Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 3 - Part 2.2

Quyển I: Man hoang

Chương 3: Thế tử

2.2

A Tô Lặc nhận ra, kia là con trai của Đại Hãn Vương Đài Qua Nhĩ, Đan Hồ. Trong bộ Thanh Dương có bốn đại hãn vương, Đại Hãn Vương Đài Qua Nhĩ là anh trai lớn nhất của Đại Quân, có đất rộng nhất, nhiều nô lệ nhất, bãi chăn thả của ông ta trải dài từ phía tây thảo nguyên Hoả Lôi đến tận phía đông núi Đồng Vân. Đan Hồ năm nay mười lăm tuổi, là đứa con trai được Đại Hãn Vương yêu chiều nhất, tráng kiện như con nghé đầu đàn, mặt nộn thịt, dáng vẻ có mấy phần giống cha gã.

Trên tay Đan Hồ quấn roi ngựa, uốn éo người, nghiêng mắt liếc A Tô Lặc, bỗng nhiên tiến lên một bước, đẩy hắn té ngã. Tô Mã đứng lên, muốn lại đó dìu hắn, lại bị võ sĩ hầu cận của gã thúc gối vào đầu, té lên lưng A Tô Lặc.

A Tô Lặc giãy dụa muốn đứng dậy, Đan Hồ lại đi tới đẩy vai hắn lần nữa.

A Tô Lặc vẫn cứ ngã nhào lên cỏ.

Đan Hồ đắc ý cười to, bọn hầu kia cũng ha hả theo. Gã ung dung đi vòng vòng quanh A Tô Lặc và Tô Mã, viên đá quý treo trên 'cột tóc' phản xạ lại ánh nắng, làm loá mắt người ta, A Tô Lặc phải giơ tay lên che mắt mình.

Đan Hồ uốn éo người, bỗng nhiên ngồi xổm trước mặt Tô Mã, bóp cằm nàng. Tô Mã vội tránh đi, khăng khăng kéo tay A Tô Lặc. Đan Hồ lại véo lỗ tai nàng, lần này Tô Mã không tránh nữa, nàng hung hăng cắn ngón tay gã.

"Ối!" Chút nữa Đan Hồ đã nhảy dựng lên. "Con nhỏ này biết cắn người!"

Gã rút ngón tay ra, trông thấy dấu răng, có chiều chảy máu. Người hầu gã chộp roi đi ngựa sấn tới, Đan Hồ ngăn cản, gã cúi đầu, trông cô gái nhỏ kia nhìn thẳng vào mắt gã, một cách chằm chằm. Môi nàng đỏ lên, nước da mượt mà như sữa dê, con ngươi dưới ánh mặt trời loé lên phảng phất màu lam.

"Thế tử?" Đan Hồ lượn đến trước mặt A Tô Lặc. "Ta đưa mười con ngựa, đổi một thứ của Thế tử."

"Cái gì?" A Tô Lặc không chịu được mùi rượu nồng nặc trong miệng gã, lui ra, gấp gấp dựa vào lưng Tô Mã.

"Lấy con nhỏ này!"


"Ta không bán!" A Tô Lặc dứt dạc lắc đầu. "Ta không bán Tô Mã, cha bảo, không thể bán Tô Mã, cũng không thể đưa... Phải mãi mãi ở cạnh ta."

"Mười con ngựa!" Đan Hồ gắt. "Một con nhỏ như vầy còn chưa tới mười con ngựa! Không thể bán, cũng không gán cho ai đúng không? Vậy cho mượn nó đưa tới lều đi! Con nhỏ này dám cắn ta, ta phải phạt nó thật nặng, thế mới tan giận được."

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Tim A Tô Lặc đập mạnh, hắn nắm chặt tay Tô Mã.

"Người còn nhỏ, hề hề." Đan Hồ cười. "Nói cũng không hiểu đâu."

Gã bỗng nhiên bắt lấy vạt áo A Tô Lặc: "Tới đây, đấu vật với ta này."

Thân thể hắn cao lớn, vạm vỡ, nhấc bổng cả người A Tô Lặc. A Tô Lặc bối rối, giãy dụa, bị treo lơ lửng giữa trời thế này không tìm được chỗ tựa, chỉ có thể nắm chặt tay Tô Mã. Đan Hồ bỗng nhiên ra sức, ném A Tô Lặc đi. Tay Tô Mã rời khỏi tay hắn, hắn ngã trong bụi cỏ, không thấy đau đớn gì cả.

Đan Hồ hung hăng nắm cổ tay Tô Mã, miệng đầy rượu phun vào mặt nàng, quay đầu bảo bọn hầu: "Quây nó lại, đừng để nó làm loạn!"

Bảy tám tên hầu bước tới, vây kín A Tô Lặc. A Tô Lặc ngẩng đầu, ánh nắng hoàn toàn bị chặn, hắn chỉ có thể thấy mảnh trời màu lam, giống như bị kẹt trong miệng giếng. Hắn muốn đứng lên, nhưng giống như có đàn ong vọt từ dưới đất lên bay vòng vòng trên đầu. Hắn bị đè vai, ép phải quỳ, không thể đứng dậy được.

Hắn thở hổn hển, toàn thân nặng không thể tả, chỉ muốn ngã trên mặt đất.

Tiếng cười của Đan Hồ vọng về đây, hắn nghe tiếng giãy dụa và đánh đập, lẫn trong ấy còn có tiếng khe khẽ nào đó, giống như tiếng nhạn kêu thét. Đầu hắn muốn nổ tung ra, hắn biết cái tiếng này, khi trời tối người yên, Tô Mã ôm gối ngồi trên đồng cỏ mà chảy nước mắt, chính là cái tiếng này.

Nàng là người câm, khóc không ra tiếng.

Hắn cố gắng nhìn qua khe hở trong vòng vây, nhưng không làm được. Chỉ có vài khe hẹp ở bên hông mấy võ sĩ kia, từ đó thấy được chiếc váy màu lục nhấp nháy.

"Ha ha ha ha." Đan Hồ cười. "Muốn nhìn hả? Muốn nhìn à? Mày chưa thấy bao giờ sao? Ta đây thì thấy rồi!"

Hai tay gã túm chặt cổ tay Tô Mã, đem hai tay nàng căng ra hai bên, nhìn mái tóc dài mềm mại lộn xộn. Tô Mã liều mạng cúi đầu cắn Đan Hồ, nhưng cắn không tới, còn bị cái miệng rộng nồng nặc mùi rượu của Đan Hồ sáp vào.

"Ái ôi da!" Đan Hồ bỗng nhiên buông lỏng hai tay, Tô Mã hung hăng cắn vai gã.

Nàng bỗng nhiên bị siết thật chặt, sức lực khổng lồ kia khiến nàng ngạt thở. Đan Hồ cười càn rỡ, hung hăng ôm chặt Tô Mã, như muốn nuốt chửng cả người nàng. Tay gã bóp mông và chân Tô Mã, toàn thân nóng như than hồng. Gã đột nhiên ấn Tô Mã xuống đất, lấy đầu gối chặn chân Tô Mã, hung hăng kéo váy áo nàng.

Đan Hồ vẫn không quên liếc qua cặp mắt đang nhìn mình qua khe hở, cười một cái.

A Tô Lặc đột nhiên cảm thấy mình không nghe được gì nữa, hết thảy trước mặt là bức hoạ dữ tợn, tàn khốc. Cổ áo Tô Mã bị kéo tới bên hông, tấm lưng trần trụi như mỡ dê. Nàng không động đậy được, Đan Hồ chôn mặt gã trước ngực nàng.

Tô Mã bỗng nhiên quay đầu nhìn về hắn. Trên mặt nàng còn vương nước mắt, nhưng không còn biểu lộ cảm xúc được nữa, yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức khiến trái tim hắn chấn động, hoang vu như mảnh đất chết.

Hắn thấy lồng ngực nóng bức, rồi cháy bùng lên thành lửa. Hắn kịch liệt ấn lồng ngực mình, muốn ép ngọn lửa kia trở về. Hắn từng có loại cảm giác này, chính là vào cái đêm hắn phát bệnh, cả người vỡ nát. Thế nhưng hắn không ép nó được, ngọn lửa kia đổ vào huyết mạch đi khắp thân thể, chấn động mãnh liệt này xé rách thân thể hắn.

Hắn muốn đứng lên, nhưng những cánh tay lớn kia lại đè mạnh thêm.

Hắn dùng sức lần nữa, hắn muốn đứng lên.

Hắn ngẩng đầu, trông gương mặt mấy võ sĩ tráng kiện kia tràn đầy kinh ngạc.

Hắn hung hăng húc khuỷu tay vào bụng võ sĩ.

Võ sĩ lui một bước, cúi đầu xem xét đứa bé này, tựa hồ không thể tin được. Tất cả đều nghĩ nó điên rồi, cái bóng của hắn cùng tấn công ra ngoài, kéo đai lưng võ sĩ, nắm đấm còn chưa lớn nện liên tiếp trên bụng võ sĩ.

Ngọn lửa trong mạch máu kia đã khống chế A Tô Lặc. Hắn bỗng nhiên nảy sinh loại khoái ý đáng sợ, hắn có một ham muốn mãnh liệt, là đục thủng một lỗ trên bụng tên võ sĩ này.

Võ sĩ phun ra một ngụm máu, ngã vào bụi cỏ.

Đan Hồ và Tô Mã bỗng nhiên hiện ra trong tầm mắt hắn, trên gương mặt dữ tợn của Đan Hồ chỉ còn có kinh ngạc. A Tô Lặc gượng bước tới, đạp lên mặt Đan Hồ, đá văng gã ra, hắn ôm lấy Tô Mã. Thân thể mềm mại kia nhẹ nhàng run lên, lệ hoa tuôn chảy, rỏ xuống vai A Tô Lặc.

Vai có hơi lạnh, khiến A Tô Lặc bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Hắn hoảng sợ nhìn chung quanh, không rõ vừa rồi rốt cuộc là thế nào.

"Bọn bay còn đứng ngây đó làm gì? Đánh nó cho ta, đánh nó cho ta, đánh nó cho ta!" Đan Hồ điên cuồng gào vào mặt đám hầu.

Người này dù gì cũng là Thế tử, đám hầu vẫn do dự, nhưng cuối cùng cũng bị bức đi lên. Tô Mã với A Tô Lặc ôm lấy nhau, hoảng sợ nhìn bọn chúng lại dựng thành tường người.

Tiếng ngựa hí truyền tới, giống như sấm động.

Tất cả không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, hai con ngựa chiến đen và trắng ào ào phóng tới. Ba Lỗ cùng Ba Trát giơ vỏ đao chiến, toàn lực chém xuống. Khổng hổ là con trai Thiết thị, dù là võ sĩ trưởng thành cũng bị bọn họ làm cho kinh sợ, phải lùi lại mấy bước.

Ba Lỗ nhảy khỏi lưng ngựa, túm một tên hầu nâng qua đầu, dùng hết sức quật gã xuống đất. Ba Trát vòng ngựa lại, kéo A Tô Lặc lên yên. Ba Lỗ nhìn bộ ngực trần tụi của Tô Mã, cảm thấy đầu mình như phình ra gấp ba lần. Lúc này con ngựa chiến đã khôn khéo vòng về đây, cậu khẽ cắn môi, nhảy lên, đá cái tên hầu đứng gần mình nhất, ôm ngang hông nàng, cùng đáp xuống yên ngựa.

Bọn hầu kia còn muốn vây, Ba Lỗ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ánh đao loé lên như ánh chớp, đao chiến đã rời khỏi vỏ, thò người quét ngang qua.

Không ai dám cản lưỡi đao của cậu, ai cũng biết tiếng con trai Thiết thị, võ sĩ trưởng thành thua dưới đao cậu đếm không xuể.

Hai con ngựa phi tới lỗ hổng vòng vây, xông ra ngoài, vất Đan Hồ với đám hầu của gã ở đó.

Con ngựa nhỏ mãi uể oải ăn cỏ, nhìn qua mấy người này, kẽ gầm ti tỉ một tiếng, tung vó nhỏ, cũng bỏ theo chủ nó.

Đan Hồ sửng sốt hồi lâu, mới nhảy cẫng lên: "Đuổi theo! Đuổi theo! Đám rác rưởi bọn bây, cứ vậy mà liệng mặt mũi nhà mình đi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com