Quyển I - Chương 4 - Part 3
Quyển I: Man hoang
Chương 4: Thanh Đồng chi huyết
3.
Một giọt nước từ đỉnh động nhỏ vào giữa trán hắn, lạnh buốt xương.
A Tô Lặc bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn cố lắc đầu, gạt nước trên mặt, cảm thấy cả người mình ướt sũng. Hắn đang nằm ở chỗ nước cạn
"Mình...chưa chết?"
Nước bên người lẳng lặng chảy xuôi, còn bọn cá bơi thành vòng tròn, như vòng xoáy ánh sáng, ánh sáng giúp hắn nhìn rõ quang cảnh hùng vĩ nơi này.
Phóng tầm mắt nhìn trong chốc lát, hắn hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi, mơ hồ có một loại xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Hắn chưa từng nghĩ trên đời này tồn tại một nơi rộng lớn như thế, có lẽ tới mấy trăm trượng, hoặc tới ngàn trượng. Hắn không thể ước lượng bằng mắt xem hang động này rộng tới đâu, khi đứng lên nhìn, hắn cảm thấy màu xanh ngọc bích trên cao kia như màu trời, ở nơi xa xa kia bị bóng đêm giấu kín, không thể thấy rõ.
Tiếng nước rơi vang vọng trong không gian rộng lớn, mạch nước ngầm rộng lớn uốn lượn và chảy xuôi, giống như sông ngòi trên mặt đất, còn thạch nhũ tích luỹ hàng ngàn hàng vạn năm nơi này là những dãy núi.
Tiếng quẫy nước bỗng vang lên, một con cá lớn chưa từng thấy nhảy vọt lên từ lòng sông. Hình như nó đã lặn sâu rất lâu, lúc này mới lộ rõ ra, sáng đến chướng mắt. A Tô Lặc giật mình lui bước, ngửa mặt ngã quỵ, sau đó nhìn thấy hoa văn trên mái vòm hang.
Những bức hoạ cổ trên hang đá được vẽ bằng gỉ sắt và thuốc nhuộm màu chàm, chúng trộn lẫn vào nhau, khó mà phân biệt. A Tô Lặc cố nhìn, từ mấy nét vẽ đứt gãy, hắn nhìn ra hình con trâu đực, rồi thuận lý thành chương nhận ra mấy đường cong lộn xộn kia hợp thành bức tranh vẽ cảnh đi săn thời Thái Cổ man hoang.
Mấy đàn voi ma mút cùng bò rừng trải rộng nóc hang, những người khổng lồ chỉ che hạ thể bằng da thú với cỏ tranh, kết đội lao lên truy đuổi. Phía sau, trên sườn núi, như là vu sư giơ cao cờ vẽ đồ đằng, múa may trợ giúp, những người đàn bà thân thể trần trụi, quơ xương thú làm thành vòng tròn, trong đó có đống lửa cháy hừng hực. Đám thú tuyệt vọng, trên người cắm đầy tên và mâu, máu tươi vẩy thành đường, màu đỏ của gỉ sắt truyền mùi máu tươi từ thời Thái Cổ về đây. Một con trâu đực bất lực nằm trên mặt đất, thống khổ co quắp, đám người đuổi theo nó cầm trong tay búa đá đánh tới tấp vào đầu nó.
A Tô Lặc dùng cả tay chân lui ra ngoài, chăm chú tựa lên tường hang. Hắn e ngại gỉ sắt đỏ trên mái vòm xanh kia, nó sinh động như thể sẽ tan vào nước và biến thành màu máu.
Không một tiếng người, nước rơi vang lên tí tách.
Qua thời gian lâu, rất lâu, hắn cũng thả lỏng, buông xuôi theo mệt nhọc cùng tuyệt vọng. Hắn nằm nơi đó, rất lâu mà không động đậy.
"Vẫn phải...chết ha?"
Hắn thầm hỏi lòng mình. Hắn nghĩ mình cũng không còn cơ hội rời khỏi nơi này, bức hoạ cổ trên vách hang, hang động không người, hết thảy như ác mộng, hắn cố gắng nhắm mắt rồi lại mở ra, ảo tưởng mình lại thấy căn lều quen thuộc và đôi mắt trong lành của Tô Mã, thế nhưng, vẫn là bóng tối quanh đây, chỉ có đám cá phát sáng chiếu lên trần hang, giống như trời sao đầy màu sắc đang loé lên.
Thời gian dần qua, rét lạnh dần xâm nhập thân thể hắn, hắn biết không được ngủ, nhưng cứ muốn nhắm mắt lại.
Bỗng, một âm thanh rất nhỏ đánh thức hắn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng kỳ quái, cái tiếng leng keng thâm thuý. Tại cái chỗ chỉ có tiếng nước đơn điệu này, đây là âm thanh tươi sáng. Thế nhưng khi hắn nghiêng tai nghe, lại thấy nó chỉ là một tiếng nước rỏ hơi khác thôi.
Có lẽ chỉ là giọt nước rơi xuống lõm đá, hắn nghĩ mình gặp ảo giác rồi.
Hắn vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, bỗng ngây ngốc một chút, hốt hoảng la lên.
Hắn trông thấy mặt một người bị treo ngược, cặp mắt đục ngầu trên gương mặt kia nhìn thẳng hắn, tóc trắng như tuyết bay loạn, mặt người im lặng nhếch môi cười, hai hàm răng trắng sắc nhọn dán trên mặt hắn, như muốn cắn đứt cổ hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com