Quyển 3: Chương 4 CUT: Phí Độ, có phải tôi nuông chiều cậu quá rồi không?
"Một đứa con bất tài, là người bên lề, không hợp với cả Chu Thị, trên có ông anh mười hạng toàn năng đối lập," Phí Độ nhún vai, "Còn có thể thế nào? Nghĩ cũng biết là tương đối căng thẳng."
(*chỗ này là đang đề cập đến Chu Hoài Tín, nhị thiếu gia nhà họ Chu, 2 người vừa đến nhà họ Chu rồi trở về cục.)
"Vậy còn cậu?" Lạc Văn Chu lẳng lặng hỏi, "Theo tôi được biết, hồi thanh thiếu niên cậu chưa từng làm chuyện gì quá quắt, lại là con một, tại sao quan hệ với cha cũng căng thẳng?"
Phí Độ thoạt đầu sửng sốt, sau đó quay sang Lạc Văn Chu, giảo hoạt đi một vòng: "Hửm? Đội trưởng Lạc có hứng thú lớn như vậy với tôi? Có điều, nghe nói theo quy tắc ngầm trong xã giao của nước ta, chỉ khi cân nhắc coi đối phương là bạn đời tương lai, mới điều tra hết gia phả người ta."
Nói đoạn hắn hơi nghiêng người, thoáng tới gần Lạc Văn Chu: "Anh xác định anh muốn biết? Thế tôi sẽ hiểu như vậy."
Đúng lúc xe phía trước nhích một chút, Lạc Văn Chu đạp chân ga cho xe vọt đi, sau đó lại thắng gấp, dội Phí Độ trở lại lưng ghế lái phụ.
"Không muốn nói thì thôi," Lạc Văn Chu nhàn nhạt nói, "Bớt dùng trò này với tôi đi."
Phí Độ chỉ cười mà không nói gì.
____________________________
(*trước đoạn này là e Phí trải lòng về huyết thống)
Phí Độ nói đến đây, tựa hồ đã cố gắng hết sức, trong lòng hắn có một cánh cửa, nặng hơn ngàn cân, trục cửa đã rỉ sét loang lổ, trổ hết võ nghệ cũng chỉ có thể đẩy hé ra.
Lạc Văn Chu kiên nhẫn đợi một lúc lâu, nhưng hắn không nói tiếp.
Phí Độ: "Đội trưởng Lạc, có thể cho tôi mượn tay một chút không?"
Theo câu báo trước này của hắn, tế bào thần kinh toàn thân Lạc Văn Chu vô thức chạy hết tới tay phải buông xuống. Sau đó, Phí Độ hết sức nhẹ nhàng và thong thả đặt tay lên mu bàn tay anh, ngón tay thuôn dài lạnh ngắt, lòng bàn tay lại nóng hổi, không hề dùng nhiều sức, cho anh cơ hội rút lại bất cứ lúc nào.
Cảm giác khó lòng hình dung trườn lên tay phải của Lạc Văn Chu, trong xe đột nhiên tăng ít nhất hai độ, cơ cánh tay anh vô thức căng cứng, nhưng lạ lùng là anh không rút tay về – Phí Độ cúi đầu, cẩn thận nắm tay anh, khiến Lạc Văn Chu nhớ tới con Lạc Một Nồi nửa đêm không biết bị ác mộng gì đánh thức, chạy tới ké gối của anh.
Đột nhiên, xe sau sốt ruột bóp kèn, Lạc Văn Chu giật mình, lúc này mới phát hiện đèn đã đổi, phía trước trống một khoảng lớn, như đang hoan nghênh người khác chen ngang.
Biểu cảm yếu ớt của Phí Độ chớp mắt như hơi nước lặng lẽ tan biến vào không trung, đuôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên, hắn mau chóng cúi đầu hôn mu bàn tay Lạc Văn Chu một cái, đầu ngón tay sượt qua chỗ mẫn cảm nhất lòng bàn tay như có như không, sau khi Lạc Văn Chu giật tay về, Phí Độ ra vẻ vô tội chớp chớp mắt: "Ối chà, thật ngại quá, đội trưởng Lạc sức hút quá lớn, bất cẩn một cái là được một tấc muốn tiến một thước ngay."
Lạc Văn Chu: "..."
Tên này quả thật là thông thạo mười tám môn võ nghệ, bảy mươi hai chiêu số.
Lạc Văn Chu bị hắn chọc tức đến buồn cười, vừa tăng tốc lái qua ngã tư vất vả lắm mới qua được, vừa nói: "Phí Độ, có phải tôi nuông chiều cậu quá rồi không?"
Phí Độ dò xét lời nói và sắc mặt của anh, cảm thấy mình trêu hơi quá, bởi vậy một vừa hai phải ngậm miệng lại không đổ dầu vào lửa, khi Lạc Văn Chu nóng nảy chui đông lủi tây trong dòng xe cộ, giữ chặt tay nắm trên cửa xe, đằng vân giá vũ bay về Cục công an.
"'Người bình thường' chúng tôi bất kể đứng đắn hay không, đều không có thói quen ra tay với người quen," Sắc mặt Lạc Văn Chu hơi sầm xuống, anh ra hiệu cho Phí Độ cút xuống xe, "Thèm bị đè thì biến đi tìm đám bạn nhậu thích vẽ xương khô đi."
Nói xong, anh đóng sầm cửa xe, quay lưng đi thẳng.
Phí Độ ngồi một mình trong chiếc xe công vụ với mùi nước hoa xịt xe khó ngửi, nhấm nháp một lúc sự bực dọc Lạc Văn Chu để lại, cảm thấy "mùi vị" này tuyệt vời bất ngờ, rất chưa thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com