Quyển 5: Chương 54 cut: Còn nhìn, nhắm mắt lại
Bởi vì trong các hình phạt của xã hội đương đại không hề có "tiên thi", nên dù rằng Phí Thừa Vũ khi còn sống làm nhiều việc ác độc, lúc này đã hóa thành tro cốt, tự nhiên cũng liền miễn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhưng mà những gì khi còn sống lão đoạt được phi pháp thì vẫn phải xử lý.
May là Phí Độ sớm có chuẩn bị, nên tách thì tách, nên phủi sạch cũng phủi sạch rồi. Vì rằng trong kế hoạch ban đầu của hắn không hề trù tính một kết cục tốt cho mình, nên bất luận thế nào, hắn phải để lại đường lui cho những người đi theo hắn. Chỉ có điều bây giờ "đường lui" này phải do bản thân hắn tự mình quản lý.
Tóm lại, hắn không thể tiếp tục cuộc sống của một tay "ăn chơi trác táng" nhàn hạ phá của trước kia, mặc dù bản thân Phí Độ chỉ cần một hớp cháo loãng là có thể sống qua ngày, nhưng hắn còn phải nuôi cả đống người, đành phải bị ép đi lên con đường tổng tài trăm công nghìn việc, ngày nào cũng phải đi làm.
Lạc Văn Chu kiếm được một chỗ trong tiểu khu vốn thiếu chỗ đậu xe – vị trí ấy thiết kế có vấn đề, người bình thường căn bản không đậu được, có một người mua lại nhà dọn đến mới biết đã bị lừa, hết sức thoải mái chuyển nhượng giá thấp cho Lạc Văn Chu, kỹ thuật luyện ra từ các cuộc đua xe vùng núi của chủ tịch Phí năm xưa cuối cùng đã có đất dụng võ.
Lại nói, những tháng ngày ăn chơi đàng điếm lêu lổng đua xe như đều đã thành chuyện đời trước, nhưng bản thân "bận rộn" tuyệt đối không phải là một nỗi khổ, chỉ cần biết tại sao mình bận rộn.
Mỗi tối, Phí Độ có thể ôm laptop ngồi trên cầu thang thông xuống tầng hầm tăng ca, đó là chỗ ngồi cố định của hắn, nệm ngồi nệm dựa đầy đủ hết, còn có một cái kệ để ly nhỏ. Bên tay phải hắn để một bát nước lê đường phèn, bên tay trái thì để một con Lạc Một Nồi – Lạc Một Nồi nằm kế lỗ tản nhiệt của máy tính sưởi ấm, co chân trước nhắm mắt lim dim – sau khi chăm chú nhìn màn hình thời gian dài, Phí Độ còn có thể ngẩng đầu ngắm mỹ nam để nghỉ ngơi đôi mắt.
Đặc biệt là mỹ nam mồ hôi như mưa tự thấy mình quá đẹp trai, chỉ mặc đúng một cái quần thể dục rộng thùng thình.
(*cầu fanart mãnh nam mặc đúng cái quần thể dục để tui đổi thumbnail ạ)
Trong tầng hầm nhà Lạc Văn Chu ngoại trừ mấy thứ đồ linh tinh và con ngựa sắt nhị bát, còn có trọn bộ máy móc tập thể hình tại nhà, máy chạy bộ, bao cát, máy Smith... đầy đủ hết.
Anh nhảy xuống máy chạy bộ còn đang chuyển động theo quán tính, cầm khăn lông lau mồ hôi loang loáng trên người, phơi cơ ngực và cơ bụng múi nào ra múi nấy như triển lãm, đi đến cạnh Phí Độ: "Ngày ngày ở đây làm khán giả, không phải lần trước bác sĩ bảo em có thể hoạt động thích hợp rồi à?"
Phí Độ gõ nốt dấu chấm cuối cùng rồi gửi mail, trả lời cho có lệ: "Chờ em đi làm thẻ đã."
Lạc Văn Chu bưng nửa bát nước lê hắn chưa kịp uống hết lên uống hai ngụm, sau đó nhe hàm răng trắng với Phí Độ: "Làm thẻ làm gì, trong nhà nhiều máy móc như vậy không đủ phát huy à? Vả lại, huấn luyện viên có thể 'phục vụ sát người' chu đáo như anh không?"
Phí Độ ngẩng đầu nhìn "huấn luyện viên" mưu toan chào hàng nhục thể, lại nhìn phòng tập thể thao gia đình trước mắt, vẻ mặt khó xử giơ tay chỉ: "Anh xem, đêm hôm khuya khoắt, trong một căn phòng nhỏ không thấy ánh mặt trời, trên một cái... máy chạy bộ vận tốc đều xoay tròn chạy tại chỗ – anh không cảm thấy hoàn cảnh này giống một quả cầu chuột chạy à?"
Lạc Văn Chu: "..."
Do ăn nói lung tung, sếp Phí bị con chuột bự tha đi tại chỗ.
Lạc Một Nồi đứng dậy, sợ hãi mở to đôi mắt mèo, sau đó nó phán đoán mình chưa chắc đấu lại chuột tinh, đành phải phiền não đuổi theo đuôi mình vài vòng, hèn nhát thấy chết không cứu.
Ngày hôm sau, Phí Độ bị tiếng va chạm rất nhỏ khi cài thắt lưng của Lạc Văn Chu đánh thức, trong một chớp mắt hắn tưởng rằng mình đã ngủ quên, lập tức ngồi bật dậy... Hông mềm nhũn lại ngã xuống.
Lạc Văn Chu quấn cả người lẫn chăn lại, hôn tóc hắn một cái, dịu dàng nói: "Chưa đến giờ em dậy đâu, ngủ thêm một lúc đi."
Bấy giờ Phí Độ mới phát hiện, hôm nay Lạc Văn Chu mặc đồng phục cảnh sát. Họ bình thường không yêu cầu mặc đồng phục, xem ra hôm nay phải tham dự hoạt động đặc biệt rồi.
Lạc Văn Chu: "Còn nhìn, nhắm mắt lại."
Phí Độ: "Chú cảnh sát à, với sắc đẹp của chú, nếu bằng lòng nghỉ việc đến chỗ chúng cháu làm, mỗi ngày ngủ đến trưa cũng được."
Lạc Văn Chu chỉnh cổ áo, ngạc nhiên nói: "Ban ngày ban mặt cướp người của cục trưởng Lục, có tiền đồ đó chàng trai – à mà em có biết cục trưởng Lục đã cho em vào danh sách đen chưa?"
Phí Độ: "..."
"Thật ra ông ấy vốn không biết block đâu, lần này ông ấy đặc biệt xuống lầu tìm Đào Nhiên hỏi, hỏi xong liền thực tiễn vào em. Một người đàn ông trung lão niên ngoài ngũ tuần đi sau thời đại ba mươi năm, chuyên môn vì em mà học một kỹ năng mới, bảo bối à, em có thấy vẻ vang không?"
Kể từ lúc bắt Trương Xuân Linh và Phạm Tư Viễn, Phí Độ lấy thân mạo hiểm suýt nữa mất khống chế, cục trưởng Lục liền nhận định hắn là một gã thanh niên không tin cậy được, sau đó ông còn phát hiện, Weixin của thanh niên này không đăng thì thôi, hễ đăng toàn là Lạc Văn Chu với con mèo ú mặt phị lút cổ nhà họ, nhàm chán hết sức.
Hai hôm trước hiếm lắm mới có một đoạn nội dung hơi dài, tiêu đề là "Vạn biến bất ly tông". Cục trưởng Lục còn tưởng rằng chủ tịch Phí phát biểu cao luận gì với thị trường kinh tế thay đổi từng giây, tính đọc xem thời điểm nào mua nhà cho con thì thích hợp, ai ngờ mở ra xem mới phát hiện là một bài tổng kết "thuật lừa bịp" do tên này tự mình viết, từ nguyên tắc đến phương pháp luận đầy đủ hết, rõ ràng mạch lạc, khiến cục trưởng Lục bỗng chốc nhớ tới kinh nghiệm bị hắn lừa, tức thì nổi giận, block hắn luôn để mắt không thấy lòng khỏi phiền.
Phí Độ nói khô khốc: "Thế thì tiếc quá."
"Đúng vậy, ông cụ không được nhìn thấy trai đẹp dưới kính lọc nữa, anh chỉ có thể chịu mệt một chút, tự mình đến lượn vài vòng trước mắt ông ấy." Lạc Văn Chu thoạt tiên xòe đuôi xoay một vòng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lập tức thôi đùa giỡn, "Không được, anh phải đi thật rồi."
Phí Độ sờ soạng mép giường, tìm được áo ngủ cuộn thành một cục, giũ ra khoác lên người: "Sao hôm nay anh đi sớm thế?"
Lạc Văn Chu đứng đắn lại, soi gương chỉnh lại trang phục: "Hôm nay là ngày giỗ của Cố Chiêu, phải chính thức truy phong liệt sĩ cho ông ấy và bọn Tiểu Vũ, có một nghi lễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com