Chương 2: Cướp tướng công
Sáng hôm sau, mọi người đang hăng hái xách đao kiếm và ngựa tốt chuẩn bị đi "làm ăn", ngoài ý muốn ta nhìn thấy lão Thẩm đứng trong hàng ngũ xuất phát.
"Quy định của Đê Mộc sơn trại, nhà có đại sự có thể được nghỉ phép. Nghe nói lão bà ngươi bị bệnh, lão Thẩm hôm nay không cần đi. Đem cây Vạn niên nhung này về làm thuốc đi."
"Đại đương gia, đều do Viên nha đầu không hiểu chuyện. Ta không sao, vợ ta cũng khỏe. Đều phải nhờ đêm qua Viên nha đầu..."
Ta biết lão Thẩm muốn nhắc đến cây nhân sâm hôm qua nên vội ngắt lời. Quy định Đê Mộc nếu nhà có người bệnh, ta là đương gia tất nhiên nên biếu chút quà để tỏ sự quan tâm. Do đó sáng nay ta mới đưa lão Thẩm cây Vạn niên nhung, còn đêm qua là ta cho riêng Viên Viên. Nếu để mọi người biết không phải lại trách ta nhất bên trọng nhất bên khinh sao?
"Trong đầu ngươi toàn là lão bà bị bệnh. Lỡ có chút phân tâm, ngươi muốn các huynh đệ chôn cùng ngươi sao? Ở nhà! Đây là lệnh!"
Thấy ta đem uy thế đương gia ra chèn ép, lão Thẩm đành im lặng về nhà. Hồ Ly mang hơn trăm người đi trước mai phục ở cửa Hạ, ta dẫn hơn năm mươi người từ từ cưỡi ngựa ra nghênh đón thương đội.
"Núi không phải của ta, nhưng đường lại là ta mở. Muốn đi qua cũng được, người vật đều để lại."
"Đại đương gia, người lại cướp nam nhân về, lão đương gia sẽ đánh chết đấy." A Lục không cho ta chút mặt mũi, đánh ngựa lên kề tai ta nói nhỏ. Ta tức giận lườm nguýt nàng, "Lời kịch nói lâu ngày quen miệng, chút không mang người về là được. Sao ngươi cứ thích vạch trần ta vậy chứ?" Làm ta mất mặt!
Một nam nhân có vẻ là người đứng đầu, cười hề hề nịnh hót:
"Mộc Bình nương tử à, lão phu chỉ là người làm thuê phụ trách dẫn hàng đi, nếu có gì sai sót, cả nhà ta cũng đền không đủ. Người đại nhân đại lượng nhân từ mà bỏ qua cho chúng ta đi."
Ta liếc lão bằng nửa con mắt, "Ngươi đã biết ta là Mộc Bình nương tử, ắt hẳn cũng biết quy tắc của ta. Hai chữ "nhân từ" bỏ nhà đi lâu rồi, gọi về không được. Nên ta chỉ đành cướp người cướp vật bù đắp khiếm khuyết thôi."
Lão thấy ta không muốn bỏ qua chỉ đành dâng lên cống vật. A Lục kiểm tra, mặt vui hớn hở, ta biết thu được đồ tốt nên ra lệnh cho bọn họ đi. Đúng lúc này, từ trong thương đội vang lên giọng nói khiến ta nộ khí xung thiên.
"Yêu nữ lẳng lơ, số vật phẩm này đều để cống nạp cho triều đình. Ngươi dám cướp, ngày tàn của ngươi đến rồi."
Vừa nghe hai chữ "triều đình" các huynh đệ xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, bọn họ đều hiểu triều đình là vẩy ngược của ta. Trước mặt ta nhắc đến hai từ đó, kết quả chỉ có chết. Nhưng bọn họ không biết, ta không còn là tiểu cô nương mười sáu tuổi năm đấy, nghe đến triều đình là liều mạng xông lên.
Lão đầu vội vã quát lên, "Tiểu tử ngươi câm miệng lại! Không muốn sống nữa sao?". Kẻ kia quật cường đáp lại, "Số cống vật này nếu bị cướp, chúng ta có trở về kết cục cũng sẽ thê thảm."
Dù lão đã mắng kẻ đó câm miệng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, tất cả đã muộn.
"Huynh đệ, đao kiếm chúng ta lâu rồi chưa được tắm máu tươi. Hôm nay được dịp, mọi người cứ vui đùa cho thoải mái đi."
"Nương tử. Nương tử. Ta cống thêm đồ vật. Mong người bỏ qua cho bọn ta."
A Lục khinh miệt, "Mắt chó của ngươi mà dám gọi đương gia là nương tử sao? Về soi gương lại mình đi. Đương gia người đẹp như hoa, ngươi xứng sao?"
"Kẻ cuồng ngôn là ai? Có bãn lĩnh bước ra!" Lâu rồi mới có kẻ dám lấy triều đình ra đe dọa ta. Thật tò mò!
Lúc này một nam nhân phẫn nộ bước ra khỏi hàng ngũ, A Lục mặt sầm xuống, thầm gọi một tiếng "Hỏng rồi" khiến ta buồn cười. Nhưng lúc nhìn thấy nam nhân kia, trong lòng ta cũng biết "Mẹ kiếp, hỏng thật rồi."
Nam nhân kia mặc bộ quần áo vải thô, nhưng không che dấu được vẻ anh khí và vóc người rắn chắc. Bộ dạng đó lấy về ngắm thôi cũng đủ no cơm, vóc dáng đó, khẳng định sẽ là một đêm tiêu hồn!
"Lão đầu, tiểu tử đó gan lớn thật, dám gọi ta lẵng lơ. Ta muốn mạng hắn để xoa dịu tổn thương trong lòng."
"Mộc Bình cô nương tha mạng. Súc vật này là con của bằng hữu ta gửi mang đến Hoán Châu gặp người nhà, không phải là người thương đội. Mong cô nương dơ cao đánh khẽ, tha cho nó!"
Ta không bận tâm đến lời cầu xin của lão, quay sang nhìn nam nhân kia: "Tướng công tên gọi là gì? Đã có thê nhi chưa?" Y mắt lạnh nhìn ta không thèm trả lời, bất quá bộ dạng này ta thích.
"Chàng đã không nói có lẽ là thẹn thùng a~~! Vậy chi bằng theo thiếp về nhà!"
Ta vung nhuyễn tiên hướng về phía y, lực đạo vừa đủ chỉ quấn quanh eo y một vòng rồi kéo về phía ta. Vác người y ngang lưng ngựa, ta muốn quay về sơn trại, A Lục vội chắn ngang: "Lão đương gia...", ta liền gạt qua, "Nhị bá đánh cùng lắm ta chạy. Còn nam nhân này, ta nhìn trúng rồi."
Nam nhân trên lưng ngựa còn đang vùng vẫy kháng cự, ta tức giận đánh vào mông y: "Chàng lo giữ sức tối về hầu hạ thiếp."
A Lục thấy khuyên ta không được chỉ đành đánh ngất nam nhân kia để ta mang về. Còn nàng ở lại thu dọn tàn cuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com