Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuu dinh ky 69-71dswdsd

hương 7: Đằng Vĩnh Phàm

Dịch:mshadow

Biên : A Nhậu

Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đằng gia trang, luyện võ trường.

Một nhóm hán tử trong tộc mới đình chỉ luyện tập Hổ quyền, trên người khí nóng bôc lên hầm hập. Tuyết rơi dầy khắp nơi, làm nước sông lạnh đến kết băng, nhưng Đằng thị hán tử một nhóm hiển nhiên rất cường tráng, tay nắm thiết thương quấn dải hồng, tất cả đều đang nghỉ ngơi nhìn về phía xa có người đi tới!

Hơn trăm trọng kỵ binh!

"Ân, không tệ." Cổ Thế Hữu ngồi ở trên chiến mã, mắt đảo qua các nam nhân Đằng thị nhất tộc, rồi sau đó lại nhìn quét qua khuôn mặt lo lắng của phụ nữ, hài tử, khóe miệng nổi lên mỉm cười: "Không hổ là đệ nhất đại trang trong phạm vi hơn mười dặm, mùa đông cởi trần... thật không sai a."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cổ Thế Hữu đáy lòng không để mắt tới đám hán tử nhà quê sơn dã này. Đích xác, thân là Thiếu đảo chủ Thanh Hồ Đảo, hắn chỉ cần một câu nói có thể làm cho đệ nhất thôn trang này trở thành vùng đất chết!

Nếu như bình thường, hắn muốn giết sạch. Nhưng đây lại là quê nhà của Đằng Thanh Sơn!

Nếu việc làm của hắn truyền ra, sẽ nói hắn Cổ Thế Hữu ghen tị Đằng Thanh Sơn, vì giận chó đánh mèo, trút giận lên tộc nhân của đối phương sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng!

Họa không đổ lên người nhà!

Đây chính là luật lệ bất thành văn của võ giả. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, ân oán rõ ràng, cho dù có giết nhiều người hơn nữa thì người trong thiên hạ sẽ không nói gì.

"Đằng Thanh Sơn không ngờ lại xuất thân từ một nơi nghèo nàn như thế này?" Cổ Thế Hữu thầm nghĩ.

Lúc này, Đằng gia trang một đám người từ bên trong đều vội vang chạy ra.

"Vị đại nhân này!" Một thanh âm già nua hùng hậu vang lên.

Cổ Thế Hữu quay đầu nhìn lại, đang nói chuyện là một lão giả cường tráng tóc đã bạc, chính là lão tộc trưởng Đằng gia trang Đằng Vân Long. Đúng lúc này Đằng Vĩnh Phàm rốt cục chạy tới, đứng bên cạnh Đằng Vân Long.

"Sư phó!" Đằng Vĩnh Phàm thấp giọng nói.

Đằng Vân Long ánh mắt đảo qua Đằng Vĩnh Phàm một chút. Đằng Vĩnh Phàm tiếp nhận chức vụ tộc trưởng không lâu. Dù sao trước đây việc đối phó với người từ bên ngoài đi vào trang đều do Đằng Vân Long ứng phó.

"Không biết các vị đại nhân, đến Đằng gia trang ta có chuyện gì phân phó? Nếu có gì phân phó, tộc nhân Đằng gia trang chắc chắn dốc hết sức làm."

Đằng Vân Long cười nói, lão nhân này cả đời sống trong thời loạn, liếc mắt một cái đã nhìn ra trọng kỵ binh trước mắt không thể kém hơn Hắc Giáp Quân. Bởi vậy, hắn căn bản không dám có một hành động bất kính nào.

"Ngươi là tộc trưởng?" Cổ Thế Hữu nhìn về Đằng Vân Long.

"Đúng vậy." Đằng Vân Long thân thể chặn trước mặt đệ tử Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vĩnh Phàm đáy lòng quýnh lên... Hắn biết, lúc này nếu xui xẻo thì tộc trưởng sẽ lãnh trước. Đằng Vân Long cướp lời, nói mình là tộc trưởng, cũng là vì muốn tốt cho hắn.

"Nghe tốt lắm." Cổ Thế Hữu liếc nhìn đám người phía dưới: "Đằng gia trang các ngươi tuyển ra ba thợ săn tốt nhất, tạm thời nghe theo mệnh lệnh của Thanh Hồ Đảo!"

"Xin hỏi đại nhân? Ba vị tộc nhân chúng ta đi theo phải làm chuyện gì?" Đằng Vân Long mở miệng nói.

"Câm miệng!"

Cổ Thế Hữu quát một tiếng khiển trách, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang: "Ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ta không cho phép ngươi không được hỏi! Nếu còn tiếp tục... Ta cũng không ngại giết một vài người!"

Một đám quân sĩ Ngân Giao Quân phía sau Cổ Thế Hữu tay nắm trường thương, ánh mắt chợt đỏ lên nhìn về các tộc nhân Đằng gia trang.

"Vân vâng." Đằng Vân Long liên tiếp đáp.

"Các ngươi mau đưa ra ba tên thợ săn tốt nhất!" Cổ Thế Hữu quay đầu liếc mắt về phía Ngân Giao Quân trên chiến mã lúc này còn có một vài vị thợ săn khác: "Bất quá, lúc trước ta đã nghe những thợ săn thôn trang khác nói. Thợ săn lợi hại nhất Đằng gia trang chính là đội trưởng đội thợ săn Đằng Thanh Hạo. Còn có đệ nhất hảo hán Đằng gia trang Đằng Vĩnh Phàm! Cho nên, hai người này phải đi!"

Khi Đằng Thanh Sơn rời khỏi, phụ thân Đằng Vĩnh Phàm chính là đệ nhất hảo hán trong tộc. Sau khi luyện tập Hổ quyền khiến thực lực Đằng Vĩnh Phàm không kém Đằng Thanh Sơn bao nhiêu. Thanh Hổ, Đằng Thanh Sơn hai người đi Quy Nguyên Tông, nên Đằng Vĩnh Phàm trở thành đệ nhất nhân trong tộc.

"Phàm ca." Viên Lan đứng phía sau Đằng Vĩnh Phàm sắc mặt nhất thời đại biến.

Đằng Vĩnh Phàm cầm tay thê tử hắn, có vẻ rất trấn tĩnh.

"Đại nhân." Đằng Vân Long nóng nảy: "Đằng Vĩnh Phàm là đệ nhất hảo hán trong Đằng gia trang không sai, nhưng hắn chỉ ở trong trang làm nghề rèn, hắn không vào trong núi căn bản không phải là thợ săn."

Đằng Vân Long nói lời này có chút không thành thật, Đằng Vĩnh Phàm tuy rằng là làm nghề rèn, nhưng khi còn trẻ, cũng tham gia qua đội thợ săn. Chính là sau này làm nghề rèn, tài nghệ càng ngày càng tốt mới dần dần không tham gia đội thợ săn.

"Hô!"

Một đạo ảo ảnh màu đen thoáng hiện.

Đằng Vân Long biến sắc, chỉ kịp thời đem hai tay che trươc ngực, hắn chỉ cảm thấy một trận đau nhức truyền đến hai tay, âm thanh đầu khớp xương vỡ vụn vang lên.

"Ba!"

Đằng Vân Long giống như bao cát rách nát bị quăng lên.

"Phó!"

"Lão tộc trưởng!" Một mảnh thanh âm vội vàng vang lên, tại nơi Đăng Vân Long rơi xuống lập tực có hai tộc nhân lão tới đỡ lấy.

"Loảng xoảng!"

"Xôn xao!"

Nhất thời giận dữ, một nhóm hán tử trong tộc không ngờ mặc trọng giáp vào, đôi mắt đỏ au nhìn về những người mới tới. Đằng gia trang lúc trước thực lực còn yếu còn dám cùng mã tặc liều mạng. Hiện giờ Đằng gia trang cường đại hơn... Tuy rằng kinh hãi trước thực lực của đối phương, nhưng lúc này ánh mắt đỏ ngàu đã xóa tan đi sự sợ hãi!

"Sư phó."

"Nghĩa phụ!"

Vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan hai người đều chạy tới bên cạnh Đằng Vân Long, giờ phút này Đằng Vân Long khóe miệng có một tia máu tươi, hai tay run rẩy, máu tươi đầm đìa trên đôi tay thậm chí còn có thể thấy cả xương trắng.

"Khụ, khụ..." Đằng Vân Long ho lên hai tiếng cố gắng chịu đựng, lộ vẻ tươi cười: "Vĩnh Phàm, A Lan. Ta không có việc gì... May mắn luyện qua Hổ quyền. Tuy rằng một đôi tay phế đi, bất quá vẫn giữ được mạng nhỏ."

Tu luyện Hổ quyền thân thể, tạng phủ đều trở nên cường đại. Một thương kia mãnh liệt chỉ tác dụng lên hai tay tuy rằng chấn thương, nhưng không thể lấy mạng của Đằng Vân Long.

"Sư phó!" Đằng Vĩnh Phàm hai mắt đỏ lên, lập tức khóc, đôi tay sư phó Đằng Vân Long đã bị phế đi!

"Ngươi đã hơn bốn mươi rồi, đừng trẻ con như vậy. Năm đó tuổi trẻ, ta với gia gia ngươi tại Đại Duyên Sơn, chém giết vô số dã thú cho dù đứt tay, gãy chân, trọng thương vẫn phải cắn răng tiếp tục cùng với dã thú chém giết?" Đằng Vân Long cười an ủi nói, tuy là một lão nhân nhưng Đằng Vân Long lực chịu đựng rất lớn.

"Lão nhân, vừa rồi ta đã nói, ngươi chỉ có thể nghe, không thể hỏi! Lần này không lấy mệnh ngươi, nhưng lần sau..." Cổ Thế Hữu thanh âm vẫn đạm mạc.

Nhưng đáy lòng Cổ Thế Hữu rất kinh ngạc.

Vừa rồi là hắn tùy ý chém ra một thương muốn cho người Đằng gia trang phải kinh sợ, chỉ là tùy ý một thương nhưng cũng không lưu thủ. Trong suy nghĩ của hắn, lão già này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng rõ ràng vị lão tộc trưởng Đằng gia trang này mạnh hơn so với hắn nghĩ.

"Đại hán Đằng gia muốn cùng Thanh Hồ Đảo Ngân Giao Quân đấu một trận?" Cổ Thế Hữu ánh mắt đảo qua đám nam nhân Đằng gia đang phẫn nộ .

Lúc này Đằng Vân Long bị thương giãy dụa đứng lên dưới sự trợ giúp của Đằng Vĩnh Phàm, lộ ra vẻ tươi cười: "Chúng ta chỉ là một thôn trang nho nhỏ, làm sao dám cùng Thanh Hồ Đảo các vị đại nhân tranh đấu? Đó không phải chịu chết sao?"

Cổ Thế Hữu cười.

Lập tức Đằng Vân Long tiếp tục nói: "Các vị quân sĩ Thanh Hồ Đảo chắc là không biết Đằng Thanh Sơn đệ nhất thống lĩnh Hắc Giáp Quân Quy Nguyên Tông chính là ngoại tôn của ta!"

"Ngươi bảo Đằng gia chúng ta giao ra ba tên thợ săn cũng không phải là vấn đề. Bất quá Đằng Vĩnh Phàm là phụ thân của Thanh Sơn. Hơn nữa, hắn lại làm nghề rèn không phải thợ săn! Các vị đại nhân Thanh Hổ Đảo không phải các vị chỉ cần thợ săn thôi sao?" Đằng Vân Long nhìn chằm chằm Cổ Thế Hữu, trong một tộc thì tộc trưởng chính là người quan trọng nhất. Há có thể dễ dàng khiến tộc trưởng bị người ta mang đi?

Cổ hữu ánh mắt nhíu lại.

"Lão gia hỏa này, thật đúng là phiền toái."

Nếu đối phương không đề cập tới Đằng Thanh Sơn, hắn có thể giả bộ nói không biết trực tiếp mang Đằng Vĩnh Phàm đi.

Nhưng đối phương đã nói ra!

Nếu hắn cứng rắn muốn dẫn đi, mạnh mẽ mang phụ thân của Tiên Thiên cường giả đi ra ngoài làm khổ sai, việc này truyền ra thật là khó nghe.

"Thanh Hồ Đảo chính là một trong bát đại tông phải của Cửu Châu!" Đằng Vân Long đáy lòng thầm nghĩ: "Dựa theo mấy bộ sách trong có nói, càng là đại tông phái thì càng coi trọng thể diện. Nếu ta không nói tên Thanh Sơn ra, bọn họ có thể làm bộ không biết. Nhưng lúc này nói ra hẳn là có thể thoáng thu liễm."

"Đằng thống lĩnh Quy Nguyên Tông?"

Cổ Thế Hữu biểu tình kinh ngạc, nhìn quanh chung quanh: "Thật không nghĩ tới Đằng gia trang của các người là quê nhà Đằng Thanh Sơn."

"Bất quá!"

Cổ Thế Hữu sắc mặt khôi phục lạnh như băng: "Phải mang Đằng Thanh Hạo, Đằng Vĩnh Phàm đi, đây là quân lệnh! Quân lệnh như núi, Thanh Hồ Đảo chính là Dương Châu đệ nhất tông phái, không có khả năng vì một thống lĩnh của Quy Nguyên Tông mà thay đổi quân lệnh. Đã có mệnh lệnh như thế ta phải phục tùng!

Về phần Đằng Vĩnh Phàm là phụ thân Đằng Thanh Sơn... Ta sẽ bẩm báo với tướng quân đại nhân Ngân Giao Quân! Nếu tướng quân đại nhân thay đổi quân lệnh, sẽ đưa Đằng Vĩnh Phàm trở về... Bất quá lúc này, phải mang đi!"

"Người nào giám can đảm chống lại, giống nhau giết không tha!" Cổ Thế Hữu lạnh lùng nói.

Đằng Vân Long đáy lòng run lên.

Hắn hiểu được... Đối phương thật sự muốn mang Đằng Vĩnh Phàm đi! Nếu Thanh Hồ Đảo quyết tâm muốn dẫn Đằng Vĩnh Phàm đi, lấy ra cớ gì cũng không được?

......

Luyện võ trường nổi lên một trận xôn xao, không ít tộc nhân trong lòng phẫn nộ.

"Ta và các ngươi đi." Đằng Vĩnh Phàm đứng lên.

Không ít người nóng nảy.

"Phàm ca." Viên Lan nắm chặt tay hắn, gấp đến độ muốn rơi lệ !

Đằng Vĩnh Phàm quay đầu cười, sờ sờ vào khuôn mặt thê tử: "A Lan, ngươi biết không ta phải đi!"

Viên Lan nước mắt chảy ra.

Nàng hiểu! Thanh Hồ Đảo rõ ràng muốn dẫn Đằng Vĩnh Phàm đi, nếu không nghe theo, phỏng chừng không ít người phải chết!

"A phàm, Thanh Hạo, ta cùng các ngươi đi." Một gã lưng đeo kình cung, cầm trong tay trường thương, hai lọn tóc mai hoa râm độ tuổi trung niên đi ra.

"Cha." Đằng Thanh Hạo kinh ngạc!

Người tới đúng một trong các vị sư phụ dạy thương pháp của tộc Đằng Vĩnh Tương, Đằng Vĩnh Tương đã qua năm mươi tuổi, bởi vì thê tử sớm chết bệnh, Đằng Vĩnh Tương đối đứa con Thanh Hạo là rất coi trọng, Thanh Hồ Đảo đến mang theo vẻ bất thiện, hắn không yên tâm.

"Ân."

Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vĩnh Tương hai người nhìn nhau, huynh đệ bọn họ ở cùng một chỗ hơn mười năm, bọn họ cùng đi, gặp phải vấn đề cũng sẽ không thúc thủ chịu trói.

"Cha." Thê tử của Đằng Thanh Hạo cùng với hai nữ hài tử đều cầm lấy tay cha!

Đằng Thanh Hạo sờ sờ đầu hai nữ hài tử: "Cha không ở nhà, phải nghe lời mẹ, biết không?"

"Vân thưa cha!" Đôi mắt đen long lanh tràn đầy nước mắt.

"Lên ngựa." Cổ Thế Hữu nhíu mày quát.

Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vĩnh Tương, Đằng Thanh Hạo ba người hướng các tộc nhân lộ vẻ tươi cười, trên tay ba người đều mang theo trường thương, trong đó Đằng Thanh Hạo, Đằng Vĩnh Tương trên lừng đêu mang theo cung tiễn, ba người, phân biệt cùng với quân sĩ Thanh Hồ Đảo cưỡi chung ngựa.

"Xuất phát!" Cổ Thế Hữu ra lệnh!

Ngựa quay đầu lại, một trăm trọng kị binh nhanh chóng biến mất, chỉ để lại sau lưng sự lo lắng của thân nhân cùng với tộc nhân Đằng gia!

Chương 8 : Điên cuồng

Dịch : vbi

Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Chuyện phát sinh tại Đại Duyên Sơn-Nghi Thành, vốn đang ở tận Giang Ninh quận, Đằng Thanh Sơn cũng không thể biết được.

Giang Ninh quận, Đằng phủ.

Dưới đình đài, mặc mặc trường bào Đằng mầu xanh biếc, Thanh Sơn đang lẳng lặng ngồi ở trước bàn đá, tại trên bàn đá co xếp một quyển sách thật dày được buộc bằng chỉ : [ U Nguyệt Thương Điển], ở phần sau của bộ sách:

"Dựa theo [U Nguyệt Thương Điển] miêu tả. Tiên thiên Hư Đan cảnh giới, cái gọi là 'Nhập Vi chính là chiêu 'Xích Hổ Bào' này, đối với tiên thiên chân nguyên yêu cầu hà khắc đến mức tận cùng, ta cũng đã luyện thành. Đối với bản thân thì Nhập Vi đã luyện thành." Đằng Thanh Sơn rất rõ ràng, Nhập Vi cảnh giới, chia làm hai bước.

Một là bản thân Nhập Vi, cái còn lại là Nhập Vi đối với không gian chung quanh!

"Dựa theo bộ sách miêu tả,Thần có thể rời khỏi thân thể, lan ra một trượng chung quanh, liên tiếp trong thời gian một chén trà nhỏ, thì được coi như là thành. Khi đạt đến cảnh giớ không gian Nhập Vi...... thì là đã đặt tới điểm mấu chốt nhất để lĩnh ngộ 'Chân ngã' hoặc 'Vong ngã'." Đằng Thanh Sơn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thử nghĩ cách để ý niệm thoát ra ngoài thân thể, có kinh nghiệm khống chế phi đao, Đằng Thanh Sơn rất dễ dàng khiến cho ý niệm rời khỏi thân thể.

Bất quá trước đây thì ý niệm có vật ký thác là phi đao!

Còn lúc này thì lại là hư không.

"Ân?".

Đằng Thanh Sơn nhíu mày, mở to mắt:"Thần vốn có vật ký thác, nhưng khi vừa lan ra chung quanh thân thể, tiêu hao đã quá kinh người." Vừa rồi, chỉ trong chốc lát, Đằng Thanh đã mê muội đầu óc. Giống như kiếp trước, khi huấn luyện sát thủ vậy, bị bỏ đói đến cực hạn, đầu óc trở nên mê muội.

"Không thể cứ tiêu hao nhanh như vậy." Đằng sơn lại tiếp tục thử nghiệm lại.

Chiến dịch vừa rồi giữa Thanh Hồ Đảo và Quy Nguyên Tông. Tuy hai bên chưa thật sự va chạm nhưng vẫn khiến cho Đằng Thanh Sơn áp lực rất lớn.

Rất hiển nhiên.

Tuy bản thấn nếu hoàn toàn bạo phát có thể đủ sức để đánh một trận với tiên thiên Thực Đan! Nhưng Cửu Châu đại địa vô cùng rộng lớn. Biết là thực lực để tự bảo vệ mình thì có thừa, nhưng là nếu gặp phải đại sự thì cũng khó thể xen tay vào can vào thiệp. Áp lực tâm lý vô hình khiến cho Đằng Thanh Sơn tu luyện càng thêm khắc khổ, muốn sớm ngày đột phá.

Hiện giờ hắn :

Thứ nhất là muốn từ Tiên Thiên Hư Đan tu luyện đến tiên thiên Thực Đan!

Thứ hai là sáng chế ra một bộ công pháp nội gia quyền đỉnh phong vượt qua [ Hổ Hình Thông Thần Thuật ]. Khiến cho thân thể trở nên mạnh nữa! Chỉ là khó khăn quá lớn.

......

Thanh Vũ vui vẻ đi qua đình viện, nhìn thấy Đằng Thanh Sơn ở dưới đình đài:"Ca, hắn thật đúng là một chút không biết mệt...... cũng không tâm lý gì cả, phải đi bồi tiếp Tiểu Thanh đi chứ." Nghĩ đến Gia Cát Thanh, Thanh Vũ lẩm nhẩm cười trộm :" Chờ hơn một tháng nữa, lúc lễ tế năm mới, cha cùng nương tới đây. Đến lúc đó, với tướng mạo, tài nữ công gia chánh của Tiểu Thanh, cha mẹ nhất định sẽ rất xem trọng. Hắc hắc...... Ca, đợi đến lúc đó, cha mẹ mở lời thì xem ngươi phản ứng thế nào".

"Chỉ còn hơn một tháng...... Ân, thật nhớ cha mẹ".

Thanh Vũ thu liễm nụ cười, nhìn phía tây xa xa.

Từ nhỏ chỉ ở cùng cha mẹ. Mẫu thân hiền lành thiện lương, phụ thân thì lại ôn hòa uy nghiêm, mười mấy năm ăn đồ ăn mẹ nấu...... Thanh Vũ rất nhớ cha mẹ.

"Đợi lát nữa hơn một tháng đi sao." Thanh Vũ thầm nghĩ.

*******

Trung tâm của Cửu Châu thiên hạ - Vũ Châu!

Vũ Châu, Bắc Hà quận quận thành.

Mấy ngày hôm trước Bắc Hà quận không có tuyết rơi, nhưng hôm nay, Bắc Hà quận lại có tuyết rơi. Bông tuyết giống như lông ngỗng thổi bay bay lả tả bao trùm khắp thiên địa.

Sáng sớm, khi những người dân quận Bắc Hà vừa mở cửa sổ ra thì bên ngoài đã là một thế giới tuyết, trên mặt đất, tuyết đọng đã dầy tới ba thước!

Có thể thấy được là tuyết lớn như thế nào!

Bắc Hà quận quận thành, Vạn phủ, trong một góc của thư phòng, ước chừng đang có mười tám người tụ tập tại đây.

Mười tám người, có lão nhân, có thanh niên, có nữ nhân......

Tại trên chiếc bàn trong thư phòng có xếp một tờ giấy, trên tờ giấy có rất nhiều chữ viết.

Chủ yếu đề cập đến việc Thiết Y Môn bị diệt! Thanh Hồ Đảo sau đó công kích Quy Nguyên Tông không thành, lại vòng vào Nghi Thành Đại Duyên Sơn, còn có cả một vài tin tức về chỗ đóng quân.

......

Sau khi xem qua nội dung trên tờ giấy thì liền trầm mặc hồi lâu.

"Các vị." Kia mặc áo bông nhiều màu phụ nhân trầm thấp nói:"Môn chủ bọn họ đều đã chết. Lúc này, quan trọng nhất đối với chúng ta chính là một lần nữa kiến tạo lại Thiết Y Môn ta. May là...... các loại điển tịch của Thiết Y Môn ta, lúc trước đã sao chép được một phần mà mang theo đến đây. Mọi người dựa theo kế hoạch mà chuẩn bị đi......".

Một tông phái, muốn xây dựng căn cơ, cần rất nhiều thời gian.

Như thu được cũng đủ tốt đệ tử, có hảo tư chất địa đệ tử, có ngộ tính, nghị lực, mới có thể có thành tựu lớn. Hiểu ra thì trong cả ngàn vạn người mới có được một Tiên thiên cường giả! Thiết Y Môn, muốn lại xuất ra một Tiên thiên cường giả, biện pháp duy nhất chính là...... không ngừng thu nhận đệ tử.

Đệ tử càng nhiều, quang võng lớn bắt cá, có lẽ, hơn mười năm, hơn trăm năm thời, mới có thể xuất hiện một tiên thiên.

"Thanh Hồ Đảo!" Một gã ngân phát lão giả, hai mắt tràn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi:" Thiết Y Môn ta cuối cùng sẽ có một ngày, phải vì các đệ tử đã chết mà báo thù! Cho dù hao phí trăm năm thời gian, trăm năm không thành, cho dù ngàn năm, cũng nhất định sẽ thành!".

"Phải báo thù, nhất định phải báo thù.".

Mười tám người này là tối hạch tâm đệ tử mà Thiết Y Môn tuyển ra. Cũng là mười tám người mà Thiết Y Môn môn chủ 'Niếp Dung' tín nhiệm nhất.

Phụ nhân mặc áo bông hoa hai tròng mắt lóe ra hàn:"Dựa theo kế hoạch, từ nay về sau, Thiết Y Môn ta không gọi là Thiết Y Môn nữa, mà gọi là 'Huyết Y Tông! Huyết Y Tông ta không quản là bao nhiêu năm trôi qua thì cũng không thể quên đại cừu này!".

"Hoa sư tỷ." Một gã thanh niên gầy gò trầm thấp nói," Huyết Y Tông, phải chọn địa điểm, thành lập, thu đệ tử...... Đi từng bước một.Khi Huyết Y Tông xuất hiện tiên thiên đầu tiên, mới có tư cách trở thành một tiểu tông phái vừa phải. Mà để xuất ra một tiên thiên...... Chỉ riêng bồi dưỡng, ít nhất cũng phải hơn mười năm. Trong trăm năm mà có được thì cũng đã là không tệ rồi".

Mười tám người này đều hiểu.

Thiết Y Môn toàn môn đã bị diệt, muốn trở lại như xưa, quá khó khăn quá khó khăn. Nhưng dù sao vẫn còn bọn họ, cũng giống như còn một mồi lửa...... vẫn còn hy vọng!

"Hoa sư tỷ, chúng ta nhất định phải vì tông phái hy sinh cả đời, tầm thường cả đời." Gã thanh niên gầy gò trầm thấp nói, hắn vốn đang vào độ hào hoa phong nhã nhất, nhưng vì tông phái, phải vứt bỏ.

Hắn nguyện ý vì tông phái mà thay tên đổi họ. Nhưng đáy lòng vẫn có một tia không nỡ.

"Chúng ta vẫn có thể trả thù Thanh Hồ Đảo một lần, hơn nữa, lại không bại lộ thân phận chúng ta." Gầy gò thanh niên nói.

Mười bảy người khác đều nhìn.

"Sư đệ, nói đi, nói đi." Phụ nhân mặc áo bông nhiều màu nói.

"Vũ Hoàng bảo tàng, phải có được một đỉnh trong cửu đỉnh, mới có thể đi vào tìm kiếm. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Gầy gò thanh niên trầm thấp nói : "Tất cảchúng

đều biết điều nay! Mà Huyết Y Tông ta, muốn đi kiếm Vũ Hoàng bảo tàng. Sợ là phải cả trăm năm sau...... Cho nên, ta xem lúc này, công khai ra bên ngoài một tin tức. Nói là Thanh Hồ Đảo đại quân đóng quân tại Nghi Thành Đại Duyên Sơn, là bởi vì Vũ Hoàng bảo tàng chính là ở tại Đại Duyên Sơn!".

"Đúng.".

Lão giả mặc áo lông cừu trắng nhãn tình sáng rực lên, liền nói :" Đại quân Thanh Hồ Đảo lúc này đang đóng tại Đại Duyên Sơn. Một khi tin tức truyền ra...... Khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều cường giả thèm khát! Tỷ như Vũ Hoàng Môn! Vũ Hoàng chính là tổ sư của bọn họ, bọn họ sẽ bỏ qua ư? Vũ Hoàng Môn xuống tay, Thanh Hồ Đảo đại quân chỉ sợ cũng bị tổn thất!".

"Tin tức truyền ra, phỏng chừng, các đại tông phái đều sẽ phái người đến!".

"Bất quá các đại tông phái, đối với tin tức này, không nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng. Cho nên có phái nhân mã ra thì chắc cũng không nhiều lắm. Còn đại quân Thanh Hồ Đảo đóng tại chỗ kia chắc chắn sẽ chiếm cứ ưu thế! Tranh đoạt Vũ Hoàng bảo tàng, sẽ tất có một hồi chém giết...... Đợi đến khi Thanh Hồ Đảo chém giết thảm liệt, rồi lại phải thỏa hiệp bất đắc dĩ cùng với mấy tông phái. Bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện ra là...... Tiến vào mê cung trong bảo của tàng Vũ Hoàng, không có một đỉnh trong cửu đỉnh, đi vào hẳn sẽ phải chết!".

"Hảo!".

"Chẳng những sẽ khiến cho Thanh Hồ Đảo chết rất nhiều người trong mê cung tàng bảo của Vũ Hoàng mà còn khiến những tông phái khác Đảo chết rất nhiều người".

"Về phần những tông phái khác, bọn họ cũng tham Vũ Hoàng bảo tàng, có chết cũng không trách được ai!".

......

Mười tám người này, môn phái của mình vừa mới bị tận diệt, cả đám nghĩ đến việc rất nhiều cao thủ của bát đại tông phái sẽ chết, hết sức vui sướng. Để trả thù...... Này mười tám người, liền bắt đầu lén lút truyền bá tin tức ra khắp nơi, truyền bá tin tức về bảo tàng của Vũ Hoàng.

Rất hiển nhiên......

Một hồi đại gió lốc, sắp dấy lên!

*******

Tại trong cái thời loạn thế, mỗi người đều có nguy cơ khác nhau, mỗi một tông phái cũng có nguy cơ khác nhau.

Như Từ Dương quận tiểu tông phái, nói không chừng bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị diệt, hiện giờ Thanh Hồ Đảo đã thống nhất Từ Dương quận, tất cả các tiểu tông phái đều xong đời.

Không ai quan tâm!

NhưngThiết Y Môn bị diệt, lại khiến cho người trong thiên hạ chú ý. Bởi vì, Thiết Y Môn, cường đại hơn nhiều so với các tiểu tông phái Từ Dương quận! Nếu so sánh ra thì Thiết Y Môn đã tồn tại qúa ngàn năm, so với các tiểu tông phái Từ Dương quận thì may mắn hơn nhiều.

......

Tự cho là vận mệnh kém , thì còn có kẻ còn tệ hơm.

Tự cho là vận mệnh đã may mắn rồi, thì còn có kẻ còn may mắn hơn!

Các tiểu tông phái Từ Dương quận, hâm mộ Thiết Y Môn, Quy Nguyên Tông.

Thiết Y Môn, Quy Nguyên Tông, hâm mộ Thanh Hồ Đảo cường đại, hy vọng chính mình có thể vượt qua Thanh Hồ Đảo, trở thành Dương Châu đệ nhất tông phái.

Mà Thanh Hồ Đảo thì lại hy vọng có một ngày, có thể sánh với Ma Ni Tự! Cho dù không bằng nổi Ma Ni Tự, cũng muốn trước hết sẽ vượt qua Vũ Hoàng Môn, Doanh thị gia tộc!

......

Mà là con người.

Thiếu đảo chủ Thanh Hồ Đảo Cổ Thế Hữu, xuất thân danh gia thế tộc, từ nhỏ đã là thiên tài đỉnh phong chói sáng. Nhưng khi Đằng Thanh Sơn quật khởi thì tâm lý của hắn đã bắt đầu bất ổn.

Đằng Thanh Sơn, thực lực của hắn đã rất mạnh, mười bảy tuổi, đủ để đánh một trận với tiên thiên thực đan cường giả. Nhưng hắn sẽ không thỏa mãn, hắn sẽ tiếp tục theo đuổi đỉnh phong.

......

Đằng Vĩnh Phàm, một bình thường hán tử. Khi còn trẻ, hắn đã hy vọng có một đứa con vĩ đại, không cầu có thể vượt qua Thanh Hổ thì cũng cầu là sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng ông trời lại ban cho hắn một đứa con, biểu hiện của đứa con này còn vượt qua cả kỳ vọng của hắn! đứa con của hắn, thậm chí còn khiến Đằng gia trang cường đại đến mức các bang phái mã tặc cũng không dám chọc vào.

Nếu không có Đằng Thanh Sơn, vài lần các bang phái mã tặc tranh quyền, Đằng gia trang cho dù không bị diệt, cũng đã chết rất nhiều tộc nhân.

Nhưng mà......

Cũng bởi vì Đằng Thanh Sơn, hôm nay Cổ Thế Hữu' lại dẫn hắn đi!

Sự tồn tại của Đằng Thanh Sơn, là tốt hay là không tốt?

Đáp án này, tại trong lòng hán tử chất phác Đằng Vĩnh Phàm là rất hiển nhiên. Có đứa con như vậy! Hắn rất tự hào! người sống một đời, truy cầu chính là cái gì? Có đứa con như vậy, có thể khiến cho các tộc nhân đi ra ngoài Đằng gia trang, được những thôn trang khác hâm mộ.

Cái này đủ rồi!

Trong cái thời loạn này, mỗi ngày đều có người chết! Trong mắt của mỗi người thì thân nhân của mình là trọng yếu. Cũng chẳng có ai đáng quý hơn ai. Ngay cả là đám môn chủ, tông chủ, Thiên Bảng cường giả cao cao tại thượng, chết cũng là hết!

Đây là loạn thế!

Đằng Vân Long có quan điểm như vậy, cho nên trước đây, Đằng gia trang có không ít thiếu nữ bị các bang phái mã tặc bắt làm tù binh, nhưng vẫn chỉ nhẫn nhịn!

Đằng Vĩnh Phàm có quan điểm như vậy, cho nên, hắn theo người của Thanh Hồ Đảo nhân mã rời đi !

Đằng Thanh Sơn có quan điểm như vậy, cho nên, Thanh Hồ Đảo đánh tới, Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể nắm trong tay trường thương, đánh một trận với địch.

......

Vũ Hoàng bảo tàng!

Đây là bảo tàng có thể cho người ta càng trở nên mạnh hơn, khiến tông phái càng trở nên mạnh hơn. Không hề nghi ngờ gì...... Một khi tin tức truyền ra, một hồi gió bão máu tanh sẽ bị dấy lên! Đồng dạng, sẽ có rất nhiều rất nhiều người chết!

Ps: lưỡng chương xong ~ hôm nay sau khi viết chương thứ hai này, phiên gia viết vài dòng, muốn nói rõ cùng mọi một chuyện : Thế giới của Cửu Đỉnh Kí là một cái loạn thế thế giới! Một thế giới máu tanh, hào sảng, bạo ngược! Tại trong một cái loạn thế giới này, bất kỳ ai cũng đều có thể sẽ chết! Một hồi chiến tranh, một bảo tàng...... Đều sẽ khiến cho rất nhiều người chết!

[Đại Duyên Sơn đẫm máu], nếu mệnh danh là 'Đẫm máu' thì nói chuẩn sẽ là...... thiên này, sẽ có rất nhiều rất nhiều người chết! Hy vọng, mọi người có năng lực thừa nhận. Đương nhiên...... Rất nhiều sự tình còn chưa viết ra, thì vẫn chưa thể biết được! Đằng Vĩnh Phàm sẽ chết sao? Không nhất định...... Cứ xem sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay