Chương 4:Cô bé bí ẩn
Một chiếc giỏ hàng bị kéo lệch sang một bên. Bánh xe vẫn còn in hằn vết lăn mới trên nền bụi. Trên mặt quầy, vài bao bì bị bóc cùng một con dao ăn bằng thép rẻ tiền cắm lệch giữa vết cắt trên hộp giấy.
Không phải dấu của Hoàng cũng không phải vết từ trước khi lũ quái vật tràn đến.
Ai đó đã từng ở đây, có thể chỉ cách vài phút trước. Và có khả năng lớn vẫn còn đang quanh đây.
Hoàng khẽ rụt người vào sau kệ hàng, dùng ánh mắt đảo xung quanh.
Cậu không lên tiếng, cũng không di chuyển ồn ào. Không có gì chắc chắn rằng người kia là người tốt cả, nhất là những người sống sót sau tận thế. Tất nhiên điều này chỉ đúng nếu đó là người.
Cúi thấp người, mắt quan sát kỹ mọi dấu vết. Cách đó vài bước, dưới một lớp hộp nhựa bị hất tung, cậu thấy mẩu bánh mì vụn chưa thiu, và một chai nước nhỏ... vẫn còn nước đọng lại.
Cậu khựng lại.
Không thể sai được, có ai đó đã từng ở đây, từ dấu vết để lại khả năng cao là con người. Người đó đã ở đây một thời gian rất ngắn trước khi Hoàng đến. Có thể người đó đã nhìn thấy cậu chiến đấu. Hoặc nguy hiểm hơn nếu người đó đang theo dõi cậu.
Hoàng bỗng thấy lạnh sống lưng, trong khi bản thân đang vật lộn với đám huyết lang thì một kẻ nào đó rất có thể đã quan sát cậu trong bóng tối.
Nếu khi đó kẻ đó xuống tay có lẽ nơi đây đã trở thành nơi chôn xác của Hoàng rồi.
Hoàng thầm thở ra, mắt vẫn dán chặt về đầu hành lang nơi có chuyển động vừa thoáng qua.
Một chuyển động nhỏ thoáng qua ở đầu hành lang. Hoàng xoay người, tay cầm khẩu súng săn chỉ còn lại hai viên.
Tuy chỉ còn lại hai viên nhưng đôi khi súng không cần có đạn, sự hiện diện của súng cũng đủ để đe dọa, như một lời cảnh cáo với những kẻ,những sinh vật còn lí trí.
Bỗng từ bên phải cậu một bóng đen vụt qua lao ra khỏi cánh cửa phía bên phải lưng cậu cánh cửa hướng ra lối thoát phía sau của trung tâm thương mại, Hoàng nhanh chóng xoay người lại tiến về phía cánh cửa, trên trán thấm từng giọt mồ hôi.
Tới gần cánh cửa Hoàng bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối của xác quái vật phân hủy, cái mùi đã quá quen thuộc đối với cậu.
Hoàng bỗng nhíu mày trước mắt cậu là một con huyết lang to gấp 3, gấp 4 lần những con cậu gặp phía bên ngoài.
Hoàng bỗng nuốt nước bọt, chẳng lẽ nó mới chính là con thủ lĩnh trước đây, đó có thể cũng là lí do đàn huyết lang phối hợp không hề mượt mà, con thủ lĩnh hiện tại có lẽ là một con huyết lang lang thang mới tới thay thế, thả nào con đầu đàn trong nhỏ hơn hẵn những con cái trong đàn.
Nhìn vào độ phân hủy của cái xác Hoàng suy đoán con quái vật trước mặt đã chết được khoảng bốn đến năm ngày, trùng khớp với ngày cậu bắt đầu quan sát trung tâm thương mại.
"Chết tiệt!" – Hoàng gằn lên, cắn chặt răng, tay trái nện mạnh vào bức tường bong tróc.
Lại nữa.
Lại một lần nữa, mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Lại một lần nữa, những tính toán tỉ mỉ hóa ra chỉ là trò cười trước thực tế tàn nhẫn.
Lại một lần nữa, cậu quá tự tin vào khả năng phán đoán của mình.
Vậy mà cậu vẫn sống.
Trong khi người có đủ bản lĩnh, kỹ năng, trực giác và cả phẩm chất của một kẻ sinh ra để dẫn đường lại ngã xuống.
Lại chết vì một kẻ bất tài như cậu.
"Tại sao chứ?!" – Cậu tức giận gầm nhẹ, tiếng vọng dội vào hành lang trống rỗng.
Cơn giận đập vào lồng ngực như búa tạ, thiêu rụi cả không khí cậu đang thở.
Bao năm trôi qua.
Từng khu định cư sụp đổ.
Từng trạm gác mất liên lạc.
Từng người quen cũ không bao giờ trở lại.
Ấy vậy mà kẻ ngu ngốc này vẫn sống. Là may mắn sao?
Hay đúng như ai đó từng cười mà nói:
"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ."
Khi Hoàng vẫn còn chìm trong lớp ký ức giày vò, mặc cảm tội lỗi như từng đợt sóng quét ngang tâm trí, thì... bụng con quái vật bỗng xao động.
"Bíp... Bíp..."
Một âm thanh điện tử lạ lùng vang lên, sắc và ngắt như tiếng cảnh báo. Hoàng giật mình ngẩng đầu, nhưng đã quá muộn.
Hoàng còn chưa kịp phản ứng thì bụng con Huyết Lang vỡ toạc ra, một thứ gì đó từ trong bụng đạp mạnh ra ngoài.
Một con robot.
Toàn thân loang dầu, lớp sơn đã bong tróc từng mảng. Nó giống kiểu robot dọn dẹp tự động cỡ nhỏ thời trước tận thế, nhưng đã bị cải tạo một cách thô bạo.
Hai tay nó là hai nhánh kim loại được gắn kín dao găm rỉ sét. Mắt phát sáng màu đỏ lờ mờ.
Khớp máy phát ra tiếng lách cách, thứ âm thanh lạnh lẽo đến rợn người.
Nó... đạp bung khỏi nội tạng của con thủ lĩnh Huyết Lang như thể đã nằm trong đó suốt nhiều ngày qua.
Hoàng chỉ kịp giật lùi một bước thì con robot đã lao đến.
Không có thời gian để nhắm.
Cậu xoay khẩu súng chắn ngang ngay đúng lúc lưỡi dao của con robot chém tới.
"ẦM!"
Lực va đập dội ngược qua cánh tay khiến cả người Hoàng bị ép ngược xuống sàn. Đầu đập mạnh vào nền xi măng. Mắt mờ đi trong tích tắc.
Con robot ghì chặt lên người cậu, nặng không khác gì một tảng sắt sống. Dao của nó cắm thẳng xuống cổ, chỉ cách da Hoàng vài phân. Khớp máy rít lên, chuẩn bị đâm tiếp.
Trong lúc nguy cấp, Hoàng nghiến răng dồn hết sức lực chuẩn bị liều mạng bỗng một tia sáng đỏ lòm xuất hiện.
Chíu!
Tiếng súng laze vang lên xuyên thủng người con robot cứu mạng Hoàng trong gang tấc. Hoàng thấy thế sững người hất vội con robot ra khỏi người nhìn về phía cuối hành lang.
Một bóng người nhỏ nhắn.
Mái tóc đen tuyền, rối nhẹ theo từng bước di chuyển. Dáng vẻ không thể quá mười hai, mười ba tuổi.
Trên tay cô bé là một khẩu súng bắn tỉa laser tầm xa, loại quân dụng cũ mà Hoàng đã rất lâu không còn thấy trên mặt đất.
Cậu
"Đợi..."
Hoàng không kịp nói hết câu. Thân ảnh nhỏ bé đó đã xoay người, lướt đi như một cơn gió, biến mất khỏi tầm mắt Hoàng.
Nhanh đến mức những bước chân không để lại lấy một tiếng động rõ ràng.
Chỉ còn lại mùi ozone nhè nhẹ trong không khí từ phát bắn vừa rồi.
Hoàng lao về phía cuối hành lang, tim vẫn còn đập dồn dập, không rõ vì cơn hoảng loạn chưa nguôi hay vì bóng dáng vừa biến mất kia.
"Này!" – Cậu gọi theo, nhưng không ai đáp.
Những bước chân vội vã đạp lên sàn bê tông đầy bụi và mảnh vụn. Không một dấu máu. Không một tiếng động. Không cả vỏ đạn, chỉ là vệt nóng còn sót lại từ phát súng laser.
Cậu dừng lại khi thấy mình không thể tìm được thân ảnh cô bé. Nhưng có một thứ khác... khiến Hoàng khựng lại.
Trên mảng tường phía bên phải, ai đó đã dùng đầu con dao khắc một ký hiệu nhỏ. Một đường tròn gạch chéo qua một mắt, ký hiệu cũ của lực lượng trinh sát tiền nhiệm, đã bị giải tán từ bốn năm trước.
Hoàng lặng người.
"Không thể nào!" - Hoàng thì thào.
Một biểu tượng quen thuộc đã bị phủ bụi rất lâu trong tâm trí cậu. Thứ biểu tượng ấy không phải ai cũng biết. Nó được dùng để đánh dấu: "Khu vực vẫn còn tồn tại nguy hiểm."
Cậu quay lại nhìn con robot đã bị tiêu diệt.
Nó vẫn còn co giật nhẹ, vài đèn trạng thái lập lòe chập chờn. Hoàng bước đến gần, cẩn thận cúi xuống.
Hơ tay trên lỗ thủng con robot cảm nhận nhiệt lượng còn sót lại sau phát bắn của khẩu súng laze. Tâm trí Hoàng trĩu nặng với vô vàn câu hỏi chưa có lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com