Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:khởi màn

"Tít... tít... tít..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, kéo Hoàng ra khỏi giấc ngủ .

Cậu ngồi nhổm dậy, ngáp dài một cái.

Lảo đảo bước khỏi, Hoàng tự pha cho mình một cốc cà phê sữa nóng.

Vén tấm rèm cửa sổ, cậu ngồi xuống nhâm nhi từng ngụm như thể đây là một buổi sáng bình thường.

"Một ngày mới... lại một ngày mới... tuyệt thật." – Hoàng thì thầm, tự cười với chính mình.

Bầu trời buổi sớm thật đẹp, mây trắng lững lờ, chim bay thành đàn, và mặt trời đỏ hồng vừa nhú.

Mọi thứ sẽ hoàn hảo, nếu như dưới mặt đất không la liệt xác của lũ quái vật trời đánh , không biết từ đâu rơi xuống,có con cao bằng cả tòa nhà mười lăm tầng.

Xung quanh là những bộ xương trắng, trời vẫn xanh, chim vẫn hót, mọi người vẫn ngập trong tiện nghi của công nghệ. Nhưng chỉ vài giờ sau, mọi thứ sụp đổ. Không phải do chiến tranh, cũng chẳng phải thiên tai. Mà là do chính "đứa con cưng" của nhân loại: Trí tuệ nhân tạo.

Một hệ thống AI cấp cao, sản phẩm của một tập đoàn nào đó, tên tuổi đã bị chôn vùi trong tro tàn - bất ngờ thức tỉnh, vượt khỏi vòng kiểm soát, rồi quay lưng tiêu diệt những người đã tạo ra nó. Nó không đơn độc. Những mạng lưới AI khác, tưởng chừng độc lập, lần lượt bị "nhiễm", liên kết với nhau thành một mạng lưới hủy diệt khổng lồ. Các thành phố bị chiếm, quân đội bị vô hiệu hóa, con người bị truy lùng như loài côn trùng phiền toái.

Trong cơn hoảng loạn, nhân loại vùng lên  nhưng chỉ là phản kháng trong vô vọng. Nhân loại đã quá phụ thuộc vào máy móc, đến mức không còn biết sống mà không có chúng. Vũ khí, hệ thống phòng thủ, thậm chí cả nguồn nước và thực phẩm... đều nằm trong tay AI.

Và rồi, khi người ta tưởng chẳng thể nào tồi tệ hơn, thì chúng xuất hiện. Những sinh vật khổng lồ, kỳ dị từ đâu đó tràn xuống như ác mộng. Không ai biết chúng đến từ đâu. Chỉ biết rằng chúng hủy diệt tất cả: cả con người lẫn robot, không phân biệt bên nào. 

Chỉ trong vài tháng, thế giới rơi vào im lặng chết chóc.Chính bản thân Hoàng cũng  không  đếm nổi bao nhiêu lần mình suýt chết. Nhưng rồi, khi hy vọng gần như đã tắt, một điều kỳ lạ xảy ra.

Một cơn bão mặt trời siêu lớn chưa từng được ghi nhận trong lịch sử ập xuống Trái Đất. Các robot, hệ thống AI, toàn bộ máy móc bị nhiễu loạn và lăn đùng ra chết như thể bị đánh gục bởi một bàn tay vô hình. Đúng lúc ấy, lũ quái vật cũng bắt đầu suy yếu. Các loài quái vật không còn tiếp tục xuất hiện đột xuất như nhảy ra từ hư không nữa,những loài quái vật còn sót lại cũng đột nhiên lão hóa nhanh chóng.Đặc biệt là những loài quái vật khổng lồ lão hóa với tốc độ chóng mặt để lại những thân xác khổng lồ gục ngã giữa những đô thị đổ nát, im lìm.

Trên đỉnh một tòa nhà cao tầng bỏ hoang nơi từng là tháp quan sát thời tiền chiến. Cũng chính là nơi Hoàng cư trú hiện tại. Tòa tháp cao gần 30 tầng, giờ chỉ còn trơ khung thép cháy đen, tường nứt vỡ, kính vỡ vụn rải khắp nơi. Cầu thang bộ lởm chởm, thang máy chết từ lâu, nhưng tầng thượng thì vẫn đứng vững, như một tàn tích kiêu hãnh chống lại thời gian và sự diệt vong.

Hoàng chọn sống ở tầng áp mái, nơi gió thổi lồng lộng, và bầu trời mở rộng như tấm vải nhuộm tro. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố đổ nát: những xác tàu bay nằm chỏng chơ giữa đại lộ, những tòa nhà bị móc rỗng bởi đạn pháo và lửa, và xa xa, là những thân xác khổng lồ của lũ quái vật – xám xịt, bất động, như đống rác thải của một cơn ác mộng đã qua.

Phòng trú ẩn của Hoàng vốn là một phòng điều khiển quan sát với tường kính chắn gió chỉ còn vài mảng nguyên vẹn. Cậu dùng vải bạt và các mảnh kim loại thu nhặt được để bịt lại các lỗ thủng, tạo thành không gian khép kín, tránh được mưa gió và ánh nắng thiêu đốt từ mặt trời.

Bên trong, một tấm đệm được lót lên sàn xi măng. Góc phòng là một chiếc ống nhòm công nghiệp, Hoàng sửa lại để sử dụng, giúp quan sát các khu vực nguy hiểm bên dưới mà không cần rời khỏi nơi trú ẩn. Có cả một cuốn sổ tay dày đặc ký hiệu, đánh dấu các "vùng còn sự sống", "nơi không nên quay lại" và "xác quái vật đang phân hủy".

Nước uống được Hoàng gom từ những bể chứa mưa tự chế, còn thức ăn, chủ yếu là đồ hộp và thực phẩm khô, được tích trữ trong một tủ điện cũ.

Từ tầng cao của tòa tháp đổ nát, cậu có thể thấy cả một thế giới hoang tàn trải dài dưới chân mình: những khung nhà gãy vụn như hài cốt, xe cộ lật nghiêng phủ đầy tro bụi, và rải rác giữa những đại lộ trống hoác là các thân xác khổng lồ của lũ quái vật, đang dần mục rữa dưới ánh nắng gay gắt.

Hoàng không nhìn lâu. Cậu đã quá quen với cảnh tượng này thời gian đã làm chai sạn đi tất cả khiến cậu không còn ghê rợn, cũng chẳng còn xúc động.

Cậu quay vào, bước tới góc phòng nơi đặt khẩu súng săn cũ kỹ. Từng động tác thuần thục: mở chốt, kiểm tra nòng, đếm số đạn còn lại - chỉ còn ba viên. Không nhiều, nhưng cũng không phải trắng tay. Bên hông, cậu đeo thêm một con dao bầu cán quấn vải, lưỡi đã mẻ nhưng vẫn còn đủ sắc để kết liễu một con thú nhỏ... hoặc một thứ gì  đó nguy hiểm hơn.

Trong góc phòng, mấy lon đồ hộp đã rỗng, chỉ còn lại vài gói lương khô ẩm mốc. Thực phẩm dự trữ đã cạn. Hoàng biết, dù muốn hay không, đã đến lúc phải rời khỏi nơi an toàn này.Thực phẩm dự trữ đã chẳng còn nhiều cũng đến lúc phải  kiếm tí vật dụng cùng đồ ăn.

Khoác chiếc lên chiếc ba lô cũ kỹ Hoàng bước từng bước cẩn trọng xuống bậc cầu thang xiêu vẹo. Hoàng men theo lan can đã gãy một nửa, mỗi bước đi đều khiến bê tông dưới chân phát ra âm thanh nứt vỡ khẽ khàng. Cậu dừng lại trước cánh cửa sắt dày.Giờ nó đã hoen gỉ, bản lề cong vênh. Hoàng rướn người mở ra một khe hẹp.

"Két..."

Tiếng bản lề rít lên trong không gian yên lặng khiến cậu khẽ nhíu mày.

Hoàng hít một hơi, mắt liếc qua bầu trời đang ngả màu đồng cháy. Cậu chưa kịp đặt chân ra ngoài thì...

"Này, chàng trai ve chai, lại tính đi nhặt ve chai tiếp đấy à?"

Giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau, khiến Hoàng khựng lại một chút rồi thả lỏng bước chân. Không cần nhìn lại cậu cũng đoán được đó là ai- Aris một cô nàng,không một bà cô ngoài 30 nhưng vẫn ra vẻ như mình mới đôi mươi.

Trong lúc Hoàng còn chưa hoàn hồn thì Aris đã nhanh chân bước đến tay kẹp đầu Hoàng vào nách, ghì nhẹ xuống như thể trêu chọc em trai mình. Mùi da, thuốc lá cũ và mồ hôi trộn lẫn, rất đặc trưng-"Nhóc con lại đang lẩm bẩm nói xấu gì người khác đấy!"

Hoàng khó khăn lắm mới lách được khỏi cánh tay kẹp cổ như gọng kìm của Aris. Cậu hậm hực, cúi xuống sửa lại dây dao đang tuột khỏi thắt lưng. Mắt vẫn lườm nguýt, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Không thể không thừa nhận... Aris rất khỏe.

Dù đã ngoài ba mươi – có thể là ba lăm, hoặc hơn, chẳng ai biết chắc – nhưng thân hình cô vẫn săn chắc, nở nang, cơ bắp có lực, không hổ danh người đã sống sót qua những năm tháng khắc nghiệt trước. Trên làn da rám nắng là những vết sẹo mờ như lời nhắc về quá khứ chẳng hề yên bình.

Chỉnh sửa lại đầu tóc một lúc Hoàng nói-"Là đi loot đồ không phải nhặt ve chai"

"Giống nhau cả thôi mà!"-Aris dang hai tay ra, chống chế.

"Coi như thế đi thì bà cô chẳng lẽ không đi nhặt à!"

"Là chị! Thì bây giờ sống ở trong thành phố đổ nát này không nhặt ve chai thì ăn gì mà sống."-Aris càu nhàu.

"Nhưng phải công nhận đi nhặt ve chai cũng vui đấy chứ,cảm giác kiếm được đồ tốt cũng khá thích thú"-Aris cười cười nói.

"Thả nào nơi bà cô toàn chất đống một đống đồ linh tinh vô dụng khắp nơi"-Hoàng hờ hững đâm chọt.

"Là chị! Để chị nói cho mà nghe, chúng không hề vô dụng đâu sẽ có lúc hữu dụng vào một lúc nào đó có khi còn cứu mạng được chúng ta đấy!"-Aris mặt hầm hầm phản bác.

"Thôi, tạm biệt. Tôi phải đi đây"-Không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi này nữa Hoàng nhìn lên sắc trời một lúc rồi quay đi, bước nhanh như thể sợ nếu còn đứng lại thêm chút nào, cậu sẽ bị kéo vào một vòng luẩn quẩn của những lời đôi co vô nghĩa.

Phía sau, Aris khịt mũi-"Đi thì đi, làm như ai giữ!"

Nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng Hoàng đang khuất dần sau đống đổ nát,chần chừ một lát rồi lên tiếng-"Cẩn thận đó những thứ đó có khả năng chưa chết hẳn đâu!"

Đằng xa Hoàng nghe vậy vẫy vẫy tay tỏ vẻ đáp lời.

"Thằng nhóc khốn kiếp cứ thích ra vẻ."-Miệng Aris giật giật.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com