Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Những người còn lại thì bị làm cho ngẩn người.

Ai nấy đều nghĩ cô minh tinh mới này có gan lớn, hẳn là sẽ tìm cách xin số điện thoại hoặc WeChat từ Cảnh Nguyên, tệ nhất cũng phải đưa danh thiếp chứ?

Kết quả, chỉ kính một ly rượu rồi đi luôn? Tên cũng không để lại? Gì vậy?

Ngược lại, khiến cho Cảnh Nguyên thoáng có cảm giác... bị cô ta chơi xỏ?

Trình Lộ Vận cũng bị hành động này làm cho sững sờ. Cô nhìn về phía Thẩm Úc Hoan, giọng không rõ là trào phúng hay kinh ngạc:

"Lá gan của em cũng lớn thật đấy."

Thẩm Úc Hoan thầm cạn lời.

Không phải rượu là chị ép tôi uống sao?

Trong lòng lại bắt đầu ảo não, lẽ ra nên đổi ly rượu thành nước lọc. Dù gì chẳng ai để ý đến nàng, hành động uống rượu cho có lễ là được rồi.

Rượu bắt đầu phát tác.

Cơn nóng rát từ thực quản lan xuống dạ dày, rồi theo dòng máu lan ra toàn thân.

Men say ập đến rất nhanh, Thẩm Úc Hoan viện cớ không khỏe, nói với Trình Lộ Vận rằng nàng cần đi toilet.

Trình Lộ Vận vốn cũng không mong nàng cứ ngồi mãi cạnh mình. Dáng vẻ của Thẩm Úc Hoan có thể ảnh hưởng đến tạo hình mà cô ta đã chuẩn bị kỹ càng cho đêm nay. Nhiệm vụ "dạy dỗ" đã xong, Trình Lộ Vận chỉ giả vờ nói một câu:

"Đi nhanh rồi về đấy."

Rồi hoàn toàn mặc kệ nàng.

Thẩm Úc Hoan cầm theo túi xách, rời khỏi hội trường. Nhân viên khách sạn nhanh chóng tiến đến:

"Tiểu thư có cần hỗ trợ gì không ạ?"

Nàng hỏi thẳng số phòng nghỉ tạm, nơi tầng trên có mấy gian được chuẩn bị cho khách.

"Ngoại trừ phòng 5809, còn lại đều có thể sử dụng."

Nhân viên mỉm cười nhắc nhở, rồi không xen vào thêm.

"Tôi tự đi được."

Nàng uyển chuyển từ chối hộ tống. Tửu lượng của nàng vốn kém, rượu phẩm lại chẳng ra sao. Nếu lúc say mà làm ra chuyện gì xấu mặt, bị nhân viên chụp được, sáng mai chắc chắn sẽ lên hot search.

Cùng lúc đó...

Sau khi Thẩm Úc Hoan rời đi, Cảnh Nguyên nhận một cuộc điện thoại, lịch sự xin phép rời bàn, đi xuống trà thất dưới tầng.

Không gian bên trong trà thất được bài trí phong cách cổ điển sang trọng.

Trần Diệu Giác, chủ tịch Tập đoàn Trần thị, đang pha một ấm trà. Thấy cô bước vào, ông cười đón:

"A Nguyên, lại đây ngồi. Nếm thử trà mới năm nay."

Cảnh Nguyên lễ độ gọi một tiếng:

"Chú Trần."

Sau đó ngồi xuống đối diện. Dáng ngồi lười biếng, một tay khẽ xoay bật lửa, vừa lắng nghe lời ông nói.

"Trong mười loại danh trà, Quân Sơn Ngân Châm có vị thanh nhã, nhạt như không, nhưng hậu vận sâu xa."

Trần Diệu Giác đã qua tuổi sáu mươi, nhưng nhờ chăm sóc tốt, nhìn vẫn phong độ như ngoài bốn mươi. Ông uống cạn chén trà, ánh mắt hòa ái nhìn Cảnh Nguyên:

"A Nguyên, thấy thế nào?"

Cảnh Nguyên nhướng mày, giọng điệu lãnh đạm, ý cười trên môi có phần khách sáo:

"Ngân Châm quả có dư vị, nhưng với cháu mà nói, vẫn quá nhạt. Cháu thích Bích Loa Xuân hơn, vị thanh mà rõ ràng."

Trần Diệu Giác cười càng hiền:

"Tuổi trẻ mà, thích sự rõ ràng, mạnh mẽ. Trần thúc ngày xưa cũng vậy, áo bay ngựa lướt, khí thế hừng hực. Nhưng sống lâu rồi mới hiểu, lặng lẽ bền lâu mới là đường dài."

Cảnh Nguyên không đáp. Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, trong mắt càng thêm lạnh nhạt.

Cô có thể ngồi yên nghe Trần Diệu Giác nói chuyện, chỉ vì nể mặt nhà họ Trần, gia tộc từng chiếm một nửa quyền lực ở Thân Thành trong quá khứ.

Nhưng hôm nay Trần Diệu Giác đích thân tới tìm vãn bối như cô, đương nhiên không chỉ để uống trà.

"A Nguyên à, cháu vừa tiếp quản Cảnh thị, làm gì cũng đừng quá cứng rắn. Người ta sẽ nói cháu máu lạnh, không tình cảm."

Cảnh Nguyên nhíu mày, không vòng vo:

"Chú Trần đến đây, là muốn vì Giải Trí Khuynh Thành mà làm thuyết khách?"

Cô không chịu nổi kiểu nói chuyện quanh co của thế hệ trước, thẳng thừng vạch trần mục đích.

Trần Diệu Giác không giận, chỉ gật đầu: "Không sai. Không biết cháu có thể nể mặt chú Trần đây không?"

Trong mắt ông, vấn đề giữa Cảnh Nguyên và Khuynh Thành chẳng có gì to tát.

Chỉ là thời gian trước, ông lớn của Khuynh Thành, Triệu Quảng Học, uống quá vài chén, lỡ lời mỉa mai Cảnh Nguyên vài câu trong một bữa tiệc.

Đáng lẽ cũng không đến mức gì nghiêm trọng, nhưng đáng tiếc, Triệu Quảng Học là cháu trai họ ngoại của phu nhân đương nhiệm nhà họ Cảnh.

Cảnh Nguyên, lại là con của vợ trước.

Hai bên vốn đã không ưa nhau, Khuynh Thành lại là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thế lực nhà họ Cảnh. Kết quả?

Chỉ nửa tháng, toàn bộ các dự án mà Khuynh Thành đầu tư đều gặp vấn đề. Diễn viên bạo phốt, nhà sản xuất ôm tiền bỏ trốn...

Triệu Quảng Học hoảng hốt, cầu gặp Cảnh Nguyên xin lỗi, bị từ chối thẳng.

Giờ chỉ còn biết nhờ cô mình tìm người đứng ra dàn xếp.

Cảnh phu nhân tự biết thân mà xấu hổ, lại muốn bị người ta nói thổi gió bên gối, đương nhiên thổi bao nhiêu cũng vô dụng.

Cảnh Nguyên là người đến cả cha ruột cũng không nương tay, nay lại để chồng tìm Trần Diệu Giác tới làm thuyết khách.

Bật lửa trong tay Cảnh Nguyên xoay vòng, cái nắp khép lại phát ra một tiếng "lạch cạch".

Nét cười trên mặt cô tan đi, lạnh nhạt mở miệng: "Chú Trần quá thiện tâm, nhưng mà giúp người cũng phải xem giúp ai, có đáng giá nên giúp hay không, có phải không chú?"

Trần Diệu Giác sững người một chút, ngay sau đó liền hiểu thái độ của Cảnh Nguyên, vẻ từ ái trên mặt cũng nhạt đi vài phần.

Ông ta hừ nhẹ một tiếng như tự giễu: "A Nguyên, chú Trần già rồi, xác thật không có gì dùng."

Đã từng là một trong những đại cá sấu chi phối nửa cái Thân Thành, trên người ông vẫn còn khí chất giang hồ. Nếu là người trẻ bình thường, bị ông như vậy nói mát một câu, chỉ sợ lập tức sẽ sợ đến mềm chân, vội vàng rút lại lời.

Nhưng Cảnh Nguyên thì không, cô không hề nể mặt già, ngược lại còn gật đầu theo lời ông:

"Xác thật. Người đã già, nên lui thì sẽ lui. Chờ cháu đến tuổi ngài, liền tìm một nơi non xanh nước biếc dưỡng già, bằng không chống một thân già cỗi mà còn quấy loạn trong ao, bị người trẻ tuổi không nhẹ không nặng đâm một cái, chưa chắc đã chịu nổi."

Cảnh Nguyên rời đi, sắc mặt Trần Diệu Giác đã hoàn toàn không thể gọi là dễ nhìn.

Ông ta cầm điện thoại bấm dãy số gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối.

"Thế nào?"

Trần Diệu Giác cười lạnh: "Không nên chuyện. Cảnh Nguyên nhà các người là tính tình ra sao chẳng lẽ ông không rõ? Để tôi già cả mặt dày đi điều giải, tôi sống đến từng này tuổi còn chưa từng bị người ta dội một gáo nước lạnh như thế."

Cuối cùng, ông thở dài một hơi: "Bảo cháu trai bên vợ ông đừng dây vào nữa, một cái công ty giải trí thôi, buông bỏ thì buông bỏ đi."

Cảm mạo khiến nghẹt mũi còn chưa hết, hô hấp không thuận khiến cảm giác say rượu càng thêm khó chịu. Thẩm Úc Hoan vừa ra khỏi thang máy đi chưa được mấy bước đã cảm thấy đầu óc quay cuồng lợi hại.

Nàng dựa vào tường thở phào một hơi.

Đúng là choáng thật, cho dù có nhớ mà đổi rượu thành nước thì cũng không thể uống hết ly đó sạch sành sanh như thế được.

Dù sao Cảnh Nguyên cũng sẽ không để ý đến một người nhỏ bé như nàng, hoàn toàn có thể làm bộ chỉ chạm môi một chút là được.

Nàng còn đang cảm khái, sau lưng đột nhiên có một bàn tay áp lên eo nàng.

Ngửi được mùi nước hoa Cologne nồng đậm của nam giới, cả người Thẩm Úc Hoan cứng đờ, da gà nổi lên khắp người. Quay đầu lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc, La Thành

La Thành đảo mắt đánh giá nàng một lượt, thấy đuôi mắt nàng phiếm hồng, men say rõ ràng, ánh mắt hắn lập tức hiện lên ý xấu không chút che giấu.

"Cô Thẩm, sao lại một mình? Say rồi?"

Thẩm Úc Hoan lập tức cảnh giác, cảm giác say cũng bị dọa lui đi vài phần.

"La tổng."

Nàng cố gắng nhích người, tách eo mình khỏi bàn tay của La Thành: "Trùng hợp thật."

La Thành vẫn cười cười mang đầy tính toán: "Tôi quanh năm đều có phòng ở khách sạn này, đưa em qua nghỉ một lát tỉnh rượu nhé?"

"Cảm ơn La tổng, bất quá không cần đâu, tôi có phòng nghỉ rồi."

Thẩm Úc Hoan lùi về sau hai bước, xoay người muốn đi, La Thành lại vòng lên chắn đường.

"Cô Thẩm lúc nào cũng gấp gáp như vậy, chúng ta không thể làm bạn nói chuyện đôi câu sao?"

La Thành từ dưới liếc lên đánh giá nàng, ánh mắt lỗ mãng khiến Thẩm Úc Hoan rùng mình.

Cái cảm giác ghê tởm này lại khiến nàng đột nhiên nảy ra một ý, giả vờ muốn ói.

Vừa rồi còn lo lắng say rượu sẽ phá hỏng hình tượng, giờ phút này Thẩm Úc Hoan nôn khan đến tận tâm can, kỹ thuật diễn được tôi luyện nhiều năm lúc này phát huy đến đỉnh cao.

La Thành thấy nàng như vậy liền đổi sắc mặt, vội vàng né sang bên cạnh, sợ nàng thật sự phun vào người mình.

Thẩm Úc Hoan che miệng, còn giả vờ xin lỗi cười: "Xin lỗi, La tổng, tôi..."

Lại nôn khan thêm chút nữa.

Quả nhiên, La Thành không dám ngăn cản nữa, nàng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nữ gần đó.

Sợ hắn canh ngoài cửa, nàng còn cố tình mở vòi nước, giả vờ tiếp tục nôn khan.

Đợi một lúc, Thẩm Úc Hoan nương tiếng nước che lấp, rón rén thò đầu nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng La Thành đâu, liền thở phào một hơi, dùng nước lạnh vỗ mặt để tỉnh táo lại.

Nàng trang điểm nhẹ nên cũng không sợ trôi lớp hóa trang.

Tắt vòi nước, chống tay lên bồn rửa mặt, trên cằm còn vương vài giọt nước, vẻ mặt nàng thoáng mệt mỏi.

Có phải nàng nên đi chùa thắp hương không? Bằng không mấy thứ dơ bẩn như vậy sao cứ bám lấy nàng hoài?

Sợ La Thành vẫn còn rình ở đâu đó, Thẩm Úc Hoan cởi giày, cầm trên tay làm vũ khí. Chân trần bước trên tấm thảm dày mềm mại trải hành lang, không hề thấy lạnh, nàng lảo đảo đi về phía các phòng nghỉ, định tìm đại một phòng để chui vào.

Phía sau đột nhiên có người chạm vào vai nàng.

Hôm nay đã là lần thứ hai có người động vào tay chân nàng từ phía sau.

Trong trạng thái căng thẳng, phản xạ nhanh hơn lý trí, Thẩm Úc Hoan lập tức xoay người, giơ giày cao gót trong tay lên đánh.

Nhưng đối phương phản ứng còn nhanh hơn, dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng, nửa ôm lấy eo nàng đè vào góc tường.

"Kính không lớn, nhưng giật mạnh thật đấy." (Đoạn này không hiểu gì luôn, nhờ ChatGPT cũng chả dịch nổi.)

Giọng nữ lạnh và trầm, như một khối ngọc thạch trong vắt, mang theo cảm giác ôn nhuận mà lạnh lẽo.

Mùi gỗ nhè nhẹ vờn quanh, ẩn dưới là mùi thuốc lá đàn hương.

Thẩm Úc Hoan đơ người, ánh mắt chậm rãi ngẩng lên, thấy được hình dáng đôi môi và sống mũi kia, nàng đột nhiên nhớ ra.

Là người đã che dù cho nàng hôm đó.

Ngẩng thêm chút nữa, thấy được đôi mắt thanh lãnh phía sau thấu kính.

A, là người nàng đã kính rượu, chính là ly rượu mà nàng suýt ói ra ngoài.

Xong rồi. Nàng vừa rồi suýt nữa dùng giày cao gót đánh vào đầu người đứng đầu giới hào môn Thân Thành.

Trước là dội rượu vào đạo diễn nổi tiếng, giờ lại thiếu chút đánh Cảnh Nguyên...

Sự nghiệp của nàng chắc đi đến hồi kết rồi.

Thẩm Úc Hoan tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Mệt mỏi quá rồi, muốn diệt thì diệt nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com