Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thẩm Úc Hoan trừng mắt xoe tròn.

Cho nên... chai nước lạnh này thật sự là lấy cho nàng?

Ở phim trường, dù lời thoại dài cỡ nào nàng cũng không lắp bắp, vậy mà lúc này lại bỗng trở nên nói năng không lưu loát.

"Cảm... cảm ơn Cảnh tổng."

Nhưng, làm sao Cảnh Nguyên biết nàng cảm thấy nóng?

Nghĩ vậy, Thẩm Úc Hoan theo bản năng dùng màn hình điện thoại làm gương.

Hay là trang điểm bị trôi?

Trên màn hình phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp, ngoài chút mồ hôi ở chóp mũi thì lớp trang điểm vẫn tinh xảo như lúc mới ra khỏi nhà.

Xe trợ lí Khương lái cực kỳ êm, Thẩm Úc Hoan ôm chai nước có ga nhỏ uống từng ngụm, không cần lo vì phanh gấp mà bị sặc.

Loại nước có ga không đường này rất được các nữ minh tinh quản lý vóc dáng khắt khe yêu thích.

Chai nước lạnh mang theo hơi ẩm, làm ướt lòng bàn tay nàng, trong không gian kín, chóp mũi lại bị hương thơm lành lạnh dễ chịu trên người Cảnh Nguyên chiếm giữ.

Thẩm Úc Hoan hơi nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Từ nãy đến giờ vẫn luôn bị sự hoang đường trong lòng ngăn cản, lúc này cảm giác ấy dần trở nên rõ ràng.

Người thừa kế nhà họ Cảnh ở Thân Thành, đích thân đưa nàng về nhà, còn tinh tế đến mức nhận ra nàng sợ nóng, lại chủ động đưa nước lạnh.

Hai người vốn chẳng quen thân là bao, ở trong không gian kín như vậy, sự im lặng càng thêm rõ rệt.

Thẩm Úc Hoan đang cân nhắc tìm đề tài để nói chuyện vài câu, nhưng Cảnh Nguyên bên kia lại không cho nàng cơ hội này. Xe vừa ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, điện thoại của Cảnh Nguyên liền vang lên.

Thẩm Úc Hoan phát hiện, Cảnh Nguyên thật sự rất bận.

Trong vòng hai mươi phút, tổng cộng ba cuộc gọi.

Hai cuộc đầu dường như là cấp dưới trong công ty báo cáo tình hình công việc, Cảnh Nguyên suốt cuộc trò chuyện chỉ trả lời bằng vài từ ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt.

Cuộc gọi thứ ba hình như là từ nước ngoài gọi về, Cảnh Nguyên dùng tiếng Anh để nói chuyện với đối phương.

Thẩm Úc Hoan chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tai lại không kiểm soát được mà lắng nghe tiếng nói trầm thấp như ngọc của Cảnh Nguyên.

Khi cô nói tiếng Anh, giọng nói khác hẳn ngày thường, là chất giọng Anh Luân Đôn rất dễ nghe, mang theo chút phong vị cổ điển.

Nàng chợt nhớ ra trước đây từng nghe nói Cảnh Nguyên đã sống ở Anh nhiều năm, chỉ mới trở về nước cách đây hai năm. Khó trách tiếng Anh lại thuần thục như vậy.

Rồi nàng lại nghĩ đến việc hiện tại phu nhân của nhà họ Cảnh không phải là mẹ ruột của Cảnh Nguyên.

Nhà họ Cảnh là hào môn lớn như vậy, tuổi thơ của Cảnh Nguyên e là không tránh khỏi những tranh đoạt ngấm ngầm và âm mưu thâm sâu, nên hiện tại cô hành sự tàn nhẫn, không đặt tình cảm lên hàng đầu, liệu có phải vì đã quen sống trong môi trường khốc liệt như thế?

Thẩm Úc Hoan có phần tò mò, tính cách lạnh lùng như băng của Cảnh Nguyên là vốn dĩ đã có, hay là do hoàn cảnh sau này tạo nên?

Đợi đến khi nàng nhận ra mình lại suy nghĩ một mạch về chuyện của Cảnh Nguyên, thì chiếc Maybach cũng vừa dừng lại.

Trợ lý Khương: "Cô Thẩm, tới rồi."

Thẩm Úc Hoan ngẩng đầu, phát hiện đã đến nơi, còn bên cạnh, cuộc điện thoại quốc tế của Cảnh Nguyên cũng vừa lúc kết thúc.

"Cảm ơn Cảnh tổng đã đưa tôi về."

Thẩm Úc Hoan mở cửa xe bước xuống, ban đầu cho rằng lần gặp mặt này đến đây là kết thúc, lần sau nếu muốn hẹn gặp Cảnh Nguyên e rằng phải nghĩ ra một cái cớ thật khéo mới được.

Ai ngờ lại nghe thấy Cảnh Nguyên nói: "Tuần này tôi không rảnh. Tuần sau thì được."

Thẩm Úc Hoan sững người. Có thể cái gì?

Ngay sau đó nàng phản ứng lại, Cảnh Nguyên đang nói đến chuyện hẹn ăn cơm.

Trong giây lát, trên mặt nàng hiện lên nụ cười vừa ngọt ngào vừa dịu dàng: "Vậy tôi đợi điện thoại của Cảnh tổng."

Ánh mắt Cảnh Nguyên lướt qua đôi mắt long lanh như ánh sao của Thẩm Úc Hoan, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ, quay sang nói với trợ lý Khương: "Lái xe đi."

Từ khoé mắt, cô vẫn còn thấy Thẩm Úc Hoan đứng ngoài xe vẫy tay tạm biệt mình.

Chỉ là đồng ý ăn một bữa cơm, mà đã vui vẻ đến vậy sao?

Chiếc Maybach rời khỏi bãi đỗ xe dưới chung cư, theo đại lộ chính chạy về hướng nhà cũ của nhà họ Cảnh.

Nhà cũ của nhà họ Cảnh nằm trong khu thắng cảnh Vạn Sơn của Thân Thành, chiếm diện tích 5 mẫu, tổng cộng có 20 biệt thự kiểu trang viên. Biệt thự chính của nhà họ Cảnh tọa lạc tại vị trí số một bên hồ, ba mặt đều được bao quanh bởi cây cối rậm rạp, đảm bảo tính riêng tư cực cao.

Trợ lý Khương lái xe đến trước cửa biệt thự chính, Cảnh Nguyên từ trên xe bước xuống, vừa đi vào trong vừa nói:

"Bảo bên Giải Trí Cảnh Tân nghĩ ra một bản hợp đồng, người đại diện thì để cô chọn."

Nghe vậy, trợ lý Khương lập tức nhận ra, Boss muốn giúp cô Thẩm chấm dứt hợp đồng?

Còn muốn đưa cô Thẩm vào trực thuộc dưới trướng tập đoàn Cảnh thị?

Cảnh Nguyên bước lên bậc thềm, quản gia ở nhà cũ, chú Trương đã ra đón từ lâu.

"Cô cả đã về rồi."

"Chú Trương."

Cảnh Nguyên khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Từ sau khi cha tái hôn, cô đã không còn ở nhà cũ, sau khi tiếp quản tập đoàn Cảnh thị thì số lần trở về lại càng ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng những người hầu trong nhà cũ vẫn còn nhớ rõ cô cả này đầy uy nghi, thấy cô trở về, ai nấy đều lập tức chỉnh tề, nghiêm túc hẳn lên.

"Cô cả."

"Chào cô cả."

"Cô cả đã về."

Cảnh Nguyên đi đến đâu, mọi người đều ngừng tay, cúi đầu chào hỏi.

Cô chỉ phẩy tay cho họ tiếp tục làm việc, không cần phục vụ.

Chỉ quay sang hỏi chú Trương một câu: "Ông cụ đâu?"

Chú Trương cung kính đáp: "Ông cụ đang ở thư phòng chơi cờ."

Gần đây cậu hai của nhà họ Cảnh tặng cho ông cụ một bộ máy chơi cờ AI, mấy ngày nay ông mê mẩn đánh cờ với máy, ở trong thư phòng suốt cả buổi trưa không ra.

Khi Cảnh Nguyên bước vào thư phòng, ông cụ vừa mới đặt một quân cờ xuống. Lẽ ra phải đến lượt máy, nhưng cô giơ tay tạm dừng hệ thống, khiến quân cờ của máy đứng yên trên bàn cờ.

Ông cụ không ngẩng mắt, lại đặt thêm một quân cờ nữa.

Hai ông cháu không nói gì, âm thầm chơi cờ trong im lặng.

Hai mươi phút sau.

Cảnh Nguyên đặt quân cờ trong tay xuống.

"Hai trăm triệu đó cháu đã nhờ người ngăn lại trong tài khoản nhà đấu giá. Hai bức tranh sơn dầu đó là hàng giả, giám định viên đã xác nhận rồi."

Thắng bại đã định, cô thắng.

Ông cụ không phục hừ một tiếng: "Giám định viên cũng chưa chắc đã giám định đúng."

Như thể đã lường trước ông sẽ nói vậy, Cảnh Nguyên bình thản đáp: "Ba giám định viên cấp cao của FUR, đích thân ngài Robert đã giám định."

Ông cụ trầm mặc.

Robert là chuyên gia giám định tranh sơn dầu hàng đầu trong giới, một khi ông ta đã xác định thật giả, thì gần như không thể bị lật ngược.

Cảnh Nguyên bình tĩnh thu dọn quân cờ đen trắng trên bàn cờ.

"Mạc Thư Lê mang đến hai bức tranh giả mà đến cả người mù cũng có thể nhận ra, lại muốn moi được hai trăm triệu từ nhà họ Cảnh. Nhà họ Cảnh định từ nay kết thân với nhà họ Mạc sao?"

Lời nói như kim châm, khiến ông cụ tức giận đến nỗi dùng gậy gõ mạnh xuống sàn.

"Không nói chuyện đó nữa. Nói chuyện của cháu, sao đột nhiên trở về? Ngay cả lời mời của Công tước Light cũng không thèm để ý?"

"Công tước đã được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt từ năm ngoái, sau phẫu thuật hồi phục không tốt. Đầu năm nay lại phát hiện di căn, hiện tại e rằng không còn sống được bao lâu."

Cảnh Nguyên thu dọn quân cờ xong, cầm một chiếc khăn lông được hâm nóng bên cạnh, cẩn thận lau sạch đôi tay mình.

"Một người sắp chết, không cần thiết lãng phí thời gian."

Trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt sắc bén đã lâu không mở giờ khẽ nâng lên nhìn Cảnh Nguyên, rồi lại cụp xuống.

Không hổ là cháu gái giống ông nhất. Tin tức Công tước Light nguy kịch được giữ kín như bưng, đến ông còn chưa nghe được tin gì, vậy mà cô đã biết rõ cả thời gian sống còn lại của lão bá tước ấy.

Nhà họ Cảnh giao cho Cảnh Nguyên, ông cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

Chỉ là, sau nửa đời tung hoành sấm gió, đến khi gần buông tay vẫn không tránh khỏi chút luyến tiếc quyền lực trong tay.

"Vậy ít ra cháu cũng nên đi xuất hiện một chút."

Cảnh Nguyên tiện tay ném chiếc khăn lông đã lau tay lên chiếc khay bạc khắc hoa hình bầu dục, thản nhiên nói: "Con trai út của Công tước Light sẽ đến Thân Thành vào tháng sau. Khi đó tự nhiên sẽ gặp mặt."

Trong mắt ông cụ lóe lên tia sáng, lập tức nhận ra người thừa kế của Công tước Light sắp có biến động.

Nhà họ Cảnh đúng là không nên can dự vào.

"Chuyện này cháu làm rất đúng."

Trên mặt ông cụ rốt cuộc cũng hiện ra vài phần ý cười, nhưng chỉ một lát sau lại nghiêm mặt: "Nhưng mấy buổi gặp mặt ông sắp xếp cho cháu, sao cháu không đi buổi nào?"

Nói là gặp mặt, thực ra là mấy buổi tiệc trà, yến hội, tiệc trưa của các danh gia vọng tộc ở Anh quốc.

Vừa nghe xong, Cảnh Nguyên liền biết ông cụ lại định giở bài cũ, giục cô kết hôn.

Cô đổi tư thế, hai chân bắt chéo, giọng nói dứt khoát:

"Không muốn gặp."

Ông cụ lập tức sầm mặt: "Lý do?"

Người mà ông sắp xếp đều là môn đăng hộ đối với nhà họ Cảnh, lại còn cực kỳ xuất sắc.

Con trai cả của nhà họ Ngũ, sau khi tốt nghiệp đại học liền tự lập công ty, dựa vào năng lực của chính mình, đến năm ngoái tài sản ròng đã vượt mười tỷ.

Người này bề ngoài đoan chính, tính cách cũng không tồi, tuyệt đối có thể trở thành trợ thủ đắc lực tốt nhất của Cảnh Nguyên.

Cô con gái út nhà họ Bùi, năm nay vừa tốt nghiệp Stanford, chỉ mới vào Tập đoàn Bùi thị được hai tháng đã đoạt được giải thưởng sáng tạo, không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn, tương lai trong lĩnh vực công nghệ khoa học vô cùng rộng mở.

Cảnh Nguyên đứng dậy, bật lại công tắc máy chơi cờ, tiện tay thả một quân cờ đen xuống trước mặt ông cụ.

"Không thích."

"Vậy cháu cũng nên tìm một người mình thích về đi!"

Cảnh Nguyên không đáp lại, chỉ để lại một câu: "Người lớn tuổi rồi, đừng quá mê mẩn mấy chuyện tầm thường này."

Nói xong liền xoay người rời khỏi thư phòng.

Ông cụ nhìn bàn cờ trước mặt, vừa tức vừa buồn cười.

Cờ nghệ của Cảnh Nguyên vốn là do ông từng tay chỉ dạy, bây giờ lại bị cô đánh đến mức không còn mảnh giáp.

Ông thật sự đã già rồi.

Từ thư phòng đi ra, một người phụ nữ diễm lệ từ hành lang bên kia giận dữ bước tới.

"Cảnh Nguyên! Cô có ý gì hả?! Hai trăm triệu đó là tiền của tôi, dựa vào đâu cô lại phong tỏa nó?!"

Đã gần hai mươi tiếng không được ngủ, lại bị ông cụ thúc giục quay về nhà cũ, vốn đã mệt mỏi, lúc này kiên nhẫn của Cảnh Nguyên đã hoàn toàn cạn sạch. Nhìn người phụ nữ phá hoại cuộc hôn nhân của mẹ ruột mình, cô lạnh lùng đáp:

"Tiền của bà? Bà kiếm được dù chỉ một xu sao?"

Trên mặt Cảnh Nguyên hiện lên một nụ cười lạnh đến thấu xương, chậm rãi bước lên. Với chiều cao 1m73 lại còn đi giày cao gót, khí thế ép người khiến Mạc Thư Lê không kìm được lùi hai bước sang bên, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn.

"Tốt nhất bà nên cầu cho ông cụ sống lâu trăm tuổi."

Cảnh Nguyên thu hồi ánh mắt, chẳng buồn nhìn thêm người đàn bà ghê tởm này, bước qua Mạc Thư Lê rời khỏi nhà cũ.

Ra khỏi nhà, trợ lý Khương lập tức tiến đến đón.

Việc mà Boss vừa giao đã xử lý được một nửa, nửa còn lại phải hỏi thêm ý kiến của cô.

"Hợp đồng đã chuẩn bị xong. Về người đại diện, có hai ứng cử viên khá phù hợp, Tô Bảo Nghi và Fiona. Tô Bảo Nghi là người dày dặn kinh nghiệm, nhưng tính cách khá nghiêm khắc. Còn Fiona mới vào công ty năm ngoái, hiện tại trong tay chưa có nhiều nghệ sĩ, có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô Thẩm."

Khi chuẩn bị lên xe, Cảnh Nguyên khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Khương đặc trợ: "Fiona có vấn đề gì không?"

Nếu Fiona hoàn toàn không có vấn đề gì, Khương Lê cũng chẳng cần đưa cả hai người lên để cô lựa chọn.

Tô Bảo Nghi và Fiona hiển nhiên là hai người đại diện ưu tú nhất của Nhạc Vui Vẻ, nhưng rõ ràng Fiona có điểm gì đó có thể khiến Thẩm Úc Hoan không vui.

Trợ lí Khương cẩn trọng đáp: "Fiona trước kia từng hẹn hò vài lần với bạn gái cũ của cô Thẩm."

Ngay lập tức, thần kinh bị kích thích khiến thái dương của Cảnh Nguyên đau nhói, chân mày cô nhíu chặt.

Thấy Boss không nói gì, lại có vẻ rất cẩn trọng với cô Thẩm, trợ lí Khương do dự, có nên báo cáo thêm tin mới nhận được?

Cảnh Nguyên liếc mắt thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, cố nén cơn đau, trầm giọng bảo:

"Còn gì nữa, nói luôn đi."

Trợ lý Khương hít một hơi sâu, đáp:

"Cảnh tổng, bên bộ an ninh của tập đoàn vừa báo cáo, tại cổng công ty bắt được một tay paparazzi."

Trợ lý Khương vừa nói, vừa đưa ảnh chụp lén cho Cảnh Nguyên xem.

Trong ảnh, Thẩm Úc Hoan được Cảnh Nguyên ôm vào lòng, tay Cảnh Nguyên vòng qua eo nàng, hai người chăm chú nhìn nhau, bầu không khí mập mờ đến cực điểm.

"Minh tinh giới giải trí nhiều khi sẽ cố ý để paparazzi chụp trộm như thế này, sau đó tạo scandal để tăng độ nổi tiếng."

Tuy trợ lý Khương không nói thẳng là Thẩm Úc Hoan cố ý làm, nhưng trong lòng đã kết luận tám chín phần là vậy.

Đây là lần đầu tiên có người dám đánh chủ ý lên đầu Boss nhà cô. Lá gan của cô Thẩm này thật không nhỏ.

Cảnh Nguyên nhìn ảnh chụp, khẽ bật cười.

Nghĩ đến chuyện Thẩm Úc Hoan đòi WeChat, nhất quyết phải đích thân đưa đồ trả lại... Thì ra còn có mục đích này.

Chuẩn bị kỹ lưỡng lắm.

Thật muốn nói cô ấy một câu: "Tốn công đi đường vòng, tìm paparazzi chụp loại ảnh này, chẳng bằng trực tiếp đến cầu tôi một tiếng."

"Xử lý sạch."

Cảnh Nguyên xoa mạnh huyệt thái dương đang đau nhức dữ dội, cảm thấy bản thân đúng là quá dư hơi vì cái người nhỏ bé vô tâm kia.

Nói rồi, thấy trong ảnh chụp Thẩm Úc Hoan thật sự rất đẹp, cô lại dặn thêm:

"Trước tiên gửi bức ảnh này cho tôi."

Trợ lý Khương : "......"

Tuy ngoài miệng nói để Khương Lê tự chọn người đại diện tùy tiện, cuối cùng Cảnh Nguyên vẫn đích thân chỉ đích danh Tô Bảo Nghi.

Trợ lí Khương lập tức liên hệ với bên Giải Trí Cảnh Tân để xác nhận, sau đó lại dặn dò thêm bộ phận quan hệ công chúng của tổng công ty.

Theo lý mà nói, cũng nên báo cho cô Thẩm biết.

Dù gì nếu lần này không thành, cô Thẩm rất có khả năng tiếp tục tìm paparazzi chụp lén. Mặc dù không ai trong giới dám tung tin đồn nhắm vào nhà họ Cảnh, nhưng ngộ nhỡ vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì vẫn nên ngăn chặn từ đầu là hơn.

Nhưng cô cảm thấy, Boss dường như rất khoan dung với cô Thẩm này. Nếu tự mình ra quyết định, e rằng sẽ phản tác dụng.

Để tránh sai sót, trợ lý Khương vẫn lên tiếng hỏi:

"Vậy... Cô Thẩm thì sao ạ?"

Lúc này Cảnh Nguyên đang chống tay vào tay vịn ghế, nhắm mắt xoa huyệt thái dương. Nghe Khương Lê hỏi, cô lập tức lạnh lùng hé mắt liếc cô một cái.

Trợ lí Khương lập tức im bặt.

Quả nhiên, tiêu chuẩn với cô Thẩm này... về sau sẽ khác biệt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com