Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Edit: Mặc

Beta: Louis

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com 

 

Tuổi Thẩm Tinh Lê tuy còn nhỏ nhưng không phải ngốc.

Bé có thể nhìn ra được hôm nay Ngôn Gia Hứa không vui.

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ngồi xếp bằng dưới đất, bóng hai người đổ vào nhau.

Trên mặt đất ngổn ngang đồ chơi của cậu, của bé, có sách, có máy chơi game… Tay Ngôn Gia Hứa cầm máy chơi game nhưng ánh mắt lại lạc đi đâu, không biết đang nhìn về hướng nào mà có vẻ trầm tư.

Thẩm Tinh Lê ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của cậu hơi híp lại, có vẻ không vui, Thẩm Tinh Lê cũng ủ rũ theo.

Anh trai không vui, bé cũng không vui.

Bé vươn tay cọ cọ cổ tay cậu, Ngôn Gia Hứa chẳng có phản ứng nào cả.

Thẩm Tinh Lê ngồi lùi lại một chút, bé không biết vì sao Ngôn Gia Hứa không vui, có lẽ là tại mình, bởi vì bà nội luôn nhắc nhở bé: Không được làm phiền anh trai, cháu quá quấn người, sẽ chọc cho anh trai không vui.

Nhưng mà anh Gia Hứa sao lại giận bé chứ?

Ánh chiều tà ấm áp chiếu rọi vào đôi má mũm mĩm của Thẩm Tinh Lê, dưới ánh nắng mặt trời mềm mại, làn da của Tiểu Tinh Tinh lộ màu trắng hồng khỏe mạnh, còn có lông tơ nhỏ mịn ~~ Bé nhấc cái mông nhỏ, chậm rãi dịch đến bên người cậu, giọng non nớt nói: “Anh đừng giận nữa mà.”

Ngôn Gia Hứa đột nhiên ném máy chơi game, ngã người xuống nằm ngửa trên mặt đất. Trong lòng không vui nên không muốn nói chuyện, chỉ muốn ở một mình.

Tay cầm máy chơi game văng đi thật xa. 

Tinh Tinh bị động tác thô bạo này dọa, sợ đến nỗi đôi vai nhỏ rụt lại, mắt đã bắt đầu ướt, bé cất giọng nghẹn ngào nói: “Anh ơi đừng giận nữa, Tinh Tinh sai rồi ~~”. Bé xin tha lỗi nhưng vẫn chưa biết rốt cuộc mình sai chỗ nào.

Nói xong không nhịn được mà khóc nhưng cũng không dám gào to, chỉ dám nhỏ giọng khóc thút thít.

Ngôn Gia Hứa nghe thấy tiếng trẻ con khóc mới hoàn hồn trở lại.

Tiểu Lê mập đã khóc đẫm nước mắt rồi, thút tha thút thít, bàn tay mập mạp lau nước mắt.

Bé rất buồn, nhưng bé cũng không muốn rời đi.

Ngôn Gia Hứa không mở miệng mà ngồi dậy, rút khăn giấy giúp Tiểu Lê mập lau nước mắt, động tác cực kỳ máy móc nhưng lại rất dịu dàng.

Cậu không cố ý làm bé khóc.

Thực ra, trong khoảng thời gian này, một mảnh nhỏ nào đó tận đáy lòng thiếu niên đã mềm yếu rồi, mảnh nhỏ đó chính là dành cho Tiểu Lê mập.

Ví dụ Thẩm Tinh Lê thích ôm nhưng lại không thích người lớn thơm bé vì như thế không vệ sinh, mà cũng không thoải mái.

Bình nước nhỏ đựng nước ấm của bé phải thêm chút mật ong, Tiểu Tinh Tinh thích ngọt.

Trong cặp của trẻ con thường có một chiếc khăn lau mồ hôi, lúc bé chơi ra mồ hôi thì sẽ nhét vào trong áo phông…….

Ngôn Gia Hứa đều âm thầm ghi nhớ trong lòng.

“Đừng khóc nữa, được không?” Cậu nhấc bé đứng dậy, tự mình quỳ xuống để tầm mắt ngang với bé.

Thẩm Tinh Lê ngước mắt lên nhìn cậu, mắt lại như cái van nước, dù không nghẹn ngào nữa nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Ngôn Gia Hứa lại nói: “Là anh không tốt, không phải giận em đâu.”

Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Lê bình thường trở lại, lau sạch nước mắt, bé cười hi hi lộ ra mấy chiếc răng sữa vì ăn nhiều kẹo quá nên bị sâu, kích cỡ chỉ bằng hạt gạo, có phần buồn cười.

“Không được ăn kẹo nữa.” Ngôn Gia Hứa nói.

“Vâng ạ.” Thẩm Tinh Lê gật đầu. Bà nội đã biết chuyện bé bị sâu răng, cũng đã đưa bé đi phòng khám nha khoa bên cạnh tiểu khu khám rồi. Nhưng mà lỗ sâu hơi to, cần phải trám nhiều lần mới được.

Đối với chuyện răng miệng, Tiểu Tinh Tinh cũng có phần xấu hổ nhưng toàn không kiềm được cái miệng hay ăn của mình.

Ngôn Gia Hứa thì lại hơi chột dạ, không biết có phải gói kẹo sữa hình thỏ trắng mà mình mua khiến cho bé bị sâu răng không. Vẫn may là cậu đã sớm vứt nó đi rồi.

Thẩm Tinh Lê cười tít mắt, từ cái túi trong bộ đồ hải quân lôi ra rất nhiều đồ, nào là cái kẹp tóc, dây thun, bi ve, còn có một nắm hạt dưa và đậu phộng rang…, nhìn chung thì cái túi của bé chính là một kho báu.

“Chúng ta ăn hạt dưa đi.”

Ngôn Gia Hứa: “…”

Thẩm Tinh Lê đặt một túi hạt dưa vào lòng bàn tay, tách từng hạt từng hạt một, ngón tay của bé không linh hoạt, đành dùng răng cắn vỡ rồi lấy nhân hạt ra để sang một bên, chuẩn bị gom thành một nắm nhỏ mới ăn cùng lúc.

Được một lát đã nhiều lên rồi.

Ngôn Gia Hứa nhìn những nhân hạt dưa to mẩy, cố tình hỏi: “Cho anh à?”

Ánh mắt Tiểu Tinh Tinh không do dự, gật đầu nói: “Vâng.”

Ai bảo bé thích anh trai cơ chứ?

Thế nên mới đưa cho cậu ăn. Dù sao thì thích ai cũng sẽ đối tốt với người đó mà.

Ngôn Gia Hứa thật sự nắm một ít bỏ vào miệng, hạt dưa và đậu phộng rang muối rất thơm.

Bắt nạt trẻ con cũng thấy xấu hổ, cậu nói: “Anh bóc cho em.”

Vậy nên sau đó là cảnh Ngôn Gia Hứa bóc một hạt, Thẩm Tinh Lê ăn một hạt, vừa ăn xong cánh tay mập mạp lại duỗi tới trước mắt cậu, huhu, chỉ sợ anh trai sẽ ăn hết không chừa lại cho Tinh Tinh tí nào huhuhu~~~

Đã sắp hoàng hôn, Ngôn Gia Hứa nhớ ra: “Không phải em nói có đồ muốn tặng anh à?”

Đúng rồi, Thẩm Tinh Lê bò dậy đi lấy bức tranh trên giá sách.

Trên bức tranh là: Ngôn Gia Hứa mặc một cái áo phông kẻ ngang đứng trong sân, dáng người cao cao, bên chân là một quả bóng rổ và con chó lông vàng A Hoàng. Cây lựu trong sân mọc ra những quả to, cành lá dài quệt vào trán thiếu niên, nhìn cậu vô cùng dịu dàng.

Ngôn Gia Hứa chỉ vào một món đồ nhỏ tròn trịa bên cạnh cái cửa màu đỏ son, hỏi: “Cái cục này là gì?”

Cái miệng nhỏ hồng của Thẩm Tinh Lê trề ra, có phần không vui nói: “Đây là Tinh Tinh đấy.”

Ngôn Gia Hứa: “…”

Vì hết chỗ để vẽ nhưng bé vẫn muốn vẽ mình xuất hiện cùng với anh trai trong một bức tranh, đành phải tìm một góc nhỏ vẽ ra một đứa bé nhìn không rõ hình dáng mà thôi.

Biểu cảm của Ngôn Gia Hứa rất lạnh lùng, trên khuôn mặt dễ nhìn là cằm dưới căng chặt, môi mím lại, không biểu lộ vẻ hứng thú nào cả.

Thẩm Tinh Lê thấy hơi mất mát.

*

Đến giờ ăn tối, bà nội ở lầu hai cách một vườn hoa nhỏ gọi bé: “Tinh Tinh mau về ăn cơm đi.”

Thanh âm già nua trầm lại trong ánh chiều tà, rơi trên mặt đất, ấm áp đến lạ thường.

Thẩm Tinh Lê cầm tờ giấy A4 đứng dậy nói: “Em phải ăn cơm rồi.”

“Đợi đã.”

 “Dạ?”

“Bức tranh không phải tặng cho anh sao?” Thiếu niên lạnh giọng chất vấn bé.

Thẩm Tinh Lê nhìn cậu, lại nhìn bức tranh trong tay mình. Không phải anh ấy không thích sao? Còn nói Tinh Tinh đáng yêu là một cục gì đó, vậy mình tự cầm về là được.

Ánh mắt bé do dự.

Ngôn Gia Hứa giật lại, mở miệng: “Tặng bức tranh có anh thì nghĩa là của anh, em không được lấy về, biết không?”

Thẩm Tinh Lê vẫn chưa kịp phản ứng, cậu thiếu niên lại thúc giục: “Được rồi, em đi đi.”

*

Buổi tối tắm xong, Ngôn Gia Hứa về phòng vừa hay là 8 giờ, điện thoại của mẹ gọi đến.

Không sớm không muộn hơn một khắc nào, giống như lúc gọi điện thoại họp ở công ty vậy, trước giờ chưa từng trễ.

Mẹ của Ngôn Gia Hứa, Quan Thiếu Lâm, là một người phụ nữ của công việc, cô phụ trách mảng tài vụ của tập đoàn Ngôn thị. Đương nhiên, bản thân nhà cô cũng có điều kiện, nếu không sao có thể kết hôn được với một người có thực lực như Ngôn Thận chứ?

Hồi còn trẻ, tình cảm giữa Quan Thiếu Lâm và Ngôn Thận rất tốt, hai người là bạn học đại học, gia cảnh môn đăng hộ đối, lại còn có máu kinh doanh.

Hai người cùng có máu kinh doanh hẹn ước, nỗ lực làm việc, tạo ra thành tích trước, đợi cho công ty đi vào quỹ đạo, không bận như trước nữa thì tính đến chuyện sinh con và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Nhưng mà công việc kinh doanh ngày càng phát triển, trước giờ chưa từng có lúc nào không bận cả.   

       

Hai người đối với sự nghiệp anh đuổi em theo, tiền kiếm được ngày một nhiều, địa vị ngày càng cao, gia đình gần như không còn quan trọng nữa.

Hình như tình cảm cũng phai nhạt dần đi.

Bởi vì luyến tiếc 10 năm tình nghĩa, có một gia đình cũng không phải dễ dàng nên ở tuổi 35, họ sinh ra một bé trai xinh xắn là Ngôn Gia Hứa. 

Ở thời điểm đó, số người sinh con ở tuổi 35 vô cùng ít, trừ khi là sinh giấu đứa thứ hai, thứ ba.

Bọn họ sinh ra cậu nhưng lại đối đãi với cậu như khách hàng vậy.

Cung cấp loại dịch vụ 5 sao nhưng quan tâm thật lòng chẳng có là bao.

Vẫn như thường lệ hỏi thăm cuộc sống và tình hình học tập của Ngôn Gia Hứa dạo gần đây, hiển nhiên cô không hề biết chuyện buổi chiều chồng mình có về nhà một chuyến. Hai vợ chồng ngoài chuyện công việc ra, rất lâu rồi cũng không liên lạc.

Thực ra cũng chẳng có nhiều điều để nói với con trai, thậm chí còn chẳng biết cậu rốt cuộc thích cái gì.

Chỉ biết cậu thiếu niên lúc nào cũng khó chịu và không vui.

       

Ngôn Gia Hứa hỏi: “Mẹ, bao giờ mẹ về? Nhập học có cuộc họp phụ huynh.”

Quan Thiếu Lâm vẫn luôn ở Úc không về.

“Bên mẹ vừa mở công ty, tạm thời không về được, báo cho bố con hoặc là thư ký Vương đi đi.”

          

Ngôn Gia Hứa không hé môi.

Mẹ cậu ý thức được cả hai người này đều không đáng tin lắm, lại nói: “Nếu không thì để bà nội đi?”

Một lúc lâu sau, thiếu niên mới nhắc nhở: “Mắt bà cũng hoa rồi.”

Làm sao ra ngoài được? Chứ đừng nói đến đi họp phụ huynh.

Sau đó không đợi mẹ nghĩ ra cách giải quyết, cậu đã tự ý ngắt điện thoại.

Trái tim thật ra đã đóng băng rồi. Cậu nằm trên giường, ở tuổi này thiếu niên lớn rất nhanh, giống như cây măng vươn cao trong mùa xuân vậy, cậu nằm một mình lẻ loi trên giường, ở tầng hai tĩnh mịch, cực kỳ cô đơn.

Cậu im lặng siết chặt tay thành nắm đấm.

  

Cậu nhận được rất ít sự quan tâm và tình yêu của bố mẹ, tài xế và bảo mẫu đều gọi cậu là Ngôn tiểu thiếu gia, bởi vì người giàu có nhiều tiền, ngồi tít trên cao nên lạnh nhạt như băng. 

Khi ở trước mặt người ngoài, Ngôn Gia Hứa luôn ẩn nhẫn, lúc bà nội oán trách con trai và con dâu, cậu cũng không thêm mắm thêm muối, thậm chí còn tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Thực ra cậu rất quan tâm.

Nhưng mà sự quan tâm của cậu chẳng đáng một đồng. 

Trong đêm tối, cậu âm thầm phát lời thề, nếu họ đã không cần cậu, vậy cậu cũng sẽ không cần sự thương xót này nữa.

Ngôn Gia Hứa tắt đèn, xoay người ngủ, lại nghe thấy tiếng giấy bị rách sột soạt rõ ràng đến lạ trong chiếc chăn mềm mại.

Cậu rút nó ra, thì ra là bức tranh đồ ngốc Thẩm Tinh Lê tự vẽ tặng cậu.

Ngôn Gia Hứa bật đèn, bức tranh vốn dĩ được bé giữ gìn cẩn thận lại bị cậu vô ý làm rách rồi, còn rách ở giữa nữa.

Bức tranh này thật ra rất ấu trĩ, cậu không giống cậu, A Hoàng cũng không giống A Hoàng.

Lộn xà lộn xộn, càng không nói đến Tiểu Lê mập đáng yêu bị chính mình vẽ thành cái cục gì nhỏ nhỏ.

Ngốc quá đi.

Đột nhiên cậu cong khóe miệng mỉm cười, trước mắt hiện ra thân ảnh mũm mĩm và âm thanh non nớt.

Cùng với tiếng bi bô không ngớt, bé đang làm nũng, bé đang khóc, bé cố gắng phản bác lại mọi người, nói: “Tinh Tinh không phải là đồ ngốc.”

…….

Trong lòng cậu, có một nơi nào đó vẫn mãi mềm yếu.

Không phải vì người khác, mà vì Tinh Tinh đột nhiên "Không biết tốt xấu" xông vào.

Sau cùng, cậu vẫn cẩn thận dán nó lại rồi cất vào trong quyển tập vẽ đắt tiền.

         

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com