Chương 1: Mộc Bình nương tử
Ta ở Đê Mộc sơn trại này được bao nhiêu năm, đến ta còn chẳng rõ.
Năm đó, phụ mẫu ta ở Kinh Dương bị loạn tiễn triều đình bắn chết, Nhị bá mang theo ta cùng các huynh đệ chạy trốn ngày đêm đến núi Đê Mộc này xây dựng lại sơn trại mới. Quả thật Đê Mộc là một nơi lý tưởng cho thổ phỉ bọn ta, thế núi dễ thủ khó công. Mười năm sau, danh tiếng Mộc Bình nương tử và Đê Mộc sơn trại đã truyền đến tai triều đình. Hoàng đế nhiều lần phái quan binh đến nhưng kết quả đều xôi hỏng bỏng không, chúng ta rút vào rừng sâu, bọn tham quan bất tài đó chỉ đành quay về chịu tội.
Trong lòng ta, quan viên triều đình đều là một lũ tham ô hối lộ, chèn ép dân chúng, làm việc xấu xa cho tay cẩu hoàng đế đó. Bọn chúng đều là một lũ khốn nạn, đáng chết như nhau.
Nhị bá ta kể, năm xưa phụ mẫu ta ở Kinh Dương rất được lòng dân chúng. Họ chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, cứu giúp được bao nhiêu nhân mạng. Nhưng thói đời, tiền quyền luôn đi đôi. Trong mắt bọn nhà giàu đó, chúng ta là kẻ xấu, tất nhiên triều đình cũng nhận định vậy. Kết quả, phụ mẫu ta cùng rất nhiều huynh đệ đều chết trong trận vây bắt đó, đến thi thể cũng bị quan phủ treo ở cổng thành thị chúng.
Ta tự nhủ trong lòng, bọn ta đã trót mang tiếng ác thì phải làm việc ác cho phải đạo. Giết người, cướp của, trấn lột, không việc gì Đê Mộc sơn trại không làm. Bất kỳ thương đội nào đi ngang qua Đê Mộc Sơn mà không cống nạp vật phẩm, hậu quả chỉ có một: chết. Nhận thấy báo lên quan vẫn không dẹp loạn Đê Mộc, đám thương nhân đó chỉ đành nhắm mắt mà cống nạp tài vật.
Danh hiệu Mộc Bình nương tử của ta cũng từ đó mà có. Chỉ cần trong thương đội có nam nhân nào đẹp mắt đều bị ta bắt về làm áp trại tướng công. Dân chúng hận ta thấu xương, mắng chửi ta lẳng lơ, lăng loàng thích quyến rũ nam nhân. Mắng cứ mắng, ta cướp vẫn cứ cướp.
________________________________________________________________________
"Đại đương gia, ngày mai có một thương đội tương đối lớn đi từ Triều Châu đến Hoán Châu, người xem...?"
"Triều Châu? Hoán Châu? Vừa hay đi ngang qua Đê Mộc Sơn. Hồ Ly, ngày mai ngươi muốn tiên phong hay bọc hậu?"
Hồ Ly phất tay áo cho A Sơ lui xuống, cười tà tứ nhìn ta, "Nàng luôn háo thắng, cho dù ta chọn tiên phong, nàng cam tâm rút về bọc hậu sao?"
"Cũng đúng. Để người tiên phong, bao nhiêu nam nhân đẹp mắt đều bị ngươi đuổi đi. Ngươi không phải luôn nguyền rủa ta cả đời làm cô nương già không ai cưới sao?"
"Tiểu Bình à, con cướp đám nam nhân đó về đây cũng chỉ để làm nô dịch, giày vò bọn chúng. Sao cứ để người đời cho rằng con cướp bọn chúng về làm phu quân chứ? Phụ mẫu con có khi hận ta đến đội mồ sống dậy mất. Dạy dỗ con thành nữ nhân như vậy đều là ta bất lực."
Ta nghe giọng nói này bỗng giật thót trong lòng, vội quay đầu lại cười nịnh hót:
"Nhị bá, sức khỏe người đã tốt hơn chưa? Nơi này gió lớn, sao người lại ra đây mệt nhọc như vậy?"
Nhị bá tức giận gõ đầu ta, " Ta không ra đây thì lại để ngươi cướp về một đám nam nhân à? Trận ngày mai, ngươi mà dám cướp người về, ta chặt gãy chân ngươi!"
Ta biết Nhị bá chỉ nói vậy, người vốn thương ta cô nhi nên luôn không nỡ đánh, mà cho dù bây giờ muốn đánh thì thật xin lỗi, Nhị bá vừa giơ gậy ta đã chạy xa vài thước.
"Con biết, con biết. Mai chỉ cướp tiền, không cướp người."
Hồ Ly thấy Nhị bá vẫn chưa có vẻ nguôi giận liền đánh bài chuồn. Y sợ lửa cháy đến thân nên toàn đẩy ta ra đỡ đạn.
"Phụ thân cứ thong thả trò chuyện với Tiểu Bình muội muội, con đi chuẩn bị cho ngày mai đây."
Y vừa nói xong người đã ra đến Trung viện. Ta quên nói, Hồ Ly là con trai của Nhị bá. Nhị bá mẫu cũng đã mất trong trận vây bắt đó. Lúc đầu, y luôn oán hận ta cướp mất tình thương phụ thân của y, tìm mọi cách hành hạ ta. Kết quả của y dĩ nhiên thê thảm rồi. Bỗng một ngày, Hồ Ly không còn bắt nạt ta nữa, đôi lúc ánh mắt nhìn ta còn lộ chút thương hại. Khi ta hỏi, y cũng chỉ hàm hồ: "Nam tử hán đại trượng phu không thèm chấp nhặt với tiểu cô nương đanh đá như ngươi." Y đã không chấp nhặt thì để ta, ta phải trả lại cho y bao năm chịu đựng giày vò. Mỗi lần như vậy, y luôn tỏ vẻ "thân xác này giao cho ngươi, có bản lĩnh cứ đến chà đạp" khiến ta buồn nôn.
Đêm nay, các huynh đệ đều tắt đèn ngủ sớm. Ta cũng vừa đến viện của mình thì góc áo bị kéo lại.
"Bình tỷ tỷ, mẫu thân muội bệnh nặng, ngày mai có thể cho phụ thân muội ở lại sơn trại chăm sóc được không ạ?" Viên Viên vừa nói xong rồi như sợ ta trách tội nên vội xua tay, "Là muội tự đến cầu xin, không liên quan đến phụ mẫu, tỷ đừng phạt bọn họ. Nhé..."
"Nếu mẫu thân muội bệnh nặng thì cứ để lão Thẩm ở lại sơn trại đi. Muội đợi ta một lát, ta vào lấy cho muội chút đồ tốt mang về."
Trong rương bảo vật của ta chất đầy nhân sâm, ta tìm một củ đại khái cũng to to mang cho Viên Viên, "Muội cứ mang về chơi, không thích thì đưa lão Thẩm nấu cho mẫu thân muội dùng. Thích làm gì thì làm."
Viên Viên nhìn ta cười tít mắt rồi tạ ơn quay về nhà.
"Nhân sâm 200 tuổi mà nàng cho một đứa nhỏ mang về chơi, lão hoàng đế nghe xong chắc thổ huyết mà chết mất."
Hồ Ly từ cây sơn tra trong viện ta nhảy xuống, cười ngả ngớn. Cơn tức từ việc y bỏ ta lại nghe Nhị bá dạy dỗ bỗng nổi lên. Mẹ kiếp! Ta chưa tìm y tính sổ, y đã vội vác xác đến. Rút nhuyễn tiên bên hông ra, ta dùng sức đánh về phía y khiến y vừa bỏ chạy vừa la hét, "Phụ thân, Tiểu Bình muội muội muốn mưu sát con." Bản lĩnh bỏ chạy của y khiến ta hận nghiến răng.
_____________________________________________________________________________
Ta viết truyện này khi bản thân đang bị đày đọa ở lớp nghiệp vụ nâng cao. Cuối tuần nhà nhà đi chơi, người người đi phượt mà mỗ lại phải đi học. Thật ác mộng!
Lão sư làm ở Ngân hàng Trung Ương, cả một buổi chiều cứ thao thao bất tuyệt về VND, USD và EUR, nhưng thật xin lỗi, nửa chữ vẫn không vào đầu mỗ.
Để xua tan cảm giác buồn ngủ đang xâm chiếm trí óc mà câu chuyện này sẽ đi theo hướng vui vẻ, một vị đương gia ngu ngốc làm loạn cả cái trại thổ phỉ.
Những nàng từ theo dõi truyện ta viết sẽ biết đặc trưng "đứa con gái" của ta, yên tâm, sẽ không bánh bèo sướt mướt, sẽ không bạch liên hoa thánh mẫu.
Nhấn mạnh lần nữa, truyện mở đầu cam đoan vui vẻ, còn kết thúc thì ta không hứa nha!
Hạ hồi phân giải <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com