Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu điều.


Hồng Cường yêu Vĩ.

Không phải yêu kiểu đắm say phim Hàn, cũng chẳng phải kiểu ngôn tình trầm luân đòi sống đòi chết. Mà là yêu kiểu... mỗi lần nhìn Vĩ là trong đầu Cường bật lên một câu đơn giản: "Ừ, là người này rồi."

Và rồi, mỗi ngày trôi qua, Cường lại phát hiện thêm một lý do khiến bản thân càng ngày càng "phát mê" em người yêu nhỏ như cái kẹo đó.

1. Em ta chất.

Có ai mà vừa kín đáo vừa gợi cảm đến thế không?

Cường thề, nếu có một giải thưởng cho "người mặc sơ mi quần tây mà vẫn khiến thiên hạ ngoái nhìn như đang quay phim 18+", thì Vĩ chắc chắn thắng.

Hôm đầu tiên gặp nhau, Vĩ mặc áo trắng sơ vin gọn gàng, cổ áo còn cài khuy đến tận cổ. Ấy vậy mà sao trông em cứ như một cảnh slow-motion bước ra từ MV nhạc Pháp, kiểu vừa thanh lịch, vừa khiến người khác khó mà không nghĩ linh tinh.

Cường nhớ mình đã đứng đực ra nhìn, rồi tự hỏi: "Ủa, mình có bị bệnh gì không?"

Không. Không bệnh. Chỉ là... yêu thôi.

2. Mặt em ta nhỏ.

Thật nhỏ.

Cường nghĩ mình có thể nắm gọn cả gương mặt nhỏ xíu của Vĩ trong lòng bàn tay. Mỗi lần Vĩ ngẩng lên nhìn là chỉ muốn đưa tay ra che lại, nựng cho đã đời rồi cắn một cái.

Ừ, yêu đương gì tầm này. Yêu là phải cắn một cái chứ. Ai bảo dễ thương đến thế?

3. Mắt em ta to tròn lấp lánh.

Đây là điểm chí mạng.

Đôi mắt ấy không gây sát thương vật lý, nhưng về cảm xúc thì đúng là chí tử. Nhất là những lúc Vĩ bặm môi, nhìn Cường bằng ánh mắt cún con, kiểu: "Thôi mà, anh".

Xong.

Xong luôn.

Có lần cãi nhau to, Cường đã tự nhủ: "Lần này nhất định không nhân nhượng. Dứt khoát!"

Vĩ quay sang nhìn bằng đôi mắt to tròn ngấn nước.

Cường gục.

Không còn khí phách đàn ông nữa. Chỉ còn một đống yếu đuối gục xuống mà thở dài:
"Thôi, anh xin lỗi."

4. Em giỏi.

Cái này thì phải công nhận. Vĩ làm việc đâu ra đấy, gọn gàng, logic, biết tính toán, biết nhìn xa trông rộng. Đôi khi Cường thấy mình như thằng hậu đậu bên cạnh một thiên thần năng suất.

Mà yêu người giỏi không tự ti ư?

Không. Ngược lại. Cường thấy mình được kéo lên. Thấy mình muốn cố gắng hơn.

Vì đứng bên người như Vĩ, muốn không tốt lên cũng khó.

5. Em nấu ăn ngon.

Trời đất ơi.

Không ngon kiểu nhà hàng sang chảnh, mà là kiểu ngon đến nao lòng như bữa cơm mẹ nấu, như món ăn chiều mưa, như miếng trứng rán đầu tiên người ta làm khi còn nhỏ.

Vĩ có thể làm món gì đó rất đơn giản thôi: mì xào bò, trứng hấp, cháo trắng. Nhưng ăn vào là biết: người này nấu bằng tình cảm.

Nhiều hôm Cường đi làm về mệt, mở cửa ra là mùi canh chua thoảng lên. Đứng ngẩn ra cả phút chỉ để hít hà rồi mỉm cười: "Ừ, về nhà rồi."

6. Em yêu Cường.

Điều này, Cường biết.

Không cần Vĩ phải nói quá nhiều. Không cần hành động phô trương. Chỉ cần mỗi sáng em vẫn lẩm bẩm "Nhớ ăn sáng", vẫn cằn nhằn khi anh hút thuốc, vẫn len lén nhét thêm đồ ăn vào hộp cơm anh mang đi làm.

Yêu không phải là chuyện lớn lao, mà là chuyện rất nhỏ.

Nhỏ như gương mặt của Vĩ. Nhỏ như bàn tay em. Nhỏ như đôi mắt lúc sáng lên khi nhìn thấy Cường ở cuối con phố.

Tối nay, Vĩ đang trong phòng thay đồ. Cường nằm vắt tay lên trán, nghĩ bâng quơ rồi cười một mình.

Lại thấy yêu.

Yêu đến mức phát mê. Như người ta mê trà chiều, mê nhạc Pháp, mê một điều gì rất nhỏ, mà thiếu đi là cả thế giới bỗng trống vắng. Ừ thì, là người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com