Chương 6: Gặp mặt
Sáng hôm sau, khi những tân bình còn đang say giấc, thì ekip bất ngờ ập vào. Khi đó mới chỉ 6 giờ sáng mà ai cũng biết rằng tân binh toàn thức dậy lúc 11h trưa vậy nên khi ánh đèn phòng bất ngờ bật sáng mọi người ai cũng bất ngờ chui vào trong chăn. Cậu cũng không phải ngoại lệ vì ai cũng biết cậu là người dễ giật mình mà, ngay cả anh cũng biết điều đó. Nhưng bình thường ngủ 1 mình chui vào chăn thì không sao nhưng lần này là ngủ 2 mình thì nó có hơi....Nhưng anh thì ngược lại, người ta cũng có thấy anh là người không dễ giật mình xíu nào, bật đèn anh vẫn bình thường chỉ là hơi chói nên cúi mặt xuống để có thể mở mắt dễ hơn
6H sáng
/ Ekip xông vào, bật đèn /
Cậu: / giật mình, chui vào chăn /
Anh: / cúi mặt xuống / sao vậy Vĩ
Cậu: / hoàn hồn/ đụ má sáng vãi, giật mình
Anh: / nhìn, cười /
Anh: dậy đi em / dậy, xuống tầng trước /
Cậu: ừm / nằm tiếp /
Anh xuống đất thấy cậu vẫn đang nằm vậy nên đã'
Anh:/ giật chăn / dậy đi mọi người chờ / cười, chạy /
Cậu: đụ má anh Cường trả chăn cho em/ cáu /
Anh: ra đây mà lấy / vứt chăn xuống giường mình, chạy đi vscn /
Cậu: / cáu /
Cậu: / đi vscn /
STAFF: vscn xong mọi người di chuyển ra căn tin để ăn sáng giúp chị nha / nói to /
Tân binh: Dạ
Sau khi mọi người đã vscn xong, ai cũng lần lượt đi qua căn tin để lấy phần ăn của mình, anh và cậu cũng vậy
Khi đến căng tin thì chỗ ngồi sẽ không bị bắt buộc và có thể tự chọn, mỗi bàn sẽ có 4 người. Lúc đó cậu đang cáu thế nên cũng chẳng đợi anh mà lấy đồ ăn sau đó đi về một cái bàn ở giữa. Cái bàn đó đã có 2 người là Kenji và Minh Tân nên cậu cũng đã vào ngồi và chỉ còn 1 chỗ bên cạnh Tân. Tự nhiên anh lại đi ra đó ngồi cạnh Tân.
Anh: anh ngồi đây nhé
Tân: ngồi đi anh
Cậu: / liếc /
Cậu: * ngồi đó chi vậy *
Anh: / nhìn, cười /
Cậu: * cười cmm *, * ủa mà ăn xong là ra phòng chung đúng không ta *
Cậu: ăn sáng xong là qua sảnh chung đúng không mọi người ?
Kenji. đúng rồi á anh
Anh: không lẽ về KTX / trêu /
Cậu: ai hỏi anh đâu???
Anh: / cười/
Ăn xong mọi người di chuyển qua sảnh nhưng anh và cậu lại không đi với nhau mà anh đi đằng sau còn cậu đi trước với Sơn Tân.
Anh: / đi / * dỗi rồi à *
Cậu: * quá đáng, dỗi cho ông bị xanh lá luôn *
END CHAPTER 6
tks mọi người vì đã đọc truyện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com