Yêu?!
Đó là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, phải nói là tỉ lệ vàng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp đến vậy
Mãi mê ngắm người phía trước mà quên quên đi hoàn cảnh của mình hiện giờ. Anh khẽ nhếp môi bắt đầu lên tiếng
-Này em định nhìn tôi tới khi nào nữa, tôi biết tôi đẹp mà.
Cô bây giờ mới hoàn hồn, giọng sợ hãi lên tiếng
-Anh... Anh làm ai, tại sao.. lại bắt tôi ?!
Anh liền nở một nụ cười tà mị nhìn người con gái phía trước. Taehyung : hửm.. Tại sao?! Không lẽ em quên tôi rồi sao.
Jungkook khó hiểu nhìn người con trai trước mặt mà lên tiếng
- Quên?! Ý anh là sao. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?!
Anh ngạc nhiên, cũng phải thôi đã lâu không gặp làm sao cô ấy nhớ được chứ
Taehyung không nói gì kéo mạnh xích lại, nói với giọng ma mị :
-Để tôi chứng minh cho em nhớ.
Anh bắt đầu mạnh bạo xé chiếc váy cô đang mặc, và cũng từ từ cởi đồ mình ra.
Chỉ trong chốc lát cả hai người không còn mảnh vải che thân
Jungkook sợ hãi mà chẳng nói được lời nào
Taehyung :
-Đêm nay tôi sẽ cho em biết tôi là ai. Em không biết tôi đã từ lâu yêu em nhiều thế nào
Cái gì đây, yêu, cô còn chưa bao giờ gặp người đàn ông này mà.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com