Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhất

warning: nhân vật trong truyện xin đừng nhầm với thực tế. tất cả chi tiết trong truyện là hư cấu. nếu có góp ý, xin hãy bình luận nhẹ nhàng nhé. 





Cường nghiện nặng hai thứ: thuốc lá và Lê Bin Thế Vĩ.

Cường nghiện thuốc lá từ lâu rồi. Và nó là thói quen xấu không thể bỏ. Không phải là chưa từng thử bỏ, nhưng lần nào cũng thất bại. Cường thèm cái hương vị đắt đỏ ấy, cái vị khét nồng, đắng gắt len vào cổ họng rồi tan ra sau một hơi thở dài. Cường cũng thích cảm giác bật lửa lách tách trong tay, thích sự hiện diện im lặng của bao thuốc luôn nằm trong túi quần mình như một người bạn thân quen.

Nhưng Vĩ, em người yêu của Cường thì ghét thuốc lá. Vĩ ghét cái mùi thuốc lá vương lại trên áo khoác, ghét cái vị đắng vương trên đầu môi, và ghét luôn cái cách Cường cứ thản nhiên phì khói trước mặt em như thể em không hề quan trọng. Vĩ từng nhiều lần càm ràm, giận dỗi, rồi im lặng, rồi lại giận. Mỗi lần như vậy, Cường chỉ cười, để rồi nhận được cái lườm cháy xém từ em yêu.

Thế nhưng rồi, một cách vô thức, Vĩ bắt đầu quen. Không, là chấp nhận. Em chấp nhận được thuốc lá như một phần của người yêu em. Vĩ ghét thuốc lá, nhưng nếu đó là thuốc lá của Cường, thì em ổn thôi.

Cái mùi thuốc lá đặc trưng luôn bám lên áo khoác cường lại khiến Vĩ yên tâm đến lạ. Vĩ cũng thích cái vị đắng của thuốc mỗi khi môi chạm môi, vì nó là dấu hiệu rằng Cường đang ở đây, rất thật. Vĩ không nghiện thuốc lá, em nghiện cảm giác có Cường, kể cả khi phải hít cùng khói thuốc.

Nhưng còn Cường? Cường ghét những người cứ lải nhải bên tai hắn về tác hại của thuốc , nào là ung thư, nào là độc phổi, nào là chết sớm. Nhưng Vĩ thì khác. Em vẫn càm ràm đấy, vẫn liếc hắn cháy mặt mỗi lần thấy bật lửa lóe lên. Nhưng giọng em không ghét bỏ, chỉ là lo. Là thương. Là không muốn nhìn thấy người mình yêu tự đốt mình từng chút một. Và chính vì vậy, Cường không ghét. Cường nghe. Dù không bỏ được thuốc, nhưng hắn luôn chừa một tay để nắm tay em yêu. Tay còn lại, đốt thêm một điếu.

Có lẽ, giữa Vĩ và thuốc lá, Cường không thể chọn bỏ cái nào. Nhưng nếu buộc phải bỏ thuốc, hắn chỉ có thể bỏ vì Vĩ.

Mà điều trớ trêu là, Vĩ lại nghiện hắn nhất khi hắn còn mùi thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com