Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 Julien: Chương 27 CUT: Không phải tên nhóc này mời tới chứ?

(*tự nhiên nhớ lại chương này bị mắc cười á nên thêm vô. Tình huống trước đó là a Lạc đi KTV điều tra hang ổ ma tuý xong e Phí tới cứu bị nả cái xe tan tành, còn a Lạc sau đó nằm viện.)

Lạc Văn Chu lập tức đứng dậy, đứng nửa chừng suýt nữa gãy thắt lưng: "A... Có, có người nói với tôi, hung thủ rất có khả năng có tiền án, lập tức đi điều tra mọi chuyện từ 'Triệu Phong Niên' đến 'Triệu Hạo Xương', trọng điểm xem xung quanh hắn có cái chết bất thường hay không, thứ đến là vụ án bỏ dở!"

Lục Hữu Lương lặp lại hai chữ "có người", nhíu mày: "Lại nói, chú nghe bảo chủ xe ngày hôm qua 'vì nghĩa quên mình' sau đó lại mua 'màn trời' khu đông Hoa Thị năm phút bằng đúng giá tiếp sóng buổi diễn thử lễ bế mạc, lâm thời can thiệp vụ Vương Tú Quyên tự sát? Quyền tiếp sóng phải mất bao nhiêu tiền?"

"Cậu ta nói quyền tiếp sóng buổi diễn thử chẳng đáng bao nhiêu," Đào Nhiên trả lời rất thành thật, "Còn chưa đắt bằng xe của cậu ta đâu."

Cục phó Lục tức thì cảm thấy mấy tên tóc đen ưu tú sót lại trên đầu mình lại có xu hướng tự hành mỹ bạch.

"Đội hình sự các cháu..." Ông áng chừng số tiền nghe nói, huyết áp hơi lên, đắn đo hỏi, "Các cháu hiểu tình hình chứ, có phải có nữ đồng chí nào gặp phiền phức gì trên 'đời sống tình cảm cá nhân' hay không?"

(*là nam đồng chí nghen cụ Lục :))))))))))

Lạc Văn Chu và Đào Nhiên nhìn nhau, không nói được gì.

Lục Hữu Lương nghiêm túc nhớ lại một lần các nữ thanh niên đội cảnh sát hình sự, hỏi không chắc lắm: "Không phải Tiểu Lang chứ?"

Nói xong, chính ông cũng cảm thấy đồ ngốc Lang Kiều kia chẳng vời được tổng tài bá đạo, lại nhìn Lạc Văn Chu, nhớ tới một số "bí mật" đến nay cũng tương đối không thể chấp nhận, đột nhiên trợn mắt, chỉ anh ta mà hỏi: "Không phải tên nhóc này mời tới chứ?"

(Yeah cụ Lục có mắt nhìn ghê)

Lạc Văn Chu lập tức la lên: "Oan, thiên cổ kì oan!"

Cục phó Lục chưa kịp thở phào, đã thấy Lạc Văn Chu chớp chớp mắt, nhớ lại một chút, rồi làm bộ làm tịch gật đầu: "Nhưng nghe có vẻ cháu cũng không thiệt – chậc, tiếc rằng hắn quá khốn nạn, ở với tên đó một ngày có thể bị tức chết tám lần, thôi dẹp đi."

Lục Hữu Lương không ngờ anh ta không biết xấu hổ đến thoải mái như vậy, tức tới mức huyết áp vọt thẳng lên một trăm tám, không nói gì nổi mà chỉ Lạc Văn Chu: "Thời gian khẩn cấp nhiệm vụ quan trọng, ai để xảy ra chuyện vào giờ phút then chốt, cứ cẩn thận cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com