Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trải qua mười mấy phút đứng trong gió lạnh, cuối cùng cũng bắt được xe đặt qua ứng dụng.

Vừa bước lên xe, Thẩm Úc Hoan liền hắt hơi một cái, xoa mũi, thầm nghĩ tối nay về phải nấu bát canh gừng, kẻo lại cảm lạnh.

Nàng đưa ngón tay thon dài day nhẹ huyệt Thái Dương, mở lịch trên điện thoại, đếm đếm,nàng và Giải Trí Khuynh Thành còn hợp đồng tới hai năm bảy tháng nữa.

Con đường sự nghiệp của một diễn viên nữ không hề dễ đi. Ngày nào Mang Thiên Minh còn đè trên đầu nàng, nàng không có lấy một cơ hội thật sự để bước vào những đại chế tác phim ảnh.

Những kịch bản mà Triệu Tuyết chọn cho nàng, nhắm mắt cũng biết toàn là mấy bộ tiên hiệp rẻ tiền làm ẩu.

Nàng khẽ thở dài, tựa đầu vào cửa kính xe. Cảm giác con đường phía trước của mình cũng mù mịt như màn mưa đêm ngoài cửa sổ, u tối, không thấy lối đi.

------------------

Lúc Thẩm Úc Hoan bước vào phòng bệnh, y tá đang lau người cho Thẩm Mi.

Y tá Vương thấy Thẩm Úc Hoan thì hơi bất ngờ: "Em nhắn là bận mà, sao lại tới sớm vậy?"

"Xong sớm nên em về luôn."

Nghĩ đến gương mặt của La Thành, nghĩ đến những lời mỉa mai châm chọc của Triệu Tuyết qua điện thoại, trong lòng nàng lại dâng lên một trận bực bội.

Nàng lau khô nước mưa trên ô, đặt sang bên cạnh, vào phòng vệ sinh thay lễ phục, cẩn thận kiểm tra không có vết bẩn nào rồi gấp lại, cho vào túi giấy cùng với túi xách.

Rửa mặt bằng nước lạnh, nàng xua đi cảm xúc tiêu cực, bước ra ngoài, nhận khăn lông từ tay Vương tỷ.

"Để em chăm cho, chị về nghỉ sớm một chút."

"Ừ, vậy chị về trước."

Chị Vương giao lại tình hình hôm nay của Thẩm Mi, dặn dò mấy loại thuốc cần truyền, rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh.

Hai năm trước, một vụ tai nạn ngoài ý muốn đã khiến Thẩm Mi trở thành người thực vật. Bác sĩ từng nói với Thẩm Úc Hoan rằng khả năng bà ấy tỉnh lại là cực kỳ nhỏ, chỉ có thể dựa vào máy móc và dinh dưỡng để duy trì sự sống, khuyên nàng đừng hy vọng quá nhiều.

Để Thẩm Mi có được sự chăm sóc tốt nhất, Thẩm Úc Hoan đã chọn bệnh viện tư nhân hàng đầu Thân Thành. Mỗi tháng tốn đến mười vạn tệ.

Một bộ phim nàng đóng có thù lao khoảng sáu mươi vạn, nhưng bị công ty quản lý rút hơn một nửa. Mấy năm nay nàng liên tục đóng phim, nhưng phần lớn tiền đều đổ vào viện phí.

Đáng tiếc, dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được kỳ tích. Trạng thái của Thẩm Mi vẫn không có tiến triển.

Điều duy nhất Thẩm Úc Hoan có thể làm... là chờ đợi. Chỉ cần có thời gian, nàng sẽ đến bên Thẩm Mi, ngồi đó, trò chuyện cùng bà ấy.

Thẩm Úc Hoan vừa nắm tay Thẩm Mi, vừa nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay cho bà, giúp làm dịu sự cứng đờ lạnh lẽo, vừa tiện miệng kể chuyện quay phim dạo gần đây.

Nàng luyên thuyên nói suốt hơn một tiếng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong mấy ngày qua, kể hết một lượt, đến mức miệng khô lưỡi khô.

Sau đó, nàng giúp Thẩm Mi điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch, ước tính thời gian truyền xong, rồi đặt báo thức nhắc nhở.

Click mở Weibo, định lướt vài tin cho dễ buồn ngủ, nhưng Thẩm Úc Hoan lập tức cảm thấy có gì đó không ổn phần hậu trường @ nàng nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Nàng nằm trên giường đơn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Không biết tài khoản marketing nhà ai đã đăng một đoạn video cắt ghép đối chiếu sân khấu biểu diễn, toàn là sân khấu của các nhóm idol ra mắt vài năm gần đây. Lạ lùng là trong video ấy lại có cả Thẩm Úc Hoan.

Thậm chí họ còn đem nàng ra so sánh với một idol mới debut chưa lâu, nổi bật với mái tóc nhuộm hồng rực.

Những tài khoản @ nàng toàn là dân hóng chuyện không sợ lớn chuyện, hoặc anti-fan tìm cớ công kích nàng.

Tổng cộng chỉ mấy chục bình luận, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy dở khóc dở cười.

Nàng nhớ rất rõ đoạn video bị lôi ra là từ một chương trình gala cuối năm của đài truyền hình của tiệc tổng kết cuối năm. Lúc đó có sáu Idol được chọn biểu diễn lại một bài hát nổi tiếng. Sáu người luyện tập với nhau ba ngày, nàng không phải ở vị trí trung tâm, thậm chí còn là người duy nhất trong nhóm không bị lệch nhịp.

Lấy một Idol được đầu tư kỹ lưỡng về sân khấu ra để so sánh với nàng... đúng là có hơi quá đáng.

Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, Thẩm Úc Hoan cũng chẳng để tâm.

Nàng là diễn viên, diễn xuất mới là công việc chính. Hát nhảy vốn không phải đường đua của nàng, thì cần gì so sánh?

So với mấy trò công kích vụn vặt thế này, thì mấy ngày trước Triệu Tuyết mượn tài khoản nàng để đăng một bộ ảnh sân khấu mới là điều khiến nàng phiền lòng hơn. Dưới phần bình luận, không ít người chê bai nàng mãi chỉ loanh quanh đóng mấy bộ cổ trang rẻ tiền, không chịu nỗ lực tiến lên.

Đọc những lời đó mới thật sự khiến nàng cảm thấy mệt mỏi.

Thoát khỏi Weibo, Thẩm Úc Hoan ném điện thoại sang một bên.

Gần đây, Thẩm Úc Hoan như thể đang nghịch vận. Bằng không, sao đủ loại đầu trâu mặt ngựa lại cứ phải giẫm lên đầu nàng một chân cho bằng được?

Mơ màng thiếp đi, trước lúc ngủ, nàng liếc thấy cây dù đặt ở mép giường, lại nhớ tới người phụ nữ ngồi trong xe kia. Một tia ấm áp len lỏi vào nỗi buồn trong lòng nàng.

Đã lâu lắm rồi nàng không cảm nhận được thiện ý từ một người xa lạ.

Không biết sau này còn có cơ hội trả lại chiếc dù ấy, để đích thân nói lời cảm ơn hay không.

-----

Đêm qua Weibo náo nhiệt, vốn khiến nàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau đến công ty, nàng mới phát hiện hai hợp đồng quảng cáo và một suất thử vai ban đầu đã nói là của nàng, giờ lại bị Triệu Tuyết âm thầm giao cho người khác.

Dù là người có tính cách nhẫn nhịn, Phật hệ như nàng cũng bắt đầu thấy bốc hỏa.

"Chị Triệu, như vậy có hơi quá đáng không?"

Thẩm Úc Hoan cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt đen nhánh như mực đã lộ ra tia tức giận bị kìm nén.

Hai hợp đồng quảng cáo thì không đáng nói, nhưng suất thử vai kia cực kỳ khó có được.

Đó là dự án mới của một đạo diễn danh tiếng cùng đẳng cấp với Mang Thiên Minh, lại là tác phẩm chuyển thể từ một đại IP thể loại tiên hiệp, vai nữ ba có nhiều cảnh nổi bật, rất dễ hút fan.

Đây có thể là cơ hội để nàng thoát khỏi dòng phim cổ trang rẻ tiền, cũng như phá vỡ sự kiềm tỏa của Mang Thiên Minh.

Triệu Tuyết lúc này đang bận đăng ảnh mới lên vòng bạn bè, căn bản không thèm ngẩng đầu, giọng nhẹ tênh:

"Cô không phải luôn thanh cao sao? Mấy cái đại ngôn đó đâu xứng với thân phận đại minh tinh Thẩm Úc Hoan của cô. Vai nữ ba trong phim của đạo diễn Cố, tôi nghĩ lại rồi, để cho tân binh của công ty đi thử. Dù sao cô cũng là tiền bối, nhường nhịn chút cũng là nên."

Suất thử vai đó ban đầu Triệu Tuyết đã không định để nàng đi, chỉ mượn danh nghĩa "xét duyệt" để giữ chân Thẩm Úc Hoan.

Dạo gần đây, công ty không biết vướng phải vận xui gì, mấy hạng mục đang bàn đều gặp trục trặc, bao gồm cả buổi thử vai phim của đạo diễn Cố cuối cùng đều thất bại.

Nếu như Thẩm Úc Hoan ngoan ngoãn đồng ý lời La Thành, thì dù không giành được vai nữ chính trong hai bộ phim thương mại mà nhà họ La đầu tư, cũng ít nhất có thể nhận vai phụ sáng giá.

Nhà họ La là tư bản thật sự, muốn nâng ai thì đến Mang Thiên Minh cũng phải nhường nhịn.

Cơ hội tốt như vậy Triệu Tuyết đã cố gắng tranh thủ cho cô. Thế mà quý cô Thẩm lại vứt bỏ, thậm chí dám để La Thành bị "bỏ rơi" mà tự ý rời đi?!

Để xoa dịu cơn giận của La Thành, Triệu Tuyết phải hèn mọn đến tận cửa xin lỗi, tối qua còn dẫn theo mấy tân binh trẻ đẹp đến bồi tiệc.

Oái oăm thay, La Thành lại chỉ để mắt tới khuôn mặt của Thẩm Úc Hoan.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, Triệu Tuyết đã cảm thấy nghẹn ngực, chẳng còn tâm trạng thưởng thức ảnh mới, chỉ lạnh lùng cười nhìn Thẩm Úc Hoan:

"Sao? Chẳng lẽ là ta trách lầm cô à? Nếu cô chịu thay đổi ý định, tôi có thể gọi điện cho La Thành ngay bây giờ. Hai người hẹn thời gian gặp mặt, sau đó sẽ có bao nhiêu tài nguyên tốt chờ cô, cô biết mà."

Triệu Tuyết lật tìm số La Thành, đưa điện thoại đến trước mặt nàng.

Thẩm Úc Hoan nhìn vào chiếc điện thoại như thể đang nhìn chính lòng tự trọng của mình bị đạp nát dưới chân người khác.

Nghệ sĩ không nổi, không có danh tiếng, ai mà chẳng phải dựa vào người đại diện để sống? Người đại diện bảo đi hướng đông, ai dám nhìn sang hướng tây? Ngoan ngoãn nghe lời là nguyên tắc sinh tồn cơ bản.

Chỉ tiếc, nàng lại sinh ra cái tính "gân", trời sinh phản cốt. Cũng khó trách Triệu Tuyết chẳng mấy khi buông tha nàng.

Nếu không bóp nát được Thẩm Úc Hoan, chẳng phải sau này các nghệ sĩ khác dưới tay cô ta cũng học theo mà nổi loạn?

Viện phí của Thẩm Mi vẫn còn đang chờ nàng chi trả.

Nàng đè nén sự tức giận trong lòng, cố gắng làm ra vẻ một nghệ sĩ biết nghe lời, hạ giọng, cúi đầu:

"Chị Triệu, trừ La Thành ra, về sau chỉ cần là tiệc tiếp khách, hợp đồng thương mại gì đó... em đều phối hợp, được không?"

Triệu Tuyết chậm rãi rút điện thoại về, liếc nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

Cô ta biết mà — chẳng có nghệ sĩ nào cô không thuần phục được. Thẩm Úc Hoan lần này xuống nước, rõ ràng là đang cố lấy lòng cô.

Chỉ là, Thẩm Úc Hoan vẫn còn biết kén cá chọn canh, còn biết đưa điều kiện?

Tốt thôi. Cô ta sẽ tiếp tục đè cho đến khi tâm nàng triệt để gãy.

"Đừng nói chị Triệu đây không cho cô cơ hội. Tối nay có một buổi tiệc rượu của nhà đầu tư, cô đi theo Trình Lộ Vận mở rộng quan hệ đi."

Triệu Tuyết lấy từ ngăn kéo ra một tấm thư mời, đưa cho Thẩm Úc Hoan.

Cô ta thấy nhiều lắm rồi, những con chim sẻ mơ hóa phượng hoàng, ai mà chẳng có một giấc mộng hào môn? Nhưng chỉ cần tiếp xúc với hào môn thật sự, họ sẽ nhanh chóng hiểu ra: những người như bọn họ, đến làm "bình hoa làm nền" thôi còn chưa chắc có tư cách.

Bữa tiệc đêm nay, không giống những lần tiếp khách gặp mấy ông chủ thô kệch trước kia. Đây là một bàn tiệc thật sự thuộc về giới hào môn thượng lưu.

Nghe nói, vị kia cũng sẽ đến dự.

Thẩm Úc Hoan không phải vẫn luôn ghét bỏ La Thành sao?

Vậy thì đêm nay, hãy để cô ta thấy rõ — bản thân căn bản không có "mệnh" để trèo cao.

Thẩm Úc Hoan cầm thư mời, đang định rời khỏi, thì Triệu Tuyết gọi lại:

"Thẩm Úc Hoan, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Đừng để tôi phải ra tay."

Hàm ý không cần nói cũng hiểu, nếu còn dám không nghe lời, thì cứ chờ bị "đóng băng" đi.

Nàng thẳng lưng, nắm chặt tấm thư mời, rời khỏi văn phòng Triệu Tuyết.

Chiếc thư mời nền đen chữ vàng sang trọng ghi rõ địa điểm yến hội đêm nay: khách sạn H cao nhất Thân Thành, toạ lạc ngay trung tâm phồn hoa ven sông, có thể nhìn bao quát toàn bộ trung tâm tài chính và dòng sông uốn lượn phía dưới.

Thẩm Úc Hoan nhớ mang máng, khách sạn này hình như do nhà họ Cảnh nắm cổ phần khống chế, là khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố.

Nhà họ Cảnh là hào môn số một Thân Thành, Tập đoàn Cảnh thị nổi tiếng với hình ảnh doanh nghiệp sạch sẽ, nghiêm cẩn, điều đó cũng có nghĩa khách sạn dưới trướng họ không thể nào tùy tiện nhận mấy bữa tiệc hỗn loạn.

Không ngờ, lần này Triệu Tuyết thật sự đưa nàng vào một sân khấu toàn những ông lớn như vậy.

Tâm trạng vốn nặng nề của Thẩm Úc Hoan nhẹ đi một phần ít nhất, nơi này các nhân vật quyền lực thực sự sẽ không để ý đến mấy trò đùa ép buộc như La Thành từng làm.

Chiều hôm đó, Thẩm Úc Hoan đến phòng tạo hình mà Triệu Tuyết đã sắp xếp.

Nàng không muốn ăn mặc quá lộng lẫy, từ đống váy dạ hội chọn một chiếc liền váy màu đen đơn giản. Tóc chỉ cuốn nhẹ nhàng, phối hợp với vài món trang sức nhã nhặn — thế là xong.

Nhưng gương mặt của nàng, càng giản dị lại càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo trời sinh.

Bữa tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn H, một khu vườn trên không rộng lớn, trang hoàng toàn bằng hoa thược dược nhập khẩu từ Hà Lan. Không gian phủ sắc phấn trắng tinh tế, khách khứa đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp và truyền thông.

Thẩm Úc Hoan nhận ra vài gương mặt quen thuộc, người thì thường xuất hiện trên tin tức, người thì là nhân vật chính của bìa tạp chí tài chính.

Ngoài nàng, cũng có vài minh tinh khác đến dự, có vẻ cũng giống nàng, được mời đến làm "bình hoa" điểm xuyết cho bữa tiệc.

So với họ, Thẩm Úc Hoan có thể nói là "giá trị thấp nhất".

Nàng rất có chừng mực, cố gắng điều chỉnh hơi thở, thu lại mọi biểu cảm, nỗ lực hạ thấp sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Nàng đi tới bàn dài cuối hội trường, đang định tìm một vị trí lặng lẽ ngồi xuống, thì có giọng nói vang lên sau lưng:

"Tiểu Thẩm."

Thẩm Úc Hoan quay đầu lại, nhìn thấy là tiền bối cùng công ty Trình Lộ Vận, người vừa mới đoạt được danh hiệu Tam kim ảnh hậu.

Hai người không thân thiết, chỉ gặp vài lần trong công ty, nói chuyện cũng đếm được trên đầu ngón tay.

Thẩm Úc Hoan nhẹ gật đầu, đáp: "Chị Trình."

Trình Lộ Vận cười dịu dàng, bước tới thân mật khoác tay nàng:

"Sao tới muộn vậy? Triệu Tuyết bảo tôi chăm sóc em. Đêm nay ngồi cạnh tôi đi."

Thẩm Úc Hoan vốn cũng chỉ định lặng lẽ góp mặt cho đủ số, có tiền bối cùng công ty ở bên cạnh, dĩ nhiên là càng tốt.

Trình Lộ Vận nhỏ giọng giới thiệu quy cách yến hội, những điều cần tránh và một số nhân vật đặc biệt có mặt tối nay.

Thẩm Úc Hoan nghe có nghe không. Nàng vốn không mong có thể tiếp cận nhân vật nào lớn, chỉ mong đừng đắc tội ai, yên ổn qua một đêm là đủ.

"À đúng rồi, chủ tiệc hôm nay chắc chưa ai nói cho em biết nhỉ?"

"Vâng?" Thẩm Úc Hoan thoáng tò mò.

So với việc "ai là chủ tiệc", nàng càng quan tâm khi nào bữa tiệc kết thúc.

"Là Cảnh..."

Trình Lộ Vận còn chưa nói hết câu, cửa chính hội trường lại bị đẩy ra. Cả không gian yến hội bỗng rơi vào yên lặng.

Sự im lặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Thẩm Úc Hoan cũng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa.

Một bóng dáng mặc đầm đỏ bước vào, được mọi người vây quanh.Thẩm Úc Hoan ngẩn người đây là lần đầu tiên cô thấy một gương mặt thanh lãnh đến như vậy. Đường nét cổ điển, xương gò má tinh tế, làn da trắng lạnh mà lấp lánh ánh sáng, tóc dài tùy ý xõa xuống như thác nước.

Váy dài che hết đôi chân, nhưng chỉ nhìn đường cong eo và hông đã biết người này chân dài đến mức nào.

Trong tay không phải là clutch dạ tiệc như các khách nữ khác, mà là một chiếc hộp thuốc bằng ngọc, không rõ trên nắp được khảm gì, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng sắc lạnh.

Thẩm Úc Hoan bị chiếc hộp hút mắt, bỗng nghe tiếng Trình Lộ Vận nói bên tai:

"Cô ấy là chủ tiệc hôm nay - Cảnh Nguyên, gia chủ mới của nhà họ Cảnh."

Thẩm Úc Hoan như nghẹt thở, là cô ấy?!

Cái tên Cảnh Nguyên, nàng từng nghe qua.

Là người thừa kế của hào môn số một Thân Thành, gia thế hiển hách, thủ đoạn sắt đá, dung mạo xuất chúng, tính cách lạnh lùng, lại mang trong mình trái tim rắn rết...

Những lời đồn về người này nhiều đến mức nàng không nhớ nổi.

Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ có một cảm giác duy nhất: "tiên nhân chi tư" trong lời đồn, so với người thật còn kém xa.

Thẩm Úc Hoan chợt nhớ lại một lần quay phim ở miền núi phía Bắc. Tháng Mười tuyết đã rơi. Nàng mở cửa sổ, nắm một nhúm tuyết lạnh ẩm trong tay, lạnh lẽo, trong suốt, thuần khiết.

Ấn tượng đầu tiên về Cảnh Nguyên giống hệt như thế, là một bông tuyết lạnh lùng, cô lập giữa nhân gian.

Mỹ nhân lạnh như băng, ánh mắt hờ hững, như không có hứng thú với bất cứ điều gì xung quanh.

Cảm giác xa cách quanh thân như có thực thể, khiến người ta không dám đến gần — lại vẫn cứ bị cuốn hút.

Bỗng nhiên, ánh mắt Cảnh Nguyên dừng lại trên người nàng.

Trong đầu Cảnh Nguyên, dần hiện ra hình ảnh một cô bé từng năm nào đi theo sau, ngọt ngào gọi cô là:

"Chị Không Không."

Cô gái nhỏ năm ấy, chính là người trước mắt.

Thẩm Úc Hoan cảm giác Cảnh Nguyên đang nhìn mình?

Cảm giác đó khiến tim nàng đập nhanh đến khó kiểm soát.

Ngay sau đó, nàng lập tức dời ánh mắt đi.

Cảnh Nguyên: ...

Cô xác định rồi. Thẩm Úc Hoan không nhận ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com