Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Đặt bẫy

Trong thành phố đổ nát, Hoàng bước đi chầm chậm, ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo quanh, chú ý đến từng chuyển động nhỏ nhất.

Sau cơn bão mặt trời, đúng là phần lớn quái vật cùng robot đã chết, nhưng không phải tất cả. Lâu lâu, Hoàng vẫn có thể thấy một vài con robot dân dụng hư hỏng nặng bước đi loạng choạng, bằng chứng cho thấy chúng chưa hoàn toàn ngừng hoạt động.

Đặc biệt là lũ quái vật, những con lớn bị lão hóa nhanh chóng và chết gần như ngay lập tức, nhưng bọn nhỏ thì khác. Lão hóa dường như không tác động mạnh đến chúng, khiến chúng vẫn còn là mối nguy hiểm rình rập.

Hoàng dừng lại, ngắm nhìn xung quanh đống tàn tích. Dù đã từng đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn không khỏi cảm thán trước sự hùng vĩ và đồ sộ còn sót lại: những tòa nhà cao tầng trơ khung, hệ thống tàu điện lơ lửng giữa không trung, vài chiếc xe bay bị bỏ quên, phủ bụi thời gian.

Nhìn vào chúng, thật không khó để hình dung nơi đây từng phát triển đến mức nào. Và cũng thật khó tin, một nền văn minh từng vươn tới đỉnh cao như thế lại có thể sụp đổ chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi.

"Haiz..."-Hoàng khẽ thở dài, lòng nặng trĩu.

Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi rỉ sét cùng mùi quái vật phân hủy quen thuộc. Hoàng kéo chiếc khăn quấn cổ lên cao hơn, che kín mũi miệng, rồi tiếp tục bước về phía trước. Dựa theo bản đồ mà cậu khó khăn lắm mới vẽ lại được từ trí nhớ, Hoàng tìm đến một con kênh cũ đã cạn nước, chỉ còn đọng lại vài vũng bùn đen sì dưới đáy.

Cậu cẩn thận bước xuống mép nước, không gây ra tiếng động nào thừa. Khi chắc chắn xung quanh không có gì nguy hiểm, Hoàng cúi người, bắt đầu lấy bùn đất bôi khắp cơ thể mình — từ cổ, vai, cho đến tận những kẽ ngón tay. Mùi hôi tanh nồng bốc lên, dính nhớp nháp lên da thịt, nhưng Hoàng không nhăn mặt sau đó cậu  tiếp tục đi tới khu phố nơi từng là trung tâm thương mại.

Tuy đã bị lũ quái vật phá cho loạn thất bát tao hết cả lên,nhưng không thể không nói nơi đây chính là một trong những nơi tốt nhất để tìm kiếm vật dụng hữu ích. Khi cách một cửa hàng tầm 60-70 mét Hoàng thả chậm lại bước chân cảnh giác nhìn xung quanh một lúc. 

Sau khi xác định không có người cùng những người khác Hoàng mới từ từ lấy chiếc ba lô sau lưng xuống. Từ bên trong, cậu lấy ra một chiếc túi bọc thực phẩm nhỏ, bên trong chứa một loại thịt khô đặc biệt. Đó là thứ cậu từng vô tình phát hiện ra trong một lần lang thang, một món đồ tưởng như vô dụng, nhưng lại có khả năng thu hút sự chú ý của lũ quái vật ẩn náu bên trong các cửa hàng đổ nát.

Loại thịt khô này vốn là sản phẩm lỗi của một công ty thực phẩm công nghệ cao thời tiền tận thế. Nó được tổng hợp từ mô nhân tạo tái tạo nhanh, nhưng vì chứa một loại enzyme kích thích khứu giác động vật, nên đã bị thu hồi toàn bộ. Không ngờ, sau tận thế, thứ enzyme ấy lại khiến bọn quái vật như phát cuồng.

Đây cũng là lý do tại sao, Hoàng đã dành vài ngày chỉ để quan sát xung quanh cửa hàng này cùng tập tính của lũ quái vật trú ngụ trong đây. Chúng là một loài giống sói tập tính sống theo bầy đàn mỗi đàn thường từ bốn đến năm con, có chút giống tập tính của một vài loài động vật trên trái đất một con đực thủ lĩnh và  và bốn đến năm con cái.

Điểm khác biệt lớn nhất của lũ quái vật này là bộ bàn chân cùng ngón tay chứa những móng vuốt sắc lẹm, đôi mắt đỏ như máu, không một sợi lông trên người, chiếc mõm dài cùng những chiếc răng sắc như dao cạo hướng vào trong,cấu trúc lý tưởng để xé xác con mồi một cách tàn bạo. Và tất nhiên, chúng nhanh hơn, mạnh hơn loài sói hàng chục lần.

Việc đối đầu với Huyết Lang mà chỉ với vài viên đạn cùng những trang bị thô sơ như hiện tại chả khác nào tự sát, nên Hoàng đã mất rất nhiều thời gian để suy tính làm sao có thể xử lý được bọn chúng một cách an toàn, ít rủi ro nhất. Và tất nhiên, chỉ có một cách: đặt bẫy.

Không phải kiểu bẫy đơn giản như cạm bẫy thú rừng hay dây kéo nổ thường thấy trong phim. Huyết Lang không dễ mắc lừa như vậy. Chúng có khứu giác tinh nhạy, khả năng phản xạ gần như bản năng và sự phối hợp trong đàn vô cùng chặt chẽ. Hoàng cần thứ gì đó tinh vi hơn,thứ có thể gây sát thương nhanh, mạnh, và nếu không giết được thì cũng phải đủ để làm chúng choáng váng vài giây... đủ để thoát thân hoặc kết liễu từng con một.

Dưới tầng trệt đổ nát của trung tâm thương mại, Hoàng lách qua một khe hở giữa hai kệ hàng sập, tìm đến khu vực gần lối vào cũ, nơi mùi máu và thức ăn sẽ thu hút bọn Huyết Lang nhiều nhất. Đây sẽ là nơi cậu đặt bẫy.

Từ trong ba lô, Hoàng lôi ra một đèn flash tháo từ máy ảnh cũ, một viên pin lithium nhỏ cỡ đầu ngón tay và một lon khử mùi gần cạn. Cậu cẩn thận nối dây từ pin đến tụ điện của đèn, kẹp nó bằng hai đầu sắt kẽm gắn vào công tắc tự chế. Tất cả được giấu trong vỏ hộp bánh thiếc rỉ sét.

Phía bên cạnh, cậu buộc thêm vài lon nước rỗng, bên trong nhét đầy đá vụn, đinh nhỏ và mảnh sứ vỡ, khi rung mạnh, chúng sẽ phát ra tiếng chói tai kinh khủng nhất là đối với loài có thính giác mạnh như huyết lang, nhất là trong không gian kín.

Hoàng phủ lớp bạt mỏng lên toàn bộ cơ cấu, đặt một miếng mồi thịt bọc máu ở giữa, nối nó với sợi dây kích hoạt. Chỉ cần một cú kéo, ánh sáng sẽ chớp lóa, tiếng động chát chúa vang lên, đủ để khiến cả bầy Huyết Lang mất phương hướng vài giây. Trong tình huống này, vài giây là đủ để thành bại.

Cậu lùi lại, rút dao găm ra, ẩn mình sau một quầy nước giải khát vỡ nát đeo nút bit tai chuẩn bị trước sẵn sàng hành động.

Không lâu sau, tiếng gầm trầm trầm vang lên từ phía lối hành lang. Một cái bóng thấp thoáng lao tới, mũi hít mạnh trong không khí. Nó thấy mồi.

"Soạt".

Sợi dây bị kéo căng.

Một tiếng "đốp"như điện nổ vang lên, ánh sáng trắng lóe lên giữa bóng tối, chói đến mức khiến chính Hoàng cũng phải nhắm tịt mắt.

Tiếp đó là âm thanh kim loại va chạm hỗn loạn, vang vọng giữa những bức tường gạch bong tróc. Tiếng rít gào xé lên từ phía bẫy. Hoàng nín thở nhìn qua khe quầy.

Con đầu đàn đang lảo đảo, hai mắt co rút, miệng há rộng nhưng không định hướng được gì. Một con khác thì va sầm vào kệ hàng, kéo theo tiếng rơi loảng xoảng.

Bầy đàn tán loạn.

Chính lúc này.

Hoàng chớp lấy thời cơ rút dao, lao ra như bóng ma. Tay trái Hoàng giữ thăng bằng bằng cách bám vào kệ hàng.

Con Huyết Lang đầu tiên cũng chính là con đầu đàn như Hoàng đoán trước vẫn còn loạng choạng, mắt đỏ dại đi, miệng há ngoác trong vô thức. Hoàng không chần chừ, trượt người sát sàn, lách qua bên sườn nó rồi đâm thẳng dao vào điểm giữa ngực, nơi lớp xương ngực hở ra vì bẫy làm nó vặn người.

Lưỡi dao cắm sâu, máu đen sền sệt phun ra như dầu sôi. Con quái vật rít lên, quằn quại nhưng không thể chống đỡ. Hoàng rút dao ra theo hình vòng cung, để lại một vết cắt dài đến bụng.

Một con khác đã kịp định hướng lại.

Nó bật khỏi đống đổ nát như một mũi tên sống, móng vuốt cào thẳng vào phía bên Hoàng. Cậu chỉ kịp lùi nửa bước, cánh tay trái bị quệt trúng, cảm giác nóng rát lan ra như có lửa đốt.

Không được dừng.

Cậu vung dao theo phản xạ, gạt đường tấn công tiếp theo của nó, rồi đá mạnh vào đầu gối con thú. Nó chới với, thân hình nghiêng lệch.

Hoàng áp sát, dùng cả trọng lượng cơ thể dồn vào nhát đâm ngang cổ.

Cú đâm không trúng động mạch, nhưng đủ sâu để làm nó lùi lại và gào lên. Máu bắn tung tóe. Tiếng rít đó đủ để hai con khác từ cuối hành lang quay đầu.

Thời gian không còn nhiều.

Hoàng lùi lại, lướt mắt quanh. Một trong hai lon bẫy âm thanh vẫn còn chưa bung. Cậu đá nó mạnh vào tường.

ĐOẢNG!

Tiếng chát chúa vang vọng thêm lần nữa, khiến hai con vừa tới khựng lại trong thoáng chốc. Hoàng không phí thời gian. Hoàng nhanh tay tung cú dứt điểm con thứ hai rồi nhảy qua xác con đầu tiên, lao ngược lên cầu thang gần nhất.

Phía sau, tiếng móng vuốt cào lên gạch vang lên dồn dập.

Bọn chúng đã hồi phục.

Nhưng mục tiêu đã hoàn thành con đầu đàn cùng một con trong đàn đã chết chỉ còn lại hai con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com