9. rượu ?
Kể từ cái ngày bạch hồng cường ngoảnh mặt bước đi cũng đã được năm tháng rồi. Ngày nào lê bin thế vĩ cũng nhúng mình vào trông rượu bạc.
Em chỉ muốn vơi đi nỗi buồn, nhưng lại vô tình trở thành một con nghiện mất rồi. Thế vĩ không nghiện rượu. Thế vĩ nghiện cái cảm giác của thứ thức uống đấy mang lại. Nó khiến em vơi đi nỗi buồn nhớ anh da diết, vơi đi cơn thèm được chìm đắm trong vòng tay, cái ôm hay thậm chí là tình yêu của bạch hồng cường. Nó cũng khiến em can đảm hơn.
Em gặp anh là trong lúc đi nhậu cùng đám bạn. Em thích anh cũng là lúc chán nản vì bị bố mẹ mắng mà mượn rượu giải sầu, thì lại thấy một mỹ nam đang cầm cây đàn ngồi hát ngay giữa trời rét. Cũng nhờ có thức uống ấy em mới gan dạ ngỏ lời yêu với anh.
Hôm nay, em lại tiếp tục chôn mình vào quán bar. Em nhấp từng ngụm, đầu lâng đâng khó tả. Cái dáng vẻ say khướt, mềm oặt của em ai nhìn cũng phải ngao ngán. Vô tình, bạch hồng cường lại thấy dáng vẻ này của em. Thú thật, hồng cường chẳng thích những nơi như này là mấy. Nó ồn ào, chứa chất bao nhiêu là thành phần độc hại ( à trừ em vĩ của hồng cường ra chứ ).
Nhưng do thằng em của mình năn nỉ ỉ ôi rằng đi bar cùng nó đi, lâu rồi anh chả ghé chơi. Nên anh cũng mủi lòng mà đi cho nó vui.
Họ chọn một góc kín, có thể nhìn bao quát được cả quán bar. Phía xa xa, hồng cường nhìn thấy một tấm lưng nhỏ xí quen thuộc đến lạ.
"Vĩ?"
Anh vô thức đến gần tấm lưng nhỏ bé.
"Vĩ? Sao em ở đây?"
Thế vĩ đang mơ sao? Hay do rượu khiến em sinh ảo giác.
Thế vĩ biết rõ, hồng cường không hề thích những nơi như này. Thậm chí là có chút ghét đắng nó. Khi quen nhau, có lần anh đã cấm cửa, không cho em đến nữa. Thì làm sao mà hồng cường của em lại đến đây được.
"Vĩ, trả lời tao. Sao em lại ở đây"
Hồng cường sốt ruột lay nhẹ người em.
"Em..em"
"Em làm sao?"
"Anh cường lớn tiếng với em ạ..?"
"Tao không có. Em đi về mau"
"Không"
Hồng cường ngỡ ngàng. Em vĩ ( từng ) của anh dám cãi lại lời sao?
"Em mới nói cái đách gì đấy? Đi về mau"
"Không, em không muốn đâu"
"Tch-"
"Tính hộ em bàn này với"
Hồng cường chẳng buồn nói chuyện với em nữa. Anh gọi phục vụ tính tiền. Rồi xồng xộc kéo em bước ra khỏi nơi náo nhiệt này.
"Ủa anh cường đâu rồi? Ủa? Uãaaaaaa" có lẽ anh đã quên bén đi mất cu em đã mời gọi mình đến nơi đây rồi.
_________________________
Chap sau t tính viết seg nhm t viết dỡ vcl nên không biết có nên tiếp tục viết tiếp kh nữa :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com