Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Thẩm Úc Hoan nhìn dòng chữ đó, xác định được, vừa rồi không phải ảo giác, bà chủ quả thật không vui.

Chỉ vì nàng từ chối trong WeChat để Cảnh Nguyên đi cùng mình tới Giải Trí Khuynh Thành giải ước?

Không đến mức đó chứ?

Thẩm Úc Hoan nghẹn lời mấy giây, sớm biết vậy thì khi nãy nên đổi lời thoại rồi.

Ví dụ như yêu cầu Cảnh Nguyên tặng cho mình một ngôi sao, nàng không tin bà chủ vẫn đồng ý được.

Dẫu có giận, nàng cũng không dám oán trách.

Ngày đầu tiên nhậm chức đã chọc bà chủ không vui, Thẩm Úc Hoan đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, tự cảnh tỉnh bản thân.

Có phải tính cách mình quá không biết lấy lòng rồi không?

Có cần mua thêm mấy khóa học bổ trợ EQ không?

Tới nhà đấu giá Gia Đức, trợ lý Khương xuống xe mở cửa.

Cảnh Nguyên đi trước, Thẩm Úc Hoan theo sau, rõ ràng cảm nhận được luồng không khí lạnh nhè nhẹ trên người cô.

Dù sao cũng là bà chủ mà mình phải phục vụ trong thời gian dài sắp tới, Thẩm Úc Hoan tự nhủ bản thân luôn biết co biết duỗi.

Dỗ bà chủ thôi mà, có gì khó đâu?

Nàng chủ động bước lên, khoác lấy cánh tay Cảnh Nguyên:

"Chị Cảnh, đêm nay có điều gì cần em đặc biệt chú ý không ạ?"

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp lụa mỏng, Cảnh Nguyên nghiêng mắt nhìn về phía cổ tay trắng ngần đang đặt nơi khuỷu tay mình.

Tia khúc mắc vừa rồi trong lòng, bị một tiếng "Chị Cảnh" kia dỗ ngọt trôi tuột.

Bước chân chậm lại, phối hợp với nhịp đi của Thẩm Úc Hoan.

"Không có gì đặc biệt. Nhưng có vài người, muốn em chào hỏi một chút."

Cảnh Nguyên thu lại ánh mắt, giọng điệu điềm đạm, nhưng so với lúc trước thì rõ ràng đã không còn lạnh lùng.

Áp suất thấp ban nãy cũng tan như mây khói.

Chỉ vậy mà dỗ được sao?

Thẩm Úc Hoan âm thầm tặc lưỡi, thì ra bà chủ ăn chiêu này.

Xem ra đã nắm được bí quyết, băng sơn cũng không khó dỗ.

Bước lên bậc thang, nhân viên nhà đấu giá Gia Đức mặc đồng phục thống nhất, đeo găng tay trắng, cung kính mở cửa cho khách.

Đại sảnh hội trường đèn đuốc huy hoàng, hoàn toàn trái ngược với sự kín đáo trầm mặc bên ngoài.

"Đêm nay không có truyền thông sao?"

Vừa rồi Thẩm Úc Hoan đã để ý, bãi đỗ xe của Gia Đức yên tĩnh lạ thường, hiện trường dường như không có lấy một phóng viên.

Trợ lý Khương lên tiếng giải thích nghi hoặc của nàng:

"Những sự kiện Cảnh tổng tham dự, đều đã thông báo trước cho truyền thông, sẽ không có ai tới gây rối."

Thì ra là đã dọn sạch hiện trường từ trước, chẳng trách không có một cánh truyền thông nào xuất hiện.

Thẩm Úc Hoan nhớ tới lần trước bị Vương Bôn chụp trộm, tuy lần đó không hoàn toàn là nàng cố ý để bị chụp, nhưng đúng là trong lòng cũng từng có ý định muốn mượn tay Vương Bôn để tạo scandal.

Nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một tia chột dạ, nàng liếc nhìn Cảnh Nguyên một cái.

Kết quả vừa mới liếc mắt một cái như vậy, dưới chân liền dẫm hụt bậc thang, suýt nữa trượt chân ngã.

Cảnh Nguyên phản ứng cực nhanh, một tay vòng qua eo thon của nàng, đỡ lấy, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.

Hương lạnh như tuyết mùa đông tràn ngập trước mặt, tim Thẩm Úc Hoan như nổi trống loạn nhịp, hô hấp cũng trở nên rối loạn, không biết có phải bị dọa hay không.

Chiếc váy Corona giá trị xa xỉ, chỉ cần vấp ngã thôi có khi đã đủ để báo hỏng.

Chưa nói đến, chiếc váy này rất ôm sát, lúc này nàng thậm chí có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Cảnh Nguyên đặt lên hõm eo mình.

Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, hơi thở giao hòa.

Mặt Thẩm Úc Hoan không thể kiểm soát mà đỏ ửng, tay cũng bất giác siết lấy vạt áo bên hông của Cảnh Nguyên.

Không cần nhìn cũng biết, lớp tơ tằm cao cấp đó chắc chắn đã bị nàng vò nhăn mất rồi.

Đỉnh đầu truyền đến hai chữ ngắn gọn:

"Cẩn thận."

Giọng Cảnh Nguyên rất nhạt, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, âm thanh vang lên tựa như ngay bên tai, hơi thở mang theo độ ấm dán thẳng lên vành tai nàng.

Hơi ấm ấy như một đốm lửa nhỏ, lập tức châm bùng ngọn lửa trên vành tai Thẩm Úc Hoan.

"Cảm, cảm ơn."

Giọng nàng run nhẹ, vội vàng buông vạt áo Cảnh Nguyên, lấy tay đẩy nhẹ vai cô:

"Em đứng vững rồi... có thể buông ra."

Cảnh Nguyên không lập tức buông tay.

Người trong lòng thật sự quá mảnh mai, đường cong mềm mại tựa như dễ dàng khớp sát với thân thể nàng.

Thẩm Úc Hoan phảng phất như nhìn thấy trong mắt Cảnh Nguyên thoáng hiện lên một tia dao động.

Chưa đợi nàng kịp suy nghĩ thêm gì, Cảnh Nguyên đã buông tay, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường.

Tựa như tất cả những gì nàng vừa thấy chỉ là ảo giác.

Lên đến lầu hai, Thẩm Úc Hoan mới biết thì ra buổi đấu giá không phải ai cũng ngồi trong đại sảnh để giơ bảng.

Cảnh Nguyên ở Gia Đức có ghế lô riêng, thiết kế giống như nhà hát, từ ban công ghế lô trên lầu hai có thể trực tiếp nhìn thấy vật phẩm đang được đấu giá ở tầng dưới.

Trong ghế lô còn có màn hình phát sóng trực tiếp chất lượng cao hiển thị chi tiết vật phẩm đấu giá.

Bởi vì khách mời ở tầng hai thân phận đều hiển quý, không tiện công khai, nên đều có người đại diện riêng ở dưới lầu giơ bảng thay.

Thẩm Úc Hoan lần đầu tiên tới nơi như thế, không khỏi cảm thấy mới lạ. Nàng âm thầm quyết định ít nói ít làm, làm một bình hoa xinh đẹp, tiện thể học hỏi thêm chút kiến thức.

Nhớ tới vừa rồi Cảnh Nguyên nói sẽ giới thiệu vài người, nàng đang định hỏi là ai thì cửa ghế lô vang lên tiếng gõ.

Trợ lý Khương mở cửa, quay sang Cảnh Nguyên nói: "Cảnh tổng, ông Trần đến."

Nói xong liền tránh sang một bên nhường lối.

"Chú nghe Benjamin bên Gia Đức nói cô đã đến còn không tin, hôm nay là muốn ra tay với món gì sao?"

Trần Diệu Giác hơn 60 tuổi, nhưng vẫn giữ giọng nói đầy khí lực, tiếng cười sang sảng khi bước vào.

Thẩm Úc Hoan đang thầm suy nghĩ vị "ông Trần" này là ai?

Người có thể được gọi là "ông" với sự kính trọng như vậy, địa vị chắc chắn không thấp.

Đến khi người kia tiến vào, Thẩm Úc Hoan mới cảm thấy quen mắt, sau đó nhớ ra, đây chính là vị phú hào mà thuở nhỏ nàng thường thấy trên các bản tin kinh tế tài chính Trần Diệu Giác.

Năm xưa ông ta khởi nghiệp từ bất động sản, sau đó chuyển hướng sang ngành dịch vụ hiện đại, từng là người giàu nhất cả nước, huy hoàng một thời.

Chỉ là những năm gần đây, nhà họ Trần dần trở nên kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng bản thân Trần Diệu Giác vẫn là một cái tên mà ai ai cũng biết.

"Tới giúp bạn đấu giá vài món."

Cảnh Nguyên mỉm cười nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại, cũng không có ý định đứng lên chào đón.

Trần Diệu Giác dường như cũng chẳng để tâm đến sự "vô lễ" đó, vẫn giữ nụ cười thân thiện.

Mãi cho đến khi ánh mắt ông ta dừng lại ở Thẩm Úc Hoan bên cạnh Cảnh Nguyên, nụ cười thoáng chốc biến mất, thay bằng vẻ ngạc nhiên không giấu được.

Lần trước ông hỗ trợ cháu trai vị phu nhân nhà họ Cảnh kìa làm thuyết khách, bị Cảnh Nguyên làm mất mặt, ông giận mấy ngày.

Chỉ là sau đó nghe nói nhà họ Cảnh đang chuẩn bị hôn sự cho Cảnh Nguyên, ông đoán chắc hẳn là cụ Cảnh Thái Thành muốn chuyển quyền lực rồi.

Giới thượng lưu không có nhiều chuyện gọi là yêu hay hận, tất cả đều xoay quanh lợi ích.

Cảnh Nguyên tuy tuổi trẻ khí thịnh, nhưng có năng lực thật sự. Mới vào tập đoàn Cảnh thị nửa năm, đã lấp được lỗ hổng mà cha cô để lại, quả thực là bản lĩnh.

Mấy năm gần đây nhà họ Trần im hơi lặng tiếng cũng vì thế hệ kế thừa không xuất sắc, muốn kéo dài vinh quang thì chỉ có thể tìm kiếm liên minh bên ngoài.

Mà Cảnh Nguyên chính là đối tượng liên hôn hoàn hảo nhất.

Trần Diệu Giác có một cô con gái út, vừa đúng đến tuổi kết hôn.

Ông đã hẹn uống trà với cụ Cảnh, chỉ còn chờ ngày gặp mặt đôi bên.

Vừa rồi nghe giám đốc Gia Đức nói Cảnh Nguyên đến, ông bèn đích thân tới chào hỏi.

Chỉ là, ông nhớ rất rõ, hôn sự của Cảnh Nguyên từ trước đến giờ luôn là điều khiến cụ Cảnh đau đầu.

Sắp bước qua tuổi 30 rồi, vậy mà chưa có ai có thể ở bên cạnh.

Vậy mà hôm nay...

Ánh mắt Trần Diệu Giác dừng lại trên người Thẩm Úc Hoan, ẩn chứa vài phần dò xét.

"Vị này là?"

Hơn 20 năm từng tung hoành thương giới Thân Thành, khí chất người từng ở vị trí thượng phong khiến Thẩm Úc Hoan bất giác ngồi ngay ngắn hơn.

Nàng thật sự cảm nhận được địch ý đến từ Trần Diệu Giác.

Không khỏi kinh ngạc, một người vô danh tiểu tốt như nàng, lại có thể khiến phú ông đỉnh cao một thời sinh ra địch ý?

Xem ra có triển vọng.

Vị hôn thê của người thừa kế nhà họ Cảnh, sao có thể là kiểu người cam chịu, rụt rè?

"Chào chú Trần."

Thẩm Úc Hoan không đợi Cảnh Nguyên lên tiếng giới thiệu, chủ động mỉm cười, bình tĩnh tự giới thiệu: "Cháu là Thẩm Úc Hoan."

Nói rồi, ánh mắt khẽ liếc sang phía Cảnh Nguyên.

Khóe môi Cảnh Nguyên vẫn treo nụ cười nhạt, nhẹ gật đầu, cho Thẩm Úc Hoan đủ tự tin.

Nàng khẽ ngẩng cằm lên, đón lấy ánh mắt không thể gọi là thân thiện của Trần Diệu Giác, mỉm cười dịu dàng tiếp lời:

"Cũng là vị hôn thê của A Nguyên."

Ở trường hợp như thế này, gọi "Chị Cảnh" quá mức thân mật buồn nôn, Thẩm Úc Hoan không thể mở miệng nổi, nên đổi sang cách xưng hô phù hợp hơn với thân phận vị hôn thê.

Trần Diệu Giác trong lòng chấn động, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không có khả năng.

Nếu Cảnh Nguyên thực sự đã có vị hôn thê, vậy thì cụ Cảnh Thái Thành sao còn hẹn ông uống trà để bàn chuyện?

Ông nhìn gương mặt tươi tắn của Thẩm Úc Hoan, hoàn toàn xa lạ, mà trong giới hào môn lại càng không có gia tộc nào họ Thẩm nổi bật.

Chắc là từ đâu đó tìm về một người giả vờ cho có hình thức, để ứng phó gia đình.

"Vị hôn thê của A Nguyên? Cụ Cảnh biết chuyện này chứ?"

Câu này rõ ràng không khách sáo, hiển nhiên không coi Thẩm Úc Hoan là gì cả.

Sắc mặt Cảnh Nguyên lập tức lạnh xuống, nhưng Trần Diệu Giác vẫn giữ vẻ bề trên, nói chuyện đầy hàm ý răn dạy:

"A Nguyên à, hôn nhân đại sự, không nên đùa giỡn."

Thẩm Úc Hoan mở miệng trước cả Cảnh Nguyên: "Ngài nói đúng, hôn nhân đại sự, đương nhiên không thể đùa."

Trần Diệu Giác vì Thẩm Úc Hoan tùy tiện xen vào mà tỏ rõ vẻ không hài lòng, trừng mắt nhìn nàng.

Nhưng Thẩm Úc Hoan dường như không hề để ý, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, thản nhiên mà bình tĩnh nhìn lại.

"Cho nên, khi cháu và A Nguyên định ra ngày đính hôn, nhất định sẽ có một tấm thiệp mời gửi đến ông Trần."

Thân phận và địa vị của Trần Diệu Giác xếp vào hàng đầu, lại bị một cô gái trẻ tuổi không rõ lai lịch nói trúng tim đen trước mặt bao người, làm sao mà nhịn được?

Đang định nổi giận, thì Cảnh Nguyên mở miệng, giọng mang theo giận dữ, lạnh lùng nói:

"Chú Trần dường như đặc biệt quan tâm chuyện nhà họ Cảnh, không biết còn tưởng ngài định đổi họ sang họ Cảnh."

Thẩm Úc Hoan nghe đến câu này, đến cả hô hấp cũng ngưng lại.

Không hổ là Cảnh Nguyên. Mở miệng một câu liền đủ để khiến người khác nghẹn họng.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao giới bên ngoài lại đánh giá Cảnh Nguyên là, không tim không phổi, không ai sánh bằng.

Nhìn bóng lưng Trần Diệu Giác nổi giận rời đi, Thẩm Úc Hoan có chút lo lắng hỏi:

"Có phải đắc tội với ông ấy rồi không?"

Cảnh Nguyên nhớ lại lần trước gặp Trần Diệu Giác, ông ta nói bóng gió nửa ngày, kết quả là muốn cô giúp cho Triệu Quảng Học bên Giải Trí Khuynh Thành.

Lúc đó cô còn nể mặt ông ta một phần, giờ xem ra chính là phần nể ấy khiến Trần Diệu Giác sinh ra ảo tưởng.

Thật sự cho rằng cô kiêng dè nhà họ Trần, một gia tộc đang xuống dốc.

Cô nhìn Thẩm Úc Hoan, gật đầu: "Chắc vậy."

Giữa lông mày Thẩm Úc Hoan hiện lên một nét u sầu, còn chưa kịp xua đi, đã nghe Cảnh Nguyên thản nhiên nói tiếp: "Thì sao?"

Ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí còn mang chút ý cười lười biếng.

Thẩm Úc Hoan: ......

"Vậy, có phải em làm bậy rồi không ạ?"

Thẩm Úc Hoan khiêm tốn hướng bà chủ xin chỉ giáo, xem kỹ thuật diễn của mình có cần điều chỉnh gì không.

"Sẽ không. Em là vị hôn thê của tôi, làm gì cũng không tính là làm bậy."

Ánh mắt Cảnh Nguyên dừng lại trên người nàng, môi khẽ cong, "Không cần lo lắng, bất kể là tình huống nào, tôi đều sẽ chống lưng cho em."

Thẩm Úc Hoan sững sờ.

Cảnh Nguyên có lẽ chỉ muốn nói, nàng là vị hôn thê của người nhà họ Cảnh, ngoài mặt mũi nhà họ Cảnh ra, những người khác đều không cần phải bận tâm.

Tuy biết rõ mối quan hệ này là giả, tim nàng vẫn khẽ lệch một nhịp khi nghe những lời đó.

Khó trách người đời đều muốn gả vào hào môn. Cái cảm giác được quyền thế bao bọc và chiều chuộng này, thực sự dễ khiến người ta mờ mắt.

Nhưng tim chỉ loạn một nhịp thôi. Thẩm Úc Hoan rất nhanh đã lấy lại lý trí, nở nụ cười nhẹ:

"Có ngài nói vậy, em yên tâm rồi."

Sau Trần Diệu Giác, lại có vài người lục tục tới thăm hỏi. Đều là nghe tin Cảnh Nguyên đến, liền chạy tới chào hỏi.

Khi rời đi, ai nấy đều mang theo vẻ kinh ngạc, cùng với trợ lý Khương nói vài câu: "Cô Thẩm là người của công chúng, Cảnh tổng không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô ấy."

Những người có thể nhận được thiệp mời của buổi đấu giá Gia Đức, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi rêu rao tin tức, huống hồ đây còn là chuyện riêng của Cảnh Nguyên.

Họ chỉ truyền tai nhau trong phạm vi nhỏ, rằng Cảnh Nguyên bên người có người đi cùng, là người trong giới giải trí, còn cụ thể là ai thì không ai nói rõ.

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, quà gặp mặt từ Bạch Cửu cũng được đưa tới.

Là một bộ trang sức kim cương của nhà M, tổng giá trị hơn 5 triệu.

Chỉ cần mở ra nhìn lướt qua, vòng cổ đính kim cương ở giữa đã khiến Thẩm Úc Hoan hoảng sợ đến mức líu cả lưỡi.

Từ khi vào nghề đến giờ, nàng còn chưa kiếm được từng ấy tiền, làm sao dám nhận.

"Quà của cô Bạch quá quý giá, em không thể nhận."

Cảnh Nguyên liếc mắt nhìn bộ trang sức kim cương lấp lánh đến nhức mắt đó, giọng nhàn nhạt:

"Ánh mắt của Bạch Cửu quả thật trước sau như một."

Thẩm Úc Hoan: ...

Nàng có ý đó đâu?

Cảnh Nguyên đưa cho nàng một quyển danh sách các vật phẩm sẽ được đấu giá tối nay:

"Xem có món nào em thích không."

Thẩm Úc Hoan không nhận lấy, biểu cảm phức tạp mà nhìn Cảnh Nguyên:

"Dù có thích em cũng không mua nổi."

Đồ đấu giá lần này toàn là cổ vật và châu báu, cái rẻ nhất cũng khởi điểm từ 700.000.

"Là lễ vật dành cho vị hôn thê. Cứ chọn thứ em thích là được."

"Em đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ Cảnh tổng, làm sao còn mặt dày nhận thêm lễ vật?"

"Em là vị hôn thê của tôi, tặng em quà là chuyện rất bình thường, em phải học cách quen với điều đó."

Nếu từ chối nữa thì lại thành khách sáo quá mức.

Thẩm Úc Hoan không phải người làm màu, huống hồ, chút tiền đó với người như Cảnh Nguyên chẳng khác nào tiền mời khách ăn cơm.

Nàng cẩn thận lật qua lật lại quyển danh sách, cuối cùng chọn một đôi hoa tai ngày đêm khá độc đáo.

Là phong cách Rococo thế kỷ 18, chất liệu ngọc bích kết hợp kim cương.

Thiết kế có thể tháo rời thành hai đôi hoa tai khác nhau, mỗi đôi mang phong vị riêng biệt, nhưng khi kết hợp lại thì rực rỡ lóa mắt.

Không quá quý, cũng không quá rẻ.

Quá quý thì thành ra tham lam không đáy, quá rẻ lại có vẻ không thật lòng.

Chi bằng chọn một đôi thật đặc biệt, vừa là món nàng thích, cũng xứng đáng với tấm lòng của Cảnh Nguyên.

Buổi đấu giá vừa bắt đầu, toàn bộ sự chú ý của Thẩm Úc Hoan liền bị cảnh tượng dưới lầu cuốn hút.

Nàng tựa vào lan can nhìn xuống người dự đấu giá, lần đầu tiên tham dự, cái gì cũng thấy mới mẻ, rất có vài phần thú vị.

Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn màn hình hiển thị chi tiết vật phẩm đấu giá.

Cảnh Nguyên liền ở bên cạnh giải thích cho nàng về nguồn gốc của những món châu báu ấy, trước kia là ai từng đeo, sau đó qua tay những ai...

Giọng nói bình thản như đang trò chuyện, kiên nhẫn đến bất ngờ, so với người điều khiển chương trình đấu giá bên dưới còn thú vị hơn nhiều.

Chuyện bát quái phía sau những món đồ cổ châu báu ấy, không liên quan đến quý tộc thì cũng là bí mật hào môn, được Cảnh Nguyên kể như chuyện bên trà chiều khiến Thẩm Úc Hoan nghe mê mẩn không dứt.

Tối nay ngoài đôi hoa tai mà Thẩm Úc Hoan chọn, Cảnh Nguyên chỉ giúp Bạch Cửu đấu giá một chiếc vương miện.

Vì vậy, dỗ cho cô gái nhỏ vui vẻ lại thành việc duy nhất Cảnh Nguyên cảm thấy hứng thú.

Đặc biệt là khi Thẩm Úc Hoan thể hiện sự thích thú, ánh mắt nàng rực rỡ không chút che giấu, hoàn toàn tự nhiên, mang vẻ tươi trẻ đầy sức sống, vô cùng đáng yêu.

Trợ lý Khương đã vào phòng hai lần, một lần mang đồ uống và bánh ngọt, một lần đưa điện thoại cho Cảnh Nguyên.

Mỗi lần bước vào đều bắt gặp hình ảnh hai người ngồi thân mật trò chuyện, thực sự rất giống tình nhân thắm thiết.

Thì ra cách mà Boss yêu đương lại là kiểu cưng chiều như vậy sao?

Mở mang tầm mắt.

Đáng tiếc chỉ có mình cô mở mang tầm mắt.

Muốn tám chuyện quá!

Đôi hoa tai mà Thẩm Úc Hoan chọn không tính là quá nổi bật.

Cuối cùng được chốt giá ở mức 5,3 triệu, đúng bằng bộ trang sức của Bạch Cửu, chỉ chênh lệch hai mươi vạn.

Còn chiếc vương miện mà Bạch Cửu muốn, vì từng được Nữ hoàng Elizabeth đội trong hôn lễ, là món được chú ý nhất đêm nay.

Chiếc mũ miện phong cách Anh, chế tác từ hơn bốn trăm viên kim cương, vừa mang ra đã khiến người ta nghẹt thở bởi vẻ đẹp của nó.

Do ý nghĩa đặc biệt, mức khởi điểm đã là 6,7 triệu.

Thẩm Úc Hoan nhìn xuống dưới, thấy người ta liên tục giơ bảng, mỗi lần tăng giá đều nhảy một triệu một lượt.

Tiền bạc như hóa thành con số nhảy múa, dù không tham gia cũng khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc Hoan thực sự cảm nhận rõ ràng ý nghĩa bốn chữ "hào vô nhân tính".

Chờ đến khi vòng đấu giá kéo dài thêm vài lượt, giá đã chạm mốc 12 triệu.

Khi người điều khiển buổi đấu giá nói đến "Lần cảnh cáo công bằng đầu tiên", Cảnh Nguyên mới ấn nút trên bàn: "Ra giá."

Ngay sau đó, người đại diện ở hàng đầu dưới lầu giơ thẻ lên:

"Hai mươi triệu."

Mức tăng giá này vượt xa tất cả các lần trước đó.

Chiếc vương miện có quá nhiều người muốn sở hữu, có vài người vẫn kiên trì bám theo, liên tục giơ bảng. Mỗi khi có người ra giá, phía dưới đại diện của Cảnh Nguyên lại lập tức nâng giá.

Cuối cùng, khi mức giá đạt tới 50 triệu thì mọi đối thủ mới chịu từ bỏ.

Chiếc vương miện đã xong, buổi đấu giá đêm nay cũng đến hồi kết.

Hai vật phẩm đã trúng cùng giấy xác nhận được nhân viên mang đến. Thừa lúc chuyên viên giám định châu báu riêng của nhà họ Cảnh đang kiểm định, Thẩm Úc Hoan tranh thủ đi một chuyến tới phòng hóa trang.

Vì để phối hợp với độ dài váy của Corona, giày gót nàng đi hơi cao, hơn nữa lại là giày mới nên hơi cọ chân.

Thẩm Úc Hoan vào phòng hóa trang, xách váy lên nhìn thử, quả nhiên mắt cá chân bị cọ đến đỏ cả lên.

Cũng may trong túi nàng lúc nào cũng có sẵn băng cá nhân để ứng phó tình huống này.

Vừa mới dán xong, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, lại có người bước vào.

Ban đầu Thẩm Úc Hoan không để ý, xử lý xong vết trầy thì chuẩn bị rời đi.

Cho đến khi đối phương cất tiếng gọi bằng một giọng phổ thông pha âm mũi:

"Cô Thẩm, thật trùng hợp."

Thẩm Úc Hoan ngẩng đầu, phát hiện đó chính là người từng giúp nàng làm sáng tỏ hot search "An An ở trên đường" mấy ngày trước.

Trần Ấu An khi vừa bước vào thấy Thẩm Úc Hoan còn tưởng mình hoa mắt.

Nhìn thêm mấy lần mới xác nhận, đúng là cô minh tinh nhỏ hôm trước Bạch Cửu nhờ giúp làm rõ tin đồn.

Chỉ cách vài ngày, đối phương dường như đã rất khác.

Hôm nay Thẩm Úc Hoan mặc chiếc váy và lớp trang điểm tinh xảo hơn hẳn lần đầu tiên Trần Ấu An gặp.

"Cô Trần, chào cô."

Thẩm Úc Hoan chào hỏi, đồng thời cảm ơn chuyện lần trước Trần Ấu An giúp đỡ.

"Thật sự cảm ơn cô lần trước. Nếu không có cô, tôi cũng không biết phải giải thích mấy tấm ảnh đó như thế nào."

Trần Ấu An cười nhẹ: "Chỉ là chuyện nhỏ, cô Thẩm khách sáo rồi."

Cô lấy điện thoại ra, hỏi một câu:

"Cô Thẩm có ngại chụp một tấm ảnh chung không?"

Lần trước cô được Glamour mời tham gia sự kiện offline, vốn chỉ định chụp vài tấm ảnh đời thường.

Không ngờ lại chụp trúng Hứa Á Kỳ, cô idol nhỏ mặt biến sắc như "xuyên kịch" khiến Trần Ấu An cảm thấy thú vị nên mới đăng lên vòng bạn bè. Ai ngờ lại bị Bạch Cửu nhìn thấy.

Lúc Bạch Cửu nhờ giúp đỡ, còn nhắc đến tên Cảnh Nguyên, Trần Ấu An cứ tưởng cô ấy nói đùa.

Nhà họ Cảnh là tảng băng sống, đủ lạnh để giết người, sao lại có người dám bám được?

Không thể nào.

Nhưng bây giờ, Trần Ấu An lại cảm thấy chính mình quá hồ đồ.

Chiếc váy "Nước mắt nàng tiên cá" mà Thẩm Úc Hoan mặc hôm nay là một trong những thiết kế giới hạn được chủ nhãn hiệu Corona đích thân giới thiệu trong show cuối tuần trước tại Paris.

Hôm đó Trần Ấu An đã để mắt ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, sau buổi diễn còn chủ động tìm stylist hỏi mượn, kết quả nhận được câu trả lời là toàn bộ dòng váy đó đã bị người khác đặt trọn.

Động thái bá đạo như thế, chỉ có người của nhà họ Cảnh mới làm được.

Lúc ấy Trần Ấu An còn cảm thấy khó hiểu, Cảnh Nguyên sao lại mặc kiểu váy như vậy?

Thì ra là chuẩn bị cho Thẩm Úc Hoan.

Làm cho Cảnh Nguyên để bụng đến mức này, chỉ có thể là bạn gái.

Hiện tại cô đang hoạt động trong nước, mối quan hệ tự nhiên càng nhiều càng tốt.

Từng tiếp xúc với Cảnh Nguyên hai lần, quả thực rất khó để hòa hợp.

Nhưng cô bạn gái nhỏ này thoạt nhìn ngoan ngoãn lễ phép, cũng có thể làm quen thêm một chút.

Cô không ngại bán cho Thẩm Úc Hoan một cái nhân tình.

Khi Trần Ấu An đề nghị chụp ảnh chung, Thẩm Úc Hoan đương nhiên không từ chối.

Vừa hay ánh đèn phòng hóa trang rất đẹp, ảnh chụp bằng camera thường cũng không vấn đề gì.

Sau khi chụp xong, Trần Ấu An cùng Thẩm Úc Hoan cùng nhau chọn kỹ hai bức đẹp nhất, rồi đăng lên Weibo.

Caption: 【Hôm nay lại tình cờ gặp cô Thẩm, bản thân cảm thấy thật có phúc.】

Kể từ sau vụ hot search lần trước, Trần Ấu An vẫn chưa có nội dung mới, đây là bài Weibo đầu tiên cô đăng lại.

Fan của cô lập tức bị bài đăng kéo trở lại, vốn định vào để giục cô ra video mới, không ngờ lại thấy ảnh cô chụp chung với Thẩm Úc Hoan.

Fan của Trần Ấu An đều biết cô chưa từng chỉnh ảnh, đến cả filter cũng lười dùng.

Bọn họ thường đùa rằng cô là "kẻ cầm ảnh mộc hành hung".

Nhưng lần này, nhìn thấy Thẩm Úc Hoan trong ảnh, đẹp đến mức khiến người ta khó tin, thật sự có người ngoài đời lại đẹp như vậy sao?

【An An, nói thật đi, có phải bà lén chỉnh ảnh không?】

【Cô gái này sao lại có thể xinh đẹp đến thế, tôi ngay tại chỗ cong thành cái lò xo luôn!】

【Khụ... cái đó... sao An An lại đi với vợ tôi vậy?】

【A a a là vợ nhỏ của tôi! Cùng vợ dính dính chút nào!】

【Bạn phía trên khổ quá rồi, thấy mỹ nữ liền gọi là vợ, có phải vợ thật không? Đừng gọi bừa chứ! Đó là vợ tôi!】

Weibo của Trần Ấu An rất nhanh bị fan của Hứa Á Kỳ chú ý tới, thậm chí còn bị một fan lớn đào lại.

【Tôi đã nói rồi, tự dưng làm gì có ai "ra mặt giúp đỡ" chứ. Thì ra tất cả đều là vở kịch sắp đặt sẵn [ cười thân mật ]】

Ám chỉ rằng hot search trước đó là do Thẩm Úc Hoan và Trần Ấu An tự biên tự diễn.

Tự nhiên lại khơi ra một vòng khẩu chiến mới.

【Không đấu lại thật rồi, đúng là con gái nhà tư bản có khác, vẫy tay một cái là kéo cả đám liếm cẩu ra chiến đấu.】

【Kỳ Kỳ thật đáng thương, bị biến thành công cụ để người ta lăng xê. Tôi chỉ muốn nói một câu: Bà lăng nữ không được lên House!】

【Đừng lôi kéo bậy bạ, chẳng lẽ các người lên hot search được trả tiền à?】

Phía Trần Ấu An, fan lập tức phản công dữ dội:

【Ha? Rốt cuộc là ai lôi kéo ai trước? Rõ ràng là các người thích bám vào!】

【Vừa ăn cướp vừa la làng? Người ta chỉ nói sự thật thôi, có gì mà đau lòng đến vậy?】

【Được rồi, biết các người ghen tị vì nhan sắc của đại mỹ nữ nhà chúng tôi, nên mới mất bình tĩnh. Gương mặt cha sinh mẹ đẻ đấy, các người có phấn thì cũng đừng mơ sánh bằng.】

【Rảnh rỗi thế? Tìm cái nhà máy nào đó mà đi làm đi.】

Trước đó Thẩm Úc Hoan từng gặp dữ hóa lành, vì nhan sắc mà thu hút một đợt fan yêu thích ngoại hình, còn kéo được kha khá người qua đường thiện cảm.

Lúc này fan của Hứa Á Kỳ khơi chuyện trước, tự nhiên bị phản đòn không chút nương tay.

Hơn nữa, fan của Trần Ấu An vốn nổi tiếng là "sức chiến đấu cực mạnh", trong lúc nhất thời, fan Hứa Á Kỳ hoàn toàn bị áp đảo.

Cơn náo nhiệt này thậm chí lại đẩy Thẩm Úc Hoan lên hot search.

#Trang điểm Thẩm Úc Hoan#

Toàn bộ bình luận đều đang khen cách trang điểm và kiểu tóc của nàng hôm nay quá đẹp, có người còn trực tiếp tag vài beauty blogger vào topic, bảo họ ra hướng dẫn trang điểm.

Hứa Á Kỳ nhìn thấy hot search này, bên trong toàn là lời khen Thẩm Úc Hoan xinh đẹp, tức đến nỗi tức ngực.

Cô tức giận ném điện thoại lên giường, suýt nữa đập trúng cằm của Đỗ Thấm.

"Cô lại điên cái gì nữa đấy?"

Đỗ Thấm bị dọa giật mình, giọng nói không hề dễ chịu.

"Cô tự nhìn đi, bạn gái cũ của cô, vừa chia tay xong đã liên tục lên hot search!"

Đỗ Thấm cúi đầu nhìn màn hình, thấy ảnh chụp Thẩm Úc Hoan hiển thị trên giao diện.

Cô cau mày, lấy điện thoại, lướt vài lần rồi thoát ra, tắt máy.

"Tôi không nói với cô rồi à? Đừng chọc vào cô ấy nữa."

"Tôi đã từng nói, họ Thẩm không phải loại dễ đối phó!"

Hứa Á Kỳ nhớ đến lời cảnh cáo của Cảnh Thiếu Kiệt, lập tức túm cổ áo Đỗ Thấm, đè cô xuống giường.

"Cô ta lừa cô, rõ ràng là có quan hệ mà không chịu công khai, chờ các người chia tay rồi thì xung quanh toàn là quý nhân. Làm sao có thể? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?!"

Đỗ Thấm thở dài, nhìn Hứa Á Kỳ nói:

"Thế thì sao? Bây giờ điều chúng ta cần làm không phải là nghĩ cách để Cảnh Thiếu Kiệt nâng cô lên thật nhanh, chứ không phải tốn thời gian đi gây sự với người khác."

"Người khác? Ý cô là Thẩm Úc Hoan?"

Mắt Hứa Á Kỳ đỏ lên, trừng mắt nhìn Đỗ Thấm: "Cô không muốn tốn thời gian, hay là vẫn còn tiếc cô ta?"

Sắc mặt Đỗ Thấm lập tức sầm xuống, cũng nổi nóng.

"Tôi đâu phải chỉ có mỗi mình cô ta, cô ăn giấm cái gì?"

"Không giống nhau!" Hứa Á Kỳ giọng bỗng trở nên sắc nhọn.

"Có gì mà không giống?"

"Cô có thể ngủ với bất kỳ ai, nhưng chỗ này..."

Ngón tay dài của Hứa Á Kỳ chọc lên ngực Đỗ Thấm, giọng nói trở nên cay độc: "Chỉ được phép có tôi."

Đỗ Thấm không nói gì, gạt tay Hứa Á Kỳ ra, đứng dậy mặc áo rồi bước ra ngoài.

Hứa Á Kỳ hoảng hốt hỏi: "Cô đi đâu?!"

Đỗ Thấm không quay đầu lại, chỉ để lại một câu:

"Đi ngủ với người khác."

Trên mạng náo loạn đến long trời lở đất, nhưng Thẩm Úc Hoan lại không hề hay biết chút nào.

Từ nhà đấu giá trở về, suốt quãng đường đến chung cư, nàng vẫn trong trạng thái lơ lửng, đối với mọi chuyện xảy ra tối nay vẫn mang cảm giác như trong mơ, không chân thật chút nào.

Xe dừng lại.

Thẩm Úc Hoan ngoan ngoãn nhẹ nhàng từ biệt "vị hôn thê" của mình, chào ngủ ngon, chuẩn bị "tan làm".

Chân trước vừa bước xuống xe, phía sau "vị hôn thê" cũng theo xuống.

Thẩm Úc Hoan chớp chớp mắt, nhìn cô đi tới trước mặt mình.

Trợ lý Khương còn đang ngồi trong xe nhìn theo, nàng cũng không tiện hỏi, đành phải tiếp tục diễn vai.

"Làm sao vậy, chị Cảnh không nỡ em ạ?"

Cảnh Nguyên vòng tay ôm eo Thẩm Úc Hoan, nhẹ giọng nói: "Giày không vừa chân thì có thể nói với tôi."

Nụ cười diễn trên mặt Thẩm Úc Hoan thoáng cứng lại, ngẩn ra nửa giây, hỏi: "Sao chị biết được?"

Rõ ràng nàng đã dán băng cá nhân, cố nhịn đau, lúc đi đường vẫn giữ dáng đẹp, không hề để lộ chút biểu hiện khó chịu nào.

Người này là có hỏa nhãn kim tinh sao? Làm sao nhìn ra được?

Trợ lý Khương mở cốp xe, lấy ra đôi hoa tai đấu giá đêm nay Cảnh Nguyên đã mua, cùng với lễ gặp mặt Bạch Cửu tặng và hộp trà làm quà, tất cả cùng đặt lên tay.

Cảnh Nguyên nhận lấy, rồi nói: "Tôi đưa em lên."

Thẩm Úc Hoan hơi do dự, không lập tức bước đi.

Cảnh Nguyên nhìn ra sự chần chừ trong lòng nàng, liền bổ sung thêm: "Đưa em lên rồi tôi sẽ xuống ngay, không ngồi lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com