Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 3 ~

——-

Thông báo vẫn hiện ở đấy, thậm chí còn có chấm đỏ chỉ đến đền Musashi. Takemichi bắt đầu bối rối. Cậu nên tới đó không nhỉ, dù sao cũng không có chỗ nào để đi.

Đút chiếc điện thoại vào túi và bắt đầu di chuyển, Takemichi không để ý màn hình lại hiện lên thêm một thông báo nhỏ.

TouMan Vô Địch: Mở

——-

Mái đầu vàng lấp ló ở cổng Torii [1] trước đền, Takemichi ngó qua ngó lại để đảm bảo không có ai xung quanh mới hạ dần cảnh giác. Từ chỗ cậu đứng nhìn lên bậc thang dẫn sâu vào đền, hình ảnh quen thuộc làm Takemichi rùng mình. Đúng là quen thật, khung cảnh thường thấy ở những cuộc họp bang trong [Vì em, tôi sẽ làm bất lương.]

Ôi background CG [2] quen thuộc của cốt cán TouMan. Mỗi người ai cũng có một sự kiện đặc biệt ở đây cả mà. Hơn nữa, Takemichi cày game nhiều nhất route của Mikey và Izana nên cảnh đền Musashi và phố Tàu ở Yokohama cậu nhìn tới thuộc lòng rồi. Thầm mường tượng cảnh Mikey ngồi trên bậc thang cậu vô thức nhoẻn miệng cười.

Giấc mơ này chân thật ghê.

"Này, cậu là ai mà lởn vởn quanh đây vậy?"

"Á!"

Takemichi giật mình quay lại. Nhưng vì vội mà lỡ đập đầu vào cổng Torii đau điếng. Cậu ngồi thụp xuống ôm đầu, rít lên. Người gọi Takemichi cũng giật mình. Thấy vẻ đau đớn của Takemichi, người nọ cũng bối rối mà không biết phải làm sao. Cậu ta ngồi xuống thao Takemichi, ngập ngừng đặt tay lên đầu cậu.

"C-có sao không?"

Takemichi sực tỉnh, cái giọng này quen quen.

Cậu nhìn lên xem dáng vẻ của đối phương. Đồng tử xanh chạm mắt vực sâu không đáy. Takemichi ngơ người nhìn vào đôi mắt đen của người nọ.

"...Mikey!?"

"Mày là ai?"

Takemichi nhịn việc nằm lăn ra ngất luôn. Đẹp quá, đẹp chết người rồi. Suy tim!!! Cơ mà không quen biết gì hết mà lỡ bật ra tên người nọ. Nhìn đi nhìn lại con người đã hành cậu ra bã ở nửa đầu của game, Takemichi thầm xuýt xoa.

Sano Manjiro, hay Mikey vô địch. Thiếu niên với mái tóc vàng tự nhiên để dài, khuôn mặt nhìn có chút trẻ con nhưng có lúc lại trông vô cùng ra dáng thủ lĩnh. Mikey cũng chính là người đứng đầu bảng xếp hạng do fan bình chọn trong một thời gian dài.

Giờ được diện kiến nhan sắc rõ nét thế này cậu hơi đau tim.

"Này, mày có nghe tao nói không đó? Mày là ai mà xuất hiện ở đây vậy hả?"

Takemichi giật mình, nhận ra mình đang mặt đối mặt với người ta. Biểu cảm sinh động, thậm chí hai người còn đứng rất gần nhau. Không giống như cảm giác lúc nhìn qua màn hình game tí nào làm cậu căng thẳng. Takemichi lắp bắp rồi cố nói thành lời.

"T-tôi, à à, tao đi ngang qua..."

Takemichi tự đấm mình trong tưởng tượng, nghe không có tính thuyết phục nào cả.

Mikey vẫn không có phản ứng, chỉ ừ hử rồi nhìn lên xuống như đánh giá người trước mắt. Xong xuôi, Mikey xoay lưng định bụng bỏ đi luôn. Nhưng chả hiểu vì lí do gì, hắn quay lại nhắc nhở thân thiện cái người trông yếu nhớt kia.

"Ở đây là nơi tụ tập băng đảng đó, học sinh ngoan thì đừng có dây vào."

"A- Khoan đã." Takemichi giật mình, tự dưng khi không lại giữ người lại. Cậu cắn môi mong là Mikey không nghe được nhưng đối phương đã quay đầu lại, nhướng mày lên như thể tò mò cậu muốn nói gì. Bất đắc dĩ, Takemichi cố giả vẻ tò mò hỏi lại. "Ừm... Cho hỏi băng đảng gì vậy?"

Mikey nghiêng đầu, lộ rõ vẻ thắc mắc.

"Mày...thật sự không biết?"

Takemichi gật đầu đáp lại, dù cảm giác nói dối ngứa ngáy trong lòng ngực. Nhưng thật sự đấy, ai ở đây mà lại không biết đền Musashi là lãnh địa tụ tập của TouMan?

Nhưng trước khi cậu xin lỗi rồi rời đi cho xong, Mikey bất ngờ nói to "Hết cách rồi ha!" rồi choàng vai cậu kéo xuống thềm bậc thang ngồi. Hắn kể một loạt, từ TouMan là ai, là băng đảng như thế nào. Thậm chí có thành viên cốt cán nào và ngày thành lập là bao nhiêu cũng kể.

Takemichi ngồi kế bên mà hoang mang, không biết phản ứng sao với số thông tin cậu vốn đã biết từ trước. Nhưng Takemichi vẫn chăm chú nghe, thậm chí còn ồ lên khi Mikey nhắc về những "chiến công".

"Và cuối cùng, tổng trưởng của Tokyo Manji là Mikey vô địch đó. Ngầu đúng không?"

Takemichi mím môi nhịn cười trước cái vẻ tự hào về bản thân của Mikey, cậu gật đầu lia lịa trước khi bản thân cười to.

"Ừm, ngầu lắm."

Mikey hài lòng híp mắt cười. Cậu ta dựa hẳn vào người của Takemichi, tay vòng qua vai đầy thân thiết. Nhìn cái mặt kiềm nén sự hoảng loạn của cậu trai tóc vàng, Mikey càng muốn trêu cậu nhiều hơn.

Takemichi cựa quậy, bối rối trước cử chỉ thân mật của Mikey. Vừa quay lại muốn đẩy cậu ta ra, Takemichi giật thót khi thấy mặt của Mikey dí sát lại. Hai người gần tới mức con ngươi đen tuyền phản chiếu đôi mắt xanh đầy hoang mang của cậu. Takemichi cảm nhận được tay của Mikey giữ chặt sau đầu không cho cậu thoát đi, trước mắt thì chóp mũi hai người dường như sắp chạm nhau tới nơi.

"Nè, mày tên gì vậy."

"Ta-Takemichi... Hanagaki Takemichi."

"Ra vậy, là Takemitchy nhỉ." Mikey hài lòng thả tay bất ngờ làm cậu suýt té. Vậy mà cậu ta chỉ đứng dậy đút tay vào quần cười phì trước cái vẻ lóng ngóng của cậu. "Từ giờ mày là bạn tao. Vậy nhé."

Nói xong không để người khác nói gì, Mikey quay gót rời đi. Takemichi ngẩn người ra rồi loạng choạng đứng dậy nói với theo.

"Khoan đã, tên mày là gì?"

Mikey quay đầu, nói lớn với giọng điệu tự cao tự đại.

"Sano Manjiro. Cứ gọi tao là Mikey được rồi."

——-

A/N:

[1] Cổng Torii nghĩa đen là nơi chim cư trú,  là cổng truyền thống của  thường thấy nhất ở lối vào hoặc trong một đền thờ Thần đạo, tượng trưng cho sự chuyển đổi từ trần thế sang linh thiêng.

[2] CG: Hình ảnh xuất hiện ở phân cảnh đặc biệt, được minh họa chi tiết để tái hiện sự kiện trong phân cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com