Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5: Chương 5 + Chương 8 cut: Thần kinh thực vật không biết dối gạt

Phí Độ nhíu mày: "Vương Tiêu nói mình chuẩn bị đi nước ngoài rồi."

Hắn cau mày, Lạc Văn Chu vô thức nhíu mày theo hắn, định thần lại, anh giơ một ngón tay đè ấn đường Phí Độ, tách hai hàng lông mày ra, hỏi: "Nhà cô bé đào đâu ra tiền, liệu có khả năng là nhà trường hoặc phụ huynh học sinh dính líu muốn dàn xếp êm xuôi hay không?"

(*Chương này không có gì mà tui thấy có chi tiết sếp Lạc xót e Phí nhíu mày ấm áp quá nên tui thêm vô, chất liệu bạn trai chất lượng quá)

_________________________________

(*Nội dung trước là Đào Nhiên bị tai nạn xe khi làm nhiệm vụ)

Lạc Văn Chu lái xe đến nửa đường, chợt nắm tay Phí Độ bên cạnh.

Tay Phí Độ như mới ướp trong tủ lạnh, lạnh đến cơ hồ mất đi sức sống, bắt đầu từ khi nhận được tin, hắn không nói một lời, bây giờ ngồi trong xe cũng không hề nhúc nhích, cả buổi mới chớp mắt một lần, như thể đã thành một vật trang trí hình người. Lúc này bị động tác nhỏ của anh quấy rầy, Phí Độ mới véo nhẹ bàn tay Lạc Văn Chu để an ủi.

Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái, không sợ Phí Độ gây chuyện, chỉ sợ hắn không nói gì – anh kéo tay Phí Độ nắm chặt trong lòng bàn tay, dằn ba hồn bảy vía nổ bay lên trời về vị trí cũ, bấm điện thoại: "Là anh đây, năm phút nữa anh sẽ đến, các chú đang ở bệnh viện à? Tình hình bây giờ ra sao?"
...
Lạc Văn Chu không lên tiếng, cúi đầu thoáng nhìn bàn tay Phí Độ bị anh nắm lấy.

Mạch Phí Độ đập rất nhanh, cơ hồ hơi lộn xộn, máu sôi trào ngược lại đang không ngừng mang đi độ ấm của tứ chi hắn, lòng bàn tay hắn chỉ có một tầng mỏng mồ hôi lạnh.

Nếu không phải cảm nhận được phản ứng sinh lý trên bàn tay này, Lạc Văn Chu cơ hồ có ảo giác, Đào Nhiên đối với Phí Độ mà nói chỉ là một người xa lạ chớ hề quan trọng, như đương sự trong các vụ án khác, chỉ là một mắt xích của vụ án phức tạp, chẳng đáng bỏ vào quá nhiều tâm sức và tình cảm. Logic của hắn vĩnh viễn không đứng im, vĩnh viễn phân tích cặn kẽ một cách khách quan.

Thế nhưng... thần kinh thực vật không biết dối gạt.

Cơ thể, cảm xúc của Phí Độ, thậm chí hắn đang nói gì nghĩ gì, tựa hồ đều tách rời, hắn như một thiết bị tinh vi vốn nên trọn vẹn một khối, bị tháo ra gắn vào quá nhiều lần, bánh răng không khớp xoay không linh hoạt lắm, một khi quá tải sẽ không khỏi có chút thiếu nhịp nhàng.

...

Hai người ngồi trong chiếc xe đã tắt máy im lặng chốc lát, Lạc Văn Chu sắp xếp xong mọi việc, nhắm mắt ngửa đầu dựa lên ghế.

Anh nhất thời không thể đi suy nghĩ tình hình của Đào Nhiên hiện giờ ra sao, cấp cứu thế nào rồi, anh phải dùng toàn bộ tâm trí để lơ đi sự phẫn nộ và nóng lòng, xử lý việc cần anh xử lý.

Phí Độ thoáng do dự, đoạn hắn kéo vai anh tới, nghiêng người ôm anh, môi chạm nhẹ vào tóc anh, thì thầm: "Nếu khó chịu cần trút ra cũng không hề gì, dù sao chỉ có mình tôi ở đây thôi."

(*Oaaaaa chất liệu bạn gái đây rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com