Quyển I - Chương 2 - Part 5.2
Quyển I: Man hoang
Chương 2: Đông Lục mật sứ
5.2
Một trận gió lớn cuốn chín ngọn cờ trước Kim Trướng, bay phần phật. Từ xa truyền đến tiếng ngựa hí vang, mơ hồ còn mang theo tiếng sáo, dân chăn nuôi ở chung quanh thành Bắc Đô thường dùng sáo để dẫn đàn ngựa ra ngoài thành ăn cỏ.
Các võ sĩ hầu cận hộ tống ở hai bên, Đại Hợp Tát dắt tay A Tô Lặc bước lên tấm thảm nhung lớn màu đỏ. Tiếng trống Yết [1] từ đâu truyền đến, trầm thấp, nhưng không hề loạn. Dù là đại quý tộc nắm giữ vạn hộ nô lệ cũng không thể không sinh lòng kính nể với những ai được ngồi trong Kim Trướng này.
[1] Loại trống cổ dùng để thực hiện nghi lễ
Đông Lục gọi tộc Man là Kim Trướng quốc [2], bắt nguồn từ truyền thống Đại Quân ở trong Kim Trướng. Tộc Man truy tìm nước với cỏ để sống, không có chỗ ở cố định, vì lẽ đó mà dựng lều từ gỗ trúc và len cừu để ở. Kim Trướng của Đại Quân lớn hơn lều bình thường gấp mấy chục lần, thời điểm dựng lều lớn nhất đã từng dùng tròn hai nghìn tấm da trâu, bên ngoài tô vẽ nhũ vàng, có thể nhìn thấy ánh vàng từ đằng xa vào những ngày trời trong.
[2] Nước Kim Trướng
"Thật may mắn khi có thể gặp được Đạt Hợp Tát." Bên kia truyền đến thanh âm cung cung kính kính.
Đại Hợp Tát xoay người, Tam Vương tử Húc Đạt Hãn ấn tay lên giữa ngực, hành lễ. Húc Đạt Hãn cao lớn như cha, thoạt nhìn như Đại Quân lúc trẻ, nhưng gương mặt chàng ta lại luôn mang theo nụ cười, làm chuyện gì cũng tuyệt đối chẳng vội vã. Mọi người đều bảo khi các vương tử đi săn mà gặp được một con hươu, Húc Đạt Hãn là người cuối cùng rút cung tên nhưng con hươu đó rốt cuộc sẽ bị chàng ta bắn hạ.
"Tam Vương tử." Đại Hợp Tát cũng vội vàng ấn ngực đáp lễ lại. Xưa nay lão không hay để ý tới các quý tộc, nhưng Húc Đạt Hãn cho lão nhiều lễ vật quá nên có chút câu nệ chàng ta.
"A Tô Lặc, rốt cục đã trở lại Bắc Đô." Húc Đạt Hãn chuyển hướng tới đứa em trai.
"Thưa anh." A Tô Lặc ngẩng đầu lên chào hỏi.
Xa xa, hai vị vương tử Bỉ Mạc Can cùng Thiết Do cũng mang theo người hầu đứng chờ trước lều, nhưng vì Húc Đạt Hãn mà không muốn lại đây, chỉ gật đầu chào Đại Hợp Tát từ xa.
"Đưa Thế tử xuống dưới nghỉ ngơi đi." Húc Đạt Hãn truyền lời tới một người hầu.
"Mấy vị đại hãn vương cùng các tướng quân đang ở trong Kim Trướng nghị sự, phụ thân lệnh cho anh em chúng ta đứng chờ bên ngoài, thế nhưng Đại Hợp Tát vừa đến, vậy xin mời vào." Chàng ta nghiêng người vén rèm cho Đại Hợp Tát.
Bước nhanh vào lều vải, Đại Hợp Tát hơi sửng sốt, bảo là đang nghị sự ở trong này, nhưng hiện tại lại yên tĩnh lạ lùng.
Bên ngoài đã dát vàng lộng lẫy rồi, bên trong kim trướng càng xa hoa gấp bội, trên đỉnh sức những thớt tơ lụa màu vàng, quây chung quanh lều là bức tơ sống thêu gấm dài mười ba trượng, miêu tả câu chuyện cổ nổi tiếng nhất của tộc Man "truyện về Tốn Vương". Lúc này tấm len cừu ở phía Tây bị xốc lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào lều. Để khử mùi nồng của da thú, người ta xông hương trong chiếc lô vàng chạm hình con ly, làn khói mỏng bay lượn lờ, ánh mặt trời phản chiếu vào nó biến hoá thất thường. Đại Quân ngồi ngay ngắn trên chiếc giường trải lông rái cá, giữa làn khói mỏng, như đang trùm một chiếc xà rông [3] , không thấy rõ gương mặt ngài.
[3] Sa lung
Bốn vị đại hãn vương và các tướng nắm giữ binh quyền lặng lẽ đứng ở hai bên. Tam Vương, Lục Vương cùng Thất Vương ngồi ở bên trái, một loạt mắt nhìn qua trái, các tướng quân đứng ở bên phải, nhìn chếch sang phải. Hai nhóm người cứ giằng co như thế, trong Kim Trướng căng như dây đàn. Cửu Vương đứng cùng các tướng quân, thấy Đại Hợp Tát vào thì ấn ngực hành lễ từ xa.
Đại Hợp Tát vừa không đứng bên trái, vừa không sang bên phải, chạy xuống góc dưới Kim Trướng xốc mành lên đứng tắm ánh nắng ấm áp, ngáp một cái. Vẫn không có ai nói chuyện, lão ngoẹo cổ, rủ đầu, mí mắt dần dính lại chả muốn giương lên. Cửu Vương thấy dáng dấp buồn ngủ của lão, cười cười cái kiểu cao thâm khó dò, cũng không nói gì.
Bên trái với bên phải là hai thế lực ủng hộ Bỉ Mạc Can và Húc Đạt Hãn, Đạt Hợp Tát mặc dù nghiện rượu nhưng chưa từng say rượu mà làm sai.
"Đại Hợp Tát tới trễ, mọi người đang tranh luận xem nên xử trí số đàn bà và trẻ con của bộ Chân Nhan như thế nào. Các anh của ta muốn đưa bọn họ đến phương Bắc khai hoang, chư tướng và Ách Lỗ lại muốn thu xếp cho bọn họ ở chung quanh Bắc Đô. Đại Hợp Tát có ý kiến gì không?" Tiếng Đại Quân xuyên qua làn khói mù.
"Thiên Thần Bàn Thát vĩ đại không có mách bảo với lão chuyện này, cứ để Đại Quân cùng các quý tộc quyết định đi." Đại Hợp Tát trả lời sạch sẽ lưu loát.
"Đại Hợp Tát vẫn y như xưa, luôn là người co chân trốn việc nhanh nhất." Tiếng Đại Quân lạnh lùng, mang theo vài phần trào phúng.
Tam Vương – Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ không nhịn được, đứng dậy, tiến lên: "Đã nói rồi, bọn giặc làm phản, đày làm nô lệ cũng không xứng! Không giết là đã rộng lượng với chúng lắm rồi, đưa hết lên phía Bắc khai hoang thì có gì không thoả chứ?"
Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ là anh trai lớn nhất còn sống của Đại Quân, cũng là người có nhiều dê bò cùng đất đai nhất. Khi ông nói, Lục Vương và Thất Vương đều gật đầu theo.
"Sao lại không thoả à?" Mộc Lê đứng ở bên phải hỏi ngược lại. "Các đại hãn vương có bãi chăn nuôi ở phương Bắc nên muốn đưa người đến đó khai hoang, để bảy vạn người đi mở rộng bãi chăn nuôi cho ba vị, chẳng biết sẽ chết bao nhiêu đứa đây?"
"Ta có hơn bảy vạn gia nô ở phương Bắc, cần gì phải để ý bảy vạn người này?" Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ không thèm liếc qua Mộc Lê một lần. "Ta muốn đưa bọn giặc này đi khai hoang là để trừng phạt cái giống Chân Nhan hèn mọn."
"Cứ cho là bắt khổ sai để trừng phạt đi, nhưng cũng toàn là làm ở bãi chăn của ba vị, trước giờ chưa từng có tiền lệ này."
Tướng quân vừa lên tiếng, đang đứng sóng vai với Mộc Lê là anh trai Ba Kháng, Ba Hách, gã xem như họ Thiết, tên Đông Lục là Thiết Tấn, gọi đầy đủ là Thiết Tấn Ba Hách cũng nắm giữ một trướng kỵ binh. Ba Hách nhỏ bé thon gầy, màu da như sắt, tuổi không được xem là quá lớn, nhưng lại mang hình dáng phong sương như mấy ông lão chăn nuôi yếu ớt, một thân giáp sắt không dán sát người, bước qua bước lại kêu coong coong vang vọng. Gã nói chuyện không lưu loát, muốn thốt ra một câu là phải chờ rất lâu, em trai gã – Ba Kháng cũng không ngẫm nghĩ, lập tức gật đầu theo.
"Vâng, anh nói đúng, trước giờ không có chuyện này!"
Ba Kháng khôi ngô to lớn, càng giống võ sĩ tộc Man chân chính, cũng thích nói chuyện, nhưng từ nhỏ luôn thấy anh mình nói gì cũng đúng, cho nên không chịu nhiều lời khi ở Kim Trướng.
Ông gật đầu rồi lập tức nhìn thấy ánh mắt chứa gươm đao của ba vị đại hãn vương bắn qua, khoét mặt mình một hồi thật lâu.
"Vậy thì chia đều cho các nhà!" Lục Vương – Đại Hãn Vương Tô Cáp đứng lên, nói lớn. "Ta lấy một phần đưa cho anh Ba đi khai hoang phía bắc."
"Các vị đại hãn vương không có xuất chinh mà lại đòi chia nô lệ." Mộc Lê vẫn lạnh lùng như thế. "Tổ tông cũng không có quy củ như vậy."
Thai Qua Nhĩ đột nhiên trừng hai mắt, dùng một cước đá văng đệm: "Liễu Hợi Mộc Lê! Mày chỉ là thằng đầy tớ nhãi nhép mà định đái trên đầu Lữ thị tụi tao sao? Mày lấy thân phận gì để nói chuyện trong cái lều này?"
"Những gì tôi nói đều là quy củ của tổ tông Lữ thị." Mộc Lê chẳng mảy may sợ hãi. "Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ ngài phải rành rẽ những quy củ này hơn cái thằng đầy tớ nhãi nhép chứ."
"Được rồi!" Âm thanh uy nghiêm từ trong làn khói mù truyền ra.
Tiếng của Đại Quân không cao, nhưng đánh tan náo động, mọi người sửng sốt một chút, đồng loạt sụp lạy. Trong lều im bặt, yên tĩnh đến mức làm người ta hơi bất an.
"Đứng lên hết đi." Đại Quân đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi làn khói mù.
Ngài vỗ chiếc hộp gỗ sơn màu đỏ trên chiếc bàn con, không vội nói chuyện. Trong không khí trầm mặc mang theo áp lực từ sợ hãi này, các đại hãn vương cao quý cùng chư tướng cũng chẳng dám hít thở.
Đại Quân đưa tay xốc nắp hộp gỗ.
Một cái đầu lâu trắng xám nằm trên đệm gấm đỏ, đó là thủ cấp của chủ nhân bộ Chân Nhan thuộc Long Cách thị, Long Cách Chân Hoàng. Thủ cấp được mang về từ phương nam xa xôi, để ở trong vôi, da thịt đã khô quắt lại, mới nhìn không ai phân biệt được thủ cấp của chủ một bộ lạc có khác gì với các binh sĩ bình thường. Nhưng trông thần tình điềm tĩnh như vậy, hoàn toàn không giống như là người chết trên chiến trường.
"Đây là đầu của sư tử thảo nguyên." Đại Quân thấp giọng nói. "Ách Lỗ mang về cho ta xem. Thực ra ta thà chẳng nhìn nó, coi như chưa từng có đứa cháu này... Ta muốn kể cho các ngươi nghe một câu chuyện xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com