Chương 222: Biết rõ chi tiết.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Thôi Quang Huy nghĩ rất hay, nhưng có thể thành hay không, vậy phải xem Tam hoàng tử cùng Hoàng phu lang và ông trời.
Sáng sớm ánh nắng xuyên qua đám sương mờ chiếu xuống, có người dậy sớm làm cơm, có người đi rửa mặt.
Mạc Thiên Hàm nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp lại chăn cho Thu Nghiên, tới ôm Ưu ca nhi còn đang ngủ say đặt cạnh Thu Nghiên, Thu Nghiên nửa mê nửa tỉnh ôm Ưu ca nhi vào lòng, tiểu gia hỏa chắc là ngửi được mùi vị của cha, lủi lủi tìm vị trí thoải mái, Mạc Thiên Hàm nhìn rất thích.
Nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, Mạc Thiên Hàm duỗi duỗi người.
Chỗ đốt địa long mỗi ngày đều có người trông, tùy lúc thêm củi, vậy nên lúc nào cũng có nước ấm dùng.
Tịch ca nhi mang nước ấm lên cho Mạc Thiên Hàm rửa mặt, thuận tiện hỏi xem bữa sáng muốn ăn gì.
"Mấy món ăn kèm cháo trắng là được, à, Nghiên nhi vẫn ngủ, lát nữa nghe tiếng Ưu ca nhi tỉnh thì cho nó uống sữa, nếu không muốn ngủ nữa thì ôm qua cho các sao sao, cứ để Nghiên nhi ngủ."
"Vâng, còn có chuyện gì không?"
"Không có, ta đến tiền viện hoạt động chút, có chuyện gì thì gọi ta."
"Được!"
Tới tiền viện rèn luyện với đám hộ vệ một lát, xong đến hậu viện dùng cơm, Thu Nghiên còn chưa tỉnh, Ưu ca nhi đã tỉnh rồi, đang ghé vào lòng cha nhìn cha mình ngủ.
Mạc Thiên Hàm ôm bé lên, lau lau khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa vặn vẹo không ngừng, phụ thân ôm không thoải mái như cha ôm!
Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi cho bé uống sữa và cháo, bây giờ Ưu ca nhi đã lớn hơn chút, ngoài sữa dê Mạc Thiên Hàm còn cho bé ăn thêm thức ăn lỏng dễ tiêu hóa.
Chờ một thời gian nữa, Ưu ca nhi lớn hơn chút, hắn sẽ làm chút thịt cá băm nhỏ cho nhóc con ăn thử, nếu hấp thụ được sẽ tốt cho thân thể bé, cơ thể khỏe mạnh, thời đại này tiểu hài tử rất dễ sinh bệnh.
Hắn vẫn nhớ lúc Ưu ca nhi mới sinh ra, cơ thể bé xíu, hắn một tay cũng ôm được.
Lúc bón bé ăn, tiểu gia hỏa không thành thật chút nào, y y nha nha không ngừng, cũng không biết muốn nói cái gì, âm thanh không lớn, nhưng sáng sớm yên tĩnh vẫn truyền vào trong phòng, Thu Nghiên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, một lúc sau mới lười biếng rời giường, từ từ mặc thêm y phục, rửa mặt xong ra ăn sáng.
Thuận tiện nhìn tướng công đang chơi đùa với hài tử.
Hai phụ tử chơi đùa vui vẻ, tiểu gia hỏa tinh lực dư thừa, Mạc Thiên Hàm ôm bé đặt lên giường sưởi để bé lật qua lật lại, tiểu Ưu ca nhi lăn a lăn, một lúc liền mệt mỏi, cuối cùng không thèm lăn nữa, mắt nhắm mắt mở ngủ tiếp!
Cảm giác thành tựu!
Trong phòng không còn âm thanh y nha của hài tử, rất yên tĩnh.
Mạc Thiên Hàm đắc ý cọ lại chỗ phu lang mình: "Thấy không? Tiểu gia hỏa chịu ngủ rồi, sau cứ dỗ như vậy! Sẽ không khiến ngươi tỉnh giấc."
Thu Nghiên rất thích nhìn hai phụ tử chơi đùa, cuối cùng sẽ nhẹ trách Mạc Thiên Hàm mấy câu, làm phụ thân không ra dáng chút nào.
Nhìn Ưu ca nhi ngủ, cẩn thận dịch lại chăn cho bé, hạnh phúc nhìn tiểu gia hỏa ngủ một lát .
Lúc này có người tới nói Điền Kim Tùng đến, Mạc Thiên Hàm theo hắn đi thư phòng, để Thu Nghiên chăm hài tử.
Nhìn thấy Mạc Thiên Hàm lông tóc vô thường, Mạc gia trang vẫn như cũ, lúc này mới thở ra một hơi: "Ta nói nha, sao ngươi lại chọc phải vị kia vậy?"
"Ai, đừng nói nữa, chuyện này quả thật là ý trời mà!" Mạc Thiên Hàm nhớ tới chuyện ngày hôm đó, đúng là đắng lòng.
Nhưng còn không phải ý trời sao?
Điền Kim Tùng nghe Mạc Thiên Hàm kẻ lại moi chuyện, vuốt vuốt cằm nói: "Này đúng là ý trời thật! Thời gian trước ta có tới thăm lão sư, ông còn đang buồn phiền vì chuyện này!"
"A? Thái phó cũng biết?" tin tức truyền cũng quá nhanh đi? Chuyện này không phải mới phát sinh ngày hôm qua sao?
"Không phải chuyện này, nhưng cũng có quan hệ với chuyện này." Điền Kim Tùng cười vui vẻ: "Ngươi không biết đâu, hài tử cùng cha với Tam hoàng tử chỉ có Lục hoàng ca nhi, năm nay đã 17 tuổi, mà mùa đông sắp qua, qua mùng tám tháng giêng chính là năm mới, liền đủ 18 tuổi, từ sau lễ thành niên, vị Lục hoàng ca nhi này không có ai tới cầu hôn, Hoàng thượng đã nói, nếu qua 18 tuổi còn chưa gả đi, vậy 19 tuổi sẽ theo quy định quan phối."
"A?" Mạc Thiên Hàm kinh ngạc hỏi: "Ca nhi hoàng gia mà cũng quan phối sao?"
Hắn tưởng ca nhi của hoàng gia phải có nhiều người tranh giành xin cưới chứ? Sao còn giống như phu lang hắn, phải quan phối mới được gả ra ngoài?
Thật khiến người khác giật mình!
"Ca nhi hoàng gia thì sao? 19 tuổi còn không ai cưới, phải nghe theo Hộ bộ quan phối! Đây là quốc pháp, hoàng gia cũng phải tuân thủ." Điền Kim Tùng đầy mặt đương nhiên: "Hoàng thất từ trước đến nay không có ca nhi nào không gả được, nhưng nếu Lục hoàng ca nhi trở thành ca nhi hoàng gia đầu tiên bị quan phối, vậy đúng là trò cười của hoàng thất." Dân chúng là dân chúng, hoàng gia là hoàng gia, ca nhi hoàng gia bị quan phối, nói đúng ra thật không dễ nghe.
Mạc Thiên Hàm nháy nháy mắt: "Vậy thì có quan hệ gì với nhà chúng ta?"
"Quan hệ lớn!" Điền Kim Tùng uống ngụm trà: "Tên thứ xuất kia còn đang bị cấm túc, cha hắn tìm mọi cách để bỏ lệnh cấm cho hắn, đáng tiếc, vụ diệt côn trùng không giúp được gì còn thiệt hại mất mấy ngôn quan, bây giờ nhân khí và danh vọng của chủ thượng ở trong triều rất tốt, hắn không còn cách nào chỉ có thể tính toán trên việc liên hôn, muốn gả Lục hoàng ca nhi cho tam tôn tử Trình gia Trình Thiệu Khuê, Trình Thiệu Khuệ nhậm chức ở Binh bộ, bản thân lại là con cháu của đại tướng quân Quân bộ, nếu có thể cùng hắn kết thân, chẳng khác nào nổi lên quan hệ với Binh bộ và Quân bộ, hơn nữa Trình gia từ sau khi Tân chính quân vào cửa liền dặt ra quy định, không nạp trắc thất không có tiểu thị thông phòng, cha của Trình Thiệu Khuê mất sớm, phụ thân và hai huynh trưởng hàng năm đều canh giữ biên thành Hàn thành, mấy năm cũng khó về Thịnh Kinh một lần, nếu Lục hoàng ca nhi vào cửa liền chẳng khác gì trở thành đương gia phu nhân! Nếu Tân chính quân còn sống thì dễ nói, nhưng Tân chính quân mà đi, phủ tướng quân còn không phải do Lục hoàng ca nhi định đoạt?"
"Trách không được đại tướng quân lại đáp ứng Kinh Sơn." Mạc Thiên Hàm bây giờ mới biết sự tình còn sâu xa như vậy.
"Thật ra không thể trách đại tướng quân, Lục hoàng ca nhi cũng chỉ có thanh danh bên ngoài, các hạ nhân trong cung đều biết tính tình vị kia rất xấu, kiêu căng ngạo mạn, trừ Hoàng thượng cùng cha của hắn và Tam hoàng tử ra, ngay cả Thái tử cũng dám lên giọng mấy câu, đánh đập thóa mạ hạ nhân bên người là chuyện thường ngày, văn võ cả triều ai không biết? Lúc trước hắn còn nhỏ thì không nói, lớn lên muốn định thân nhà nào muốn? Cưới về cung phụng sao? Đến lúc đó chỉ sợ gia trạch không yên"
"Ai, không biết còn có chuyện như vậy đó."
"Không biết cũng không sao, dù sao không thể để Trình Thiệu Khuê cưới Lục hoàng ca nhi! Giờ thì hay rồi, giải quyết được một nan đề cho lão sư."
"Nhưng nếu hắn xem trọng nhà của các tướng quân khác thì sao?"
"Vậy cũng phải có người xem trọng hắn mới được, năm vị đại tướng quân thông tin nhạy bén. Sao có thể muốn một ca nhi như vậy vào nhà mình? Hơn nữa, bốn nhà khác đã chọn trước người phù hợp."
"Vậy là tốt rồi, haha, được lắm, cọc hôn sự này đúng là ý trời."
"Đúng vậy!À, đúng rồi, Trình đại tướng quân bảo ngươi năm sau tới tả võ vệ của ông báo danh hả?"
"Ừ, có thể ông chỉ tùy tiện nói thôi." Mạc Thiên Hàm tuy có ấn tượng với ông nhưng cũng không tiếp xúc nhiều.
"Không nhất định, suy nghĩ của các đại tướng quân không phải thứ chúng ta hiểu được, dù sao chủ thượng cũng từng nói, năm sau sẽ an bài cho ngươi, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng."
"Không nghĩ nữa, kỳ thực như bây giờ cũng tốt, không ai phòng bị, nếu xuất hiện ngoài sáng, ngược lại bị mất tiên cơ."
"Tiền năm nay thu được không tồi, cao hơn hai thành, tới tháng giêng sẽ kết sổ, sang năm có an bài gì khác thì nên chuẩn bị từ bây giờ, tới lúc họp mặt thì nói cho bọn họ biết."
"Được, bây giờ các cửa hàng của chúng ta đã ổn đinh ở Thịnh Kinh, bước đầu xem như xong, bước thứ hai sang năm bắt đầu tiến hành! Nhất định phải tạo ra một đường lui hoàn mỹ!"
"Ừ, bây giờ đã ổn rồi, cũng là lúc tiến hành bước tiếp theo."
"Được rồi, vậy ngươi đi đi, nhớ rõ, đến phải hẹn trước, bây giờ ta cũng là người có chức quan trong người rồi."
"Hừ, bớt khoe khoang với ta, nếu không ta khấu trừ tiền hoa hồng của ngươi."
Hai người khinh bỉ nhau một lúc, Điền Kim Tùng mới rời đi, Mạc Thiên Hàm luyện chữ một lát, Nhac ca nhi tới tìm hắn, hậu viện đã chuẩn bị xong cơm trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com