Đông 2: Hoa anh đào
Nếu có ai hỏi ở Đô Thành mùa nào đẹp nhất trong năm thì chắc chắn câu trả lời sẽ là mùa xuân. Mùa xuân ở Đô Thành khác xa những đất nước khác, ở đây cuối đông thường sẽ xuất hiện hoa đào và nở cho đến hết tháng 3 của năm. Chính vì vậy nên mùa xuân ở đất nước nói riêng và Đô Thành nói chung hay được gọi với cái tên "mùa anh đào". Hằng năm đến "mùa anh đào" vương cung sẽ tổ chức đi săn, ngoài mặt là để thể hiện một phần cuộc sống vương giả của các bậc tông thất, mặt khác đây cũng là cuộc giao lưu với các nước ngoại bang. Đô Thành sẽ tấp nập hơn bởi các đoàn sứ thần đổ về đây nhiều vô kể. Vua Cheoljong nổi tiếng với tài bắn cung nên các vương tử của ngài cũng lấy ngài làm tấm gương để học hỏi theo. Cuộc thi săn hằng năm cũng là nơi để các vương tử thể hiện bản thân mình với nhà vua.
"Wooje à, năm nay đệ sẽ lại tranh hạng nhất đúng không." Sanghyeok đi cạnh đệ đệ tiện tay chỉnh mũ áo cho em.
Đứa nhỏ bụ bẫm như vậy nhưng lại là người nhanh nhẹn nhất trong tất cả các vương tử do hằng ngày hay đến thao trường luyện tập với con trai thứ nhà binh tào Moon.
"Tất nhiên rồi huynh. Đệ sẽ dành hạng nhất như mọi năm thôi."
"Wooje đệ đừng có mà tự mãn. Năm nay, ta sẽ tranh hạng nhất với đệ."
"Minhyung cũng tham gia sao." Sanghyeok thấy em trai mình y phục chiến đấu chỉnh tề bèn hỏi.
"Vâng huynh, năm nay đệ sẽ mang thật nhiều lông thú về cho huynh làm y phục."
Sanghyeok thấy vậy liền cười tươi với em. Anh hiểu em trai mình không hay thích thể hiện nhưng vì lí do nào đó mà nó quyết tâm như vậy cũng khiến anh băn khoăn.
Mặt khác đứng đối diện với huynh đệ nhà Sanghyeok là huynh đệ nhà Jihoon đang đứng ngay ngắn trước mẫu thân mình. Tuy Trung Điện không trực tiếp nói ra rằng muốn các con mình lấy vị trí đứng đầu mà bà thể hiện bằng hành động bằng cách chuẩn bị cho huynh đệ nhà họ mỗi người một cây cung thượng phẩm được làm từ gỗ quý hiếm, ai nhìn vào cũng ghen tị với họ.
"Siwoo huynh, huynh có muốn thi với đệ không."
Siwoo chỉnh y phục đáp lại em trai mình: "Ta với đệ ai đứng nhất đều được cả mà Jihoon à."
"Huynh, nhất định không được thua bọn họ."
Jihoon đưa ánh mắt kiên định nhìn về phía huynh của mình. Siwoo chỉ đáp lại bằng ánh mắt cong lên đầy ý cười nhưng Jihoon hiểu rằng huynh của mình đang toan tính từng đường đi nước bước cho cuộc đấu này. Sau những phút giây im lặng lúc này Trung Điện mới lên tiếng.
"Siwoo, Jihoon. Các con bằng mọi giá hãy đem về thứ hạng cao nhất. Tuyệt đối không để thua bọn nhóc ấy, biết chưa hả."
"Vâng mẫu thân." Huynh đệ nhà Siwoo đồng loạt đáp lời.
Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ cho em trai mình Sanghyeok bèn tìm chỗ để ngồi thưởng trà. Biết rằng bản thân bị bệnh nên anh thường không tham gia các hoạt động ngoài trời, chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cũng sẽ khiến trái tim vốn yếu ớt này sẽ trở nên quá sực chịu đựng mà khiến anh đau đớn. Tuy vậy lần này anh muốn thử mạnh dạn trải nghiệm cảm giác được cưỡi ngựa. Sanghyeok bỏ dở chén trà còn chưa vơi nửa qua một bên để tiến tới chỗ phụ hoàng. Vua Cheoljong thấy con trai mình đến liền sai người chuẩn bị ghế cho anh, nhưng không ngờ đứa nhỏ ấy hôm nay lại xin mình một chuyện khiến ông có chút nghi ngờ.
"Con nói sao Sanghyeok. Con muốn xin ta theo sau cùng đi săn với mọi người ư ?"
"Vâng thưa phụ hoàng. Nhi thần muốn thử trải nghiệm cảm giác được cưỡi ngựa."
Vua Cheoljong vừa lo lắng cho con trai vừa hỏi han: "Con biết nếu hoạt động quá sức con sẽ thế nào mà đúng không."
"Nhi thần biết thưa phụ hoàng. Nhi thần sẽ chỉ cưỡi theo sau mọi người giống đi thưởng ngoạn thôi. Nhi thần sẽ không trực tiếp tham gia đi săn với mọi người. Mong phụ hoàng chấp nhận thỉnh cầu của con."
"Ta không muốn con bị thương Sanghyeok à. Ta cũng không muốn mẫu thân con lo lắng." Nói rồi vua Cheoljong nhìn về phía Im tần người đang tất bật chuẩn bị cho đứa con út Minhyung.
"Nhi thần sẽ thật cẩn thận ạ." Sanghyeok hướng đôi mắt thành khẩn đến cha mình. Tuy ông là vua nhưng cũng là một người cha, làm sao có thể bỏ lơ lời thỉnh cầu của con trai mình chứ.
"Được rồi. Hãy đi thật chậm và đứng làm gì quá sức. Ta sẽ sai thị vệ theo sao bảo vệ con."
"Đa tạ phụ hoàng."
—————————————————————————-
Khi tiếng tù và vang lên thật lớn cũng là lúc cuộc đi săn bắt đầu. Đi trước là vua Cheoljong theo ngay sau là các vương tử và tông thất quý tộc. Duy chỉ có Sanghyeok là đi sau cùng tất cả mọi người. Anh cưỡi chiếc tuấn mã màu đen tuyền, tuy không quá khoẻ như những con ngựa khác nhưng cũng đủ để anh cảm thấy thoả mãn. Ban đầu Im tần nhất quyết không cho con trai mình đi theo, bà phản đối kịch liệt trước khẩn cầu của Sanghyeok nhưng vua Cheoljong đã an ủi bà và động viên con nên anh mới được trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa. Sau hơn 20 năm cuối cùng anh cũng đã được cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên xanh mát. Tuy không đi nhanh nhưng tốc độ đủ để cảm nhận được từng làn gió trong lành của mùa xuân Đô Thành. Khi cưỡi đến bìa rừng anh đứng lại nhìn toàn bộ khung cảnh tráng lệ của kinh thành, anh không ngừng cảm thán vẻ đẹp hoa lệ của nó. Vì muốn ngắm nhìn cảnh vật trên cao nên Sanghyeok đã ra lệnh cho thị vệ ở lại rồi một mình lên đến đỉnh đồi. Dừng chân tại gốc cây đào Sanghyeok mới có thể ngồi xuống thưởng thức những làn gió, những hương thơm của núi rừng mang lại. Thật dễ chịu. Thoáng chốc tâm trí của anh được thả lỏng, cả cơ thể tựa nhẹ như lông hồng. Người ta hay nói con người khi ngủ thường hay mất cảnh giác nhất, nên khi có sự xuất hiện của người lạ anh không hề phát giác ra. Người nọ thấy anh ngủ ngoan như vậy định nảy ra ý đồ xấu với anh, một con thỏ con không hề có chút phòng bị nào trước một con sói ranh ma đang đứng trước mặt.
"Tch...ngủ thật rồi sao." Jihoon đứng nhìn Sanghyeok đang tựa vào gốc cây ngủ ngon lành. Trái với khung cảnh nên thơ của cây hoa anh đào mang lại Jihoon hiện tại có phần đáng sợ. Y phục dính đầy máu tanh của thú vật sau những phát chém thô bạo khiến máu văng lên khắp người. Trên tay cũng đang cầm thanh kiếm sắc nhọn vừa khử đi không biết bao con thú to nhỏ. Thứ sạch sẽ duy nhất chỉ có cây cung đang được vắt cẩn thận trên lưng ngựa mà lúc nãy Trung Điện chuẩn bị cho hai huynh đệ. Một cánh hoa không an phận rơi xuống nơi gò má của Sanghyeok khiến Jihoon để ý. Hắn khom lưng quỳ trước mặt anh, tay kia đã buông kiếm xuống đất, nhưng tay còn lại cũng không tự chủ mà đưa lên chạm vào anh. Jihoon lấy cánh hoa ấy ra khỏi gương mặt nhưng đôi mắt phượng vẫn chưa rời khỏi anh. Lần đầu tiên Jihoon nhìn anh với khoảng cách gần như vậy. Lần đầu tiên thật sự nhìn vào mắt anh, mắt anh khi ngủ cong lên cũng rất đẹp, tuy không phải nữ nhân nhưng da anh lại trắng đến thế, khác xa những nữ nhân trước đây Jihoon từng nhìn qua. Môi, môi anh có màu hoa anh đào, trong vô thức Jihoon cúi xuống nhìn cánh hoa đang trên tay mình rồi cười. Nhưng cơn gió thoảng qua khiến cho mùi máu tanh trên người Jihoon xộc thẳng vào mũi Sanghyeok, anh choàng tỉnh sau giấc ngủ. Mắt đối mắt nhìn nhau với Jihoon, anh bối rối khi trước mắt mình lại là Lee Jihoon với y phục đầy máu trông rất đáng sợ.
"Sao đệ lại ở đây."
"Sao ta lại không được ở đây. Chỗ này là của riêng huynh sao."
Sanghyeok có chút bối rối khi gương mặt của hai người lại sát nhau đến như vậy, dường như có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Jihoon, nếu gần thêm chút nữa cũng đủ để hai chiếc mũi chạm vào nhau.
"Không có, nhưng mà....đệ....gần quá rồi."
Jihoon chợt nhận thức được hành động của mình có phần không đúng nên vội hắng giọng quay đi, chuyển sang ngồi cạnh Sanghyeok.
"Đệ không đi săn sao."
"Săn rồi."
"Vậy đệ không về nhận chiến lợi phẩm à."
"Không cần thiết."
"Ừm......vậy, ta không làm phiền đệ nữa."
"Đi đâu." Jihoon bắt lấy tay người kia níu lại.
"Ta tưởng đệ không thích ta."
Jihoon nhìn anh rồi buông tay ra: "Ngồi đi, là huynh đến trước, ta mới là người làm phiền."
Sanghyeok trong lòng thấy khó hiểu nhưng vẫn chấp nhận ngồi xuống. Cả hai cứ thế ngồi cho đến khi mặt trời xuống núi mà không nói với nhau thêm một câu nào. Thấy trời đã nhá nhem Sanghyeok bèn mở lời trước.
"Cũng đã muộn rồi, chúng ta hồi cung thôi."
"Về cùng nhau sao."
"Không phải sao."
"Cũng được."
Cả hai leo lên ngựa chậm rãi đi về hướng vương cung. Trên đường đi Sanghyeok không ngừng nhìn về phía Jihoon, anh thắc mắc tại sao hôm nay Jihoon lại nhẹ nhàng với anh như vậy, bình thường hắn cộc cằn với huynh đệ nhà họ lắm mà. Vì cứ thoáng chốc lại bị người bên cạnh nhìn chằm chằm Jihoon vô cùng khó chịu phải lên tiếng.
"Có chuyện gì. Sao cứ chốc lại nhìn ta."
"Ta có thắc mắc."
"Thắc mắc ? Thắc mắc gì."
"Bình thường, đệ hay buông những lời đáng ghét với ta, tại sao bây giờ lại nhẹ nhàng vậy ?"
"Ta có sao ?"
"Ừm, có mà. Chỉ là ta thấy đệ thay đổi đột ngột quá ta không quen."
Jihoon cũng thấy bản thân mình hôm nay thật lạ.
"Đi nhanh lên trước khi trời tối. Nếu lạc trong rừng huynh sẽ không sống nổi qua đêm đâu."
Dứt lời Jihoon bỏ đi trước một đoạn, để lại Sanghyeok cưỡi theo sao. Quả nhiên, tên đó làm sao mà nói được lời hay ý đẹp với anh chứ, chắc do anh ảo tưởng quá thôi. Đi được gần nửa chặng đường con ngựa của Sanghyeok có dấu hiệu lạ thường, nó không đi theo sự dẫn dắt của anh mà bắt đầu lao nhanh về một hướng khác với tốc độ không tưởng. Sanghyeok lần đầu tiên cưỡi ngựa cảm thấy hoảng sợ vô cùng nên không tự chủ được mà hét toáng lên. Tiếng hét thu hút sự chú ý của Jihoon, thấy vậy vội quay ngựa đuổi theo Sanghyeok vào sâu trong rừng. Con ngựa hoàn toàn mất kiểm soát mà lao đi loạn xạ khiến Sanghyeok mất thăng bằng mà ngã xuống một cú đau điếng. Đến nơi Jihoon không thấy ngựa đâu chỉ thấy Sanghyeok nằm bất động dưới đất. Hắn nhảy xuống ngựa chạy như bay về phía anh. Trước hết là kiểm tra tình hình, có vẻ như đã nứt xương tay, anh đau đớn ôm lấy cánh tay gầy yếu ấy, mắt nhắm tịt dường như không còn tỉnh táo sau cú ngã.
"Sanghyeok. Lee Sanghyeok, có nghe thấy không." Jihoon lay nhẹ người anh.
Sanghyeok chịu không được sức ép từ cơn đau ở lồng ngực mang lại cộng thêm cơn đau ở cánh tay trái khiến anh ngất lịm đi, gần như mất ý thức. Anh chỉ nghe thấy loáng thoáng có ai gọi tên mình.
"Đau, mẫu thân, con đau lắm."
"Sanghyeok, tỉnh táo lại đi, nè đừng có ngất chứ."
Nói xong Sanghyeok bất tỉnh hoàn toàn. Jihoon lo lắng cẩn thận bế anh lên. Anh thật sự rất nhẹ, bế lên vô cùng dễ dàng. Vậy là một ngựa hai mình phi thật nhanh về vương cung. Lúc này trong cung đang ăn mừng cho chuyến đi săn vừa rồi. Im tần và Minhyung đứng ngồi không yên khi không thấy Sanghyeok về dù mặt trời đã xuống núi từ lâu. Bỗng trái tim Im tần thắt lại khi thấy bóng dáng con trai bà được nằm gọn trong tay Jihoon với gương mặt đau đớn, bà bật dậy khỏi ghế chạy như bay tới bên con.
"SANGHYEOK!!! Có chuyện gì vậy, sao con ta lại bị thương như thế này. Hả, chuyện này là sao." Vừa nói bà vừa lo lắng vuốt ve người con của mình. Minhyung lo lắng tột cùng chỉ biết hô hoán gọi y quan.
"Y quan, mau truyền y quan tới đây nhanh lên."
"Mau đưa Sanghyeok vào tẩm điện của ta cho nhanh. Cho gọi y quan Oh tới đây."
"Vâng thưa điện hạ." Nói rồi viên nội quan sốt sắng điều hướng toàn bộ khách quan đến một nơi nghỉ ngơi khác. Trong khi đấy Sanghyeok được đưa vào tẩm điện. Mọi y quan đều xoay quanh chữa trị cho anh. Im tần lo lắng không ngừng mà khóc nấc lên trong vòng tay vua Cheoljong.
"Điện hạ, thần thiếp nghĩ nên đưa Im tần về tẩm cung nghỉ ngơi, ở đây đã có các y quan lo liệu cho Ilyeong Quân, nếu bây giờ Im tần có làm sao Ilyeong Quân khi tỉnh dậy sẽ rất đau buồn." Trung Điện đứng ngay cạnh lúc này mới lên tiếng.
"Nàng nói phải, Jinseong Quân, con hãy mau đưa mẫu thân con về tẩm cung nghỉ ngơi, ở đây đã có ta và Trung Điện lo cho huynh của con rồi."
"Điện hạ thần thiếp...hức... sẽ ở lại đây với con."
"Mẫu thân, người về với con nhé, Sanghyeok huynh đã có y quan lo liệu rồi."
Mặc dù đã níu kéo nhưng Im tần vẫn theo Minhyung về tẩm điện. Dù sao thì nơi này không khí ngột ngạt căng thẳng không thôi nên mọi người cũng sẽ dễ xúc động. Nếu để ảnh hưởng tới các y quan chữa trị chuyện đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Bên trong tẩm điện mọi người tấp nập ra vào liên tục, Jihoon đứng một góc quan sát tình hình, thấy có vẻ Sanghyeok đã qua cơn nguy kịch anh thở phào nhẹ nhõm quay ra phía ngoài tẩm điện tụ họp với huynh của mình. Siwoo thấy em trai mình bước ra có chút dè chừng không dám hỏi, nhưng thấy gương mặt đang lo lắng của em mình liền không tự chủ được mà cất tiếng.
"Jihoon à, mọi chuyện là như thế nào. Tại sao đệ lại về cùng Sanghyeok trong bộ dạng như vậy."
"Đệ chỉ vô tình gặp trên đường về thôi."
Nói rồi Jihoon sải bước đi thẳng về cung của mình bỏ lại anh trai đang có vô vàn những thắc mắc ở sau. Nơi căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh nến nhỏ bé đang phản chiếu trên gương mặt của Jihoon. Cảm giác nơi đầu ngón tay giường như mới chỉ sảy ra cách đây một khắc. Khoảnh khắc ôm người con trai ấy trên tay dường như vẫn còn vô cùng chân thật, nhưng nếu Jihoon về muộn chút nữa thật sự trái tim ấy sẽ ngừng đập. Khi ôm người ấy trong lòng Jihoon cảm nhận được hơi thở yếu ớt đang cố gắng chống cự với cơn đau. Jihoon cảm thấy thật kì diệu, người nhỏ bé như vậy nhưng sức sống không hề tầm thường mà vô cùng mãnh liệt. Nhớ đến trước đây mình hay buông lời sỉ nhục đến anh, chê bai anh có trái tim không lành lặn. Jihoon có phần tự trách.
—————————————————————————
Sau hơn một tuần nằm dưỡng thương trong tẩm điện cuối cùng Sanghyeok cũng có thể đi lại bình thường. Mặc dù sau cú sốc ấy Im tần ngăn cấm không cho con trai mình hoạt động quá nhiều nhưng cũng không thể nhốt anh mãi trong tẩm cung nên đành thoả hiệp cho anh đi dạo ngự hoa viên. Sanghyeok tận hưởng không khí của buổi chiều sớm ngày xuân, mặc dù tiết trời vẫn còn lạnh nhưng Sanghyeok cảm thấy ấm áp lạ thường. Trước mắt anh là cây anh đào của cung điện, tuy không đẹp như cây ở ngọn đồi ấy nhưng nhìn tới nó anh không thôi nhớ đến ngày hôm ấy. Nhìn vật nhớ người, anh cũng vô thức nhớ về Jihoon trong bộ y phục nhuốm máu, hình ảnh ấy dường như đã nằm trong đầu anh bao ngày qua nên vừa có thể đi lại được anh liền vội đi tìm ngắm cây anh đào để phần nào hồi tưởng lại. Anh không biết từ xa cũng đang có một người đứng ngắm nhìn cây anh đào, cây anh đào nhỏ bé nhưng sức sống mãnh liệt đang vươn mình đón nắng ấm của mùa xuân.
~The end chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com