Chương 70
Cả hai đều hơi mất kiểm soát.
Cơ thể vốn lạnh do dầm mưa bắt đầu ấm lên, Thẩm Úc Hoan bị Cảnh Nguyên ôm, giày trên chân không biết đã rơi đâu mất.
Nàng ngồi trên đùi Cảnh Nguyên, mu bàn chân khẽ cong, ngón chân khó khăn đặt lên mũi giày của Cảnh Nguyên.
Váy dài không bị bó buộc, xộc xệch chồng lên nhau, bàn tay Cảnh Nguyên áp vào làn da trắng mịn, Thẩm Úc Hoan tựa vào ngực cô, quay đầu hôn lên đôi môi.
Lưỡi bị mút lấy, khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt vương chút mê hoặc, cảm nhận bàn tay Cảnh Nguyên từ mái tóc trượt xuống, cọ qua gáy, khơi gợi cảm giác tê dại.
Cả hai cùng cúi mắt xuống.
Sắc mặt Thẩm Úc Hoan bỗng đỏ bừng, sống lưng không tự chủ mà ướn thẳng lên.
Chiếc sơ mi trắng ướt đẫm bám chặt lấy cơ thể, hơi thở nóng hổi của Cảnh Nguyên phả vào gáy, khiến nàng run rẩy, nhưng không phải vì lạnh.
Giải cơn nghiện ban đầu, lúc này Cảnh Nguyên tìm lại được nhịp điệu căng vừa phải.
Bàn tay nâng đỡ, thong thả ung dung, giọng nhẹ như gió thoảng bên tai Thẩm Úc Hoan: "Khi nảy, người bên cạnh em là ai?"
Bị đám đông vây quanh, chỉ qua khe hở cũng thấy rõ, Thẩm Úc Hoan bị nữ diễn viên kia, tên cũng chẳng nhớ nắm tay, trên tay cô ta cầm tăm bông, trông như đang giúp nàng xử lý vết thương ở miệng.
Nếu là trước đây, cô sẽ chẳng thấy gì đặc biệt.
Chỉ là hôm qua đọc những lời bàn tán kia, thật sự khiến người ta khó chịu.
Thẩm Úc Hoan run run, bàn tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng bị Cảnh Nguyên giữ lại, không cho chạm vào vết thương.
"Tiêu Tranh... nữ hai của đoàn phim..."
Giọng nàng khẽ đổi, bỗng nghẹn lại, cắn môi dưới.
Không hiểu, lúc này trong đầu nàng toàn hình ảnh người đang hôn mình say đắm. Thế mà Cảnh Nguyên lại đi nhắc đến người khác vào lúc này.
Nhưng bàn tay Cảnh Nguyên lúc nhẹ lúc nặng, khiến nàng chẳng thể suy nghĩ gì.
Trong lồng ngực dâng lên từng đợt cảm xúc khó tán, mọi cảm giác của nàng đều bị Cảnh Nguyên nắn bóp, muốn làm gì thì làm.
"Quan hệ với cô ta tốt lắm à?"
Giọng hờ hững pha hơi thở nóng lướt qua gáy nàng.
Thẩm Úc Hoan không hiểu ẩn ý, chỉ hiểu nghĩa bề ngoài.
"Cũng... khá tốt."
"Phải không."
Cảnh Nguyên cười nhạt, rút khăn ướt đưa cho Thẩm Úc Hoan.
"Lau khô đi."
Thẩm Úc Hoan lau rất chậm, như không tình nguyện, như đang thất thần.
Thỉnh thoảng dừng lại, nắm lấy ngón tay Cảnh Nguyên.
Trước đây nàng đã thấy ngón tay Cảnh Nguyên rất đẹp, vài lần bị chúng thu hút.
Ngón tay ấy trắng như ngọc, da mịn như sứ, dù làm gì cũng khiến người ta thấy đẹp mắt. Chiều dài cũng khác người thường, khi nâng chân cong của nàng, thậm chí dễ dàng ôm trọn cả hai bên xương.
Khăn ướt rơi xuống đất, chẳng bao lâu sau mưa lại bắt đầu rơi.
Như nước chảy qua sàng, nhỏ mịn và dày đặc, muốn làm ướt cả thế giới, khiến khắp nơi bùn lầy.
Trong xe vốn yên tĩnh, giờ đầy tiếng nước, không rõ là mưa hay thứ khác, như tấm lưới đan kín, vây lấy Thẩm Úc Hoan.
Nàng giống như con sò trắng ở đáy biển Úc Châu bị thợ săn bắt, rơi vào lòng bàn tay của thợ săn họ Cảnh.
Bị đôi tay ấy tìm kiếm viên ngọc, tùy ý chiếm lấy, chẳng còn sức tự vệ.
Mưa mỗi lúc một to, giọt mưa vỡ tung trên nóc xe, bắn ra những hạt bụi nước trắng xóa.
Nước rơi xuống tạo thành từng vòng gợn sóng.
Thẩm Úc Hoan ngửa cổ, khó kìm chế, trước mắt như có ánh bạc tuôn chảy, vừa như dải Ngân Hà xa xôi, vừa như pháo hoa gần kề.
Cuồn cuộn trào dâng, mênh mông không dứt.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực, mí mắt cũng chẳng muốn nâng lên.
Mây thu vần vũ, nhẹ nhàng gom hơi sương lẫn cái oi nóng, hóa thành luồng khí ẩm bức bối.
Lúc này, sau một hồi bị xáo trộn, trí óc Thẩm Úc Hoan mới dần tỉnh táo trở lại.
Vừa nãy nàng đã thấy kỳ lạ, Cảnh Nguyên yên lành lại hỏi Tiêu Tranh làm gì?
Nhớ lại một chút, lúc Cảnh Nguyên đến, Tiêu Tranh đang giúp nàng xử lý vết thương ở miệng.
Chẳng lẽ thấy cảnh ấy rồi hiểu lầm điều gì sao?
"Cảnh tổng đang ghen à?"
Thẩm Úc Hoan ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Người như Cảnh Nguyên cũng có lúc mất tự tin sao?
"Không có."
Ánh mắt Cảnh Nguyên sâu thẳm nhìn nàng, không chịu thừa nhận.
Cái kiểu ghen này vốn chẳng có lý lẽ gì, mà ghen thì xưa nay nào có thể nói bằng lý.
Sự chiếm hữu đối với cô gái nhỏ này đã ăn sâu trong xương tủy cô, chỉ có thể cố nén, không cách nào xóa bỏ.
Nói ra chỉ thêm phiền, chẳng lẽ lại còn đi làm cho Thẩm Úc Hoan một cái lồng pha lê, nhốt vào để không ai nhìn thấy, càng không ai chạm vào được sao?
Thẩm Úc Hoan không vạch trần, chỉ khẽ hôn lên khóe môi cô, dịu dàng dỗ dành:
"Em với Tiêu Tranh chỉ là đồng nghiệp, hơn nữa trong bộ phim này hai tụi em cũng không có cảnh tình cảm."
Ánh mắt Cảnh Nguyên khẽ rũ xuống.
Không có cảnh tình cảm mà đã có một đám người trên livestream tranh cãi ầm ĩ, nếu mà có thì chẳng biết còn rắc rối đến mức nào.
"Chị biết."
Thẩm Úc Hoan chớp mắt, biết mà vẫn ghen sao?
Hơn nữa nàng còn cảm thấy lạ lạ. Cảnh Nguyên tuy không nổi cáu với nàng, nhưng luôn mang theo một kiểu áp suất thấp kỳ lạ, như thể bất mãn điều gì đó.
Nhưng vừa rồi hai người còn quấn quýt kịch liệt như thế...
Dù khó hiểu, nàng cũng không có thời gian nghĩ kỹ, vì Bối Nhạc Nhạc gọi điện tới.
"Chị, em thật không giữ được chị Tiêu nữa, chị ấy mang cho chị rất nhiều đồ ăn, nói là phải đưa tận tay chị."
Thẩm Úc Hoan giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy khỏi người Cảnh Nguyên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Cảnh Nguyên đã tối sầm, còn đẩy cô ra sau ghế.
"Chị trốn đi một lát."
Cảnh Nguyên: ...
Nói xong, nàng đã thấy bóng Tiêu Tranh bưng một mâm đồ ăn xuất hiện ở đằng xa.
Không rảnh để ý chi tiết, Tiêu Tranh vốn nhiệt tình, đặc biệt thích chia sẻ.
Đó không phải tật xấu, thậm chí Thẩm Úc Hoan còn rất thích tính cách ấy, chỉ là hiện giờ thì ngoại lệ.
Nàng vội chỉnh lại quần áo rồi xuống xe.
Vừa mở cửa, mới nhận ra trong xe còn phảng phất mùi hương mơ hồ quá đậm. Nàng nhanh tay đóng cửa lại, thì Tiêu Tranh đã chạy tới trước.
"Sao em lại xuống rồi?"
Tiêu Tranh bưng mâm đồ ăn chất cao, tôm hùm, cua, thịt bào ngư, sườn cừu gần như thành một ngọn núi nhỏ.
"Không ăn trưa là không được, buổi chiều diễn mấy cảnh ngoài đồng thì càng cần sức, chắc sẽ phải quay nhiều lần, em phải bổ sung thể lực."
Quả thật là nên bổ sung thể lực, dù nàng chưa thấy đói lắm.
"Phải phải, em cũng định quay lại ăn chút gì đó."
Thẩm Úc Hoan chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiêu Tranh rời khỏi chỗ thị phi này, nên đỡ tay cô, định kéo đi.
Trong xe, một ánh mắt xuyên qua lớp kính tối dừng lại ở tay Thẩm Úc Hoan, không mấy vui vẻ.
Tiêu Tranh vẫn vô tư, hào hứng nói: "Có phải chị rất chu đáo không? Mang thẳng tới cho em luôn."
Cô lại quay sang hỏi: "Em có chìa khóa xe không? Mình lên xe em ăn đi."
Thẩm Úc Hoan tim khẽ siết lại, lên xe thì nguy quá, nàng liền ứng biến:
"Chị chưa lấy đồ uống, em khát lắm."
Tiêu Tranh "A" một tiếng: "Đúng rồi, đáng lẽ phải gọi Nhạc Nhạc cùng đi."
Thẩm Úc Hoan đẩy nhẹ lưng nàng: "Qua đó ăn chung cho vui."
Ra xa rồi nàng còn quay đầu nhìn lại. Dù không thấy rõ qua lớp kính xe, nhưng biết Cảnh Nguyên bị đẩy ra ghế sau, trong lòng vẫn hơi chột dạ.
Cảnh Nguyên là người rộng lượng, có phong độ, chắc sẽ không giận nàng đâu... nhỉ?
Bãi đỗ xe nhỏ nhanh chóng yên ắng trở lại. Hai phút sau, Cảnh Nguyên mở cửa xe bước xuống.
Trên tay cầm áo vest, vạt áo dính chút nước nên tạm phải cởi ra, chỉ mặc chiếc áo lụa không tay mát mẻ.
May mà trời cũng "nể tình", không ai nghĩ linh tinh.
Dáng người cô lộ rõ không chút che giấu, đặc biệt là bờ vai vuông thẳng và đôi chân dài như siêu mẫu.
Chỉ là đôi mắt xinh đẹp hơi trầm lại. Làn gió nhẹ vuốt ve trán cô, nhưng cô lại nhìn về hướng ai kia vừa rời đi.
Khi trở lại phim trường, Thẩm Úc Hoan đang bị Tiêu Tranh và Bối Nhạc Nhạc vây quanh.
Trợ lý Khương nhìn thấy hai người một trước một sau rời đi, rồi lại một trước một sau quay về.
Sắc mặt của Boss, không thể nói là xấu, nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt.
Chẳng lẽ vừa rồi cặp tình nhân không ngọt ngào tâm sự, mà lại cãi nhau?
Nhưng cô Thẩm trông vẫn bình thường, vừa nói vừa cười, chỉ là trang phục quay phim trên người có vẻ nhăn hơn lúc trước.
Cô thử hỏi:
"Cảnh tổng, buổi chiều ở phim trường hay về khách sạn trước?"
"Không phải tới thăm đoàn sao?"
Cảnh Nguyên hơi nhướng mắt, giọng khó đoán vui hay giận: "Tất nhiên phải ở lại xem quay thế nào."
Mọi người vốn nghĩ nhà đầu tư tới thăm đoàn là chỉ ghé qua vài câu, rồi đi. Không ngờ lại còn muốn ở lại xem quay.
Trời thì nóng hơn ba mươi độ, ngoài trời không có điều hòa, chỉ vài chiếc quạt công suất lớn. Kim chi ngọc diệp thế này liệu chịu nổi sao?
Nhưng nhà đầu tư lại mang tới cả mâm cao lương mỹ vị và tặng từng người quà nhỏ: túi đóng gói tinh xảo, sữa rửa mặt và khăn tay chia theo nam nữ, toàn hàng cao cấp, số lượng giới hạn.
Thế nên, dù bị "giám sát" thế này, không ai thấy phiền hà gì.
Huống chi nhà đầu tư lại đẹp như vậy, tính tình hơi lạnh lùng, nhưng cũng xem như một kiểu mát mẻ.
Chỉ có Điền Tịnh Duy khẽ thở dài trong lòng, tránh được mùng một thì cũng khó tránh mười lăm.
Đến lúc khai máy, cô lại thấy Cảnh Nguyên thản nhiên ngồi trên ghế của mình.
"Sao không về khách sạn?"
Điền Tịnh Duy cũng không đuổi cô, một phần vì không đủ can đảm, phần khác thì kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống.
"Đến xem cậu quay phim thế nào."
Cảnh Nguyên bắt chéo đôi chân dài, tư thế lười nhác, nhìn Thẩm Úc Hoan đang ở đằng kia trang điểm, Tiêu Tranh đứng cạnh.
Vừa lúc trời tạnh mưa, tranh thủ thời gian quay cảnh Từ Oánh bị một bạn nam cùng lớp tỏ tình. Cậu nam sinh đưa thư tình cho cô xong liền bỏ chạy, nhưng lại bị nhóm bạn của Chân Ngưng bắt gặp, cười hì hì giật lấy thư, rồi lớn tiếng đọc trêu chọc.
Cậu nam sinh vốn thấy Từ Oánh hay đi chung với Chân Ngưng, tưởng rằng cô cố ý làm nhục mình, nên tức giận nhảy lầu.
Không chết, nhưng bị tàn phế.
Gia đình cậu ta không chịu bỏ qua, gây chuyện đến tận trường học.
Cảnh quay hôm nay là cảnh Từ Oánh bị mẹ của cậu nam sinh kéo đến giữa sân trường mắng chửi, làm nhục.
Vết thương trước đó của Thẩm Úc Hoan được che bằng lớp da nhân tạo, phủ thêm kem che khuyết điểm và phấn nền, nên gần như không ai nhận ra.
Sau khi hô "diễn", nữ diễn viên đóng vai mẹ cậu nam sinh lập tức nhập vai, như một con sư tử cái nổi giận, lao đến tát mạnh vào mặt Thẩm Úc Hoan.
Ánh mắt Thẩm Úc Hoan vô hồn, mặc cho người phụ nữ kia xé áo, các thầy cô xung quanh vội chạy tới can ngăn, kéo người mẹ đang phát điên ra.
Trong lúc giằng co, Thẩm Úc Hoan bị xô ngã. Học sinh vây quanh xem náo nhiệt, nhưng không ai bước tới đỡ cô.
Cảnh tượng ấy khiến trong đầu Cảnh Nguyên thoáng hiện lên một mảnh ký ức.
Khi còn nhỏ, Thẩm Úc Hoan từng bị lũ trẻ trong ngõ bắt nạt, gần như giống hệt cảnh trước mắt.
Cảnh Nguyên siết chặt tay trong túi áo, hơi thở nặng thêm.
Điền Tịnh Duy liếc nhìn cô, vội giải thích: "Đừng lo, cái tát đó nhìn thì đau vậy thôi, thật ra không trúng, đều có kỹ thuật."
Thấy Cảnh Nguyên vẫn im lặng, cô liếm môi nói tiếp: "Tôi từng nói với cậu rồi, Tiểu Thẩm đúng là hạt giống tốt. Sáng nay cậu không xem được cảnh kia, diễn còn hay hơn cảnh này nhiều. Lúc ngã xuống đất, cô ấy truyền tải sự bất lực và đau khổ của Từ Oánh rất rõ."
Lúc này, mẹ của nam sinh vừa khóc vừa bị mấy thầy cô kéo đi, học sinh xung quanh cũng bị giải tán.
Máy quay từ cận cảnh khuôn mặt Thẩm Úc Hoan chậm rãi lùi xa, Điền Tịnh Duy hô: "Được rồi, cắt!"
Mọi người tạm nghỉ ngơi, thì bóng dáng hiếm khi xuất hiện của nhà đầu tư tiến thẳng đến chỗ Thẩm Úc Hoan, cúi người xuống, đưa tay ra trước mặt nàng.
Cảm xúc của Thẩm Úc Hoan vẫn còn chìm trong vai diễn.
Nàng chính là Từ Oánh năm ấy, bị cô lập, bị soi mói, bất lực, áp lực, tan vỡ trước ác ý và nhục mạ của cả thế giới.
Cổ họng nghẹn lại, gần như không thở nổi, thì bàn tay kia đột ngột xuất hiện, giống như một tia nắng xuyên qua những ngày mưa dầm u ám.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.
Bỗng nhớ tới giấc mơ trước đây.
Ở vườn mai, khi cô vướng phải người khác, cũng có một bàn tay như thế đưa ra kéo nàng.
Cảnh trước mắt chồng lên cảnh trong mơ, gương mặt kia hóa thành gương mặt Cảnh Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com