh im lặng tới mức tôi nghe được cả tiếng lá xào xạc ngoài sân lẫn con tim đang phi như ngựa vó của mình.
- ẹ hèm... hình như nhà mình rước nhầm 2 con hến về nhà hay răng nớ, bà hầy?
bố tôi hắng giọng quay ra nói với mẹ tôi.
cả mâm cơm khựng lại như bị bấm nút tạm dừng.
chiếc quạt trần trên trần nhà vẫn quay đều, phát ra tiếng lạch cạch nhẹ. tôi dừng đũa ngay giữa không trung, một hạt cơm rơi khỏi gắp, nằm im lìm trên thành chén. sơn - đang cẩn thận múc thìa canh cho mình - khựng lại, muỗng canh lơ lửng như tác phẩm điêu khắc trừu tượng trong viện bảo tàng.
mẹ nhẹ nhàng đặt muỗng xuống mâm, như thể đang lùi lại một bước để nhường chỗ cho vở kịch chính giữa sân khấu. bà chỉnh tay áo ngủ ngay ngắn, mắt nghiêng nghiêng liếc sang bố tôi. cái kiểu liếc của người đã đoán ra tất cả, nhưng vẫn chờ người khác tự khai ra cho phải phép.
bố vẫn không nhìn ai trong chúng tôi. ông cúi đầu, dùng đũa tách đôi miếng nem rán, làm như đang cân nhắc vết cắt trên lớp vỏ vàng ruộm ấy có liên quan mật thiết đến toàn cục mâm cơm này hay không.
rồi ông nói tiếp, giọng vẫn đều và bình tĩnh như đang bàn chuyện.
- bố già rồi, mắt mờ, tai đôi lúc ù ù... nhưng không mù. bố vẫn thấy. lâu rồi đấy. lâu hơn tụi bây tưởng nhiều.
mỗi chữ như rơi xuống mâm một tiếng cạch nhỏ.
trái tim tôi đập thình thịch, từng đợt adrenaline được bơm liên tục lên não gần như quá tải. tôi liếc sang sơn, thấy nó vẫn nhìn vào bát canh, mím môi, nhưng ngón tay dưới bàn khẽ chạm vào đầu gối tôi. không run. chỉ... nhẹ nhàng, như thể đang trấn an.
bố đặt đũa xuống. cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt thẳng băng không có lấy một lớp hoài nghi. ông nhìn tôi, rồi nhìn sang sơn. cái nhìn không gay gắt, không chờ đợi lý lẽ, chỉ là... một cái nhìn chấp nhận sự thật vốn đã hiển hiện, như ruộng chiều chấp nhận bóng mặt trời sắp ngả.
- bố không cần tụi bây công khai. cái bố cần... là tụi bây sống tử tế. thương nhau tử tế. mà ăn nhiều lên, bố đói rồi.
một câu nói, nhẹ tênh, mà như gỡ từng lớp tường đá đè nặng trong lồng ngực tôi.
mẹ bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng đủ để đẩy không khí trong phòng thoát ra khỏi bầu im lặng nặng như mây mưa mùa hạ.
- ừ, đói thật. mà hôm ni ai nấu canh rứa hè? ngon hơn mọi bữa đó nha.
sơn gãi má, ánh mắt lấp lánh một chút ngại ngùng, chút nhẹ nhõm, chút không tin nổi.
- dạ con... nhưng có người hỗ trợ bên cạnh nữa.
nói rồi, em níu nhẹ tay áo tôi. tôi chỉ biết cười khổ.
- người hỗ trợ thì phải xơi thêm hai bát.
mẹ buông một câu, miệng cười.
tôi gãi đầu, chạm đũa vào bát cơm. tay hơi run, không phải vì sợ nữa, mà là vì cái nhẹ tênh của việc được là chính mình - ngay tại bàn ăn quen thuộc thời tấm bé, giữa hai người từng khiến mình day dứt nhất vì chưa dám nói thành lời.
;
xong bữa cơm, tôi và sơn xung phong rửa bát.
tiếng nước chảy đều đều từ vòi, bọt xà phòng trắng mịn nổi đầy mặt chậu như tuyết, phản chiếu ánh đèn bếp mờ vàng thành thứ ánh sáng lấp lánh như lớp sương sớm. sơn vẫn như mọi khi, chẳng hề có vẻ gì là đang ở nhà người yêu, chứ đừng nói là trước mặt phụ huynh. nó hí hoáy tạo hình đám bọt, vuốt chỗ này chọc chỗ nọ, rồi lại quay qua khoe tôi như đứa con nít.
- anh nhìn nè, con cừu bằng xà phòng!
nó bật cười khúc khích, mắt sáng lên như trẻ con lần đầu nghịch tuyết. không gian quanh bồn rửa bát nhỏ hẹp, đủ cho hai đứa đứng vai kề vai, nước bắn tung toé lấm tấm lên áo phông.
còn tôi thì bất động. tay vẫn cầm miếng rửa chén nhưng chuyển động thì chậm chạp, máy móc như một con robot. cái đĩa tôi cầm trên tay hình như tôi đã cọ vòng thứ tư rồi mà vẫn chưa chuyển sang cái tiếp theo.
sơn liếc tôi. nó hơi nghiêng đầu một chút, như thể đang đánh giá tâm trạng tôi theo biểu đồ đường nét gương mặt.
- gì đó? sao đơ ra thế?
tôi không trả lời ngay. mắt vẫn nhìn nghiêng về phía cửa nhà sau - nơi có cái rèm màu xanh lá bạc phếch đang khẽ lay động theo nhịp thở của một trận gió nhỏ... hoặc theo nhịp rón rén của hai cái bóng mờ mờ phía sau đó.
một bóng cao, mặc bộ áo ngủ lụa, lưng hơi còng, đang nghiêng hẳn người ra như đang ngắm trăng nhưng tay lại kẹp chặt mép rèm. một bóng thấp hơn, tay cầm cái ly trà nóng, giả vờ nhấp nháp nhưng môi không hề di chuyển.
tôi lầm bầm.
- đừng làm trò nữa, người ta đang rình mình kìa.
sơn nhìn theo ánh mắt tôi, khựng lại nửa giây. rồi từ từ quay về phía tôi, cánh mũi hơi phập phồng như đang cố nén cười.
- rình đâu mà rình... em thấy rõ là đang giám sát mình.
tôi thở dài, xịt thêm nước rửa chén như để trấn tĩnh tâm lý.
- lần đầu đưa em về đã lỡ doạ em sợ rồi. đừng căng thẳng quá nhé, bố mẹ anh trông vậy chứ mến khách lắm.
sơn vừa rửa tay vừa khều nhẹ vào hông tôi một cái.
- anh mới là người đang căng thẳng ấy. mới thừa nhận xong, thì mình cứ sống đàng hoàng thôi. trong sáng và có trách nhiệm, như công dân gương mẫu.
- ờ, trong sáng dữ ha. đúng là cừu non ngơ ngác chưa hiểu sự đời.
- nài nhá, cừu là biểu tượng của sự hiền lành, thuần khiết, không biết nói dối. anh không học văn à?
nó nói với vẻ đạo mạo đến mức tôi không nhịn nổi. tôi bật cười, lần đầu tiên trong ngày cười thành tiếng mà không cần nén lại. âm thanh vang vọng trong không gian bé xíu của căn bếp, len cả vào phía sau cánh rèm nơi vừa mới có một bóng người lùi đi rất khẽ.
tôi quay lại nhìn chậu nước, xối sạch bọt khỏi tay. cảm giác như những lớp lo lắng lắt léo trong lòng cũng được trôi theo dòng nước, nhẹ đi chút ít.
bên cạnh, sơn vẫn đang đung đưa người nhẹ nhẹ, miệng khe khẽ ngân vài nốt nhạc không rõ lời. cái dáng nó nhỏ bé, ướt chút nước bám vào vai áo, nhưng đứng đó như thể đã luôn thuộc về nơi này.
ngoài sân, trời đã nhá nhem. ánh đèn từ hiên hắt vào đủ để thấy mặt nhau nhưng không rõ nét. chỉ là cái bóng hai đứa cùng cúi xuống chiếc mâm, cùng rửa bát sau bữa cơm, tận hưởng không gian riêng của hai đứa.
khi tôi còn loay hoay cọ nồi trong bếp, thì mẹ tôi - vẫn với cái ánh mắt hay liếc mà biết tuốt - bỗng bước ngang qua rồi vỗ nhẹ vào vai sơn, bảo rất nhỏ nhưng đủ rõ ràng để tôi nghe.
- ra đây mẹ biểu cái này một tí.
mẹ tôi xưng "mẹ" với sơn.
sơn đứng dậy theo, có lẽ nghĩ sẽ bị nhắc việc ăn ít quá hay không chịu gắp thịt. nhưng tôi đứng ngay đó, nhìn theo bóng hai người ra sân sau, mà thấy... lạ. kiểu lạ nhẹ như gió chuyển mùa, không rét, nhưng khiến người ta rùng mình.
sân nhà tôi tôi nhỏ thôi, lót gạch đỏ đã mòn, rêu mọc loang lổ, sát bên có mấy chậu cây bố tôi chăm từ hồi tôi tập bò. mẹ chọn cái ghế đá cũ nhất ngồi xuống. sơn đứng một lúc, lóng ngóng như sợ ngồi sai chỗ, mãi đến khi mẹ tôi chìa cho ly nước lá vối thì mới dám ngồi ghé bên cạnh.
trong làn hơi nước còn nghi ngút từ miệng ly, mẹ bắt đầu kể. không phải hỏi, không điều tra, mà là kể. rất đều, như người từng đi qua cơn gió lớn nhưng vẫn còn nhớ được mùi nắng ban trưa.
- hồi bằng tuổi con, mẹ có đứa em... nó không có ai bên cạnh. lớn lên cái chi cũng xoay xở một mình. mà cái chi cũng gồng lên mà chịu, gồng đến lúc mệt lả ra vẫn không biết phải tựa vào đâu. mẹ nhìn con... mẹ nhớ nó quá trời.
sơn im lặng. cái tay nắm ly chè hơi run. giọt nước đầu tiên chảy xuống không phải từ ly, mà là từ hàng mi vừa khẽ cụp lại.
mẹ tôi lại nhìn sang, lần này là nhìn thẳng. ánh nhìn đó không còn là ánh mắt của người lớn soi xét, mà là ánh mắt tràn ngập tình thương, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
- nếu khi mô mệt quá mà không biết gọi ai, thì cứ nhớ, ở đây có mẹ. mẹ vừa là mẹ của cường cũng là mẹ của con. không biết dỗ tốt bằng mẹ ruột con, nhưng mẹ cũng biết hong khô cho con sau mưa, biết pha trà gừng cho con ấm bụng.
rồi bà vỗ nhẹ lên lưng sơn, bàn tay sần sùi vì nấu nướng, nhưng chạm vào một cách rất êm.
- mình có được chọn nơi mình sinh ra mô. nhưng mình có thể chọn thương ai, sống tử tế với ai. con thương thằng cường là được rồi. mẹ lo phần còn lại cho.
em gật. má em lúc đó vừa ửng hồng, vừa ánh lên một dòng nước.
tôi không biết chính xác mẹ tôi đã chạm trúng điều gì trong lòng sơn, nhưng đêm hôm đó, em trở về phòng, nằm yên một góc giường như thể sợ làm xáo trộn cái cảm xúc đang vừa thức dậy trong lồng ngực.
sơn không nói gì. nhưng khi nằm xuống bên tôi, ánh mắt em xa xăm lạ thường, như đang nhìn về đâu đó cách vạn dặm trùng dương. tôi vẫn tưởng em chỉ khó ngủ vì bữa trưa ngủ quá nhiều.
tôi thoáng nghĩ, chắc chỉ là do nóng, hoặc do nằm giường lạ, hoặc do cái nệm ở quê hơi cứng. em nằm quay lưng lại phía tôi, ôm gối, lưng khẽ cong, vai nhấp nhẹ như thỉnh thoảng hít vào quá sâu. tôi còn nghĩ là sơn lẩm bẩm trong mơ. hóa ra không phải.
tôi khẽ nghiêng người, kéo chăn lại đắp thêm cho em. sơn cựa nhẹ. rồi một tiếng thì thầm khàn khàn vang lên, nhỏ tới mức tôi tưởng là gió lùa qua khe cửa:
- anh ơi... em nhớ mẹ.
tim tôi chùng xuống một nhịp.
sơn không nói thêm nữa. im lặng, như thể vừa trót để lộ bí mật. tôi ngồi dậy, chống tay xuống mép giường, cúi đầu xuống gần chỗ sơn nằm.
- nhớ lắm hả?
em khẽ gật đầu. rồi, sau vài giây, như vỡ bờ.
- không hẳn, chỉ là... em nhớ cảm giác được gọi là... có mẹ.
giọng sơn nghèn nghẹn, như bị mắc ở cổ họng. nó quay đầu úp mặt vào gối, như thể xấu hổ vì mình yếu đuối.
tôi nằm bên cạnh, tay không dám đưa ra ôm ngay, mà chỉ lặng nghe như kẻ đứng bên bờ một dòng sông cũ vừa mới dâng nước trở lại.
sơn thì thầm.
- mẹ anh giống như... đánh thức em vậy. từ bé đến lớn, em cứ nghĩ mình ổn rồi. nhưng khi bác ấy nói mấy câu rất đỗi bình thường thôi, tự nhiên em thấy mình nhỏ lại. thấy mình còn là đứa ba ngày tuổi bị nhấc ra khỏi ổ trứng chưa kịp quen hơi mẹ...
nói tới đây, em nghẹn lại chút.
tôi im lặng, để em bình tĩnh.
- thấy mình vẫn còn muốn được ôm lấy, được dỗ dành, được ai đó nhìn vào mắt mà gọi em là "con".
em xoay người lại, giấu mặt vào ngực tôi.
tôi ôm em, nhẹ, như ôm một phần ký ức từ trước khi tôi xuất hiện trong đời nó.
một lúc sau, sơn ngẩng đầu lên, mắt ầng ậng một tầng nước.
- cảm ơn anh, vì đã cho em một cái tên.
tôi mím môi, tim lỡ mất một nhịp.
- một cái tên để gọi về mình. để khi ai hỏi, em không cần lúng túng. để em còn có thể đi tới đâu cũng biết mình được chào đón, chứ không phải bị ai bỏ rơi.
tôi không biết đáp lại thế nào ngay lúc đó. cái cách em nói không giống lời cảm ơn xã giao, mà giống như vừa đập tan thứ gì đó khiến em luôn canh cánh trong lòng.
tôi khẽ chạm vào cánh tay em.
- anh chỉ đặt tên cho em thôi, chứ từ trước đến nay cuộc đời này vốn thuộc về em mà?
em khẽ lắc đầu.
- không. từ lúc anh gọi em là sơn... tự nhiên em thấy mình có hình có dạng. em hiểu được có nơi để gọi là nhà, có người thân chăm sóc, có tình thương nó hạnh phúc đến thế nào.
hai đứa bọn tôi lặng người một lúc. ngoài kia tiếng ếch nhái gọi nhau, tiếng gió khẽ va vào mái tôn, và một nửa vầng trăng treo lơ lửng qua cửa kính.
tôi hôn nhẹ lên trán em.
- vậy nếu sau này ai hỏi, thì em cứ nói... em tên là sơn. là người nhà của anh. là của anh.
sơn cười. lần này không có gì buồn bã. chỉ là một nét cười nhỏ.
con chim nhỏ lạc đàn ngày ấy, giờ đã biết bản thân mình là ai.
tôi cũng chẳng ngờ nổi, một câu nói tưởng như vu vơ của mẹ tôi lại có thể đánh thức một đứa trẻ từng ngỡ mình đã lớn, và cho nó biết là được yêu thương, đôi khi không phải là phần thưởng, mà chính là cảm giác được sinh ra một lần nữa.
chắc sáng dậy tôi nên dẫn em nó đi thử vài món đặc sản ở đây.
giờ thì, ngủ trước đã.
=======
phần thưởng cho các con vk nay thi 2 môn cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com