Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiếu Niên Tạp Linh Căn và Thần Châu Hắc Ám

Tiểu trấn Thanh Sơn, một góc hẻo lánh của Đại Viêm Quốc, Phàm Giới, chìm trong màn sương sớm bảng lảng. Nơi đây, linh khí cằn cỗi đến mức ngay cả những tán cây cũng trông khô héo, èo uột. Đỉnh núi Thanh Phong, nơi tọa lạc Thanh Phong Kiếm Phái – tông môn lớn nhất trấn, cũng chỉ có thể hút được chút linh khí yếu ớt từ lòng đất.
Trong một gian phòng lụp xụp khuất sâu trong dãy nhà của đệ tử ngoại môn, Lăng Trần cựa mình. Ánh bình minh len lỏi qua khe cửa sổ rách nát, nhuộm vàng khuôn mặt gầy gò, phờ phạc của thiếu niên mười sáu tuổi. Hắn thở dài, một làn sương trắng mờ ảo thoát ra từ miệng, rồi tan biến ngay lập tức trong không khí lạnh lẽo.
"Lại một ngày nữa." Lăng Trần lẩm bẩm.
Hắn vươn vai, cảm nhận sự mệt mỏi rã rời khắp cơ thể. Linh khí trong phòng loãng đến mức hắn có cố gắng hô hấp cũng chẳng hấp thu được bao nhiêu. Trong Thanh Phong Kiếm Phái, Lăng Trần là một tồn tại đặc biệt – một "phế vật".
Ba năm trước, hắn được chưởng môn thu nhận từ một trại trẻ mồ côi gần đó. Khi kiểm tra linh căn, kết quả đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng không phải theo hướng tích cực. Ngũ Hành Tạp Linh Căn – đó là bản án đã giáng xuống đầu hắn. Linh căn của hắn bao gồm đủ cả Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nhưng không linh căn nào nổi trội. Thay vì tương sinh tương hỗ, chúng lại kìm hãm lẫn nhau, khiến việc hấp thu linh khí trở nên cực kỳ khó khăn.
Mỗi khi cố gắng vận công, Lăng Trần cảm giác như có năm dòng nước chảy ngược chiều trong kinh mạch, vừa đau đớn vừa vô ích. Hầu hết các đệ tử cùng lứa đã đạt đến Luyện Khí tầng ba, tầng bốn, thậm chí có những thiên tài đã chạm đến cảnh giới Trúc Cơ. Còn hắn? Vẫn dậm chân tại chỗ ở Luyện Khí tầng một sau ba năm ròng rã.
"Lăng Trần! Còn chưa dậy à? Giờ Dần đã qua rồi đó!"
Giọng nói chua ngoa, the thé của Trương Tam vang lên bên ngoài. Trương Tam là đệ tử quản lý ngoại môn, nổi tiếng hách dịch và luôn tìm cách bắt nạt Lăng Trần.
Lăng Trần không nói gì, nhanh chóng mặc bộ y phục màu xám đã cũ sờn của đệ tử ngoại môn. Hắn biết, hôm nay là ngày phân phát Linh Khí Đan. Mặc dù với linh căn của hắn, một viên Linh Khí Đan cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng ít nhất nó có thể giúp hắn cảm nhận được chút linh khí trong người.
Khi Lăng Trần bước ra ngoài, sân đã tập trung đông đúc đệ tử ngoại môn. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía hắn, mang theo vẻ chế giễu, khinh bỉ.
"Nhìn kìa, 'thiên tài' Lăng Trần đã ra rồi!" Một tên đệ tử lên tiếng.
"Cái gì mà thiên tài, là phế vật thì có! Nghe nói hắn tu luyện ba năm vẫn không phá nổi Luyện Khí tầng một."
Những tiếng xì xào, cười cợt vang lên. Lăng Trần cúi đầu, siết chặt nắm tay. Hắn đã quá quen với điều này.
Trương Tam đứng trước một cái bàn dài, trên đó đặt một cái hộp gỗ. Hắn ta vung tay, ra hiệu cho tất cả im lặng.
"Hôm nay là ngày phân phát Linh Khí Đan. Các ngươi nhớ kỹ, mỗi người một viên. Ai có ý đồ xấu xa, đừng trách ta không khách khí!" Trương Tam đảo mắt qua một lượt, dừng lại ở Lăng Trần. "Lăng Trần! Tới đây!"
Lăng Trần bước lên. Khi hắn đưa tay ra, Trương Tam chợt rút tay lại, làm viên đan dược trong lòng bàn tay hắn rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi lọt thỏm vào một khe nứt trên nền đá.
"Ối! Ta xin lỗi, tay trượt!" Trương Tam cười khẩy, giọng điệu giả lả. "Nhưng mà, Linh Khí Đan quý giá lắm, rơi xuống đất là bẩn rồi, không thể cho ngươi được. Thôi, coi như ngươi không có phần đi."
Xung quanh, tiếng cười bùng nổ. Lăng Trần ngẩng đầu, đôi mắt hằn lên tia lửa giận. "Trương Tam, ngươi đừng quá đáng!"
"Ồ? Ta quá đáng à?" Trương Tam nhướng mày, tiến đến gần Lăng Trần, ép sát. "Một tên phế vật như ngươi còn dám lên tiếng sao? Hay là ngươi muốn ta 'giúp' ngươi luyện khí thêm vài chiêu?"
Vừa nói, Trương Tam vừa vung tay. Một chưởng mang theo linh lực yếu ớt, nhưng đủ để hất Lăng Trần ngã nhào xuống đất.
"Cút về phòng đi! Đừng để ta thấy ngươi ở đây làm vướng mắt!"
Lăng Trần nghiến răng, từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn biết, phản kháng lúc này chỉ chuốc thêm nhục nhã. Hắn quay người, bước đi trong tiếng cười vang vọng phía sau. Bước chân nặng nề như chì, mỗi bước đi là một nhát dao cứa vào lòng tự trọng.
Trở về căn phòng tối tăm của mình, Lăng Trần ngã vật xuống tấm nệm rách. Nỗi uất ức, căm phẫn dâng trào. Hắn không cam tâm! Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao hắn lại sinh ra với cái linh căn quái gở này?
Bất chợt, ánh mắt hắn chạm vào một vật sáng lấp lánh dưới góc tường. Là viên Linh Khí Đan ban nãy! Hóa ra nó không rơi vào khe nứt, mà chỉ văng ra một góc.
Lăng Trần bò tới, nhặt viên đan dược lên. Nó không bẩn như Trương Tam nói, chỉ hơi dính chút bụi. Hắn định nhét vào miệng, nhưng chợt nghĩ đến những lời chế giễu, những ánh mắt khinh bỉ.
"Linh Khí Đan này có ích gì chứ?" Hắn chua chát nghĩ. "Uống vào cũng không giúp mình đột phá."
Cơn giận bùng lên, Lăng Trần nắm chặt viên đan trong tay. Hắn muốn đập nát nó, muốn phá hủy mọi thứ. Bàn tay hắn run rẩy, linh khí trong cơ thể tự động vận chuyển một cách hỗn loạn, tạo thành một luồng khí tức kỳ lạ quanh viên đan.
Đột nhiên, một dòng điện nhẹ chạy qua lòng bàn tay hắn. Viên đan dược trong chớp mắt hóa thành một luồng năng lượng, không phải tan biến mà dường như bị hấp thụ. Cùng lúc đó, một cảm giác mát lạnh bất chợt lan tỏa từ lòng bàn tay lên cánh tay, rồi thẳng đến ngực hắn.
Lăng Trần sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra? Viên đan dược biến mất không dấu vết, và hắn cảm thấy một vật gì đó lạnh lẽo, hình cầu, đang nằm yên vị trong lồng ngực mình.
Hắn giật mình nhìn xuống ngực. Không có gì bất thường. Nhưng cảm giác đó rất rõ ràng. Lăng Trần đặt tay lên ngực, tập trung cảm nhận. Bên dưới lớp da thịt, hắn cảm thấy một vật thể nhỏ, nhẵn mịn, có hình dạng như một viên châu tròn đang dần dần tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ hỗn độn nhưng lại tràn đầy năng lượng, mang theo cả khí tức cổ xưa.
Bất giác, Lăng Trần cảm thấy đầu óc choáng váng. Một luồng thông tin khổng lồ đột ngột tràn vào tâm trí hắn, cùng với một giọng nói cổ xưa, trầm thấp, vang vọng như đến từ hàng vạn năm trước.
"Ta... là ai?"
Giọng nói mơ hồ, đứt quãng, nhưng đủ để Lăng Trần hiểu được một điều: thứ vừa nhập vào cơ thể hắn không phải là một vật tầm thường. Nó ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa.
Cùng lúc đó, không gian trong căn phòng như bị bóp méo. Ánh sáng mờ ảo của ban ngày bị nuốt chửng bởi một bóng tối sâu thẳm, vặn vẹo. Một xoáy nước màu đen kịt xuất hiện trước mặt Lăng Trần, hút lấy tất cả ánh sáng và âm thanh.
Hắn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị lực hút khổng lồ kéo vào trong xoáy nước. Một tiếng thét kinh hoàng bị nuốt chửng. Căn phòng trở lại bình thường, chỉ còn ánh sáng ban mai yếu ớt. Nhưng Lăng Trần, cùng với viên đan dược, đã biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại.
Thanh Phong Kiếm Phái và cả Tiểu trấn Thanh Sơn vẫn bình lặng như bao ngày. Không ai hay biết, một thiếu niên phế vật đã vô tình mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà hắn sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn nhất, những bí ẩn cổ xưa nhất, và định hình lại vận mệnh của chính mình cùng Cửu Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com