Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Triệu Tuyết dĩ nhiên nghe rõ, chỉ là không ngờ đến, chủ nhân của chiếc thắt lưng kia lại là Cảnh Nguyên.

"Cô với Cảnh tổng rốt cuộc là quan hệ gì?"

Thẩm Úc Hoan uống hết ly trà ô long trong tay, mới thản nhiên trả lời: "Không quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ gặp, Cảnh tổng thuận tay giúp một chút thôi."

Triệu Tuyết: ......

Cảnh Nguyên thuận tay giúp đỡ? Nói vậy thì ai mà tin cho được?

Cô ta sợ Thẩm Úc Hoan thật sự bám được vào đùi Cảnh Nguyên, nên ngữ khí lập tức mềm mỏng hơn vài phần.

"Thẩm Úc Hoan, tự mình phải hiểu rõ điều kiện của bản thân. Nhà họ Cảnh là chính tông hào môn, sẽ không thật lòng với một minh tinh nhỏ. Cô vẫn nên dựa vào sự nghiệp thì mới có đường lui."

Thẩm Úc Hoan cũng giả vờ ngoan ngoãn, thuận theo: "Chị Triệu nói đúng."

Hào môn chưa bao giờ là cuộc sống mà Thẩm Úc Hoan hướng tới. Nếu muốn, nàng chỉ cần nói vài câu mềm mỏng với Tống Gia Thanh là có thể trở lại làm thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống. Nhưng nàng không muốn bị những kẻ như La Thành theo dõi, không muốn lại bị xem như món hàng tiêu khiển, bị chà đạp lên tự tôn của mình.

"Chị Triệu đây vẫn là muốn bồi dưỡng cô. Cô còn trẻ, tranh thủ đóng thêm vài tác phẩm, sớm muộn cũng có ngày được chú ý. Tôi sẽ chọn thêm vài kịch bản tốt cho cô, bảo Tiểu Đào sắp xếp lịch thử vai."

Vừa cúp máy chưa đến hai phút, Triệu Tuyết đã gửi ba bốn cái kịch bản đến điện thoại Thẩm Úc Hoan. Nàng lần lượt mở ra xem, toàn là những kịch bản cổ trang kiểu mẫu nhàm chán, chỉ từ vai phản diện ác độc thăng lên nữ chính, nhưng mỗi nhân vật đều là "ngốc bạch ngọt" khuôn sáo.

Bề ngoài thì có vẻ là đang giúp nàng tranh thủ tài nguyên tốt hơn, nhưng thực tế lại là những đoàn phim chi phí thấp, cốt truyện hời hợt, rập khuôn.

Chỉ có một bộ xem ra còn tạm được, một bộ phim cải biên từ tiểu thuyết xuyên không.

Không có kịch bản nào khiến nàng thật sự muốn diễn. Vì vậy, Thẩm Úc Hoan gửi một tin nhắn khác cho Triệu Tuyết:

【Em muốn tranh vai nữ số 2 phim điện ảnh này】

Nàng đính kèm theo là một liên kết — bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết huyền nghi 《Gió Lốc》.

Bộ này nổi tiếng với hàng loạt tình tiết nghịch chuyển, kết cục ngoài dự đoán, từng đứng đầu bảng bán chạy và được bàn luận sôi nổi cả năm trước.

Đạo diễn là Điền Tịnh Duy, một người chuyên làm phim trinh thám, vừa mới đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim Bắc Liên.

Ngay từ khi khởi động dự án, bộ phim đã được quan tâm cực lớn.

Tin nhắn của Triệu Tuyết phản hồi sau ba giây:

【Vai nữ số 2 của đạo diễn Điền có thể đến lượt cô à? Xem kỹ mấy cái kịch bản tôi gửi cho, đừng mơ tưởng hão huyền.】

Nhưng Thẩm Úc Hoan vẫn kiên định:

【Em muốn thử xem.】

Dù không được, nàng cũng muốn tranh thủ một lần. Hơn nữa, nàng từng nghe nói đạo diễn Điền và công ty Mang Thiên Minh không có mối liên hệ gì. Nói cách khác, lệnh phong sát từ Mang Thiên Minh có thể không có tác dụng trong đoàn phim của Điền Tịnh Duy.

Triệu Tuyết đọc tin nhắn liền biết nàng đang đánh cược vào điều đó, khẽ cười lạnh: "Ngây thơ thật."

Đúng là đạo diễn Điền có thể giúp nàng thoát khỏi vũng bùn hiện tại. Nhưng người này nổi tiếng khắt khe và cầu toàn, có thể quay một phân cảnh suốt một tháng. Một bộ phim của cô có thể quay tới tận một năm.

Điều đáng nói là cô ta không cho phép diễn viên cắm máy riêng, cũng không chấp nhận các hoạt động thương mại. Nếu vào đoàn, thì phải ở đó đến khi đóng máy.

Thẩm Úc Hoan mỗi năm quay được 4–5 bộ phim cổ trang để duy trì thu nhập. Một khi dấn thân vào phim của đạo diễn Điền, ít nhất sẽ mất 3 bộ phim, đồng nghĩa mất đi một khoản thù lao lớn.

Trong mắt Triệu Tuyết, dù Điền Tịnh Duy có dùng Thẩm Úc Hoan thì người trong giới cũng không vì thế mà tha cho nàng. Không ai dám đối đầu Mang Thiên Minh.

Cái khiến Điền Tịnh Duy dám phớt lờ Mang Thiên Minh, dám tiêu tiền như nước, chính là vì cô là thiên kim nhà họ Hoắc, một trong những tập đoàn lớn trong nước. Vì mang họ mẹ, nên không ai biết cô là con nhà giàu có.

Không muốn phí lời nữa, Triệu Tuyết bèn gõ một câu lạnh tanh:

【Mẹ cô bệnh nhưng không có tiền chữa nổi đâu.】

Thẩm Úc Hoan không nhắn lại.

Ánh mắt nàng rơi xuống túi giấy đặt bên cạnh. Lấy váy ra, cảm nhận lớp tơ tằm nhung mịn màng, nàng trầm mặc.

Chiếc váy này đắt đỏ sang quý, chủ nhân của nó, Cảnh Nguyên, lại càng xa vời.

Xa xôi không thể với tới.

Nhưng lại là người duy nhất nàng có thể tạm thời mượn thế.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đào đến đón Thẩm Úc Hoan đi quay quảng cáo công ích.

Trên xe, Thẩm Úc Hoan đang chăm chú xem một kịch bản. Tiểu Đào tò mò hỏi:

"Là vở diễn chị sẽ đi thử tuần sau hả?"

Cô nghĩ Thẩm Úc Hoan đang đọc kịch bản của bộ tiên hiệp mà Triệu Tuyết đã nhận thay. Nguyên tác của bộ đó, cô vừa mới xem xong, nội dung tuyến nhân vật ngọt ngào, fan chắc chắn sẽ thích.

Nhưng Thẩm Úc Hoan chỉ ậm ừ cho có, mắt vẫn không rời khỏi kịch bản.

Thứ nàng đọc là đoạn thử vai của 《Gió Lốc》. Dù có được hay không, nàng vẫn muốn thử một lần.

Chi phí thuốc men có thể tính sau, nhưng cơ hội nữ nhị của đạo diễn Điền, chỉ có một lần.

Tiểu Đào thấy nàng không đáp, cũng không dám tiếp tục hỏi.

Xe dừng lại, Thẩm Úc Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, khu quay chụp quảng cáo đã có vài chiếc xe bảo mẫu quen mắt, ngoài bãi còn có nhiều phóng viên và người hâm mộ. Bên trong càng náo nhiệt hơn.

Nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ đang xã giao, bắt chuyện, nắm bắt cơ hội.

Thẩm Úc Hoan không quá thân thiết với ai, chỉ có một tiền bối quen biết, đang chào hỏi vài câu thì...

Một giọng nữ trong trẻo, cao vút vang lên giữa trường quay:

"Cô Hứa! Em với mẹ em đều rất thích cô!"

Thẩm Úc Hoan theo phản xạ ngẩng đầu.

Mái tóc hồng nhạt hiện ra trong tầm mắt.

Là nhỏ Idol đã cặp kè với Đỗ Thấm.

Cô ta cũng ở đây sao.

Giữa hai đầu mày Thẩm Úc Hoan khẽ nhíu lại trong chớp mắt, không muốn để người khác chú ý đến cảm xúc của mình, nàng lập tức dời ánh mắt đi nơi khác, muốn thoát khỏi cảm giác chán ghét trong lòng.

Mọi người ở đây đều bị giọng nói của Idol kia thu hút sự chú ý, tiền bối bên cạnh Thẩm Úc Hoan cũng không ngoại lệ. Cô liếc nhìn thoáng qua, nhỏ giọng than thở với Thẩm Úc Hoan.

"Năm ngoái tham gia chương trình tuyển tú, tên là Hứa Á Kỳ, hình như có chút bối cảnh. Nghe nói, cô ta là giành lấy suất debut của người khác, tuổi còn trẻ nhưng rất biết thuận theo chiều gió."

Tiền bối ghét Hứa Á Kỳ là vì lần trước tham gia một chương trình tổng hợp cạnh tranh, cả hai đều là khách mời.

Idol kia rất giỏi diễn trò, khi lên hình thì giả vờ nỗ lực thi đấu, còn ở những nơi không bị quay thì cố tình để thua ảnh đế, ra vẻ lấy lòng. Cuối cùng xếp hạng cuối vẫn còn đổ lỗi do tiền bối thể lực kém.

Thẩm Úc Hoan nhớ tới những bài PR kéo người khác xuống để nâng mình lên, cũng không lấy làm lạ.

Nếu đã cùng trong một vòng tròn, sau này chắc chắn còn phải chạm mặt, nàng chỉ có thể làm ngơ, không để tâm đến đối phương.

Theo lý, làm chuyện trái với lương tâm thì ít nhiều cũng nên cảm thấy dè chừng.

Nhưng Hứa Á Kỳ lại là ngoại lệ.

Thẩm Úc Hoan càng không muốn thấy nàng, thì nàng lại càng chủ động tiến tới trước mặt Thẩm Úc Hoan.

"Cô Thẩm phải không?"

Hứa Á Kỳ sau khi lần lượt chào hỏi với mấy vị tiền bối, đi tới trước mặt Thẩm Úc Hoan, nụ cười mang theo sự giả tạo không hề che giấu.

"A Thấm nhà chúng tôi được cô chiếu cố, thay cô ấy nói lời cảm ơn."

Thẩm Úc Hoan thật không ngờ trên đời này lại có người mặt dày vô sỉ đến thế.

Nàng không lên tiếng, cầm lấy ly nước do nhân viên đưa, xoay người đối mặt Hứa Á Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt cô ta, khí thế chưa từng có mạnh mẽ.

Hứa Á Kỳ nhớ tới bát nước Thẩm Úc Hoan hắt lên người Đỗ Thấm, nụ cười giả tạo khựng lại.

Họ Thẩm kia chẳng lẽ định hắt đồ uống lên người mình sao?

Hứa Á Kỳ lùi về sau một bước, vừa định mở miệng cảnh cáo Thẩm Úc Hoan đừng làm loạn.

Ánh mắt vốn lạnh lùng của Thẩm Úc Hoan lại thoáng mang theo chút trào phúng, rời khỏi mặt Hứa Á Kỳ.

Cứ tưởng cô ta giỏi lắm, hóa ra chỉ có thế?

"Ly đồ uống này rất hợp với cô."

Thẩm Úc Hoan cầm ly trà xanh vị mơ giơ lên bên cạnh Hứa Á Kỳ, nói bên tai nàng:

"Tôi không thích uống chung ly với người khác, có hơi dơ."

Thẩm Úc Hoan không muốn dây dưa với Hứa Á Kỳ, quay người cười nhạt với tiền bối: "Hình như sắp bắt đầu quay rồi? Chúng ta có cần đi chuẩn bị trước không?"

Tiền bối tuy không biết giữa Thẩm Úc Hoan và Hứa Á Kỳ có khúc mắc gì, nhưng đã từng chứng kiến sự mặt dày của Hứa Á Kỳ, liền mỉm cười đáp: "Được thôi, đúng lúc tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho cô."

Hứa Á Kỳ nhìn bóng lưng Thẩm Úc Hoan rời đi, âm thầm cắn môi.

Hừ, giả tạo.

Cô ta xoay người rời khỏi phim trường đi vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Đỗ Thấm.

"Cô nói cha ruột của cô ta là Tống Gia Thanh?"

Đỗ Thấm vừa cùng một nhà làm phim ăn trưa xong đang đi ra bãi đỗ xe, nghe Hứa Á Kỳ nói liền cau mày: "Ừ, sao vậy? Không phải cô đang quay quảng cáo công ích sao? Gặp cô ta rồi?"

"Đúng vậy, họ Thẩm cũng ở đó, thật xui xẻo."

Hứa Á Kỳ vừa sơn lại móng tay vừa giấu sự tính toán trong ánh mắt.

"Cha ruột cô ta là Tống Gia Thanh, chuyện này trong giới lại không một ai biết?"

Đầu bên kia điện thoại, Đỗ Thấm cười lạnh: "Nếu không phải cô ta nói với tôi, tôi cũng không biết. Nhưng dù cho cô ta là con gái Tống Gia Thanh thì cũng chẳng có gì to tát, nhà họ Tống rõ ràng không coi cô ta ra gì, nếu không bao nhiêu năm nay để Thiên Minh chèn ép cô ta như vậy, cũng chẳng ra tay giúp lấy một lần."

"Vậy à." Khóe môi Hứa Á Kỳ nhếch lên nụ cười độc ác.

Đỗ Thấm quá hiểu Hứa Á Kỳ, chỉ nghe giọng đã đoán được cô ta đang suy tính điều gì, liền nhắc nhở: "Cô đừng làm bậy, tuy nhà họ Tống không coi trọng cô ta, nhưng lỡ cô chọc phải họ Tống, thì chúng ta cũng coi như xong đời, cô hiểu chứ?"

Hứa Á Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Sao thế? Đau lòng à? Cô yên tâm, tôi biết chừng mực."

Cúp điện thoại, Hứa Á Kỳ chống tay lên bồn rửa cạnh đó, chỉnh lại mái tóc.

Cô và Đỗ Thấm coi như thanh mai trúc mã, mấy năm nay cùng nhau vùng vẫy trong giới giải trí, chuyện bẩn thỉu gì cũng từng thấy, cũng từng trải qua không ít. Tất cả là để có một ngày nổi bật, có thể đạp những kẻ từng xem thường mình dưới chân.

Vì debut, cô từng lên giường với những người có quyền, Đỗ Thấm cũng không thiếu lần sắp xếp giúp cô.

Dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, ai trong giới này chẳng làm vậy?

Người bên cạnh Đỗ Thấm không ngừng thay đổi, nhưng tất cả đều vì lợi ích mà tụ đến, Thẩm Úc Hoan là ngoại lệ.

Cô từng thấy Đỗ Thấm theo đuổi Thẩm Úc Hoan, là thật lòng chứ không phải giả vờ.

Có lẽ ngay cả Đỗ Thấm cũng chưa nhận ra, nhưng Hứa Á Kỳ thì hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Khi Đỗ Thấm ở bên Thẩm Úc Hoan, Hứa Á Kỳ từng rất ghen, nhưng vẫn nhịn, vì nhà họ Tống chính là tấm vé để cô và Đỗ Thấm đạt được quyền lực tối cao.

Thế mà cuối cùng, lại chỉ là công cốc.

Tự tay nhường Đỗ Thấm cho Thẩm Úc Hoan lâu như vậy, chẳng thu được chút lợi lộc nào, dựa vào cái gì chứ?

Hứa Á Kỳ không thể nuốt trôi cục tức này.

Họ Thẩm có gì đáng để làm ra vẻ?

Cô ta có một người cha tốt lại không chịu lợi dụng, còn muốn làm một đóa sen trắng không nhiễm bùn trong giới giải trí, thật là nực cười.

Hứa Á Kỳ lấy điện thoại bấm một dãy số, chờ một lúc mới có người bắt máy.

Sắc mặt vốn khó chịu của cô ta vì nghĩ tới Thẩm Úc Hoan mà trở nên rạng rỡ.

"La tổng, tôi là Tiểu Kỳ. Về Thẩm Úc Hoan, không biết anh có thời gian nói chuyện một chút không?"

Mười phút sau, Hứa Á Kỳ nở nụ cười, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Thời gian quay quảng cáo công ích không dài, có lẽ là do ly đồ uống kia phát huy tác dụng, trong suốt quá trình quay, Hứa Á Kỳ không lại đến tìm sự chú ý.

Sau khi quay xong, Tiểu Đào lái xe đưa Thẩm Úc Hoan về chung cư.

Đã vào tháng sáu, dù chưa vào mùa mưa, Thẩm Úc Hoan cũng đổ một thân mồ hôi khi chờ thang máy, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa.

Kịch bản thử vai cho 《Gió Lốc》 nàng đã xem qua nhiều phiên bản, nhưng vẫn còn hơi lưỡng lự về vai nữ phụ, dự định sẽ tìm tiểu thuyết nguyên tác ra để đọc lại.

Vừa mới bước ra khỏi thang máy, Thẩm Úc Hoan liền nhìn thấy Đỗ Thấm đang đứng trước cửa chung cư của mình.

Chưa đợi Thẩm Úc Hoan mở miệng, Đỗ Thấm đã lên tiếng trước: "Tôi đến lấy đồ."

Thẩm Úc Hoan lướt qua người cô ta, mở cửa.

Trong huyền quan đặt một túi đồ, là những thứ nàng đã sớm thu dọn xong, bên trong toàn bộ là đồ đạc Đỗ Thấm từng để lại chỗ nàng, cùng với những món quà mà Đỗ Thấm tặng nàng trước đây.

Nếu Đỗ Thấm không đến lấy, thì một thời gian nữa cũng sẽ bị ném vào thùng rác.

Thẩm Úc Hoan kéo nguyên túi đồ, ném thẳng đến chân Đỗ Thấm, không muốn nói nửa lời với nàng, xoay người vào trong.

Ngay lúc định đóng cửa, Đỗ Thấm giơ tay ngăn lại.

"Thẩm Úc Hoan, cần gì đến mức này? Dù sao cũng từng bên nhau, lại còn cùng trong một vòng tròn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hà tất phải gay gắt thế này?"

Đỗ Thấm nhìn Thẩm Úc Hoan. Nàng không phải lần đầu chia tay với ai, cũng không phải lần đầu bị người ta ném đồ, nhưng phản ứng quá đỗi lạnh nhạt của Thẩm Úc Hoan khiến nàng khó chịu.

"Buông tay."

Thẩm Úc Hoan mặt lạnh như tiền, trong lòng từng đợt bực bội dâng lên.

Đỗ Thấm nhìn vào mắt Thẩm Úc Hoan: "Thẩm Úc Hoan, nửa năm trước em ở bên tôi không vui sao? Nếu em đồng ý, chúng ta vẫn có thể như trước..."

Thẩm Úc Hoan đột nhiên cười.

Nàng vốn đã xinh đẹp, khi đôi mắt cong lên cười, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm.

Đỗ Thấm trong thoáng chốc ngây người. Cô ta nhớ lúc đầu bị Thẩm Úc Hoan hấp dẫn cũng là vì nụ cười ấy, cô ta chưa từng gặp ai cười đẹp như Thẩm Úc Hoan.

Nụ cười của Thẩm Úc Hoan vụt tắt ngay sau đó, đáy mắt hiện rõ vẻ chán ghét khiến Đỗ Thấm có cảm giác như mình là chuột trong cống ngầm.

"Cút, cô thật làm tôi buồn nôn."

Đỗ Thấm xách túi đồ, rời đi.

Thẩm Úc Hoan chống tay lên cửa, phải mất một lúc mới nén được cảm giác buồn nôn xuống.

Bị Hứa Á Kỳ gây sự ở phim trường chưa xong, về đến nhà lại còn bị Đỗ Thấm chọc giận thêm lần nữa.

Nàng thậm chí nghi ngờ, hai người kia có phải đã hẹn trước để làm nàng buồn nôn không?

Thẩm Úc Hoan tắm rửa, thay đồ mặc ở nhà, mở cửa tủ lạnh. Trong đó còn một lon trà Ô Long, lười lấy ly nên nàng vặn nắp uống trực tiếp.

Vừa uống một ngụm, điện thoại đột nhiên rung lên. Nàng tiện tay rút điện thoại trong túi ra, mở khóa màn hình.

Nhìn thấy nội dung tin tức, đôi lông mày cong đẹp nhíu lại ngay tức khắc.

Vài tài khoản marketing cùng lúc đăng bài PR, nội dung là hình ảnh hậu trường quay quảng cáo công ích chiều nay bị lộ ra.

【Không cần chỉnh sửa cũng đẹp, Hứa Á Kỳ khiến tôi kinh diễm!】

【Trong khung hình, Thẩm Úc Hoan khó giữ được danh hiệu mỹ nữ.】

【Ảnh chụp không chỉnh sửa, nhan sắc nữ minh tinh bị phơi bày. Thẩm Úc Hoan bị tân binh đè bẹp toàn diện.】

So với các bài trước chỉ kéo người khác xuống để nâng mình lên, lần này bài PR "đè đẹp" đã trực tiếp cưỡi lên mặt nàng mà đăng.

Từng tấm ảnh của Thẩm Úc Hoan bị lật qua, đúng là paparazzi có bản lĩnh thật, chọn được những góc chụp dìm nhất, còn cố tình làm mờ, khiến làn da nàng vốn mịn màng trở nên thô ráp gồ ghề.

【Cười chết, Thẩm Úc Hoan chẳng phải luôn marketing gương mặt sao? Kết quả đây à?】

【Mấy năm nay đóng bao nhiêu phim rác, tiêu bao nhiêu tiền rác, mặt cũng rác theo luôn sao?】

【Thẩm tỷ tỷ đừng giận, nhà chúng tôi Hứa Á Kỳ chỉ là đẹp hơn chút xíu xiu thôi, hì hì.】

Fan của Thẩm Úc Hoan thấy thần tượng bị bôi nhọ ác ý liền giận dữ đăng mấy tấm ảnh chưa chỉnh sửa của nàng lên để làm rõ tài khoản marketing đã Photoshop ảnh.

Tiếc là hai tay khó địch bốn tay, Hứa Á Kỳ vốn xuất thân từ chương trình tuyển tú, fan tuyển tú nổi tiếng là chiến đấu hăng. Khi fan Thẩm Úc Hoan mới vừa gõ xong một bình luận, phía bên kia đã đăng bảy tám cái, lập tức đẩy ảnh của Thẩm Úc Hoan xuống hàng sau.

Thật nhàm chán.

Thẩm Úc Hoan uống cạn lon trà Ô Long.

Nàng cũng không để tâm đến mấy thủ đoạn hạ cấp của Hứa Á Kỳ, đối phương rõ ràng cố tình chọc giận nàng.

Thoát khỏi ứng dụng, tắt màn hình, vứt điện thoại sang bên không thèm nhìn nữa.

Chiếc lon rỗng được nàng đóng nắp lại, đặt trên mặt bàn đá thạch anh, khí lạnh tụ lại tạo thành giọt nước nhỏ, chảy xuống đọng lại thành một vũng nhỏ.

Thẩm Úc Hoan cắn nhẹ môi dưới, cánh tay trắng nõn bất chợt duỗi dài, với lấy chiếc điện thoại bị đặt hơi xa.

Đầu ngón tay vừa chạm vào lon trà Ô Long lạnh buốt, nàng mở WeChat, tìm đến avatar hình bật lửa kia.

Thẩm Úc Hoan: 【Cảnh tổng, bây giờ chị có rảnh không?】

Một phút trôi qua, không có hồi âm từ Cảnh Nguyên.

Đúng là xúc động thật rồi.

Gửi tin nhắn xong, cảm xúc giận dữ trong lòng Thẩm Úc Hoan bị cảm giác hối hận chiếm lấy, nàng dùng điện thoại gõ gõ trán, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Nghĩ tới Triệu Tuyết nói nàng thanh cao, Thẩm Úc Hoan cười tự giễu.

Miệng thì nói với Triệu Tuyết rằng mình không có ý gì với Cảnh Nguyên, nhưng thực ra nàng không chỉ có ý, mà còn hành động thật.

Tiền bồi thường hợp đồng thì nàng không có, cái giá bị "đóng băng" nàng cũng không chịu nổi.

Chỉ cần còn có con đường nào khác, nàng tuyệt đối sẽ không muốn dây vào một người như Cảnh Nguyên, người có địa vị và thân phận đến vậy.

Nếu không phải vì cây dù và chiếc váy kia, có lẽ nàng cũng không dám liều lĩnh như vậy.

Nhưng đã có rồi...

Thẩm Úc Hoan chậm rãi thở ra một hơi. Là con người thì đều có bản năng cầu sinh, trước khi bị chết chìm hoàn toàn, ai cũng sẽ vùng vẫy thử một lần.

Ban đầu tưởng rằng Cảnh Nguyên sẽ không trả lời WeChat của nàng, nên nàng đã tính sẵn sẽ tự mình mang đồ đến tập đoàn Cảnh thị.

Chỉ cần có thể vào được văn phòng, hoặc chỉ cần được gặp Cảnh Nguyên một lần là đủ.

Không ngờ rằng, Cảnh Nguyên lại trực tiếp gọi video tới.

Ngực Thẩm Úc Hoan bỗng thắt lại, suýt nữa làm rơi điện thoại, phải xoay mấy vòng mới giữ chặt được.

Nhìn khung thông báo mời gọi video trò chuyện của Cảnh Nguyên, Thẩm Úc Hoan hít sâu mấy hơi, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com