Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Mấy ngày nay Trần Nhật Đăng đã bỏ học gần hết các tiết buổi sáng, đều ngủ đến tận chiều mới đến trường.

Lúc học tiết buổi tối, cậu nhàm chán tiện tay lướt xem tin nhắn, kết quả phát hiện một tin bị trôi ở cuối chưa trả lời, được gửi vào ba ngày trước, không có ghi chú tên, trong tin nhắn nói cảm ơn cậu ngày hôm đó đã giúp đỡ, áo đã giặt xong, bao giờ tiện để đem qua trả?

Đầu óc Trần Nhật Đăng quay một vòng, mới nhớ lại là chuyện gì, có điều cậu đã quên mất tên của nữ sinh, hình như là Bạch gì đó.

"Tám giờ tôi tan học, cậu ở trường không?"

Bên kia rất nhanh trả lời có

"Để tôi tới tìm cậu đi" Trần Nhật Đăng gõ vài chữ.

"Nhưng bây giờ tôi đang ở ký túc..."

"Ký túc của cậu là ký túc số mấy?"

Trần Nhật Đăng gần như đã quen đường thuộc lối mỗi một tòa ký túc nữ trong trường, cậu đã đưa không ít nữ sinh về đây.

"Ký túc số ba, có bất tiện cho cậu không"

"Không đâu, xe của tôi đỗ ở sau đấy" Trần Nhật Đăng đúng là rất thuận đường.

"Chúng ta cứ gặp nhau ở rừng Dục Anh đi, tôi đem qua cho cậu"

Có lẽ đối phương sợ nhìn thấy sẽ bị đồn thổi, Trần Nhật Đăng cũng không để ý, chỉ trả lời ừ.

Lúc tan học Chu Tiện còn hỏi cậu tối nay có đi ra ngoài uống rượu không, Trần Nhật Đăng mấy ngày nay đã bê tha quá độ, mỗi lần đều được hai chị em sinh đôi hầu hạ, còn chơi nữa chắc hỏng thận mất, vậy nên hiếm có từ chối lời mời của Chu Tiện.

Trên đường đến ký túc số ba, điện thoại Trần Nhật Đăng còn nhảy ra hai tin nhắn mới, đều là hai chị em sinh đôi gửi, trong đó còn có vài đoạn video, hai người mặc nội y bằng ren màu trắng, cùng ôm nhau le lưỡi, ánh mắt mông lung đầy mê ly, vừa nãy Trần Nhật Đăng mới từ chối lời mời của Chu Tiện, bây giờ lại hơi có cảm giác.

"Xin chào, có phải Trần Nhật Đăng không?"

Cậu vừa mới định trả lời tin nhắn, liền nghe thấy có người đang gọi mình. Trần Nhật Đăng hơi khựng lại ngẩng đầu lên nhìn.

"Tôi là Bạch Linh, lần trước cảm ơn cậu đã giúp đỡ"

Mượn ánh đèn hoàng hôn yếu ớt bên đường, lần này Trần Nhật Đăng mới nhìn rõ mặt đối phương. Chỉ có điều nhìn rõ rồi đột nhiên không còn hứng thú nữa, tướng mạo nữ sinh cũng được coi là thanh tú, chỉ là gái đẹp bên cạnh cậu quá nhiều, kiểu như Bạch Linh này có thể xếp vào hàng phổ thông, cũng không có gì đặc sắc, là kiểu nếu gặp trên đường thì cậu sẽ không nhìn lần thứ hai.

"Không có gì" Trần Nhật Đăng rất bình đạm trả lời, nhận lấy áo mà đối phương đưa tới.

Dáng người Trần Nhật Đăng rất cao, khoảng 1m86, lại thêm gương mặt đẹp trai phách lối thực sự chói mắt. Bạch Linh nhìn cậu sau khi nhận lấy áo, một tay cầm áo tay kia đút túi có phần lười biếng, nhịp tim đột nhiên tăng lên: "Cái đó, tiền mua lần trước bao nhiêu vậy, tôi chuyển cho cậu"

"Không sao, không cần" chút tiền này với cậu mà nói chẳng tính là gì, tiêu mà như không tiêu, hơn nữa cậu cũng lười nhớ lại xem là bao nhiêu.

"Nhưng mà..."

Trần Nhật Đăng cúi đầu nhìn cô một cái, kiên nhẫn mở miệng: "Cứ coi như tôi tặng cậu"

Bạch Linh hơi sững lại, đột nhiên lồng ngực thấy nóng ran, bất kể là lần trước cậu giúp mình hay là hiện tại, Trần Nhật Đăng hoàn toàn khác với những lời đồn thổi trong miệng người khác.

Trần Nhật Đăng không nhìn cô, bây giờ cậu thấy lồng ngực ngứa ngáy muốn hút thuốc, nếu không phải ngại cô gái bên cạnh mới gặp lần thứ hai đã cho người ta hít lại khói thuốc không được hay cho lắm, không thì cậu đã lôi thuốc ra châm từ lâu.

"Cảm ơn"

"Ừ" Tay Trần Nhật Đăng mân mê điếu thuốc trong túi: "Tôi đưa cậu về, vừa hay tiện đường"

Thực ra Trần Nhật Đăng cũng chẳng muốn đưa người về như này, chỉ là đến bãi đỗ xe thì bắt buộc phải đi qua ký túc xá số ba. Đối với nữ sinh có ngoại hình bình thường, cậu cũng chẳng có ham muốn bắt chuyện gì lắm, cho nên không để ý đến Bạch Linh đi ở bên cạnh đã hơi đỏ mặt do dự có nên mở miệng hay không.

"Chung A Thần?"

Trần Nhật Đăng nhìn đường phía trước, trong đầu đang nghĩ tới việc tối nay về nhà, liền nghe thấy nữ sinh đột nhiên lên tiếng gọi.

Cậu hơi sững lại, theo ánh mắt của cô nhìn qua bên đó, liền thấy thân ảnh cô độc cao lớn dưới sắc hoàng hôn. Đối phương nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, lúc nhìn rõ mặt của cậu, ánh mắt vốn đang dịu dàng hơn bình thường đột nhiên trở nên lạnh lẽo như chui lên từ âm tào địa phủ, cứ như không ngờ cậu lại ở đây.

Con m* nó, đời này thứ Trần Nhật Đăng hận nhất là ánh mắt khi Chung A Thần nhìn vào mình, khinh miệt ngạo mạn, chứa đựng chán ghét, lại mang theo sự hờ hững khó nhận ra.

"Chung A Thần, vẫn chưa về à?"

Trần Nhật Đăng thấy ánh mắt đối phương rất nhanh chuyển sang nữ sinh.

"Bây giờ về"

"À à, vậy tối này đi về cẩn thận nhé" hình như Bạch Linh rất thân với đối phương, cũng biết tính cách của Chung A Thần, không nói gì thêm, chỉ là chào hỏi xong thấy đã nên dừng liền nói tạm biệt: "Nhớ tối thứ Bảy đến ăn cơm nha"

Chung A Thần chỉ khẽ gật đầu để tỏ ý, lúc rời đi Trần Nhật Đăng thấy rõ hắn liếc qua mình một cái, khác hoàn toàn so với những lần trước. Trước kia bất luận như nào, ánh mắt đối phương cũng không thèm dừng lại trên người mình.

Chờ đến khi Chung A Thần đã rời đi, sự nhạt nhẽo của Trần Nhật Đăng đối với Bạch Linh đã tan biến hết, cậu đột nhiên nổi hứng.

"Cậu quen cậu ta sao?"

Bạch Linh dường như không ngờ đối phương lại chủ động bắt chuyện với mình, cô khẽ gật đầu: "Ừm, sao vậy?"

"Sao lại quen cậu ta?"

Bạch Linh không hiểu sao Trần Nhật Đăng lại hỏi vậy.

"Bởi vì trông cậu ta..."

Trần Nhật Đăng không nói hết câu, cũng sẽ không nói lời khó nghe trước mặt người quen của Chung A Thần, nhưng Bạch Linh rất nhanh đã hiểu được ý tứ của cậu, dù sao thì Chung A Thần không giao lưu với với khác, cho nên thỉnh thoảng cũng có người hiếu kỳ với sự thân thiết của cô với Chung A Thần: "Cậu ấy là gia sư dạy kèm của em trai tôi, cậu ấy có hơi lạnh nhạt thôi, thực ra con người rất tốt"

"Cậu ta là gia sư của em trai cậu? Trùng hợp vậy à"

Bạch Linh sẽ không tự ý nói chuyện gia đình của Chung A Thần cho người ngoài biết, bèn đáp: "Ừ... cũng trùng hợp thật"

"Tôi còn tưởng là bạn trai cậu"

Trần Nhật Đăng giả vờ như tùy ý thăm dò, dù sao thì việc Chung A Thần giao lưu với người khác khiến cậu bất ngờ, đã vậy đối phương còn là một cô gái, lúc Chung A Thần nhìn về phía cô rõ ràng không phải bộ dạng người chết như bình thường, chuyện này cũng khiến cậu muốn đi tìm hiểu.

"A?" mặt Bạch Linh đỏ bừng lắc đầu: "Sao có thể, không có đâu"

"Đùa chút thôi"

Gương mặt Bạch Linh vẫn rất đỏ, đây là lần đầu tiên cô đi bộ riêng cùng một nam sinh ở nơi như này, xung quanh rất yên tĩnh lại nghe được tiếng hôn môi chậc chậc vang lên, nói đến chuyện này không khỏi khiến cô thấy xấu hổ.

Rừng Dục Anh là tên của một khu rừng cây nhỏ ở trong trường học của bọn họ, ở giữa có một suối phun nhỏ và tượng điêu khắc của hiệu trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của trường, xung quanh còn có rất nhiều ghế dài, mặc dù dùng hết tâm tư để đặt cái tên này, nhưng thực chất đây lại là căn cứ hẹn hò của cả trường. Cứ ba bước lại có một đôi tình nhân đang hôn nhau, chẳng ai quan tâm tượng điêu khắc của hiệu trưởng có đang nhìn mình hay không, Trần Nhật Đăng không nhớ nổi đã từng hôn từng nắm tay bao nhiêu cô gái ở đây nữa.

"Mà Chung..." Lời Trần Nhật Đăng còn chưa dứt, lại nghe thấy tiếng hắt xì ở bên cạnh.

Mấy ngày nay nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm khá cao, đột nhiên có ngọn gió thổi qua, lá cây đều bị thổi phát ra tiếng xào xạc. Bạch Linh chỉ mặc một chiếc váy liền, hình như cô rất lạnh, lúc bỏ tay ra khỏi mũi, Trần Nhật Đăng còn nhìn thấy chóp mũi ửng đỏ của đối phương.

Cậu đột nhiên thay đổi chủ ý.

"Xin lỗi, nãy cậu định nói gì..." Bạch Linh vừa ngẩng đầu lên, một chiếc áo đã khoác lên vai cô, đối phương rất lịch sự không hề chạm vào da cô.

"Không có gì, gần đây nhiệt độ chênh lệch hơi cao, cẩn thận bị lạnh"

"Ừm, cảm ơn"

Bạch Linh nói xong liền cúi đầu, Trần Nhật Đăng thấy sống lưng cô hơi gồ lên, sắp quên mất đã bao lâu không tiếp xúc với mấy cô gái đơn thuần như này, đối phương cứ như chưa từng yêu đương bao giờ, vừa muốn giữ khoảng cách nhưng cũng không giấu được cảm xúc.

Lúc đến dưới ký túc, Bạch Linh khẽ kéo áo khoác, lúc cúi đầu cô còn ngửi được mùi hương nước hoa của người trước mặt, giống mùi gỗ và tuyết tùng, trong sự trầm lắng lại mang theo chút cuồng dã.

"Vậy..."

Bạch Linh đang định lấy áo khoác trên vai xuống, nhưng lại bị Trần Nhật Đăng khẽ kéo cổ áo lại, khiến nó càng ôm chặt vào thân hình gầy nhỏ của nữ sinh.

"Tôi đã giặt sạch rồi, cậu không mang về hả? Hơn nữa tôi đã đến nơi rồi"

Trần Nhật Đăng cúi đầu nhìn cô một hồi, sau đó lắc đầu: "Để tôi có cơ hội gặp cậu lần sau"

Bạch Linh nghe vậy hai mắt trừng lớn, vốn cô chưa từng yêu đương bao giờ, hiện tại một câu nói của Trần Nhật Đăng khiến cho trái tim cô như bị điện giật đập thình thịch.

"A...."

"Coi như giúp tôi giữ nó, đi mà" Trần Nhật Đăng chớp chớp mắt.

"Vậy khi nào cậu tới lấy?"

Cô vừa nói xong, cô quản lý ký túc đã ở đằng sau giục: "Mau lên lầu đi, đừng có yêu đương chắn đường trước cửa nữa"

Bạch Linh nghe câu này xong vành tai càng đỏ hơn, Trần Nhật Đăng chỉ chỉ vào điện thoại, ý là liên hệ bằng Line. Cô gật đầu nắm lấy áo khoác Trần Nhật Đăng, trước khi quản lý ký túc đi tới đã hơi hoảng loạn chạy lên lầu.

Trần Nhật Đăng cũng không ở lại lâu, rất nhanh rời khỏi tòa ký túc.

Buổi tối mấy ngày gần đây càng muộn gió càng lớn, dù Trần Nhật Đăng da thô thịt dày đến đâu nữa cũng thấy hơi lạnh, cậu kẹp điếu thuốc, một tay nghịch điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt cậu. Bạch Linh lại gửi cho cậu một tin nhắn cảm ơn, tin nhắn của chị em sinh đôi cũng không ngừng, cứ hỏi cậu đã đến nhà chưa, muốn ăn đêm.

Trần Nhật Đăng trả lời một câu lễ phép với Bạch Linh trước, sau đó đổi giọng trêu chọc hỏi chị em sinh đôi muốn ăn gì, đối phương rất nhanh đã trả lời bằng giọng nói.

Đoạn đường đến bãi đỗ xe này không có đèn, bình thường cũng ít người đi lại, bởi vì khu vực này thường là các giáo viên đỗ xe. Con đường gần nhất phải đi qua một hành lang, Trần Nhật Đăng nhìn xung quanh không có một bóng người, sau đó mở đoạn chat bằng giọng nói của chị em sinh đôi, giọng nói yểu điệu vang lên trong đêm tối tĩnh lặng khiến nó khuyếch đại.

"Đương nhiên là muốn ăn sữa của em trai rồi~~"

Trần Nhật Đăng vừa trả lời xong, lại đụng phải một người, một phát này làm điện thoại cậu suýt thì rơi xuống đất.

"ĐCM không có mắt à?" Trần Nhật Đăng xoa mũi, cậu ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt phút chốc đã tối đi một nửa.

"Đây không phải ai đó à?" Trần Nhật Đăng cắn răng nghiến lợi mỉm cười: "Còn chưa đi?"

Chung A Thần đi ra từ chỗ khúc cua, thân hình cao lớn ẩn trong hành lang tối tăm, ánh mắt âm u trong bóng đêm, giọng điệu lại lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt.

"Tránh xa cậu ấy ra"

"Cái gì?" Trần Nhật Đăng nhướn mày, cô gái bình thường như Bạch Linh cậu hoàn toàn chẳng để vào mắt, nếu không phải cô quen biết với Chung A Thần khiến cậu hơi có hứng thú, mới cố ý lấy cớ lần gặp sau mặt, chỉ là bây giờ nghĩ lại quả nhiên không sai, một câu nói của Chung A Thần này khiến cậu dấy lên dục vọng chinh phục trước đây chưa từng có: "Dựa vào cái gì?"

Cậu mới nói xong liền nghe thấy đối phương rất chán ghét nói ra một câu, biểu cảm và ngữ khí ngạo mạn đó cộng thêm nội dung gần như khiến phổi cậu muốn nổ tung.

"Bởi vì cậu rất bẩn"

"Tao rất bẩn?" Trần Nhật Đăng cười ra tiếng, ngay cả huyệt thái dương đều nảy lên, ngón tay siết đầu thuốc sắp đứt thành đôi: "Vậy lần sau tao với cô ấy đi thuê phòng sẽ mời mày đến hiện trường xem"

Chung A Thần khẽ híp mắt lại, trong mắt như được tẩm thuốc độc nhìn chằm chằm gương mặt phách lối của Trần Nhật Đăng.

Trần Nhật Đăng hít một hơi thuốc thật sâu, cậu khẽ mở miệng cố ý phun hết khói thuốc lên mặt Chung A Thần: "Không đến được cũng không sao, đến lúc đó tao sẽ quay thành DVD gửi cho mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk