Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Làm quen một chút

* Thật sự thì em không muốn làm điều này nhưng.. Xin lỗi chị.

----------------

Chớp mắt đã là sáng hôm sau. Ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ. Mệt mỏi dụi mắt rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hôm nay có vẻ sẽ mưa. Chưa được bao lâu lại có tiếng gõ cửa.

Cốc, Cốc, Cốc

* Ai nhỉ?

Hơi lạ vì thường thì sáng cô chỉ được đánh thức bằng giọng nói của mẹ mình, hôm nay ở nơi xa lạ lại thức vì ánh mặt trời và tiếng gõ cửa khiến cô bật dậy xuống giường mở cửa.

- À, xin chào buổi sáng.

- Là em à. Có chuyện gì sao?

Trước mắt là cô gái hôm qua. Thật ra vẫn có chút không quen với người trước mặt. Cứ tưởng tượng như đang soi gương vậy đấy.

Cũng không có gì nhưng sáng thì chắc chắn phải ăn sáng rồi. Cơ mà giờ cũng trưa rồi. Buổi sáng Tú An có lên gọi cô dậy ăn sáng nhưng không thấy phản hồi hay ai mở cửa, đoán cô vẫn còn ngủ vì mệt và có khi là sốc ấy chứ. Nghĩ lại thì cũng giống ngày đầu mà chú ấy cũng như bố cô đi đến thế giới này. Tuy đã biết trước nhưng vẫn có chút lạ lẫm, thần kì và đương nhiên là bất ngờ.

Cuối cùng cũng lết được cơ thể nhứt mỏi toàn thân của cô xuống nhà ăn. Hôm qua đi rừng mệt lả lời còn gáp chuyện sốc như vậy, đúng thật là quá mệt. Chưa được yên ổn thì bắt gặp hai khuôn mặt, hai biểu cảm. Tự coi cảm thấy oái oăm. Cô em thì cười tươi chào đón, người anh thì như muốn đá xéo cô phắng đi khỏi đây cho rồi. Chào hỏi một chút cũng ngồi vào bàn, ăn trưa thì cô ăn không nhiều lắm nên cũng nhanh chóng dọn dẹp. Tú An đề nghị cho cô đi tham quan để biết thêm về thế giới này. Cô chắc chắn đồng ý nhưng còn người đàn ông đó thì... Thôi, không nhắc đến. Ăn uống xong xuôi thì hai cô gái của chúng ta bắt đầu lên đường. Tú An hỏi cô muốn tham quan ở đâu, muốn đi bộ hay đi xe, muốn tìm hiểu như nào. Một lượt các câu hỏi làm cô không đáp kịp đành nói sao cũng được thôi.

----------------

Cuối cùng hai người cũng xuất phát rời khỏi căn cứ tiến về phía làng Giang Khang, đây là một trong những ngôi làng có các căn cứ ngầm tiên tiến. Dễ hiểu mà, đó là làng gần với căn cứ chính nhất nên đương nhiên phải tiên tiến rồi. Nếu đi qua ngôi làng này sẽ đến Thành Phố. Nơi mà đã xảy ra hàng loạt cuộc chiến có sự chủ động từ bên nhà nước tấn công đến. Họ muốn tiêu diệt những kẻ chống đối đến tuyệt chủng.

Vừa đi trên đường hai người vừa trò chuyện, mục đích là để cô hiểu thêm về thế giới này. Tâm trạng cũng khá vui vẻ mặc cho hơi lúc lo lắng về con đường phía trước chả chính mình. Nhưng nhờ có Tú An, một người có gương mặt y xì mình lại còn tốt tính, dễ thương, dễ gần, dễ mến. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu vì sao trong cuốn sổ có trang mà bố cô ghi " Hãy cứ tin tưởng hai người đó. Họ sẽ giúp con biết mình nên làm gì.. " Phía sau hoàn toàn bị làm cho biến dạng không đọc được nữa. Chính cô còn cảm nhận thấy sự dằn xé của bố với đám người kia để bảo vệ cuốn sổ này. Một cuốn sổ chứa đựng tất cả.

Phía Tú An, cô đúng là một cô gái trẻ, có sắc có tài, lại còn có lòng tốt. Vậy mà cô vẫn bị người anh trai của mình kiểm soát. Chính cô còn không biết bản thân sẽ ra sao nếu không có anh ấy. Bản thân có thật sự tốt không hay là đang dựa trên anh ấy. Bản thân mình ra sao, như nào? Thậm chí đến lựa chọn của bản thân cô cũng không dám lên tiếng. Trên đời cô chỉ có người anh trai đó là trên cơ, còn những người khác hoàn toàn không là gì với cô. Chắc cũng một phần do tính tình bị ảnh hưởng theo thời gian khi ở cạnh anh trai mình quá độ. Nói sao giờ, họ là anh em ruột mà.

Để nói thêm về thế giới chết chóc này thì sinh tử nó chỉ nằm trong giấy lát. Có thể nói giây trước bình yên giây sau đẫm máu. Người dân ở đây cũng không có thời gian yên lòng là bao, chỉ có thể một mực tin tưởng hai anh em nhà Hạ. Hai người họ đã cứu giúp tất cả, đã dựng lên cuộc phát động, cho họ cái ăn, cái mặc, cho họ ruộng đất làm nông, cho họ học tập, cho họ võ thuật, cho họ gi gỉ gì gi thứ. Cứ như đấng tạo ra chúng sinh, họ mang ơn hai người không hết. Vậy mà lại có một số người vì đố kị, vì lòng tham đã lựa chọn sai con đường để rồi một đi không trở lại. Thế giới này được gọi là " Thế Giới Tàn Khốc " cũng không sai. Dù là bên thiện hay ác thì đều có những người chết dưới tay cả hai bên. Không phân thiện, chỉ phân ác. Ai ác sẽ chết bên thiện, ai thiện sẽ ra đi bên ác nhưng cũng sẽ có chuyện ai ác sẽ chết bên ác và ai thiện sẽ ra đi bên thiện. Không lường được bất cứ tình tiết gì. Thật khó sống, thật dễ chết. Chỉ có thể nói thế thôi.

----------------

Thời gian trôi qua, mới chốc lát đã đến làng Giang Khang. Lần này đến đây để thăm chừng địa hình nên có khá nhiều người đứng đón hai người. Riêng Kỳ Nhiên cô phải đeo mặt nạ vì nếu để người ngoài thấy được sẽ không hay. Còn Tú An sẽ giới thiệu cô là một người từ phương Tây đến giúp đỡ. Không lâu sau, hai người cũng đến căn cứ ở làng Giang Khang.

Nơi đây cũng là nơi trồng lúa và làm bột mì, còn có nhiều loại trái cây được nuôi dưỡng bằng công nghệ. Những tác phẩm công nghệ tiên tiến này chính là nhờ có được từ bố cô. Nhà khoa học vĩ đại Dương Châu Thành. Ông ấy đã tạo ra rất nhiều cổ máy công nghệ ở đây, một phần là giúp đỡ người dân, một phần là vì muốn chống lại bọn nhà nước kia. Cô khi biết được liền kiểm tra những chiếc máy đó, quả thật là của bố cô rồi. Những cổ máy này đã được phát triển ở thế giới của cô. Nó thậm chí còn được chế tạo tân tiến hơn với những phiên bản khác nhau phục vụ con người.

Nói đến đây, cô cũng muốn thử tạo ra gì đó giúp cho người dân ở đây. Cô quay qua nhìn Tú An

- À, thật ra chị cũng biết chút về lĩnh vực này ở đây có gì để chị có thể giúp mọi người không?

----------------
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pháan