Chương 22
Khi nhận được tin nhắn hồi đáp của Cảnh Nguyên, Thẩm Úc Hoan đang nằm trong bồn tắm gọi video với Tần Mạt.
"Lần này đúng là họa phúc đan xen."
Trong video, Tần Mạt đang đắp mặt nạ, nhớ lại chuyện ban ngày vẫn còn thấy tức giận.
Khi hot search tiêu cực vừa xuất hiện, cô sốt ruột đến mức muốn chết, nhưng lại chẳng có cách nào giải quyết.
Thương Thiếu Nghị thì đang ở nước ngoài, đang trên máy bay. Cô đi tìm người quen xin hỗ trợ lấy video hiện trường sự kiện, kết quả video lấy được lại không đăng lên nổi, liên tục bị chặn.
Mãi đến khi thấy hot search dần minh oan cho Thẩm Úc Hoan, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Bây giờ không những rửa sạch vết nhơ cho Thẩm Úc Hoan, mà nhờ đoạn video gốc không cắt ghép của "An An trên đường", còn thu hút được không ít "fan nhan sắc".
Dưới ống kính không có bộ lọc hay hiệu ứng ánh sáng, ngũ quan và vóc dáng của Thẩm Úc Hoan hoàn toàn áp đảo Hứa Á Kỳ đứng cạnh, làn da trắng đến rạng rỡ, trong đám người như được ánh đèn chiếu sáng khiến người ta chỉ vừa nhìn đã chú ý đến nàng, hoàn toàn bỏ qua những người khác.
Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, số lượng người theo dõi Weibo của Thẩm Úc Hoan đã tăng thêm mười vạn.
"Nhưng mà, sao cô gái tên An An kia lại tốt bụng giúp cậu làm sáng tỏ thế chứ? Cô ấy là cô chiêu nhà tài phiệt lớn ở Cảng Thành, mở chuỗi nhà hàng ở Lộ Thành, tính tình cực kỳ kiêu ngạo."
Tần Mạt từng gặp An An trong một buổi tiệc cùng Thương Thiếu Nghị trước đó.
An An tên thật là Trần Ấu An, là con gái độc nhất của ông trùm ngành thực phẩm Cảng Thành, Trần Quang Chính. Hôm đó, vợ của chủ tiệc mặc đồ trùng màu với cô, kết quả bị cô yêu cầu đi thay ngay tại chỗ, không chút khách khí.
"Nghĩ thế nào cũng thấy không phải là người sẽ đột nhiên phát thiện tâm giúp đỡ."
"Có khi nào là vì Cảnh Nguyên?"
Nói đến đây, Thẩm Úc Hoan kể với Tần Mạt về suy đoán của mình.
Tuy nhiên, nàng không nhắc đến việc Triệu Tuyết nói Cảnh Nguyên có thể là nhà đầu tư của Hứa Á Kỳ.
Thứ nhất là vì nàng chưa xác nhận được, thứ hai là sợ với tính cách của Tần Mạt, nếu biết được lại xông tới tìm Cảnh Nguyên "tính sổ", sẽ gây thêm rắc rối.
Tần Mạt nghe xong liền gật đầu: "Rất có khả năng!"
Cô bóc mặt nạ ra, cầm con lăn massage mặt, hăng hái phân tích cho Thẩm Úc Hoan:
"Không phải thứ ba tuần sau cậu sẽ cùng Bạch Cửu đi dự buổi đấu giá sao? Nếu dắt theo một người vừa bị bôi đen trên hot search như cậu, Bạch Cửu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà Cảnh Nguyên và Bạch Cửu là bạn thân từ nhỏ, tiện tay giúp đỡ cũng hợp lý."
Rất có khả năng là lý do đó, như vậy cũng giải thích được vì sao Cảnh Nguyên lại bỏ công xử lý chuyện lần này.
Dù Cảnh Nguyên có phải là nhà đầu tư của Hứa Á Kỳ hay không, thì cũng không có lý do gì để giúp một nghệ sĩ thuộc công ty đối thủ như nàng.
Đang nói chuyện, màn hình điện thoại của Thẩm Úc Hoan bật thông báo tin nhắn từ Cảnh Nguyên.
Thẩm Úc Hoan ngẩn ra, thứ ba tuần sau không phải chính là ngày buổi đấu giá sao?
"Không nói với cậu nữa, để mình nhắn lại đã."
Nàng ngắt video, trả lời tin nhắn Cảnh Nguyên:
Thẩm Úc Hoan: 【Cảnh tổng, thứ ba cô Bạch mời tôi làm bạn nữ của cô ấy, có thể dời sang hôm khác được không?】
J.: 【Buổi đấu giá bắt đầu lúc 8 giờ tối, vẫn đủ thời gian để chúng ta ăn tối.】
Thẩm Úc Hoan hơi ngạc nhiên vì sự kiên trì của Cảnh Nguyên.
Nhưng nghĩ lại nếu Cảnh Nguyên và Bạch Cửu là bạn bè, có thể đã bàn bạc với nhau từ trước, vậy thì nàng cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.
Nàng cầm điện thoại chống cằm, ngón tay ấn nhẹ lên làn da mềm, chọc ra một điểm lõm nhỏ.
Thẩm Úc Hoan nhớ đi nhớ lại, vẫn cảm thấy Cảnh Nguyên không giống người có khí chất nhà đầu tư như kiểu Hứa Á Kỳ có thể có.
Nhưng lời của Triệu Tuyết lại rất chắc chắn, mà thông tin trong giới cô ta tiếp cận được rõ ràng cũng hơn nàng rất nhiều.
Thẩm Úc Hoan khẽ thở dài.
Nước trong bồn đã lạnh, nàng đứng dậy, lau khô người.
Dù thế nào đi nữa, chuyện hot search tiêu cực đã được giải quyết, ít nhất đêm nay nàng có thể ngủ yên giấc.
Nhưng khi Thẩm Úc Hoan đang chìm vào giấc ngủ ngon, thì có không ít người cả đêm mất ngủ.
Hứa Á Kỳ là một trong số đó.
Trong phòng suite khách sạn, Hứa Á Kỳ lúc đầu thấy Thẩm Úc Hoan hoàn toàn không phản kháng được, bị fan mình áp đảo đến mức không ngóc đầu lên, cô còn đang đắc ý uống rượu nho vừa lướt Weibo, còn dùng tài khoản phụ để thả tim mấy bình luận mắng Thẩm Úc Hoan.
Rõ ràng dư luận toàn bộ đều đang đứng về phía cô.
Nhưng khi video của "An An trên đường" xuất hiện, cục diện liền xoay chuyển hoàn toàn.
Trước đó cũng có vài người đăng video hiện trường, nhưng đều bị La Thành sắp xếp người "xóa sạch", không làm nên chuyện gì.
Chỉ duy nhất "An An trên đường" có thể phá vỡ phong tỏa mà La Thành bố trí.
Hứa Á Kỳ cảm thấy bất ổn, tâm trạng đang vui vẻ lập tức tan biến, thay vào đó là hoảng loạn.
Cô đang định gọi cho La Thành để hỏi rõ tình hình thì cửa phòng suite bị người ta đẩy mạnh ra, phát ra một tiếng rầm lớn.
Hứa Á Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy sếp lớn của mình, Tổng tài Giải Trí Cảnh Tân: Cảnh Thiếu Kiệt, với gương mặt đen như đá bước vào.
Cô vừa định mở miệng nũng nịu gọi một tiếng "Kiệt tổng", thì đã bị Cảnh Thiếu Kiệt nhìn bằng ánh mắt đầy giận dữ.
"Hot search là chuyện gì?!!"
Cảnh Thiếu Kiệt vốn đang ở bàn rượu tiệc xã giao thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trợ lý Khương, lúc này mới biết cô tình nhân nhỏ mình nuôi lại gây ra chuyện lớn.
Hứa Á Kỳ ủy khuất gọi: "Kiệt tổng, anh sao vậy? Hung dữ quá..."
Cảnh Thiếu Kiệt vừa nghe thấy giọng điệu làm nũng của Hứa Á Kỳ, lửa giận lập tức bốc lên:
"Cô đừng có giả ngu với tôi! Cô và Thẩm Úc Hoan cùng lên hot search, đừng nói với tôi là cô không biết gì!"
Ban đầu hắn thấy Hứa Á Kỳ biết điều, có chút nhan sắc, nuôi chơi cũng không sao. Ai ngờ lần này lại gây ra một chuyện phiền toái to đến như vậy.
Chuyện là, chị họ của hắn, Cảnh Nguyên, trước giờ chưa từng nhúng tay vào việc kinh doanh của công ty giải trí Giải Trí Cảnh Tân. Vậy mà không lâu trước, lại đích thân sai trợ lý Khương tới yêu cầu phân lại hợp đồng nghệ sĩ, còn chỉ đích danh muốn kim bài người đại diện Tô Bảo Nghi đích thân dẫn dắt một nghệ sĩ.
Hắn điều tra thì biết, người đó chính là Thẩm Úc Hoan.
Từ ý của trợ lý Khương, dường như Cảnh Nguyên đang có ý định đào Thẩm Úc Hoan từ Giải Trí Khuynh Thành về để nâng đỡ.
Bây giờ người còn chưa chính thức về dưới trướng, mà nghệ sĩ dưới tay hắn đã gây thù chuốc oán, khiến đầu hắn như muốn nổ tung.
Cảnh Nguyên xưa nay ra tay tàn nhẫn, đến cha ruột còn không tha, nếu cô muốn cướp vị trí tổng tài của hắn thì chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Hứa Á Kỳ ngu ngốc này lấy đâu ra can đảm mà chọc vào người Cảnh Nguyên muốn nâng đỡ?
Hứa Á Kỳ lúc này cũng không hiểu tại sao lại bị nổi giận, rõ ràng việc giẫm đạp và bôi nhọ trong giới giải trí vốn là chuyện như cơm bữa. Thẩm Úc Hoan đâu có quan hệ gì với Cảnh Thiếu Kiệt, Khuynh Thành Giải Trí cũng là công ty đối thủ cơ mà? Sao lại bị mắng?
Dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục được Cảnh Thiếu Kiệt nâng đỡ, liền vội vàng đổ trách nhiệm cho La Thành:
"Kiệt tổng, chuyện này thật sự không liên quan đến em. Là La thiếu thấy trước đó bị Thẩm Úc Hoan làm mất mặt nên mới mượn tay em để dạy dỗ cô ta một chút."
"La Thành?"
Cảnh Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, nhà họ La vốn giàu lên nhờ bất động sản vài năm trước, sau chuyển sang giới giải trí, gần đây đúng là rất có thế lực. La Thành lại nổi tiếng ăn chơi, không ít nữ minh tinh đều từng qua tay hắn.
Một khuôn mặt đẹp như Thẩm Úc Hoan lọt vào mắt hắn cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của Hứa Á Kỳ ngày thường, Cảnh Thiếu Kiệt cũng tạm tin lời cô, cảm thấy cô không đủ bản lĩnh để lừa gạt mình.
Hắn vốn định cảnh cáo cô không được động đến Thẩm Úc Hoan nữa, nhưng liên quan đến chị họ hắn, Cảnh Nguyên thì hắn cũng chẳng dám nói nhiều.
Cuối cùng chỉ lạnh lùng cảnh cáo một câu: "Tốt nhất là chuyện này không liên quan đến cô."
Hứa Á Kỳ nghe ra ẩn ý trong câu nói, trong lòng bỗng chột dạ.
Chẳng lẽ, Thẩm Úc Hoan có chỗ dựa mạnh đến mức ngay cả Cảnh Thiếu Kiệt cũng phải kiêng dè?
Cô vội nũng nịu lấy lòng: "Kiệt tổng yên tâm." Rồi dò hỏi: "Thẩm Úc Hoan không phải người của Giải Trí Khuynh Thành sao? Sao Kiệt tổng còn muốn giúp người của đối thủ vậy?"
Cảnh Thiếu Kiệt tất nhiên không thể nhắc đến Cảnh Nguyên, chỉ lạnh lùng phất tay ra hiệu không hỏi nhiều.
Hứa Á Kỳ bĩu môi làm nũng: "Kiệt tổng, anh vừa vào là dọa chết người ta..."
Cô nửa nằm trên người hắn, đôi mắt long lanh quyến rũ, bàn tay vuốt ve cổ áo hắn.
—
Nửa giờ sau, khi Cảnh Thiếu Kiệt mặc quần áo chuẩn bị rời đi, Hứa Á Kỳ vẫn không quên tranh thủ tài nguyên:
"Vai nữ chính trong vở kịch 'Cổ Ngẫu' kia thực sự rất hợp với em. Chị Fiona cũng nói, nếu em diễn vai đó, có thể giúp sự nghiệp diễn xuất của em thuận lợi hơn rất nhiều."
Cảnh Thiếu Kiệt không mấy hứng thú với mấy chuyện nhỏ này, vừa cài thắt lưng vừa thờ ơ đáp: "Muốn tài nguyên gì thì cứ nói với người đại diện của cô, bảo cô ta đi sắp xếp. Việc nhỏ như thế, còn cần tôi tự mình ra mặt sao?"
"Cảm ơn Kiệt tổng!"
Hứa Á Kỳ tươi rói tiễn hắn ra cửa. Nhưng cửa vừa đóng lại, nụ cười của cô lập tức biến mất, ánh mắt âm trầm nghiến răng:
Cô biết ngay mà, Thẩm Úc Hoan làm gì có "thanh cao" như vậy, toàn là giả vờ.
Không biết sau lưng cô ta dựa vào ai mà khiến Cảnh Thiếu Kiệt cũng phải dè chừng?
Không sao, tương lai còn dài.
Chỉ cần là thứ của Thẩm Úc Hoan, cô nhất định sẽ giành lấy tất cả!
Suy nghĩ còn chưa dứt, thì điện thoại lại vang lên. Là Đỗ Thấm gọi đến.
"Lúc trước tôi đã nói thế nào, sao cô lại không chịu nghe!"
Vừa bắt máy, giọng trách mắng đầy bực dọc của Đỗ Thấm đã đổ ập tới.
"Cô đau lòng cô ta rồi phải không?"
Hứa Á Kỳ nghẹn một bụng ghen tuông, nghiến răng hỏi: "Đỗ Thấm, cô có phải đã động lòng với cô ta rồi không?!"
Đỗ Thấm biết tính khí của cô, nên dịu giọng giải thích:
"Đây là hai chuyện khác nhau. Tôi đã nói với cô rồi, dù nhà họ Tống không muốn nhận lại Thẩm Úc Hoan, thì cô ta vẫn là con gái ruột của Tống Gia Thanh. Nếu để cô ấy bị bôi nhọ trên hot search, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Tống. Nhà họ Tống tuyệt đối sẽ không để yên."
Cô nói đúng điểm mà trước giờ Hứa Á Kỳ không nghĩ đến.
"Ý cô là... người giúp cô ta xử lý hot search là nhà họ Tống?"
"Chứ còn ai vào đây? Tôi biết rõ bên cạnh cô ấy có ai, có thể nhờ cậy được ai mà."
"...Vậy sao?", Hứa Á Kỳ cười lạnh, "Chuyện của cô ta, cô đúng là vẫn để tâm thật nhỉ."
Đỗ Thấm cũng bất lực: "Bây giờ là lúc để giận dỗi vô cớ sao?"
Thật ra đúng là Hứa Á Kỳ đang vô lý, nhưng cô đang ghen, mà ghen thì không cần lý lẽ. Nếu lúc này Đỗ Thấm chịu dỗ vài câu, mềm mỏng một chút, cô chắc chắn sẽ nguôi giận.
Nhưng cô ta lại không làm vậy.
Cuộc gọi kết thúc trong không khí căng thẳng, chẳng ai vui vẻ.
Hứa Á Kỳ cầm điện thoại, miệng đắng chát. Dù đến cuối cùng, Đỗ Thấm cũng không phủ nhận chuyện cô ta đau lòng vì Thẩm Úc Hoan.
Chiều thứ ba, trợ lý Khương đến sớm đón Thẩm Úc Hoan dưới lầu chung cư.
Bộ vest đặt giặt trước vẫn chưa kịp lấy về, nàng chỉ kịp cầm theo chiếc bật lửa.
Hôm nay, xe không phải chiếc thường ngày cô ngồi, mà là Maybach 62s màu trắng, được mệnh danh là "du thuyền trên đất liền".
Giá trị hơn tám chữ số, khi thấy chiếc xe, nhịp thở Thẩm Úc Hoan khẽ ngừng lại một chút. Lúc lên xe, nàng cẩn thận hơn hẳn ngày thường, sợ không may làm trầy sơn xe.
Thẩm Úc Hoan ngồi ở ghế sau xe, nhìn lên hàng ghế điều khiển phía trước hỏi trợ lý Khương ăn cơm ở đâu
Nàng định tính toán sơ sơ, sợ lỡ ăn ở nơi quá xa xỉ, thẻ tín dụng không đủ quẹt thì ngại.
Trợ lý Khương mỉm cười: "Cô Thẩm tối nay sẽ tham gia buổi đấu giá, Cảnh tổng đã sắp xếp sẵn một đội ngũ tạo hình cho cô. Chúng ta đến đó trước để làm tạo hình nhé."
Khi đi dự tiệc cùng các sếp lớn, việc trang điểm, tạo hình luôn phải thật chỉn chu. Tuy Thẩm Úc Hoan không thích giao thiệp xã hội, nhưng quy tắc cơ bản này nàng vẫn hiểu rõ.
Vì vậy sáng sớm nàng đã hẹn riêng một tiệm tạo hình quen biết để chuẩn bị sau bữa cơm cùng Cảnh Nguyên. Không ngờ Cảnh Nguyên lại đặc biệt chuẩn bị sẵn đội ngũ riêng cho nàng. Có lẽ là sợ nàng ăn mặc chưa đủ tinh xảo, làm Bạch Cửu mất mặt?
Dù sao thì trong mắt người ngoài, bạn nữ đi cùng những người như Cảnh Nguyên hay Bạch Cửu chính là gương mặt đại diện, tất nhiên phải được chăm chút từng chút một.
Thẩm Úc Hoan liền nhắn tin hủy lịch hẹn trước với tiệm tạo hình, cũng tiết kiệm được một khoản chi phí.
Ban đầu nàng tưởng họ chỉ đến một salon độc lập như bình thường, không ngờ tới nơi lại là... hội sở Velvet.
Velvet không phải nơi mà nhà hàng bình thường có thể so sánh được. Thẩm Úc Hoan hít sâu một hơi, may mà vừa nãy đã kịp tăng hạn mức thẻ tín dụng tạm thời lên 100 triệu.
Lần trước nàng đến Velvet không mấy vui vẻ, bị La Thành ra oai phủ đầu, nhân viên cũng cố tình lạnh nhạt. Cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Chưa kịp xuống xe, bảo vệ đã bước nhanh tới mở cửa xe cho nàng, mỉm cười niềm nở: "Cô Thẩm, buổi chiều tốt lành."
Nàng khẽ gật đầu, xuống xe rồi đi theo trợ lý Khương vào trong. Suốt cả đoạn đường đều có nhân viên phục vụ dẫn lối, tiếp đãi chu đáo.
Vẫn là phòng ở tầng hai, nhưng không phải căn "Phù Dĩ" lần trước, mà lần này là "Bách Thuyền".
Trợ lý Khương đẩy cửa bước vào, đội ngũ tạo hình đã sẵn sàng chờ đợi bên trong.
Khi nhìn rõ người ngồi trong phòng, Thẩm Úc Hoan thoáng sững người, Cảnh Nguyên lại mời cả Diêu Dĩnh, người được mệnh danh là "thần thủ" trong giới tạo hình.
Diêu Dĩnh nổi tiếng với biệt tài phát huy tối đa ưu điểm, che giấu khuyết điểm, từng ra tay tạo hình cho nhiều minh tinh hàng đầu. Ai từng được cô chạm tay đều được thăng hoa nhan sắc lên một tầng cao mới, vì vậy mà fan gọi cô là phép màu sống.
Người được cô nhận làm tạo hình thường đều là ảnh hậu tuyến đầu, siêu lưu lượng.
Thẩm Úc Hoan có chút cảm giác được sủng mà lo. Nhưng Diêu Dĩnh thì hoàn toàn không mang thái độ ngôi sao, ngược lại vô cùng thân thiện:
"Cô Thẩm, chào cô."
Cô không hề tỏ vẻ kiêu kỳ, nồng nhiệt tiếp đón, mời Thẩm Úc Hoan ngồi trước gương: "Cô có thích phong cách gì không?"
"Không có yêu cầu đặc biệt gì ạ, chỉ cần không quá gợi cảm là được."
Thẩm Úc Hoan khiêm tốn trả lời. Dù sao hôm nay nàng là bạn nữ đi cùng Bạch Cửu tham gia sự kiện, tất nhiên phải chọn phong cách mà người kia yêu thích.
Hơn nữa Diêu Dĩnh chắc chắn cũng nắm rõ sở thích của mấy tư bản, nàng chỉ cần phối hợp là được.
Diêu Dĩnh trước tiên để Thẩm Úc Hoan chọn váy, rồi sẽ căn cứ vào kiểu váy để quyết định phong cách trang điểm và kiểu tóc.
Thẩm Úc Hoan đang muốn hỏi váy đâu, thì cánh cửa ngăn trong phòng "Bách Thuyền" được nhân viên phục vụ đẩy ra.
Lúc này nàng mới phát hiện, phía sau còn có một phòng nhỏ riêng biệt, đúng chất Velvet, kín đáo đến mức cực hạn.
Bên trong treo sáu bộ lễ phục, hai cô gái trẻ mặc đồng phục đen trắng tiến lên giới thiệu:
"Chào cô Thẩm, đây là bộ sưu tập mùa hè mới của Corona, được thiết kế với chủ đề đại dương."
Sáu chiếc váy đều là phong cách sa mỏng thêu tay, tông màu chủ đạo là trắng và xanh lam nhạt, điểm xuyết ánh sáng ngũ sắc lấp lánh như vảy cá, tạo cảm giác tiên khí lạ thường.
Corona là thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng với phong cách cổ điển lãng mạn, vô cùng khó mặc, lại càng hiếm khi mở bán công khai. Thậm chí, thiệp mời tham dự buổi trưng bày cũng không dễ lấy.
Thẩm Úc Hoan âm thầm líu lưỡi, không hổ là người của giới hào môn đỉnh cấp, ra tay là hàng xa xỉ đắt đỏ như Corona.
Nàng chọn bộ váy dài màu thủy lam, cổ đeo dây mảnh, thân váy viền bèo như lá sen, điểm xuyết ren trắng và trân châu nhỏ li ti cùng dải lụa mềm mại.
Vừa mặc lên người, thân hình được nàng rèn luyện suốt bao năm hoàn hảo phô bày, eo thon chân dài, ba vòng chuẩn chỉnh, không một chút mỡ thừa, đầy đặn vừa phải.
Ngay cả stylist của Velvet cũng ngạc nhiên thốt lên: "Dáng người của cô Thẩm thật đẹp! Bộ 'Nước mắt nàng tiên cá' này vốn thiết kế cho sàn diễn, không cần chỉnh sửa gì mà đã vừa y nguyên."
Hiệu quả thậm chí còn đẹp hơn cả người mẫu trình diễn.
Tuy lời khen hơi quá, nhưng SA cũng phải thầm thán phục trong lòng.
Khi Thẩm Úc Hoan bước ra với bộ váy ấy, ánh mắt của Diêu Dĩnh lập tức sáng bừng.
Linh cảm bùng nổ trong đầu cô chỉ trong tích tắc. Vài giây sau đã xác định ngay được phong cách phù hợp.
Cô dùng máy uốn tóc tạo kiểu lượn sóng lạnh, tết tóc thành kiểu đuôi cá, vừa dịu dàng vừa sang trọng. Lối trang điểm thiên về tông trong suốt nhẹ nhàng.
Ngũ quan của Thẩm Úc Hoan vốn đã rất đẹp, kết hợp phấn mắt hồng san hô ánh nhũ và màu môi pha lê tím nho, khi hoàn thành tạo hình, cô trông như một nàng công chúa đến từ biển sâu bước nhầm vào nhân gian.
Ngay cả Thẩm Úc Hoan nhìn bản thân trong gương cũng thấy tim đập nhanh hơn.
Diêu Dĩnh quả không hổ danh là phép màu sống.
Không khó hiểu vì sao bao ảnh hậu, minh tinh lớn đều tìm mọi cách để được cô tạo hình một lần.
Quả thực, đẹp đến nghẹt thở.
Sau khi tạo hình xong, Thẩm Úc Hoan không thấy trợ lý Khương đâu. Đội ngũ của Diêu Dĩnh nói cô ấy có việc đi trước rồi, dặn Thẩm Úc Hoan làm xong thì lên thẳng lầu 3.
Vừa ra khỏi phòng, nhân viên Velvet đã chờ sẵn ở cửa: "Cô Thẩm, Cảnh tổng đang đợi cô ở tầng ba."
"Vâng."
Thẩm Úc Hoan khẽ gật đầu, nâng váy đi theo người dẫn đường về phía thang máy.
Chiếc váy Corona nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng được đính trân châu và đá quý tinh xảo, mỗi chiếc đều có giá khởi điểm hàng trăm triệu, quả đúng là cao định thật sự.
Thẩm Úc Hoan đi rất cẩn thận, sợ giày cao gót vô ý dẫm vào viền váy.
Cửa thang máy mở ra, nàng vừa định mở miệng hỏi một tiếng "Cảnh tổng đến bao lâu rồi?", trong lòng hơi lo lắng. Dù tạo hình hôm nay tuy không phức tạp, nhưng Diêu Dĩnh làm rất tỉ mỉ, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nàng là người chủ động mời Cảnh Nguyên ăn cơm, lại để người ta đợi lâu như vậy, dù sao cũng thấy hơi ngại.
Nàng vừa mới thốt ra chữ "Cảnh", suýt nữa thì đụng vào một người đi tới từ phía đối diện.
Vừa định xin lỗi, liền phát hiện người đó lại là La Thành.
"Không ngờ lại gặp cô Thẩm ở đây."
Ánh mắt La Thành mang theo sự tùy tiện, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Hot search hai hôm trước là do chính hắn bày ra, vốn chỉ định dạy cho Thẩm Úc Hoan một bài học, tiện thể ép nàng cúi đầu nhận sai. Ai ngờ nửa đường lại có người chen ngang phá rối.
Nhớ lại lời Hứa Á Kỳ nói với hắn trước đó: "Thẩm Úc Hoan làm ra vẻ thanh cao, cự tuyệt anh bao nhiêu lần, kết quả lại lén lút tìm chỗ dựa khác."
Lúc đầu La Thành không tin. Hắn đã sớm thả lời trong giới, Thẩm Úc Hoan là người của hắn, ai dám đụng vào thì chờ chết. Hắn vốn cho rằng không ai dám chạm vào người phụ nữ hắn đã để ý.
Nhưng bây giờ lại gặp Thẩm Úc Hoan trong Velvet, có vẻ như Hứa Á Kỳ nói đúng.
Nếu không có chỗ dựa trong giới, nàng làm sao có thể vào được Velvet?
Làm sao có thể khiến Trần Ấu An, cô tiểu thư kiêu kỳ kia, ra tay giúp nàng rửa sạch hot search?
La Thành đã có hơi men trong người, nghĩ tới lúc trước Thẩm Úc Hoan luôn làm ra vẻ trinh tiết liệt nữ trước mặt mình, nói vài câu cũng khó, đừng nói gì đến thân mật, mà giờ lại theo người khác thì tâm trạng bỗng dưng bốc hỏa.
"Tôi bỏ bao công sức, tốn bao thời gian vì cô, kết quả cô chẳng thèm cho tôi sắc mặt gì. Sao? La Thành tôi không xứng à? Cô Thẩm mắt cao như thế, rốt cuộc tìm ai làm sếp vậy? Nói cho tôi một tiếng, để tôi còn học hỏi kinh nghiệm."
Mùi rượu nồng nặc khiến Thẩm Úc Hoan buồn nôn, nàng không muốn dây dưa với một gã say rượu miệng toàn lời bẩn thỉu, liền tránh sang một bên định vòng qua.
La Thành vươn tay chắn đường nàng.
"Cô nghĩ có chỗ dựa rồi là muốn nói cũng không muốn nói à? Cái người chống lưng cho cô là ai, cứ nói ra đi, để tôi còn biết đường rút lui."
Bên trong ghế lô, Cảnh Nguyên vừa uống hết tách trà thứ hai, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ.
Diêu Dĩnh vừa mới nhắn cho Khương Lê nói tạo hình đã xong, nếu đi ngay thì tối đa mười phút là lên tới nơi. Vậy mà giờ đã gần mười lăm phút, vẫn chưa thấy người đâu.
Tuy rằng khả năng lạc đường ở Velvet là rất thấp, nhưng Cảnh Nguyên vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Trợ lý Khương lập tức theo sát phía sau.
Vừa ra khỏi ghế lô, đã nhìn thấy ở cửa thang máy cách đó không xa, Thẩm Úc Hoan đang bị người chặn đường.
Một nhân viên tạp vụ đứng bên cạnh, vừa sợ Thẩm Úc Hoan bị làm khó, vừa không dám đắc tội khách VIP của hội sở, chỉ có thể đứng giữa khuyên can yếu ớt.
Sắc mặt Cảnh Nguyên trong khoảnh khắc lạnh xuống.
Trợ lý Khương nhanh chóng lên tiếng: "Đó là cậu hai nhà họ La, La Thành."
Trước đó, Cảnh Thiếu Kiệt từng gọi điện cho trợ lý Khương giải thích về vụ hot search cố ý bôi xấu Thẩm Úc Hoan, và cả chuyện video làm sáng tỏ bị đè xuống. Tất cả đều là tác phẩm của La Thành. Cảnh Thiếu Kiệt khẳng định mình không liên quan.
Lời giải thích này thật thật giả giả, có thể khoan nói sau. Nhưng việc La Thành cứ dây dưa với Thẩm Úc Hoan là sự thật.
Trước đó ở khách sạn M, cũng là trợ lý Khương cho người đuổi La Thành ra ngoài.
Không ngờ hôm nay hắn còn dám mặt dày đến gây rối tiếp.
Trợ lý Khương âm thầm bội phục, lá gan của hắn thật không nhỏ.
Cũng chẳng phải La Thành gan to đến mức dám đối đầu Cảnh Nguyên, mà là... hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc người mà Thẩm Úc Hoan bám vào lại chính là Cảnh Nguyên.
Tiếng giày cao gót thong thả vang lên từ xa, La Thành quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang đi tới.
Dù ánh sáng ở hành lang không rõ ràng, hắn vẫn vừa nhìn liền nhận ra đó là Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên không nhìn hắn, ánh mắt rơi thẳng lên người Thẩm Úc Hoan.
Một suy đoán nào đó chợt lóe lên trong đầu, làm hắn giật mình, rượu cũng tỉnh được nửa phần.
Hắn căng thẳng thu tay lại, không dám chạm vào Thẩm Úc Hoan thêm chút nào.
Thẩm Úc Hoan ngước mắt nhìn Cảnh Nguyên đang chậm rãi tiến đến, ngực cô phập phồng, cảm xúc phức tạp trào lên không rõ tên gọi.
Cảnh Nguyên lấy ra từ túi áo một hộp thuốc đặc chế, ngậm lấy một điếu, bước đến đứng chắn trước mặt nàng, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng chăm chú.
Thẩm Úc Hoan bỗng nhớ tới cái bật lửa hôm nọ, vẫn còn trong túi nàng.
Nàng rút bật lửa ra từ trong túi xách, bật lửa lên.
Ngọn lửa vừa sáng, ánh lửa phản chiếu lên thấu kính của Cảnh Nguyên, soi rõ đôi mắt lạnh lẽo sau lớp kính. Nàng thấy rõ mí mắt cô khẽ nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng liếc sang phía La Thành.
Tuy rằng không nói một lời, nhưng La Thành vẫn cảm nhận được áp lực đè nặng vô hình, cố nặn ra nụ cười: "Cảnh tổng, thật là trùng hợp."
"Không trùng hợp. Tôi đến đón bạn gái mình, vừa hay thấy anh La đang làm khó cô ấy."
Toàn thân La Thành căng cứng.
Thì ra Thẩm Úc Hoan thật sự là người của Cảnh Nguyên.
Khói thuốc mờ nhạt tỏa ra, con ngươi đen sắc lạnh của Cảnh Nguyên quét qua gương mặt hắn, giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự áp bức khiến người ta lạnh sống lưng.
Sắc mặt La Thành lập tức thay đổi.
Hắn chưa từng nghĩ Thẩm Úc Hoan có thể "bám" được tới Cảnh Nguyên, người mà trong lời đồn luôn lạnh lùng, không dính bụi trần, không có chuyện yêu đương mờ ám.
Nếu biết từ đầu, có cho hắn mười lá gan cũng không dám động vào người phụ nữ của Cảnh Nguyên.
Hắn vội vã lùi hai bước, định lên tiếng giải thích.
Nhưng trợ lý Khương đã bước ra chắn trước mặt hắn, cười nhạt: "Cậu La, Cảnh tổng mời ngài rời đi."
Bảo an không biết từ lúc nào đã có mặt, không cho La Thành bất kỳ cơ hội giải thích nào, trực tiếp tiễn người ra khỏi Velvet.
Một khi bị đuổi ra khỏi Velvet, nghĩa là mất luôn tư cách hội viên. Mà mất tư cách này cũng đồng nghĩa với việc cửa ra vào giới thượng lưu gần như đã khép lại.
Cảnh tượng này bị không ít người chứng kiến, chỉ trong vòng một ngày, tin tức "Cậu hai nhà họ La đắc tội với Cảnh Nguyên" chắc chắn sẽ lan khắp vòng hào môn.
Không để ý đến việc người khác vừa bị đuổi đi, đầu ngón tay Cảnh Nguyên khẽ nâng lên chạm bên môi, điếu thuốc màu đen viền kim loại trên miệng dính một lớp đỏ nhạt, mờ nhạt gần như không thấy.
Cô nhìn về phía Thẩm Úc Hoan, hương trầm trên người nhẹ nhàng quẩn quanh giữa hai người, như có một sợi dây vô hình kéo dài kết nối.
Bị đôi mắt tĩnh lặng của Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm chỉ trong vài giây, Thẩm Úc Hoan đã đầu hàng.
Nàng không thể chịu nổi việc phải đối diện với ánh mắt ấy quá lâu, cảm giác như hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
Rõ ràng nàng tới là để hỏi cho rõ ràng, bữa cơm hôm nay ngoài việc trả lại ân tình, điều nàng muốn nhất là hỏi: Cảnh Nguyên, thật sự là "nhà đầu tư" của Hứa Á Kỳ sao?
Nhưng người đang ở ngay trước mắt, Thẩm Úc Hoan lại luống cuống.
Nàng quay mặt sang chỗ khác, cằm khẽ tựa lên vai, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác thì mới phát hiện trợ lý Khương cũng đã biến mất.
Giờ phút này, chỉ còn lại hai người họ.
Thẩm Úc Hoan nuốt xuống cơn hồi hộp không rõ trong lòng, từ từ quay lại nói: "Cảnh tổng lại giúp tôi một lần, không biết bữa cơm mời hôm nay có đủ để trả nợ ân tình không?"
Cảnh Nguyên đưa ngón tay nhẹ nhàng xoay điếu thuốc, ánh mắt như cười như không, nhìn về phía nàng: "Còn phải xem cô Thẩm. Là muốn trả, hay là không muốn trả?"
Thẩm Úc Hoan: "..."
Người có tiền nói chuyện đều phải lòng vòng vậy sao?
Nàng biết bản thân với người như Cảnh Nguyên không thể chiếm thế thượng phong, đành ngoan ngoãn đưa bật lửa ra bằng hai tay: "Lần trước ngài để quên ở chỗ tôi, trả lại cho ngài."
Cảnh Nguyên dập thuốc, nhưng lại không nhận.
"Cứ để tạm ở chỗ cô đi."
Thẩm Úc Hoan hơi ngạc nhiên: "Vì sao?"
Cảnh Nguyên đột nhiên nghiêng người tới gần, giơ tay chạm vào chiếc hoa tai trân châu hơi lệch trên tai nàng, chỉnh lại một chút.
Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào vành tai ấm áp của Thẩm Úc Hoan.
Cảm giác mềm mại, tinh tế ấy vừa lướt qua liền rời đi, nhưng ánh mắt Cảnh Nguyên lại khẽ trầm xuống, chậm rãi nói: "Cai thuốc."
Thẩm Úc Hoan đưa tay xoa nhẹ vành tai hơi nóng lên của mình, miệng nhanh hơn đầu óc: "Cai thuốc thì không phải nên để cả hộp thuốc lại đây sao?"
Cảnh Nguyên sững lại một chút, sau đó khẽ bật cười.
Cô lấy từ trong túi ra chiếc hộp thuốc bằng ngọc đưa cho Thẩm Úc Hoan.
Lúc trước Thẩm Úc Hoan chỉ nhìn thấy từ xa, cảm thấy rất đẹp và sang trọng. Nhưng khi cầm trên tay, mới phát hiện mấy viên "đá quý" khảm trên hộp hóa ra chỉ là vài viên nhựa màu lấp lánh, không phải bảo vật gì đắt tiền.
Thứ rẻ tiền như vậy thật chẳng hợp chút nào với cảm giác cao quý của Cảnh Nguyên.
Thẩm Úc Hoan đoán, chắc là những viên đá này có ý nghĩa đặc biệt nào đó với cô ấy, nên mới dùng để gắn vào món đồ luôn mang theo bên mình.
Thấy ánh mắt Thẩm Úc Hoan cứ nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, Cảnh Nguyên nhẹ nhàng hỏi: "Nhìn lâu như vậy, cô thấy nó có gì đặc biệt à?"
Giọng của Cảnh Nguyên vốn rất lạnh nhạt, khó mà nhận ra được cảm xúc.
Thẩm Úc Hoan lại tưởng rằng cô đang cảnh cáo mình, đừng tò mò chuyện không nên.
Nàng lập tức thu lại cả hộp thuốc lẫn bật lửa, nở nụ cười ngoan ngoãn: "Tôi chỉ đang nghĩ, Cảnh tổng để cả thuốc lẫn lửa ở chỗ tôi, nếu nghiện lại thì phải làm sao?"
Gương mặt vốn đã tuyệt sắc của nàng, sau khi được Diêu Dĩnh tỉ mỉ trang điểm lại càng thêm quyến rũ. Đuôi mắt nhẹ nhàng vẽ cong, thêm phần yêu kiều, phản chiếu trong mắt Cảnh Nguyên.
Cổ họng Cảnh Nguyên bỗng cảm thấy hơi ngứa, ngón tay cái bất giác cọ nhẹ lên ngón trỏ.
Rõ ràng mới hút một điếu, nhưng cô lại có cảm giác như đang lên cơn thèm thuốc.
Cảnh Nguyên không để lộ cảm xúc, khẽ chuyển ánh mắt lên phần xoáy tóc trên đỉnh đầu Thẩm Úc Hoan. Cô không rõ vì sao, nhưng thậm chí cảm thấy đến cả xoáy tóc của cô ấy cũng đáng yêu hơn người khác.
"Cai thuốc ban đầu luôn khó chịu một chút," Cảnh Nguyên khẽ nói, "Nên làm phiền cô Thẩm mỗi ngày lấy hai điếu cho tôi."
Thẩm Úc Hoan theo bản năng nghĩ: tôi lấy cho chị kiểu gì? Chẳng lẽ mỗi ngày đều đến tập đoàn Cảnh thị đưa tận tay?
Còn chưa kịp hỏi, thì Cảnh Nguyên đã nhìn thấy một bóng người từ xa đi đến, ánh mắt khẽ chuyển, rồi nói với Thẩm Úc Hoan:
"Giúp cô nhiều lần như vậy, lần này đến lượt cô Thẩm giúp tôi một việc."
Thẩm Úc Hoan không tưởng tượng ra mình có thể giúp được gì cho người như Cảnh Nguyên.
"Giúp thế nào?"
Cảnh Nguyên đưa tay ra, ý bảo nàng khoác tay mình.
"Tôi cần cô Thẩm giúp tôi... đuổi một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com