Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - 18

Chương 17

Sau khi trở về chung cư, Thẩm Úc Hoan đã chuẩn bị tinh thần để lên hot search, thậm chí còn tắt máy điện thoại để tránh bị Triệu Tuyết khủng bố tin nhắn.

Nàng dùng điện thoại dự phòng đăng nhập vào tài khoản nhỏ trên Weibo, định kiểm tra xem Vương Bôn có đăng tin "bùng nổ" nào không.

Nhưng suốt cả một ngày trôi qua, tài khoản của Vương Bôn vẫn im ắng như hến.

Chuyện gì thế này?

Thẩm Úc Hoan ngây ra.

Khi bật lại máy điện thoại, ngoại trừ tin nhắn báo cáo tình hình Thẩm Mi hàng ngày từ dì Vương , còn lại chỉ có Tần Mạt gửi hai tin nhắn WeChat, hỏi tối nay nàng có rảnh không.

Thẩm Úc Hoan liền gọi điện cho Tần Mạt.

"Cậu giúp tớ một chuyện."

Tần Mạt là phóng viên đài truyền hình Thân Thành, tuy làm ở mảng dân sinh, nhưng quan hệ với đồng nghiệp bên tổ giải trí lại không tệ. Với kiểu paparazzi như Vương Bôn, rất dễ móc nối được.

Cúp máy với Tần Mạt rồi đợi thêm nửa tiếng, điện thoại của cô ấy mới gọi lại.

"Thế nào rồi? Bên Vương Bôn có tin gì không?"

Vừa kết nối cuộc gọi, Thẩm Úc Hoan đã vội vàng hỏi.

"Mình cho người đi hỏi cái paparazzi kia rồi, ảnh chụp sớm bị người bên Tập đoàn Cảnh thị lấy đi rồi, thậm chí dữ liệu trong điện thoại cũng bị xóa sạch."

Tần Mạt vừa đi đường vừa nói, tốc độ nói rất nhanh.

"Cậu sớm nói là ảnh chụp liên quan tới Cảnh Nguyên thì khỏi cần đi hỏi. Tất cả tin tức dính dáng đến Cảnh gia, dù tốt hay xấu, không có người bên nhà họ Cảnh gật đầu thì đều không thể đăng lên. Loại tai tiếng thế này, càng bị chặn ngay từ đầu."

Nghe xong, Thẩm Úc Hoan không khỏi vỗ trán.

Phải rồi, đúng là hồ đồ quá. Cô lại đi nghĩ đến chuyện dựa vào Cảnh Nguyên để tạo scandal. Nhà họ Cảnh khi nào từng có scandal lọt ra ngoài?

Cảnh Nguyên là cái tên quá lớn, muốn mượn hơi cái cây đại thụ này để "che mát" e là không thực hiện được rồi.

Tần Mạt bên kia hỏi tiếp: "Cậu nói thật đi, rốt cuộc giữa cậu và Cảnh Nguyên là thế nào?"

Thẩm Úc Hoan: "..."

Nàng đành kể lại chuyện mình từng có ý định dùng Cảnh Nguyên làm bia chắn đào hoa cho Tần Mạt nghe.

Tần Mạt lập tức kêu lên trong điện thoại: "Ôi mẹ ơi, cậu cũng gan thật đấy. Nếu để Cảnh Nguyên biết cậu lợi dụng cô ấy để tránh rắc rối tình cảm, cậu là không muốn sống nữa phải không?"

Thẩm Úc Hoan nhỏ giọng: "Cô ấy đâu có đáng sợ như cậu nói."

Tần Mạt "chậc chậc" mấy tiếng, giọng nói cũng trở nên trêu ghẹo:

"Ơ hay, mới nãy không phải còn định lợi dụng người ta à? Sao bây giờ lại bắt đầu bênh người ta thế?"

Thẩm Úc Hoan hơi mất tự nhiên, nhéo nhéo vành tai mình: "Việc nào ra việc đó. Dù gì thì cô ấy cũng đã giúp mình nhiều lần, với lại lúc trước mình thực sự tuyệt vọng đến mức cái gì cũng dám thử."

"Cũng may, chuyện lần này chắc đã bị ém xuống. Bên Cảnh Nguyên hẳn là không biết gì."

Tần Mạt an ủi nàng một câu, rồi nói tiếp: "À mà, cậu tối nay rảnh không? Thương Thiếu Nghị có tổ chức một buổi tụ họp, mình cảm thấy bên đó có người còn hợp với cậu hơn cả Cảnh Nguyên."

"Ai vậy?" Thẩm Úc Hoan tò mò.

"Đến rồi gặp rồi nói."

Hai người hẹn gặp nhau tối nay ở câu lạc bộ Zenith, cúp máy xong, Tần Mạt còn dặn dò: "Nhớ trang điểm cho xinh một chút đấy nhé!"

Trong tủ quần áo của Thẩm Úc Hoan phần lớn là hoodie và quần dài. Vì ít khi đi thảm đỏ, ngày thường lại ngâm mình ở phim trường nên chẳng mấy khi mặc váy. Cuối cùng cô chọn chiếc váy trắng lần trước mặc lúc gặp Cảnh Nguyên.

Trang điểm cũng giống như lần trước, kiểu ngoan hiền thanh thuần. Đang định tô son thì chuông cửa vang lên.

Nàng thấy lạ. Mình không đặt đồ ăn, cũng không mua hàng online, mà ngoài trợ lý với Triệu Tuyết ra thì chẳng ai biết địa chỉ căn hộ này.

Cầm điện thoại, nàng rón rén đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo rồi lập tức kinh ngạc mở cửa.

"Trợ lý Khương? Sao cô lại đến đây?"

Khương Lê xách theo một chiếc túi giấy trắng, cười tươi nói: "Cô Thẩm, váy đã sửa xong rồi. Cảnh tổng bảo tôi mang đến cho cô."

"Váy?" Thẩm Úc Hoan nhìn túi giấy, hơi ngẩn ra:"Váy nào cơ?"

Khương Lê không giải thích nhiều, chỉ đưa túi cho nàng: "Cô nhìn sẽ biết thôi."

Sau đó, cô còn lấy ra danh thiếp đưa cho Thẩm Úc Hoan: "Đây là danh thiếp của tôi. Nếu váy còn chỗ nào chưa vừa, cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi."

Giao váy xong, Khương Lê rời đi ngay.

Thẩm Úc Hoan đóng cửa, mở túi giấy ra, bên trong có hai chiếc hộp: một lớn một nhỏ. Nàng mở hộp lớn, thấy bên trong đúng là chiếc váy trắng nàng từng mượn mặc hôm trước, ngay cả miếng định hình ở eo cũng còn nguyên.

Nàng ngẩn ra, Cảnh Nguyên tặng váy này cho nàng?

Nàng nhớ Tần Mạt từng nói, loại váy đặt riêng kiểu này cũng phải vài chục vạn, huống chi là của Cảnh Nguyên, chắc chắn còn đắt đỏ hơn, thậm chí có thể lên đến cả trăm vạn.

Vậy mà cô ấy lại thẳng tay tặng cho mình?

Nhìn chiếc váy, ánh mắt Thẩm Úc Hoan lóe lên, nàng mở khung chat với Cảnh Nguyên.

Cắn nhẹ môi, đầu ngón tay gõ mấy chữ:

【 Nhận được váy do trợ lý Khương mang đến rồi, cảm ơn Cảnh tổng. 】

【 Vậy tuần sau ngài rảnh ngày nào? Tôi còn nợ ngài một bữa cơm. 】

Cảnh Nguyên chưa trả lời, chắc là đang bận.

Thẩm Úc Hoan chợt nhớ ra trong túi giấy còn một chiếc hộp nhỏ.

Nàng mở chiếc hộp quà phối màu đen, vàng kim. Bên trong là bốn lọ nước hoa hình trụ, thiết kế đơn giản, không có logo, chỉ có màu sắc thủy tinh mỗi chai hơi khác nhau.

Trong lòng nàng chợt khựng lại, cầm một lọ lên đưa sát vào chóp mũi ngửi thử, hương gỗ lạnh lẽo, dịu nhẹ, lập tức khiến nàng như được đưa trở về vòng tay của Cảnh Nguyên.

Giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên sóng lòng vô biên.

Nàng thay lại chiếc váy trắng kia. Sau khi sửa, váy không cần thêm miếng định hình eo nữa, tà váy vừa vặn rơi xuống đến mắt cá, chỉ cần mang một đôi giày cao gót màu nude đơn giản là đã đủ đẹp rồi.

Nàng thay son từ màu hạnh nhân ban đầu sang màu trà sữa cam đất, kiểu trang điểm ngoan hiền lập tức trở nên có phần gợi cảm. Mái tóc xõa xuống, đuôi tóc uốn nhẹ đung đưa bên hông, phong tình mười phần.

Nàng cầm lấy lọ nước hoa có tên "Lẫm Đông", xịt nhẹ lên cổ tay hai cái, hương gỗ mát lạnh lập tức bao phủ lấy nàng.

Trong đầu hiện lên ký ức bàn tay Cảnh Nguyên đặt lên má nàng.

Hương thơm lúc đó thật rõ ràng, giống hệt như lọ nước hoa này. Cảm giác lòng bàn tay cô ấy chạm lên da thịt mình, như vẫn còn in lại đến tận bây giờ.

Thẩm Úc Hoan khẽ cắn môi, không thể nói rõ trong lòng đang là cảm xúc gì.

Nàng đỏ mặt cầm điện thoại, đứng trước gương chụp một tấm ảnh selfie, sau đó gửi cho Cảnh Nguyên.

【 Váy rất vừa vặn. 】

Gửi xong, nàng dùng mu bàn tay áp lên gò má đang nóng bừng.

Bình thường nàng chưa từng gửi ảnh tự chụp cho ai bao giờ, Weibo cũng rất ít đăng bài, hôm nay lại...

Chỉ là nàng đã nhận được quà, ít nhất cũng nên thể hiện chút thành ý với người tặng, để người ta biết mình coi trọng.

Chắc... không đến nỗi kỳ cục đâu nhỉ?

Phòng họp Tập đoàn Cảnh thị.

Vừa họp xong, Cảnh Nguyên đứng trước cửa sổ sát đất rộng 17 mét, tay cầm di động, ánh mắt rơi vào tin nhắn mà Thẩm Úc Hoan vừa gửi đến:

【 Vậy tuần sau ngài rảnh ngày nào? Tôi còn nợ ngài một bữa cơm. 】

Cô thả lỏng tay xuống bên hông, ngón tay theo nhịp suy nghĩ mà vô thức gõ nhè nhẹ lên đùi.

Cảnh Nguyên có chút tò mò, Thẩm Úc Hoan muốn trả ơn thật, hay lại đang lên kế hoạch tạo một tấm ảnh "tai tiếng" khác nên mới muốn gặp cô?

Đang do dự xem có nên trả lời hay không, thì một cuộc gọi bất ngờ đến.

"Chị Nguyên, cái cô mắt đong họ Bạch kia đến rồi, em sắp xếp xong chỗ rồi."

Đầu bên kia là Tư Lẫm, con gái nhà họ Tư, từ nhỏ lớn lên cùng Cảnh Nguyên, cũng coi như thanh mai trúc mã.

"Chị đừng nói bận nha, từ lúc chị về tập đoàn đến giờ, tụi em cũng bao lâu chưa được tụ họp?"

Cảnh Nguyên hừ nhẹ một tiếng, khó có khi để lộ chút ý cười:

"Bạch Cửu đến à? Ở được mấy hôm?"

"Bảo là đi công tác, chắc ở không lâu đâu."

Tư Lẫm nói xong thì xe cũng vừa đến, cô còn nói đùa:

"Sao nào, lần này có mời nổi Phật sống nhà chị không?"

Đã bao lâu rồi chưa gặp lại hai người này. Cảnh Nguyên đồng ý lời mời của Tư Lẫm, đồng thời gửi tin nhắn cho trợ lí Khương:

"Chuẩn bị xe, đến Zenith."

Chương 18

Trước cổng câu lạc bộ Zenith.

Vừa thanh toán xong tiền xe gọi app, lễ tân câu lạc bộ đã nhanh chóng bước tới mở cửa xe cho Thẩm Úc Hoan.

Khác với kiểu hội sở riêng tư như Velvet, Zenith là nơi tiêu tiền nổi tiếng trong giới nhà giàu Thân Thành. Tuy cũng theo chế độ hội viên, nhưng tầng 1 và 2 tiếp khách thường, lên cao hơn thì phải có thẻ hội viên cao cấp. Riêng ba tầng cao nhất chỉ dành cho hội viên đặc biệt mới được vào.

Thẩm Úc Hoan từng nghe danh qua, ông chủ đứng sau Zenith chính là nhà họ Tư, một trong hai gia tộc quyền thế nhất Thân Thành. Mấy nhóm nhị đại, tam đại trong giới hào môn ở Thân Thành đều thích đến đây giải khuây.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà xa hoa trước mặt, vô thức kéo nhẹ vạt váy, hơi căng thẳng.

"Cục cưng ơi~!"

Tần Mạt đến trước cô mười phút, đứng sẵn ở cửa đợi. Vừa thấy Thẩm Úc Hoan, cô đã nhanh chóng ra đón.

Vừa lại gần, Tần Mạt lập tức bị tạo hình hôm nay của Thẩm Úc Hoan làm cho ngỡ ngàng, khoa trương trợn tròn mắt:

"Trời má ơi, hôm nay cậu có cần xinh dữ vậy không?!"

Chiếc váy trắng ngọc trai ôm lấy thân hình mềm mại của Thẩm Úc Hoan khiến cả người cô như tỏa sáng. Xương quai xanh quyến rũ, đường cong vai được chăm chút tỉ mỉ, vòng eo vòng hông được chiếc váy khéo léo tôn lên, vừa gợi cảm cao cấp, lại phảng phất nét dịu dàng mềm mại.

Tần Mạt đi vòng quanh cô một vòng, không ngừng xuýt xoa:

"Đáng tiếc chị không cong, chứ không thì cũng chẳng nỡ đưa em cho ai đâu."

Thẩm Úc Hoan biết gương mặt mình cũng có ưu thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình đẹp đến mức "tiên nữ hạ phàm" như lời Tần Mạt, bị khen quá vẫn có chút ngại ngùng: "Thôi nào, ở ngoài đấy."

Tần Mạt không trêu chọc nữa, kéo tay nàng đi vào trong.

"Biết cậu ngại. Nhưng hôm nay bộ chiến phục này đúng là cực phẩm, biết đâu cậu có thể cưa đổ được con 'cọp cười' nhà họ Bạch thì sao?"

"Hử?" Thẩm Úc Hoan mờ mịt.

"Bạch Cửu, nhà họ Bạch ở Kinh Thành đó. Ai nghe tên cô ta cũng phải nhìn sắc mặt mà hành sự. Tính cách thì hoàn toàn đối lập với Cảnh Nguyên, ngoài mặt luôn hòa khí vui vẻ. Nhưng Thương Thiếu Nghị bảo, cô ta đúng là 'cọp cười' chính hiệu, bán người còn đếm tiền giúp."

Tần Mạt giải thích thêm, tối nay con gái nhà họ Tư tổ chức một buổi tụ họp, mời không ít người trong giới nhị đại của Thân Thành. Thương Thiếu Nghị cũng nằm trong danh sách khách mời.

Hai người họ sắp kết hôn rồi, nên gần đây anh ấy đi đâu cũng dẫn Tần Mạt theo.

Nghe được tin Bạch Cửu cũng đến, Tần Mạt lập tức nghĩ, đây chính là đối tượng lý tưởng cho Úc Hoan!

Zenith là nơi tụ tập nhiều nhà giàu, các ngôi sao lớn nhỏ cũng thích lui tới để tạo tiếng tăm. Vì thế, nơi này đầy rẫy paparazzi và máy ảnh ẩn giấu.

Thẩm Úc Hoan nhớ lại, đúng là có nghe người ta nói "Nam Cảnh – Bắc Bạch."

"Cậu chắc đây là người thích hợp sao?"

Đừng lại như Cảnh Nguyên, đến lúc lén chụp được ảnh chung rồi cũng không lan truyền nổi.

Hai người đang nói thì đến trước thang máy. Tần Mạt lấy thẻ hội viên Thương Thiếu Nghị đưa, quẹt lên tầng ba cao nhất.

"Đương nhiên rồi."

Vừa bước ra khỏi thang máy, Tần Mạt ghé sát tai nàng thì thầm:

"Bạch Cửu không kín tiếng như Cảnh Nguyên, tin tình cảm cũng chẳng ít. Thương Thiếu Nghị nói, lần này cô ta đến đây để tham dự một buổi đấu giá, đang cần một bạn nữ đi cùng. Mình đã nhờ anh ấy giới thiệu cậu rồi."

Chỉ cần Thẩm Úc Hoan đi cùng Bạch Cửu tham dự sự kiện đó, mấy đám hay gây chuyện trong giới sẽ tự động lùi bước. Ai cũng biết đụng vào người nhà họ Bạch là tự tìm đường chết.

Tần Mạt thần bí thì thầm:

"Chuyện yêu đương của Bạch Cửu tuy nhiều, nhưng đều là hai bên tự nguyện. Cậu không cần lo bị ép buộc gì đâu. Quan trọng là danh tiếng cô ta còn lớn hơn cả Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên chỉ là kiểu lạnh lùng vô cảm, chứ Bạch Cửu thì... ai đụng cô ta, cô ta trả thù gấp trăm."

"Nếu cậu thật sự có chút gì với cô ta, thì mấy đứa kiểu La Thành hay Cẩu Thành kia chỉ có nước cút xéo."

Thẩm Úc Hoan: "..."

Sao càng nghe càng thấy bất an vậy trời?

Tầng ba đỉnh thượng được trang trí còn xa hoa hơn hẳn bên dưới, mỗi tầng mang một chủ đề riêng. Tầng này là phong cách Cyberpunk, ánh đèn ảo diệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot có mặt khắp nơi, tạo nên cảm giác tương lai đậm chất viễn tưởng.

Tới cuối hành lang, nhân viên phục vụ giúp họ mở cánh cửa kim loại lạnh băng có viền sáng dọc thân, dẫn vào không gian bên trong.

Thương Thiếu Nghị đang ngồi nói chuyện với vài người nam nữ, thấy vị hôn thê đến thì lập tức đứng lên vẫy tay.

"Mạt Mạt, đến rồi à? Lại đây, anh giới thiệu cho em một người."

Tần Mạt lên tiếng, kéo Thẩm Úc Hoan đi đến.

Những người ở đây đều là con cháu hào môn Thân Thành, trong số đó có vài người từng tham dự tiệc đính hôn của Thương Thiếu Nghị và Tần Mạt. Với họ, Tần Mạt không phải gương mặt xa lạ, nhưng cô gái đứng bên cạnh cô ấy thì lại hoàn toàn mới mẻ.

Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên gương mặt quá mức xuất sắc của Thẩm Úc Hoan. Nét thanh tú lạnh nhạt, vẻ đẹp tự nhiên chưa qua chỉnh sửa, thuần khiết và sạch sẽ, khiến người ta nhìn mà không thể dời mắt.

Trong phòng ghế lô có gần hai mươi người, gần như toàn bộ các tiểu thư công tử trong giới hào môn Thân Thành đều đang tụ tập tại đây. Bị ánh mắt bao quanh nhìn chằm chằm, Thẩm Úc Hoan có chút căng thẳng, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và điềm đạm, theo Tần Mạt đi đến bên cạnh Thương Thiếu Nghị.

Thương Thiếu Nghị giới thiệu:

"Vị hôn thê của tôi, Tần Mạt, chắc mọi người đều biết rồi."

Sau đó anh ta quay sang phía Thẩm Úc Hoan:

"Còn đây là cô Thẩm, bạn thân của Mạt Mạt."

Tuy trong phòng có nhiều người, nhưng lúc Thương Thiếu Nghị lên tiếng, rõ ràng trọng tâm chỉ đặt vào hai người.

Mọi người cũng ngầm hiểu, trung tâm buổi tiệc hôm nay là hai cô gái ấy.

Hai người phụ nữ ngồi đối diện Thương Thiếu Nghị trên sofa, nổi bật vô cùng.

Một người mặc âu phục trắng, tóc đen dài suôn ép thẳng, dáng vẻ dịu dàng hòa nhã, cười nhẹ nhàng khiến người ta dễ gần.

Người còn lại mặc váy da siêu ngắn màu bạc, tóc đỏ rực cắt ngắn, trang điểm đậm kiểu Âu Mỹ, vừa phóng khoáng vừa gợi cảm, có phần sắc sảo.

Phong cách hoàn toàn đối lập, nhưng đều toát lên khí chất được nuông chiều từ nhỏ, tự tin và kiêu hãnh.

Mọi người lần lượt chào hỏi Tần Mạt và Thẩm Úc Hoan, trò chuyện vài câu xã giao. Sau đó, Thương Thiếu Nghị quay sang nhìn người mặc âu phục trắng, mỉm cười:

"Bạch Cửu, người tôi vừa nhắc với cô chính là Thẩm Úc Hoan, cô Thẩm. Còn đây là cô cả nhà họ Bạch – Bạch Cửu."

Ánh mắt Bạch Cửu dừng trên người Thẩm Úc Hoan trong thoáng chốc. Khi đã nhìn thấy tận mắt, cô đặt nhẹ chai bia trong tay xuống, hơi nghiêng người, nhường vị trí bên cạnh mình. Nụ cười hòa nhã mang theo chút mị hoặc, ý bảo Thẩm Úc Hoan ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Úc Hoan lúc đầu còn hơi chần chừ, Tần Mạt lập tức âm thầm đẩy nhẹ lưng nàng, ra hiệu: Nhanh lên!

Cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp, Thẩm Úc Hoan ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Chào cô Bạch."

"Nghe nói cô Thẩm là diễn viên?"

Giọng Bạch Cửu mềm mại nhẹ nhàng, khác hẳn với chất giọng trong trẻo lạnh lùng của Cảnh Nguyên, cô như một ly rượu vang đỏ ấm nồng, khiến người đối diện bất giác thả lỏng.

Quả nhiên đúng như Tần Mạt nói, cô cả nhà họ Bạch đúng là cao thủ chốn vui chơi.

Thẩm Úc Hoan âm thầm siết chặt tinh thần để ứng phó.

"Vâng, có đóng vài bộ phim rồi."

"Vậy cô Thẩm có bận không?" Bạch Cửu mỉm cười dịu dàng: "Tuần sau Gia Đức có tổ chức một buổi đấu giá, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô Thẩm làm bạn đồng hành không?"

Ở bên cạnh, Tư Lẫm vừa nghe đã đảo mắt, khẽ "chậc" một tiếng.

Cái cô mắt đong đưa này lại bắt đầu "xòe đuôi" rồi...

Âm thanh "chậc" rõ đến mức khiến cả Bạch Cửu và Thẩm Úc Hoan đều nhìn sang. Nhưng Tư Lẫm nhanh chóng quay đầu đi, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.

Bạch Cửu khẽ cười, quay lại nói với Thẩm Úc Hoan:

"Cô Thẩm đừng bận tâm, cô ấy không nhắm vào cô đâu."

Thẩm Úc Hoan đoán chắc hẳn Thương Thiếu Nghị đã âm thầm mở đường giúp mình, lúc này liền hiểu ý, nhẹ cong môi cười, cầm ly cocktail trên bàn, giơ lên cụng ly với Bạch Cửu:

"Gần đây tôi không có lịch trình gì, rất vinh hạnh được cô Bạch mắt."

Bạch Cửu cũng nâng ly chạm nhẹ, uống một ngụm xong thì lấy điện thoại ra:

"Kết bạn WeChat nhé?"

Trước đó khi Thương Thiếu Nghị nhờ cô hỗ trợ, Bạch Cửu vốn không mấy hứng thú.

Cô đến Thân Thành lần này là để giúp chị gái chọn vương miện cưới, không định xen vào chuyện khác.

Chỉ là Thẩm Úc Hoan... còn xinh đẹp hơn cô tưởng.

Làm hoa hộ sứ giả một lần, cũng không sao.

Thẩm Úc Hoan lập tức mở WeChat, quét mã QR của Bạch Cửu.

Đúng lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra. Tư Lẫm lập tức kêu lên:

"Chị Nguyên! Bên này!"

Thẩm Úc Hoan theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền chạm ngay phải ánh mắt trầm tĩnh kia.

Ngón tay cầm điện thoại siết chặt, run nhẹ. Tin nhắn vừa định gửi cho bạn thân cũng bị bấm nhầm ra ngoài.

Cảnh Nguyên... sao lại đến đây?

Tim đập mạnh, có phần hoảng loạn.

Nàng không hiểu vì sao lại có cảm giác như kẻ ngoại tình bị bắt quả tang.

Chỉ chạm mắt trong một giây ngắn ngủi, Thẩm Úc Hoan còn đang do dự có nên đứng dậy chào không thì Cảnh Nguyên đã dời mắt, bước về phía Tư Lẫm.

Thẩm Úc Hoan khẽ sững người, Cảnh Nguyên... làm như không quen biết nàng?

Cũng đúng thôi. Là một minh tinh nhỏ không tên không tuổi, bị ngó lơ mới là phản ứng hợp lý của Cảnh Nguyên. Truyền thông vẫn nói thế mà.

Nàng không nên vì vài lần tiếp xúc mà nghĩ mình có gì "đặc biệt" trong mắt người ta.

Thế nhưng, hàng mi cụp xuống, đôi môi khẽ mím lại, biểu hiện rõ một tia hụt hẫng.

Đa số những người trong phòng đều không nhận ra khoảnh khắc nhỏ giữa hai người.

Một minh tinh hạng xoàng vô danh, và người thừa kế quyền lực nhất Thân Thành, khoảng cách quá xa, chẳng ai gắn nổi hai cái tên này với nhau.

Huống chi Cảnh Nguyên từ trước đến nay vẫn nổi danh là "nữ thần băng sơn". Vừa bước vào phòng, những kẻ đang cười nói đùa giỡn ban nãy lập tức trở nên ngoan ngoãn, lễ phép đúng mực.

Chỉ có Tần Mạt là biết, giữa Thẩm Úc Hoan và Cảnh Nguyên, từng có chuyện cũ.

Nhưng khi nhìn qua vẻ mặt Cảnh Nguyên, cô lại không thấy biểu hiện gì đặc biệt dành cho Thẩm Úc Hoan.

Trong phút chốc, Tần Mạt cũng khó xác định, tình hình hiện tại rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy hơi đau đầu.

Vừa thấy Cảnh Nguyên, vẻ mặt khó chịu của Tư Lẫm lập tức biến mất, cô đuổi người bên cạnh đi, dọn ghế trống, đúng lúc lại trống ngay chỗ bên cạnh Thẩm Úc Hoan.

"Chị Nguyên, chị đến muộn quá đó! Phạt một ly nha!"

Cảnh Nguyên hơi nhíu mày, liếc cô một cái:

"Sao? Không phải mới mua xe à? Uống rượu kiểu gì?"

"Tích lại trước, dù sao chị cũng không được quỵt!"

Tư Lẫm lè lưỡi trêu chọc.

Từ nhỏ, cô đã theo sát Cảnh Nguyên như cái đuôi nhỏ. Với cô, Cảnh Nguyên chẳng khác nào chị gái ruột.

Những người khác ở trước mặt Cảnh Nguyên đều không dám lỗ mãng, chỉ có Tư Lẫm là vẫn dám làm nũng, không hề có chút gánh nặng nào.

Thẩm Úc Hoan vừa mới xác nhận kết bạn với Bạch Cửu trên WeChat xong, thì Cảnh Nguyên đã đến ngồi xuống cạnh nàng.

Dù còn cách một khoảng nhỏ, nhưng trong căn phòng đầy ắp mùi nước hoa đủ loại, hương thơm lạnh nhàn nhạt đặc trưng của Cảnh Nguyên và mùi hương dịu nhẹ trên người Thẩm Úc Hoan hòa vào nhau, giao thoa giữa không khí.

Ngay lập tức, Thẩm Úc Hoan bất giác ngồi nghiêm chỉnh lại.

Nàng quay đầu, định thử lên tiếng chào hỏi, nhưng Cảnh Nguyên hoàn toàn không nhìn về phía nàng dù chỉ một lần.

Thẩm Úc Hoan đành phải thôi.

Nhưng ánh mắt nàng vừa mới dời đi, lại cảm thấy có một ánh nhìn như có như không quét qua từ phía bên cạnh.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt ấy lại biến mất.

Thẩm Úc Hoan đã mấy lần lấy hết can đảm định mở miệng, nhưng lần nào cũng dừng lại giữa chừng.

Nàng không hiểu nổi rốt cuộc Cảnh Nguyên đang nghĩ gì. Nhưng người tinh ý như Tư Lẫm thì đã sớm nhận ra ánh mắt Cảnh Nguyên nhiều lần lướt về phía bên này, liền không nhịn được hỏi:

"Chị Nguyên, chị nhìn gì vậy?"

Câu hỏi của Tư Lẫm khiến Thẩm Úc Hoan theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt lạnh nhạt, xa cách kia.

Một cái nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim nàng lỡ mất một nhịp.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt Cảnh Nguyên đã lướt qua nàng, nhìn về phía bên còn lại, Bạch Cửu.

Cảnh Nguyên vẫn giữ gương mặt đạm mạc quen thuộc, giọng nói nhàn nhạt vang lên:

"Sao lại đến bất ngờ thế? Ở lại mấy hôm?"

Bạch Cửu như đã hiểu rõ điều gì, cười mà như không cười, trả lời:

"Đến chụp ảnh lễ cưới cho chị hai, sau buổi đấu giá tuần sau thì về lại Kinh thành."

"Ông cụ nhà chị nhắc đến cụ Bạch  mấy lần rồi, có thời gian đến một chuyến đi."

"Ngày mai đi. Vừa hay cha em lần trước thu được bộ bàn cờ bạch ngọc xanh cổ, nhờ em mang sang tặng lão gia bên chị."

Nhà họ Cảnh và nhà họ Bạch vốn là thế giao. Bạch Cửu từ tiểu học đến cấp ba đều học ở Thân Thành, từng nhận không ít sự chăm sóc từ phía nhà họ Cảnh.

Dù hai người ngồi cách Thẩm Úc Hoan một khoảng, nhưng không trò chuyện nhiều. Tư Lẫm lại kéo tay Cảnh Nguyên, hào hứng khoe chiếc McLaren mới vận chuyển về từ nước ngoài. Bạch Cửu thì tùy ý ngồi tán gẫu với Thẩm Úc Hoan.

Cô rất biết cách pha trò và tạo bầu không khí. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến thần sắc hơi trầm xuống của Thẩm Úc Hoan giãn ra.

Trong không gian ồn ào của ghế lô, không biết Bạch Cửu nói gì, mà khiến Thẩm Úc Hoan cong cong mắt mày, cười dịu dàng.

Cảnh Nguyên liếc thấy nụ cười ấy, ánh mắt thoáng dừng lại một giây, sau đó lạnh nhạt thu về.

Vẻ mặt cô không hề biến đổi, cảm xúc che giấu đến hoàn hảo.

Ngón tay thon dài khẽ gập lại, gõ nhè nhẹ lên đầu gối, dường như không có gì quan trọng hơn.

Trên đường tới đây, khi nhận được bức ảnh selfie của Thẩm Úc Hoan, tâm trạng vốn khó chịu mấy ngày qua vì bị paparazzi bám đuôi chụp lén cũng dịu xuống đôi phần.

Không ngờ, vừa bước vào lại thấy Thẩm Úc Hoan ngồi cạnh Bạch Cửu, còn mới kết bạn WeChat.

Cảnh Nguyên không thể không nhớ đến lần trước, Thẩm Úc Hoan từng chủ động xin kết bạn với cô.

Tấm ảnh kia không phải cố tình câu dẫn cô sao?

Vậy mà bây giờ...

Nhanh thế đã tìm "tân hoan" rồi?

Trong lòng Cảnh Nguyên khẽ bật cười lạnh.

Còn mặc cái váy do cô đưa tặng nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com