Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 238: Mạch đao cùng nghi hoặc.

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Thu Nghiên cùng Từ gia phu lang vốn đang khẩn trương cũng bị chọc cười: "Bánh ngọt này chính là cần dầu thật nóng thả vô mới nở thành cánh hoa, điểm tâm phỏng chừng cũng phải nóng ăn mới ngon, dễ bỏng là phải, lần sau nên đợi nguội một chút."

"Nhưng lúc mới ra lò thật sự rất thơm a!"

"Vậy nên con mèo nhỏ nhà ngươi mới bị bỏng!"

Hoa đình hoà thuận vui vẻ, các ca tử ở cạnh nhau đơn giản là đàm luận về ăn uống y phục trang sức, nhưng mọi người đều không phải người thích khoe giàu, đặc biệt hôm nay lại là ngày đến đáp lễ, đề tài rất nhanh đã chuyển tới tướng công nhà mình, Tân chính quân rất thích nói về chuyện này!

Bởi vì ông không lúc nào không dạy dỗ đám tiểu bối, muốn quản gia tốt, trước phải quản được tướng công! Đạo lý này ở trong các phu lang Trình gia, chính là rất được tôn sùng!

Từ gia phu lang cũng là người nhanh miệng, nói mấy câu đã cùng nhị thiếu phu nhân tâm đầu ý hợp, đặc biệt nhị thiếu phu nhân còn rất thích bát quái, làm Từ gia phu lang hiểu thêm không ít về tình huống của phủ đại tướng quân, làm hắn càng thêm yên tâm về tương lai của Lương ca nhi.

Tân chính quân ngược lại rất giật mình về sự sủng ái của vị Mạc tiểu tướng quân kia với phu lang, bởi vì lúc nói chuyện, Thu Nghiên nói nhiều nhất chính là: "Tướng công làm...", "Tướng công mua...", "Tướng công cho người chuẩn bị..."

Đặc biệt là lúc nghe nói trù nghệ của Mạc tiểu tướng quân còn không tồi, không khỏi kinh hô ra tiếng: "Tướng công nhà ngươi còn biết nấu cơm?"

Thu Nghiên gật đầu: "Biết, nấu ngon hơn Nghiên nhi nhiều!"

Cái này làm Tân chính quân hết nói nổi, tuy ông biết nấu cơm, nhưng đó là vì học trù nghệ, còn nói về ăn ngon thật sự không có khả năng, dù sao trong nhà cũng có mấy đầu bếp, mười mấy phụ bếp, nào có đạo lý để chính quân xuống bếp.

Trình đại tướng quân thì thôi bỏ đi, tiểu tử hán tử Trình gia bọn họ, nếu bàn về hành quân đánh giặc thì đúng là cao thủ, nhưng nói đến nấu cơm, bọn họ đúng là không có cái năng khiếu đó.

Ngoại trừ thịt nướng khi đi dã ngoại, Tân chính quân không nghĩ ra được món gì bọn họ có thể làm.

Tân chính quân cũng khiến Thu Nghiên rất hâm mộ, không phải hâm mộ gia thế của ông, mà hâm mộ sự uyên bác của ông, dù gì cũng là ca nhi xuất thân từ phủ thân vương, Tân chính quân rất hiểu thi thư lễ nhạc, so với tiểu gia hoả chỉ hiểu chút da lông như Thu Nghiên không biết cao hơn bao nhiêu lần.

Mà sự thuần phác cùng chân thành của Thu Nghiên khiến Tân chính quân rất yêu thích, trong vòng quý nhân ở Thịnh Kinh này, hiếm khi thấy được một hài tử đơn thuần như vậy.

Bọn họ nói chuyện vui vẻ, trong thư phòng Trình đại tướng quân chính là đang muốn lật cả nóc nhà lên.

Trình Thiệu An biết Trình Thiệu Khuê đối với làm ăn buôn bán dốt đặc cán mai, không thể bắt cùng đề tài với đại cữu huynh của hắn, vì vậy bản thân liền mang Từ Trường Hưng đến thư phòng nhỏ, hai người trò chuyện về đệ đệ nhà mình, đa phần là Trình Thiệu An kể về chút chuyện vui của đệ đệ lúc nhỏ.

Mạc Thiên Hàm cùng Trình Thiệu Khuê thì bị Trình đại tướng quân lôi kéo đến thư phòng lớn, bàn luận về vấn đề sa bàn, còn có địa hoả long, đàm luận xong Mạc Thiên Hàm lập tức đưa lễ vật cho đại tướng quân, chính là một thanh Mạch đao hắn nhờ một thợ rèn của nông hộ nhà mình chế tạo ra.

"Đây là tặng ta?" Trình đại tướng quân có chút kích động, mặt già đỏ bừng lên, ngay cả hai mắt cũng đỏ.

"Vâng, thứ này là ý tưởng năm đó tiểu tử nghĩ ra, về sau không phải xảy ra chút chuyện sao? Nên vẫn luôn không có cơ hội thực hiện, ngày đó nhìn thấy đại tướng quân ngài liền nhớ tới cái này, nghĩ sẽ rất phù hợp vời ngài, ngài thử xem?" Mạc Thiên Hàm có chút không xác định, nhìn dáng vẻ của lão đầu, hẳn là thích? Đúng không?

Lão đầu sờ sờ vỏ đao, Mạc Thiên Hàm đột nhiên nhớ tới bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng <Tình nhân cùng đao>, động tác cùng biểu tình của Trình đại tướng quân hiện tại rất có hương vị giống trong tiểu thuyết miêu tả.

"Leng keng." Âm thanh vang lên, bảo đao ra khỏi vỏ, hàn quang chợt loé, một thanh trường đao thon dài sáng như gương xuất hiện trước mặt Trình đại tướng quân.

"Tốt!" Trình đại tướng quân hô to một tiếng, dưới chân vừa chuyển, đao pháp tung bay, Mạc Thiên Hàm cùng người anh em tốt Trình Thiệu Khuê vô cùng có tố chất, nằm thẳng trên mặt đất!

Lão đầu nhi điên cuồng múa kiếm ở trong thư phòng, Mạc Thiên Hàm ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện lão đầu không hổ là đại tướng quấn từng chính chiến sa trường, đao pháp tuy mất trật tự, nhưng mỗi chiêu đều lộ ra sự tàn nhẫn, này nếu đang ở trên chiến trường, vô luận là mã chiến hay bộ chiến đều là chiêu thức trí mạng.

Chém, trảm, bổ, đâm, một đường xuống dưới, mỗi lần dứt chiêu Trình đại tướng quân lại quát lớn một tiếng, giông như sấm rền, cỗ hơi thở tử vong sa trường làm Mạc Thiên Hàm, một người tòng quân xuất ngũ cũng phải nhiệt huyết sôi trào.

Trải qua một trận cát bay đá chạy, ách, phải là giấy bay bút chạy, sách vở cùng giấy viết trong thư phòng đều bị đánh tan nát, Trình đại tướng quân mới thu thế, Mạc Thiên Hàm lập tức vỗ tay reo hò: "Tốt! Đại tướng quân quả nhiên là bảo đao chưa già!"

Trình Thiệu Khuê không phản ứng nhanh nhạy như Mạc Thiên Hàm, nhưng cũng bị lây nhiễm, đỏ mặt hưng phấn vỗ tay biểu đạt tán thưởng.

Khó có khi nhìn thấy được tổ phụ ra sức biểu diễn đao pháp như vậy...

"Bốp bốp bốp..." không khí vô cùng kích động, ngay cả lão quản gia đến đưa nước trà cũng không nhịn được vỗ tay theo, sau đó vô cùng chuyên nghiệp cho người vào thu dọn tàn cục!

Trình đại tướng quân tâm tình vui sướng, vỗ đao thở dài: "Nếu sớm có được thứ này, tướng sĩ quân ta không biết có thể bớt được bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu tính mạng..."

Mạc Thiên Hàm cùng Trình Thiệu Khuê đều yên lặng, hai người còn đang bận cảm thán, đã nghe thấy Trình đại tướng quân giơ tay ra trước mặt Mạc Thiên Hàm nói: "....Lấy ra đây!"

"A?" Mờ mịt ngẩng đầu: "Đại tướng quân, ngài muốn cái gì?"

"Đừng gọi đại tướng quân đại tướng quân hoài, cứ giống Kính Sơn kêu gia gia đi, đưa bản vẽ ra đây, ngày mai ta liền để đám lão bất tử kia giao cho Công bộ chế tạo, vũ khí sắc bén thế này sao có thể tư tàng!" Trình đại tướng quân vẻ mặt đương nhiên.

Đề tài đột nhiên xoay chuyển khiến người theo không kịp, Mạc Thiên Hàm xua xua tay: "Việc đó đại, gia gia, bản vẽ tiểu tử không mang theo!"

Hôm nay đến để đáp lễ, ai lại mang theo bản vẽ Mạch đao bên người!

Mạc Thiên Hàm kỳ thật chỉ nghĩ chế tạo cho vị lão nhân gia cả đời chinh chiến xa trường này một thanh đao tiện tay mà thôi, không nghĩ tới lại được xem trọng như vậy.

Hắn kỳ thật đã xem thường mạch đao mình chế ra, mạch đao là cái gì?

Đó chính là vũ khí có uy lực mạnh nhất thời kỳ Nguỵ-Đường, vào thời kỳ đầu của nhà Đường, ngay cả Đột Quyết được xưng là sói đồng cỏ cũng bị giết đến bỏ chạy, ngay cả đến thế kỷ 21 cũng nổi tiếng là một trong những vũ khí lạnh sắc bén nhất, mạch đao này há lại là phàm vật?

"Đi nhà ngươi, lấy bản vẽ!" Lão đầu vừa nghe, lập tức cầm lấy Mạch Đao, lôi kéo Mạc Thiên Hàm hướng ra ngoài, muốn ngay lập tức cầm được bản vẽ!

"Tổ phụ tổ phụ, hôm nay thì thôi, bỏ qua đi?" Trình Thiệu Khuê nhanh chóng kéo lấy cánh tay khác của Mạc Thiên Hàm: "Mấy người Mạc đại ca là tới đưa lễ!"

Trình đại tướng quân lúc này mới nhớ ra, hôm nay người ta không phải đơn giản đến cửa bái phóng, mà là tới đáp lễ, nhưng vẫn rất muốn bản vẽ!

"Vây ngươi cho người trở về mang bản vẽ đến cho ta!"

Mạc Thiên Hàm thấy lão gia hoả chấp nhất như vậy, hắn còn gọi người ta một tiếng "gia gia", nói thế nào cũng là tiểu bối, nhanh chóng ra ngoài nói Vương Thụy trở về lấy bản vẽ.

Trong lúc trờ đợi, Trình đại tướng quân lại lôi kéo Mạc Thiên Hàm đến xem tấm sa bàn tinh sảo nhà bọn họ, chỉ vào một sơn trang vô cùng phì nhiêu bên cạnh nói: "Cái này chính là chỗ thuộc về tiểu tử thúi Công bộ kia, hôm nào lại để hắn đưa đến cho vào dưới danh nghĩa nhà ta, như vậy có thể an bài thêm mấy người."

Mạc Thiên Hàm cười gượng, tuy công bộ thượng thư không cùng phe với bọn họ, nhưng cứ nhớ thương nông trang phì nhiều của người ta có phải có chút...?

Sau đó lão đầu còn vây cả thôn trang của Công bộ thượng thư, biệt viện của Lại bộ thư ký, nhà của Lễ bộ tiểu lại...

Cuối cùng còn vây luôn cả mảnh đất phát triển giáp ranh với huyện Vạn Niên mới thôi, bởi vì đi tiếp chính là địa bàn của huyện Vạn Niên, nếu còn muốn ôm vào người thì chính là vượt quá giới hạn!

Lão đầu tự luyến lợi hại, Mạc Thiên Hàm cùng Trình Thiệu Khuê không ngừng lau mồ hôi, Trình Thiệu Khuê thật sự không biết tổ phụ hắn có tâm tư này!

Rốt cuộc Vương Thụy cũng trở lại!

Cứu tinh a!

Cầm lấy bản vẽ, Mạc Thiên Hàm cung kính đưa cho lão đầu: "Trình gia gia, bản vẽ ở đây, mời lão ngài xem qua!"

Không đợi Mạc Thiên Hàm nói xong, Trình đại tướng quân đã "vèo" một tiếng đoạt mất, bản vẽ chỉ có 8 tờ, nhưng vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm cả quả trình rèn cùng kích cỡ, độ dày mỏng, dài ngắn cùng điểm mạnh....

Vô cùng kỹ càng tỉ mỉ.

"Mạc tiểu tử, nói cho gia gia, những thứ này là ai dạy ngươi?" Trình đại tướng quân nhìn bản vẽ được vẽ đến chu đao, nếu Mạc Thiên Hàm biết từ trước, hiện tại chắc chắn không chỉ đi tới bước này.

Mạc Thiên Hàm trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại không hiện ra chút nào: "Gia gia minh giám, kỳ thật những thứ này đều là sư phụ ta dạy, ừm, ông ấy là người nhận nuôi ta, năm ta 12 tuổi nơi đó xảy ra lũ lụt, đúng lúc ta phải xuống núi tòng quân, vốn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, chờ đến lúc muốn lấy ra đền đáp triều đình thì đã muộn."

Trình đại tướng quân bán tín bán nghi, bởi ông từng điều tra qua Mạc Thiên Hàm, biết hắn là cô nhi, năm 12 tuổi đột nhiên xuất hiện ở thôn làng chỗ rừng trúc, nghe nói là chạy nạn tới, đến 14 tuổi đi tòng quân, 22 tuổi hàm oan, 27 tuổi sửa lại án sai, cũng chính là năm nay.

Dưới tình huống như vậy, Mạc Thiên Hàm lập tức cơ trí tạo ra chuyện xưa cho mình, thời đại này tin tức lạc hậu, tuỳ tiện đến nơi nào cũng có nạn dân cùng lưu dân, chẳng có chỗ để tìm chứng cứ, đồ vật hắn đưa ra rất nhiều, nhưng muốn lý do chỉ có thể nói do sư phụ dạy, cùng lắm thì nói sư phụ là thế ngoại cao nhân, hiện tại thế đạo vẫn rất lưu hành cái này.

Nhưng lý do thoái thác này lại khiến Trình đại tướng quân bị hù không nhẹ, dù sao bản thân ông cũng là một kẻ quê mùa, đối với những vị bán tiên như vậy rất nhạy cảm, đặc biệt mấy thứ như bói toán, căn bản không dám trêu chọc vào.

Bởi lúc trước có một người từng xem bói cho ông, nói ông tư chất lang hổ, sau này có mệnh cách chi tinh, lúc đó ông mới vừa đi xin ăn trở về, còn đang đói muốn chết, phải cùng chó hoang tranh giành nửa cái bánh nướng, căn bản không để trong lòng, sau này nghĩ lại, người kia thật đúng là đã chiếu theo một đời này của mình mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com