Quyển 4: Chương 29 CUT: Miệng cậu có bao giờ nói thật không?
Tận đến khi chiều hôm buông xuống, Lạc Văn Chu mới dẫn Đào Nhiên trở về, hai người gọi một chiếc taxi, bọc lớn bọc nhỏ vác về cả đống nguyên liệu nấu lẩu, giống như định nhân thời gian rảnh trong đợt tăng ca tổ chức một cuộc họp mặt cuối tuần vậy.
Tiêu Hải Dương mở mắt trừng trừng nhìn Lạc Văn Chu lấy chìa khóa mở cửa, quen thuộc đạp giày xuống đá vào cạnh tủ đựng giày, rốt cuộc chậm chạp ngớ ra, hết sức hoang mang suy nghĩ: "Đây rốt cuộc là nhà ai?"
Đào Nhiên cười tít mắt đưa cái túi vải bố màu đục cho Phí Độ: "Tiểu Tiêu cũng đến ăn chực à?"
Tiêu Hải Dương: "..."
Trưa nay cậu mấy lần muốn đi, mà Phí Độ đều bảo "Chờ một chút", Tiêu Hải Dương vốn chờ mong có người đến bố trí một cuộc điều tra bí mật, nào ngờ chờ được ăn lẩu!
Tiêu Hải Dương: "Ơ... em là đến..."
Phí Độ mở cái túi vải Đào Nhiên đưa nhìn thoáng qua, thấy bên trong là một thiết bị mini màu đen sì – thiết bị phản nghe trộm!
"Anh ta đến nộp kiểm điểm." Phí Độ hiểu ý, ra vẻ chẳng buồn để tâm cắt ngang Tiêu Hải Dương, "Còn định xin lỗi anh, nói là hôm qua không nên nói năng lỗ mãng, chống đối cấp trên ở nơi công cộng. Để xin lỗi, còn đặc biệt mua hai gói thức ăn cho mèo nhập khẩu, đúng không anh chàng đẹp trai?"
Tiêu Hải Dương: "..."
Thức ăn cho mèo là do Phí Độ mua ở siêu thị dưới lầu, lúc này mặc dù Tiêu Hải Dương chẳng hiểu gì hết, nhưng xuất phát từ lòng tin mù quáng dành cho Phí Độ suốt một ngày hôm nay, cậu chỉ ngậm miệng không lên tiếng.
"Nhập khẩu?" Lạc Văn Chu quét mắt nhìn Tiêu Hải Dương, "Mèo nhà chúng tôi là mèo cỏ Trung Hoa, không ăn thức ăn nhập khẩu, cho nhầm thức ăn coi chừng cụ ấy lật bát..."
Anh còn chưa nói xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lạc Một Nồi vểnh mông, vẫy đuôi cắm đầu ăn ngấu nghiến, xem ngôn ngữ cơ thể thì dường như tâm trạng khá tốt, không hề có vẻ muốn lật bát đập nồi.
Lạc Văn Chu: "..."
Con tiểu súc sinh ăn cây táo rào cây sung này!
Nguyên liệu nấu lẩu đều có sẵn, không cần mất công xử lý, ngay cả tuyển thủ sơ cấp cỡ như Phí Độ cũng có thể ứng phó được.
Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương bắc nồi nấu nước dùng, ngồi kế bên tán dóc, đề phòng con Lạc Một Nồi bất cứ lúc nào, Phí Độ thì vào bếp phụ rửa rau.
Hắn vừa bước một chân vào bếp, Lạc Văn Chu liền khẽ hít hít: "Cậu đã uống rượu?"
"..." Phí Độ bị anh hỏi trở tay không kịp, bởi vì không ngờ người sống với sáp thơm qua ngày sẽ có khứu giác nhạy như thế, lập tức phủ nhận luôn: "Không có, nước nho thôi."
Lạc Văn Chu đứng tại chỗ dòm trái dòm phải, xem Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương ngồi ở vị trí nào của nhà ăn, sau đó bất ngờ giơ tay đè Phí Độ lên một góc chết của thị giác, tự mình nhấm nháp một vòng miệng hắn.
Cửa phòng bếp mở hé, Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương thò đầu là có thể nhìn thấy, Phí Độ thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ của hai người, nụ hôn kiểu tập kích đột ngột của Lạc Văn Chu tới gấp gáp vô cùng, cơ hồ có vài phần hoảng loạn nôn nóng, đối lập rõ rệt với sự "thoải mái vui vẻ" của bữa liên hoan lẩu cuối tuần.
Có lẽ bất cứ một người nào khi đối mặt với dao đâm từ sau lưng, đều rất khó để thật sự ôn hòa bình tĩnh.
Mùa đông không khí khô hanh khiến môi yếu ớt, Phí Độ "Á" một tiếng, vội vàng hơi nghiêng đầu, nắm tay Lạc Văn Chu, ghé vào tai anh thì thầm: "Bảo bối à, cắn em chảy máu, là cưng phải cõng em ra ngoài đó."
Lạc Văn Chu đã cho ra kết quả giám định, tức giận đập hắn một phát: "Tôi khiêng cậu ra ngoài – Không uống? Miệng cậu có bao giờ nói thật không?"
Phí Độ nghiêng đầu, giấu đi nụ cười chết cũng không hối cải, liếʍ nhẹ vành tai Lạc Văn Chu, nhân lúc anh giật mình, vững vàng bưng nấm đã rửa xong, thoải mái đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com