Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Reng reng
" Tiểu Xảo?" Cửu Châu nhận máy
" Còn ai vào đây nữa. Nhớ tối nay có mặt đúng giờ đấy." Tiếng Tiêu Xảo cùng đám người bàn bạc thương lượng ồn ào truyền qua điện thoại. Cửu Châu nhíu mày để điện thoại ra xa.
" Có nghe thấy không đấy A Cửu"
" Có. Bên đó đang làm gì mà ồn thế?" Cửu Châu đáp lại.
" Hì. Đang chuẩn bị lễ phục. Không biết cái nào mới tôn được vẻ đẹp của bản tiểu thư nữa haha." Nghe vậy Cửu Châu giật giật khoé miệng. Tiếng Tiêu Xảo nói với nhân viên chen ngang:' Cái màu trắng đó bỏ qua, nhạt nhẽo thế kia để tôi làm nền sao? Còn cái màu đen kia nữa, không chọn nó. Mặc nó vào chắc già đi mấy tuổi.'
Cửu Châu cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Thật rỗi hơi ngồi đây nghe Tiểu Xảo chọn đồ. Đôi mắt của người bạn thân này có độ soi mói ở mức không bình thường, chờ đến khi có bộ đồ lọt vào đôi mắt này thì không biết chờ đến lúc nào nữa. Cửu Châu bèn gợi ý:" Màu đỏ hợp với Tiểu Xảo Xảo nhất."
" Màu đỏ? Có loè loẹt không?" Tiêu Xảo xoắn xuýt hỏi. Cửu Châu khẳng định chắc chắn:" Không loè loẹt. Chỉ có cậu mới chế ngự được màu đỏ. Là nhân vật chính tối nay cậu sẽ nổi bật nhất."
Nói xong liền vội vã tạm biệt rồi gác máy. Đáng sợ thật.
Khi trợ lý Triệu đi vào bắt gặp bộ dáng chạy trối chết của tổng giám đốc thấy khó hiểu. Song anh không tò mò hỏi làm gì, cầm tài liệu đặt lên bàn rồi nói:" Đây là Phương tổng gửi qua cho ngài"
Phương Trạch? Nghe đến cái tên đó lông mày cô giật vài cái. Đưa tay cầm lấy, Cửu Châu thuận tiện thông báo:" Tối nay cùng tôi đến Tiêu gia"
      " Vâng thưa sếp"
      Trời tối rất nhanh. Cửu Châu liếc nhìn đồng hồ điểm sáu giờ. Cô đứng dậy ra khỏi phòng. Nhân viên thư ký vội chào:" Tổng giám đốc"
      " Trợ lý Triệu đâu?" Sáu giờ rồi mà không thấy bóng dáng.
      Cô thư ký vội đáp:" Trợ lý Triệu đã đợi ngài ở bên dưới sảnh."
      " Ừm. Làm việc tiếp đi" Cửu Châu gật đầu rồi đi ra thang máy. Cô thư ký ở phía sau lệ rơi thành hàng- hôm nay tăng ca.
       " Chuẩn bị xong quay lại đón tôi" Cô phân phó với trợ lý Triệu rồi bước vào nhà.
       Đội ngũ chuyên viên trang điểm cùng nhà thiết kế đã có mặt đông đủ tại phòng khách từ nửa tiếng trước, thấy cô từ xa liền đứng dậy khách khí chào hỏi. Cửu Châu nhàn nhạt đáp lại rồi đi lên phòng. Mấy người phía sau lần lượt đi theo.
       " Đây là những mẫu lễ phục mới ra tháng nay. Cô Phó xin mời lựa chọn." Nhà thiết kế cùng tiểu trợ lý nhanh chóng bày ra hàng loạt bộ lễ phục khác nhau: trong sáng thuần khiết, quyến rũ mị hoặc, thành thục ổn trọng, đoan trang hào phóng muốn dạng gì có dạng ấy.
     Đối với quần áo cùng váy vóc cô không có hứng thú, mắt liếc qua liền phân phó:" Tuỳ tiện đi, nhẹ nhàng một chút, đừng chói loá rực rỡ là được." 
     Nhà thiết kế ra hiệu với tiểu trợ lý, hai người nhanh chóng thảo luận rồi lựa ra chiếc váy cúp ngực màu trắng. Hoạ tiết đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng nhưng lại lột tả khí chất thanh lãnh thuần khiết vốn có của Phó tổng.
     Bên trang điểm thấy lễ phục đã chọn xong liền chiếu theo phong cách ấy mà trang điểm. Một đám người ai làm việc đấy, hài hoà, thuần thục. So với Tiêu Xảo ồn ào náo nhiệt thì bên này có vẻ phá lệ yên tĩnh.
      Dù đã trang điểm nhiều năm cho Phó tổng nhưng Miên Khả vẫn không nhịn được cảm thán:" Thật đẹp"
      Mọi người trong phòng đều đồng loạt tấm tắc khen. Cửu Châu nhìn cô gái được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế trong gương kia mà không nói gì. Thấy vậy, không ai nói tiếp mà cúi người thu dọn đồ nghề lại. Mấy năm nay họ đều quen rồi. Ban đầu có chút sợ hãi cô Phó không hài lòng nhưng lâu dần họ đều biết tính cô Phó thật ra rất hài hoà dễ chịu. Chỉ cần không chạm phải nghịch lân của cô ấy.
       Thu dọn xong một đám kéo nhau rời đi để lại cô một mình trong phòng. Nhìn bản thân qua tấm gương, một lần nữa thở dài. Đẹp sao? Không có một chuẩn mực nào để đánh giá cái đẹp cả. Có thể người này thấy đẹp đấy nhưng trong mắt người khác lại thật bình thường. Bao nhiêu năm nay cô nghe không thiếu những lời khen như vậy. Nhưng được mấy lời là thật lòng. Trong xã hội mà lợi ích được đặt lên hàng đầu thì những lời khen ngợi cửa miệng ấy còn mang trong mình những mục đích tính toán riêng.
       Reng reng
       " Sao vậy trợ lý Triệu?" Cô đứng dậy đi đến bên túi xách tìm điện thoại nhìn thấy hai chữ Triệu Khải thì nhíu mày.
       Bên kia là giọng Triệu Khải vội vàng đầy lo lắng sốt ruột:" Cô chủ, Tiểu Sâu Đo sốt cao liên tục không giảm, tôi phải đưa nó đi viện."
      Thằng nhóc nghịch ngợm ngọ nguậy như con sâu đó sao? Cô nói:" Cứ yên tâm ở nhà với hai mẹ con mấy ngày đi." Cô chiếm dụng thời gian của Triệu Khải còn nhiều hơn cả vợ con anh ấy.
      " Cảm ơn cô chủ." Triệu Khải rối rít cảm ơn. Anh quả thật áy náy khi chạm mặt vợ.
      " Anh cứ lấy tiền lương tháng này đi, lo cho thằng bé trước đã" Cô nói
      Triệu Khải xúc động. Tháng trước vợ chồng anh mới mua xe riêng, đúng lúc này tiền tiết kiệm không còn nhiều. Tuy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng cứng cỏi nhưng cô chủ vẫn luôn đặt mọi người trong lòng quan tâm một cách chu đáo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com