Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 6 ~

——-

Takemichi hồi hộp, từ từ ngó ra sau cái cây mình đang trốn. Cậu hít một hơi lạnh, thế mà Mikey vẫn chưa đi!

Vừa rồi, Yui một hai ép cậu quay lại đền Musashi để bắt đầu cốt truyện chính, bất chấp dù Takemichi năn nỉ bảo là Mikey hẳn đã về từ lâu rồi. Thế mà Yui vẫn dí cho bằng được.

Bây giờ thì hay rồi, Mikey vẫn ở đó thì cậu buộc phải ra gặp thôi. Takemichi mím môi, tình huống gượng gạo như thế thì biết đối đáp thế nào mới ổn.

"Này!"

Giọng nói to rõ, đầy tính áp bức vang lên làm Takemichi đang trốn sau cây giật thót.

"Tao thấy mày rồi, ra đây Takemitchy."

"A... ừm, ahaha..."

Takemichi bẽn lẽn ló đầu ra, cười mấy tiếng cho đỡ ngại. Thế mà khi bắt gặp ánh mắt ghim chặt vào người cậu lặp tức im bặt.

Cậu mím môi thầm hối hận, bây giờ không biết phải nói sao với phản ứng ban nãy nữa. Bây giờ mà có chỗ để chọn lời nói như trong game thì tốt quá...

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm gì, Mikey bước nhanh tới áp sát cậu. Takemichi còn không kịp lùi lại đã bị giữ vai. Khuôn mặt hai người gần tới mức cậu giật mình.

"Nè Takemitchy... Sao vừa rồi mày lại bỏ chạy vậy? Có ý kiến gì à?"

Nhìn bản mặt hầm hầm của tên tổng trưởng giang hồ kia, Takemichi ớn lạnh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa hay tay lên cố chặn giữa hai người.

"K-không phải, tại vì... ừm, vừa rồi..." Takemichi đảo mắt liên tục, cố rặn ra cái gì đó hợp lý. Rồi chợt cậu nghĩ ra một cái. Cậu hít một hơi rồi hét lớn. "Tự nhiên, tao nhìn thấy trong bụi cây có con ma!!!"

Nói xong, Takemichi tự nhục. Người nói là cậu còn thấy xàm nữa, nói chi là tổng trưởng đáng kính của TouMan. Cậu nhắm mắt, đưa tay ôm mặt.

"...Xin hãy quên những gì tao vừa nói đi."

Vậy mà Mikey nhìn xong còn bật cười ha hả, tay vỗ mấy cái vào lưng cậu đau điếng. Takemichi nén tiếng xuýt xoa để lén nhìn người kia. Cậu ta cười thoải mái vui vẻ làm khung cảnh xung quanh như bừng sáng lên. Takemichi cũng cười mỉm theo, thầm cảm thán đúng là trai trong otome game.

Và cười như thế thì quên luôn cái cảnh kì quặc lúc cậu chạy đi luôn càng tốt.

"Hahaha, ma á, mày có khiếu hài hước quá ha Takemitchy."

Takemichi cười trừ đáp lại, thầm nghĩ chắc thứ hài hước ở đây là sự tồn tại của cậu chứ không phải con ma.

Nghĩ nói chuyện cũng được một lúc, Takemichi kiếm cớ chạy được trước.

"À ừm, tao có chút về phải về trước. Chào mày nhé, Mikey-kun!"

Mikey bĩu môi, trông như không muốn cho cậu đi cho lắm. Bằng chứng là tay cậu vẫn còn nắm chặt tay áo Takemichi kìa. Rồi cậu thở dài, miễn cưỡng buông tay ra. Lúc Takemichi định bụng chào rồi đi luôn thì Mikey bất ngờ giữ áo cậu lại.

"Ngày mai vào lúc 8 giờ tối. Ra đây. Đi đua xe."

Nói xong không để đối phương trả lời, Mikey quay gót đi luôn, bỏ lại Takemichi còn ngơ ngác ngẩn người.

Rồi từ đâu đó, Yui chui ra vỗ vai cậu.

"Nè nè, hai người trông thân thiết quá luôn chớ. Được nha, có tài tán trai!"

Takemichi trợn mắt, tán trai gì ở đây!?

"Mà lấy điện thoại ra đi, xem điểm hảo cảm của Mikey xem như nào."

Takemichi gật đầu, mở app lên xem. Cậu bấm vào phần thông tin nhân vật. Có cả hàng dài nhân vật, kéo xem không hết nhưng cậu chỉ mới gặp Mikey nên vào xem được mỗi cậu ta.

Xem nào, tên tuổi, chiều cao cân nặng rồi giới thiệu các kiểu...

Và độ hảo cảm ở mốc 12%.

Takemichi há hốc nhìn thanh hảo cảm màu hồng lấp lánh trái tim. Cậu không ngờ chưa gặp được bao lâu mà cậu lại được yêu thích tới vậy. Nhớ lúc chơi game, Mikey rất khó ở cơ mà?

Yui cũng ngó vào màn hình điện thoại rồi phì cười. "Đó. Có tài tán trai."

"...Làm ơn im đi."

Sau đó hai người nói chuyện với nhau, thống nhất bàn công chuyện qua tin nhắn. Khẩn cấp lắm thì mới gọi Yui. (Vì cậu ta lười xuất hiện, ham chơi lười làm.)  Xong xuôi, Takemichi vươn vai, lại mò theo bản đồ tìm đường về nhà.

Theo thông tin trong đầu, nhà của Takemichi ngoài khác vị trí ra thì hầu hết đều giống với nhà ở thế giới thực của cậu. Trừ việc không có ai trong nhà, trừ cậu.

Nghĩ đến đây, Takemichi có chút tủi thân. Không biết mẹ có lo lắng không, lũ bạn ở trường có nhớ cậu không, rồi hội Hina nữa. Chưa tới một ngày, Takemichi đã nhớ mọi người quá trời.

Cậu nắm chặt nắm đấm, quyết tâm phá đảo con game thiếu nữ này để về lại thế giới của mình!

Sau đó thì dọn cái game này vào góc luôn. Không đụng vào nữa. Cùng lắm thì nghe mọi người tám thôi, cậu nhất quyết không chơi nữa.

Nghĩ thông suốt xong thì Takemichi cũng vừa tới nhà. Cửa không khoá, chìa khoá thì trên trên tủ như ở thế giới thực. Kiểm tra sơ lược, cậu nhận định là mọi thứ đều ổn. Cậu rất quen thuộc với nhà mình.

Sau đó Takemichi chạy tọt lên phòng, thay đồ lao vào giường ngủ.

Takemichi quá mệt rồi.

——-

Ngủ trưa một giấc mà tới lúc mở mắt, Takemichi thấy trời đã bắt đầu tối. Cậu mơ màng dụi mắt. Cảm giác mới ngủ có một chút thôi mà nhỉ?

Ting ting.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại trên bàn thu hút sự chú ý của cậu.

[Yui: Nè nè, dậy đi! Ra đền Musashi, nhanh lên!]

Takemichi chớp mắt, hoang mang trèo xuống giường kiếm đồ thay. Chưa kịp mở tủ, điện thoại lại hiện thêm một tin nhắn khác.

[Yui: Nhanh cái chân lên, sắp đánh nhau rồi nè!!!]

Cậu trợn mắt, đánh nhau á!?

——-

A/N: Ôi thánh thần thiên địa mọi người ơi, bạn y giấu tên viết fic đăng giờ buổi sáng kìa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com