Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

cuongbach_
Vừa rồi anh mơ
Trường học bị quái vật heo tấn công
Sợ quá nên tỉnh lun

_n.swan_
Mai xuống căng tin đi
Mời anh ăn xiên heo nướng

cuongbach_
Ngonnnnn
Mà sao giờ này em còn chưa ngủ

_n.swan_
Mơ thấy anh bị quái vật heo ăn thịt

cuongbach_
Thật á

_n.swan_
Em đùa đấy :)))
Em bây giờ mới xong bài tập

cuongbach_
Sau này có bài khó thì nhắn anh nè

_n.swan_
Dạ
Tại anh đấy

cuongbach_
Hả
Anh làm gì

_n.swan_
Nãy anh nhắc thịt heo làm em đói
Em mập lắm rồi không được ăn khuya nữa :((((

cuongbach_
Ăn một hôm không sao đâu

_n.swan_
Ủa
Là anh cũng thấy em mập hả

cuongbach_
Đâu có 🥺

_n.swan_

Em thấy anh Quan nhắn trên group clb thông báo sự kiện gì á

cuongbach_
À
Chuẩn bị tiết mục cho dạ hội của trường
Em đăng kí đi

_n.swan_
Em chưa diễn trên sân khấu bao giờ

cuongbach_
Thế nên mới phải thử
Anh cũng muốn ngắm Sơn đứng trên sân khấu

_n.swan_
Thôi em suy nghĩ sau vậy
Còn anh?

cuongbach_
Anh đăng kí rồi
Chuẩn bị xuống nhà lấy đồ nè

_n.swan_
Em than chơi thôi màa
Đồ gì đấy

cuongbach_
Bún thịt nướng
Em xuống đi

***

Hữu Sơn không ngờ em chỉ than đói vui vui với anh thôi mà Hồng Cường thật sự mang theo túi bún thịt nướng đợi dưới chung cư em ở.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh hỏi Tân" - Cường tháo mũ bảo hiểm ra, tóc rối bung lên nhưng nhìn anh không xuề xòa một tí nào. Dưới ánh đèn đường, anh ngồi trên yên xe, áo phông trắng đơn giản càng làm nổi bật khí chất phong lãng. Từng đường nét, từng ánh mắt anh đều khắc sâu vào ánh nhìn của Sơn. Em vừa muốn tiến lại gần, vừa ngại ngùng không dám phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này.

"Sơn ơi anh mỏi tay" - Cường bật cười, anh đã im lặng nhìn Sơn đứng thẫn thờ nãy giờ.

Giật mình nhận ra hành động ngơ ngác vừa rồi, Sơn rối rít cảm ơn anh rồi đón lấy túi bóng, định quay vào nhà.

"Không chúc anh ngủ ngon à?"

"Dạ anh Cường ngủ ngon"

"Ừm, Sơn ngủ ngon. Nhớ đánh giá 5 sao cho anh nhé" - anh trước khi đi còn không quên trêu chọc.

'Anh Cường phải 20 sao, không, 100 sao' - dĩ nhiên, Nguyễn Hữu Sơn chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com