Chương 2
Phim trường cách hội sở Velvet không xa, khoảng 40 phút, Thẩm Úc Hoan ăn cơm hộp uống trà đá còn chưa kịp xong, xe đã ngừng trước bậc thang của hội sở.
Nàng xoa xoa thái dương đau phát trướng, bỏ ly nước rẻ tiền xuống, rồi cầm lấy cái túi nhỏ hình trái tim được chế tác tinh xảo dành cho yến tiệc đêm.
Chiếc túi nhỏ này được chế tác tinh xảo bằng kim loại quý, thiết kế chạm dạng rỗng, cầm trên tay rất nặng, thể hiện rõ sự cao cấp. Đây là sản phẩm mới của thương hiệu của nước C, được đưa đến cùng bộ lễ phục.
Triệu Tuyết hôm nay đúng là chịu chi.
Đầu ngón tay Thẩm Úc Hoan khẽ chạm vào khóa logo.
Càng lúc nàng càng cảm thấy đêm nay có mùi vị như một bữa tiệc Hồng Môn Yến được giăng sẵn.
Người phục vụ đứng chờ sẵn, lễ độ và nho nhã tiến lên mở cửa xe cho Thẩm Úc Hoan, dẫn nàng vào trong.
Danh tiếng của Velvet như sấm bên tai của Thẩm Úc Hoan, nhưng đây là lần đầu được đặt chân đến.
Trắng, đen, xám là màu chủ đạo, mang đậm phong cách Trung Quốc hiện đại. Cuối dãy hành lang là một cái đình viện hình vuông, hành lang và cửa sổ mô phỏng theo kiến trúc vườn Tô Châu, lộ ra bóng cây xanh mát, không thấy nước, nhưng lại nghe được tiếng róc rách chảy bên tai. Gợi lên ẩn ý sâu xa.
Oasis nằm ở lâu hai của hội sở, thang máy thiết kế ẩn, nếu không phải người phục vụ dẫn đường, Thẩm Úc Hoan sẽ không thể tìm thấy.
Sau một hồi quanh co lòng vòng, người phục vụ cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Trên cửa treo một tấm bảng thiết kế hình quạt tròn, bên trên viết hai chữ 'Phù Dĩ' — lấy từ Kinh Thi.
"Cô Thẩm, mời"
Người phục vụ đẩy cánh cửa dày ra, hướng tới Thẩm Úc Hoan làm động tác mời.
Phòng riêng rộng rãi, sáng sủa, không góc nào bị che khuất, mọi thứ bên trong nhìn thấy rõ. Sau khi thấy rõ tình hình bên trong, sống lưng Thẩm Úc Hoan cứng đờ, siết chặt chiếc túi dạ hội.
Trong phòng chỉ có một mình La Thành.
La Thành là cậu ấm nhà họ La, gia đình kinh doanh bất động sản ở Thân Thành. Sau khi gặp Thẩm Úc Hoan trong một buổi tiếc rượu trước đây do Triệu Tuyết sắp xếp, anh ta đã xin WeChat của Thẩm Úc Hoan, thi thoảng gửi tin nhắn mới nàng đi ăn cơm.
Ý tứ khá rõ ràng, hắn muốn Thẩm Úc Hoan làm tình nhân, tài nguyền và tiền đều có thể cho nàng.
Nhà họ La ở Thân Thành được xem như là Hào Môn trong giới, ăn chơi có tiếng, tai tiếng day dưa với nữ minh tình nhiều vô số kể.
Thẩm Úc Hoan không thể đắc tội, chỉ có thể uyển chuyển chống cự.
Thời gian trước đây nàng luôn ở trong đoàn phim, La Thành đã gửi tin nhắn WeChat mấy ngày mà không có hồi âm, Thẩm Úc Hoan nghĩ hắn đã có mục tiêu khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ rằng nàng bị Triệu Tuyết bán đứng một phen, trực tiếp để nàng làm người đến trước.
Thời gian lúc này vẫn còn sớm.
Thẩm Úc Hoan đã muốn quay đầu bỏ đi ngay, nhưng nhà họ La mấy năm nay cũng dần phát triển đầu tư sang giới giải trí, Thẩm Úc Hoan không muốn con đường nhỏ hẹp của nàng lại tăng thêm một chướng ngại vật.
Cô khẽ bóp sống mũi rồi ngồi xuống, tuân thủ nguyên tắc không ăn không uống, tính chỉ nói chuyện vài câu khách sáo rồi kiếm cớ bỏ chạy lấy người.
La Thành ngay từ đầu cảm xúc còn hưng phấn, đầu tiên là mời Thẩm Úc Hoan ngày mai đi đánh Golf cùng với mình, bị Thẩm Úc Hoan lấy lí do eo nàng vì treo dây thép, bác sĩ khuyên nàng tĩnh dưỡng mà từ chối.
La Thành lại mời Thẩm Úc Hoan đến hải đảo nghỉ phép, nói rằng ở Maldives hắn có một cái đảo tư nhân nhỏ, khá yên tĩnh. Thẩm Úc Hoan lấy lí do mình bị dị ứng tia UV, sợ nhất bị phơi nắng để từ chối.
Lần này là lần thứ ba.
"Cảm ơn ý tốt của ngài La, nhưng mà tuần sau tôi có lịch quay chụp, không có cách nào đi đến làng suối nước nóng du lịch cùng ngài."
Sau lần thứ ba bị Thẩm Úc Hoan từ chối lời mời đi đến làng suối nước nóng du lịch, Thẩm Úc Hoan cảm giác được lòng kiên nhẫn của người đối diện đã khô kiệt, ý cười trên mặt lại có chút tàn nhẫn.
La Thành đẩy đẩy ly rượu cho Thẩm Úc Hoan.
"Nếu đã như vậy, cô Thẩm nể mặt mũi tôi, uống với tôi một ly rượu nhé? Đừng nói tới mặt mũi đều không cho đi?"
Lời này nói ra, nếu lại uyển chuyển từ chối, thì là có chút không biết điều.
Chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Úc Hoan vang lên, nhìn thoáng qua ly rượu đỏ sẫm, tuy rằng trong suốt như viên hồng ngọc, nhưng thời buổi này có đủ loại thuốc hòe hoẹt, không mùi không vị cũng không phải không có.
"Xin lỗi, hai ngày nay yết hầu của tôi bị nhiễm trùng, mới vừa uống Cephalosporin, thật sự không thể uống."
Nàng cầm ly rượu không, vặn một chai nước khoáng rồi đổ vào đảo, cười không kiêu không nịnh, nâng ly với La Thành.
"Tôi lấy nước thay rượu kính ngày có được không?"
Từ "Phù dĩ" cho tới bây giờ, sống lưng Thẩm Úc Hoan cứng còng cũng không dám thả lỏng.
Nghĩ đến việc người trước mặt không thể đắc tội, nàng đã bốn lần từ chối lời mời của La Thành, đắc tội người quá mức.
Tay nắm chặt túi bước vào thang máy, không có người phục vụ hướng dẫn, cũng may là trí nhớ của nàng không tệ, rất nhanh đã đến thang máy.
Thang máy đang đi xuống, Thẩm Úc Hoan chạy nhanh tới duỗi tay ấn phím.
Mười mấy giây sau, cửa thang máy mở ra, bên trong có người.
Trong đầu Thẩm Úc Hoan nghĩ đến cảnh sau khi đắc tội La Thành, nơi dừng chân trong giới giải trí lại lùi đi một vòng, hoàn toàn không để ý người trong thang máy.
Hơn nữa, với tình hình trước mắt, bên cạnh có người, lại càng thêm cảm giác an toàn.
Gương mặt người phụ nữ trong thang máy khiến người thấy qua khó mà quên được, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm sâu, trông như mang nét lai, toát lên vẻ đẹp sắc xảo đầy cuốn hút. Cô đeo một cặp kính tròn gọng vàng kiểu cổ, mí mắt hơi cụp, ánh nhìn qua tròng kính toát lên vẻ lạnh lùng, như thể sinh ra đã mang theo sự hờ hững và xa cách.
Người phụ nữ khoác lên mình bộ tây trang được may cắt một cách vừa vặn, thiết kế tinh tế, chất vải mang phong cách khảo cổ. Tông màu xanh sẫm càng toát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc được chăm sóc tỉ mỉ tùy tiện xõa trên đầu vai.
Lúc đầu Cảnh Nguyên cũng không để ý cô gái cuối đầu đi vào. Tầm mắt lơ đãng lướt qua trên mặt Thẩm Úc Hoan, phát hiện giữa mày nàng nhíu chặt gắt gao, như vừa gặp một tình huống cực kì khó chịu.
Cảnh Nguyên không có hứng thú đối với sự khó khăn của người khác. Lúc muốn thu hồi tầm mắt, ánh mắt cô vô tình bắt gặp vết sẹo nhỏ trên lỗ tai của Thẩm Úc Hoan.
Vết sẹo khá nông, nằm ngang trên xương tai, trắng bệch, không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện.
Rồi lại nhìn về ngũ quan của Thẩm Úc Hoan, kí ức cũ ồ ạt ùa về, như bụi phủi lâu ngày thổi tung.
Ánh mặt lạnh nhạt ban đầu của Cảnh Nguyên bùng lên như một chiếc bật lửa trong nháy mắt.
Từ tầng hai xuống tầng một chỉ mất mười mấy giây, lúc rời đi, Thẩm Úc Hoan còn nhìn vào điện thoại di động, hoàn toàn không để ý rằng ở một góc có người âm thầm nhìn nàng chăm chú hồi lâu.
Cửa thang mấy lần nữa đóng lại, cũng đi ánh mắt phức tạp của Cảnh Nguyên.
Thẩm Úc Hoan gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Đào, để Tiểu Đào đặt xe lại đây, đưa nàng đến bệnh viện.
Kết quả, Tiểu Đào nói Triệu Tuyết vừa gọi điện thoại nói có chuyện gấp, kêu cô trở về công ty, cô không còn ở hội sở nữa.
[Chị Thẩm, chị Triệu nói, chị tự bắt xe trở về.]
Thẩm Úc Hoan nhìn tin nhắn Tiểu Đào, thoáng cười nhẹ.
Nàng mới từ "Phù dĩ" ra, Triệu Tuyết đã kêu trợ lí đi rồi, chắc là La Thành bị nàng chọc tức, gọi điện thoại mắt Triệu Tuyết, Triệu Tuyết đen đủi mà tìm nàng.
Mấy năm nay, chỉ cần nàng không làm vừa lòng Triệu Tuyết, xe và trợ lí lập tức bị đưa đi, để nàng tự mình tìm cách.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Thẩm Úc Hoan thuần thục mở phân mềm đặt xe.
Chỉ là hôm nay có lẽ cô đi làm việc riêng, thường ngày rất nhanh sẽ nhận lệnh điều xe chuyên dụng, vậy mà hôm nay nửa ngày rồi vẫn không có động tĩnh.
Thẩm Úc Hoan vừa bước ra cửa mới phát hiện, từ nãy đến giờ vẫn có một cơn mưa phùn rơi lất phất, giờ đã nặng hạt hơn. Mưa rơi dày đặc, rối loạn mà gõ nhè nhẹ lên cả thế giới.
Velvet cách trung tâm thành phố có mười mấy km, xung quanh đều là cảnh quan và biệt thự, xe sẽ ít đi, lại thêm mưa, càng lại phải chờ lâu hơn.
Thẩm Úc Hoan ăn mặc xinh đẹp đứng dưới bậc thang hội sở, gió khắp nơi lùa khắp nơi, lạnh buốt đến tận tim.
Người tính không bằng trời tính, nàng không mang theo áo khoác.
Cuối cùng cũng có tài xế nhận đơn, Thẩm Úc Hoan nhìn thoáng qua, 3.8km, chạy đến đây cũng mất hơn mười mấy phút.
Thẩm Úc Hoan nâng chiếc túi xách hình trái tim quý giá dành cho tiệc tối, món đồ tinh xảo ấy vừa sợ nước, lại sợ bị ướt. Nàng đang suy nghĩ tìm một chỗ tránh gió để đứng đợi xe.
Điện thoại reo lên, Thẩm Úc Hoan liếc một cái, không nghe máy.
Reo hơn nửa ngày, nàng mới chậm rãi nghe máy.
"Thẩm Úc Hoan, cô tưởng mình là ai hả? Còn dám ở đây chơi trò siêu sao à?"
Triệu Tuyết vừa bước vào đã trút giận như sấm, nghe giọng là biết đang tức không nhẹ. Giọng nói vốn đã sắc, nay lại càng cao thêm vài phần, nhọn hoắt như muốn đâm thủng màng tai Thẩm Úc Hoan.
"Chị Triệu, ngay ngày đầu tiên bước chân vào nghề tôi đã nói rõ với chị rồi, giao tiếp xã giao trong công việc thì được, còn những thứ khác tôi không chấp nhận."
Thẩm Úc Hoan cũng không muốn nói trắng ra hai chữ "bán mình" làm gì cho khó nghe.
Tài nguyên tối thượng trong giới giải trí từ trước đến nay, nếu muốn nổi tiếng phải trả giá đắt, cái gì đều cũng có thể trao đổi để lấy được tài nguyên.
Thân thể, lòng tự tôn, thậm chí là cả tính mạng, luôn có người ra giá bất cứ lúc nào.
Nhưng Thẩm Úc Hoan không muốn, nàng ngại dơ.
Nếu là bán đứng thân thể, hà cớ gì nàng phải chờ tới hôm nay.
Năm đó trong phòng khách sạn, vị đạo diễn trứ danh Mang Thiên Minh đặt tay lên đùi nàng, nếu không đem ly nước hất đi, giải Nữ chính xuất sắc nhất Kim Lộc chắc chắn là của nàng.
Cũng không đến mức bị Thiên Minh trong tối ngoài sáng chèn ép, xa lánh, bị công ty các loại áp bức, hút máu, chỉ có thể xoay quanh mấy dây chuyền sản xuất tiên hiệp làm ẩu làm bừa.
Triệu Tuyết nghe xong thì cười lạnh một tiếng: "Thẩm Úc Hoan, bớt lấy vẻ thanh cao ra làm màu đi. Cô chẳng phải thấy La Thành gia thế không đủ, nên mới muốn gả cho kẻ càng quyền quý hơn sao? Tôi khuyên cô đừng mơ mộng hão huyền, đỉnh cấp hào môn không phải thứ mà loại như cô với tới được đâu."
Ánh mắt Thẩm Úc Hoan khẽ trầm xuống, Triệu Tuyết lại cho rằng nàng vì muốn câu dẫn hào môn nên mới khinh thường La Thành sao?
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu. Đúng là, cái gọi là thanh cao trên người nàng, ở chốn vũ đài danh lợi này, thật sự buồn cười đến đáng thương.
Cũng khó trách Triệu Tuyết không tin nàng thật sự không muốn bán đứng linh hồn và thân thể.
Không biết La Thành đã mắng gì với Triệu Tuyết, nhưng cô ta lại một mình phát tiết cơn giận lên điện thoại, mắng nhiếc châm chọc suốt mười mấy phút. Thẩm Úc Hoan thất thần, cũng ngồi nghe suốt mười mấy phút.
Cuối cùng, bên kia điện thoại, Triệu Tuyết mới nhận ra Thẩm Úc Hoan nửa ngày không lên tiếng, liền gắt lên: "Cô rốt cuộc có nghe lời tôi nói không hả?!"
Thẩm Úc Hoan chưa hoàn hồn, theo bản năng đáp lại một câu: "Chị nói cái gì?"
Câu nói ấy suýt khiến Triệu Tuyết tức đến ném luôn điện thoại.
Dù khiến Triệu Tuyết giận sôi gan, Thẩm Úc Hoan cũng chẳng thấy thoải mái gì. Tâm trạng nàng u ám, ẩm ướt như cơn mưa đêm.
Dưới bậc thang, một chiếc Maybach S680 dừng lại.
Nàng không mấy hứng thú với xe cộ, S680 cũng từng thấy qua, nhưng màu lam sứ này là lần đầu tiên, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Từ vị trí ghế lái bước xuống là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tay cầm ô, bước chậm rãi lên bậc thang.
Thẩm Úc Hoan siết chặt ngón tay đang che trước ngực, lòng khẽ dấy lên lo lắng. Đối phương hiển nhiên đang tiến thẳng về phía nàng. Chiếc xe kia chẳng lẽ là của La Thành?
Nàng còn đang bối rối, không biết nên thoát thân thế nào thì người đàn ông trung niên mặc vest đen đã bước đến trước mặt, đưa cây dù dài ra.
"Tiểu thư, đây là dù để cô che mưa."
Người đàn ông trung niên cười hiền hậu, ánh mắt ôn hòa, Thẩm Úc Hoan cảm nhận rõ ràng đối phương không mang theo ác ý.
Nhưng nàng chưa bao giờ tin vào lòng tốt bất ngờ từ người lạ. Nàng lịch sự từ chối:"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi, sẽ đến ngay thôi."
Bị Thẩm Úc Hoan từ chối, người đàn ông trung niên cũng không tỏ vẻ khó chịu, vẫn giữ ô trong tay, dịu dàng nói tiếp: "Sếp của chúng tôi nói, cô mặc lễ phục và giày cao gót, nếu có ô che mưa sẽ đi lại thoải mái hơn."
Lời này quả thật không sai. Xe đặt qua ứng dụng không thể đậu sát bậc thềm, mà mưa thì càng lúc càng to. Dù lát nữa nàng có chạy nhanh xuống, áo váy và túi xách cũng sẽ bị dầm mưa ướt hết.
Bộ lễ phục này là do Triệu Tuyết bỏ một khoản tiền lớn ra mua, nếu để bẩn, chắc chắn cô ta sẽ bắt nàng bồi thường.
Theo lý mà nói, hội sở Velvet với quy mô lớn như vậy lẽ ra nên cử người mang ô ra đón khách. Nhưng từ lúc nàng bước ra khỏi phòng bao đến giờ, hoàn toàn không thấy một bóng nhân viên nào của Velvet. Có thể thấy rõ đã có ai đó cố tình dặn dò không để ý đến nàng.
Rõ ràng, người đưa ô này không phải La Thành.
Thẩm Úc Hoan khẽ thở phào, yên tâm tiếp nhận chiếc ô và gật đầu cảm ơn.
Người đàn ông kia hoàn thành nhiệm vụ, xoay người trở lại xe. Thẩm Úc Hoan lại nhìn về phía chiếc Maybach S680, định cúi đầu cảm ơn chủ nhân chiếc xe.
Không biết từ khi nào, cửa kính sau xe đã được hạ xuống, rồi chậm rãi kéo lên.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay trước khi cửa kính đóng hoàn toàn, Thẩm Úc Hoan thoáng thấy bên trong là một người phụ nữ.
Nàng chỉ kịp nhìn thấy đôi môi mỏng và sống mũi thanh tú, làn da trắng lạnh như sứ. Tuy không nhìn rõ toàn bộ gương mặt, nhưng cũng đủ biết đó là một mỹ nhân khiến người khác khó lòng quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com