Chương 2: Hang Động Bí Ẩn và Tàn Niệm Cổ Thần
Cảm giác bị kéo xoáy đột ngột và mạnh mẽ đến mức Lăng Trần tưởng chừng như thân thể mình sắp nát vụn. Cổ họng hắn nghẹn ứ, không khí bị rút sạch, chỉ còn lại sự trống rỗng và áp lực khủng khiếp. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn cảm thấy mình đang rơi tự do.
"Ầm!"
Lăng Trần rơi xuống một bề mặt mềm mại, không phải đất đá mà như một thảm thực vật dày đặc. Cơ thể hắn đau ê ẩm, nhưng may mắn thay không bị thương nặng. Hắn cố gắng hít thở sâu, lồng ngực vẫn còn nhói đau vì áp lực không gian ban nãy.
Mở mắt ra, Lăng Trần kinh ngạc. Hắn đang ở trong một không gian rộng lớn, tối tăm. Ánh sáng duy nhất đến từ những viên tinh thạch xanh lam kỳ lạ gắn trên vách đá, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, huyền ảo. Không khí ở đây tinh khiết đến lạ, mang theo một mùi hương của đất ẩm và thảo mộc, hoàn toàn khác biệt với không khí cằn cỗi ở Thanh Phong Kiếm Phái.
Đây là đâu? Một hang động? Hay một bí cảnh nào đó?
Lăng Trần chật vật đứng dậy, nhìn xung quanh. Hang động này rộng lớn hơn bất kỳ thứ gì hắn từng thấy. Vô số thạch nhũ và măng đá khổng lồ rủ xuống từ trần, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ nhưng cũng đầy ma quái. Dưới chân hắn là một thảm rêu xanh biếc, mềm mại như nhung. Xa xa, có tiếng nước chảy róc rách, tạo nên âm thanh duy nhất trong sự tĩnh mịch.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc viên Linh Khí Đan biến mất, rồi cảm giác có vật gì đó nhập vào ngực, và sau đó là không gian bị xé rách. Chắc chắn, mọi chuyện đều liên quan đến thứ "Thần Châu" bí ẩn kia.
Lăng Trần đặt tay lên ngực. Vật thể hình cầu kia vẫn nằm yên vị, tỏa ra một chút hơi lạnh. Hắn tập trung tinh thần, cố gắng cảm nhận nó.
"Ngươi... đã đến rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp, cổ xưa, vang vọng trong tâm trí Lăng Trần. Không phải âm thanh phát ra từ bên ngoài, mà như trực tiếp vang lên trong đầu hắn, mang theo sự mệt mỏi cùng cực và chút gì đó... vui mừng.
Lăng Trần giật mình, hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn quanh, nhưng không thấy ai.
"Ngươi... là ai?" Lăng Trần lắp bắp hỏi, giọng khô khốc.
Giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn mơ hồ như tiếng vọng từ ngàn xưa.
"Ta... là tàn niệm của một Thần... Cổ Thần... Vô Thượng..." Âm thanh ngập ngừng, như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vỡ. "Nơi đây... là một góc của Thần Châu Luân Hồi... một không gian bị phong ấn..."
Thần Châu Luân Hồi! Vậy ra, thứ nhập vào người hắn chính là cái tên này. Lăng Trần cảm thấy khó tin. Một bảo vật có thể dịch chuyển hắn đến một không gian hoàn toàn khác, và thậm chí còn có một linh hồn cổ xưa bên trong?
"Ngươi... tại sao lại ở trong ta?" Lăng Trần hỏi.
"Số mệnh... đã chọn ngươi..." Giọng nói trở nên mạnh hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự yếu ớt rõ rệt. "Ngươi là người duy nhất... có thể kích hoạt nó... với linh căn của ngươi..."
"Linh căn tạp phế của ta?" Lăng Trần cười khổ.
"Không... đó là linh căn Hỗn Độn... tiền đề cho Vô Thượng Thể..." Giọng nói cố gắng giải thích, nhưng lại chìm vào sự mơ hồ. "Ta... linh lực cạn kiệt... cần ngươi... giúp ta khôi phục..."
Lăng Trần ngẩn người. Hỗn Độn Linh Căn? Vô Thượng Thể? Những khái niệm này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Hắn chỉ biết mình là phế vật.
"Làm sao ta có thể giúp ngươi?" Lăng Trần hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tu luyện... Hấp thụ linh khí... ta sẽ truyền cho ngươi... Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết..."
Ngay khi giọng nói vừa dứt, một luồng thông tin khổng lồ đột ngột tràn vào tâm trí Lăng Trần, giống như một con sông lớn vỡ đê. Đó là một công pháp tu luyện! Các chú thích, hình ảnh, và lời giải thích về từng tầng cảnh giới của "Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết" hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Khác với những công pháp sơ sài ở Thanh Phong Kiếm Phái, bộ công pháp này chi tiết đến kinh ngạc, từ cách vận chuyển linh khí, cách tinh luyện tạp chất, đến cách hấp thụ năng lượng từ vạn vật.
Điều khiến Lăng Trần sửng sốt hơn cả là lời giải thích về Ngũ Hành Tạp Linh Căn của hắn. Theo "Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết", cái gọi là "tạp linh căn" thực chất là một loại Linh Căn Hỗn Độn chưa được khai mở. Bởi vì ngũ hành quá cân bằng, nó không thể hấp thụ linh khí theo một thuộc tính duy nhất, dẫn đến việc bị coi là phế phẩm. Nhưng một khi được kích hoạt bằng công pháp phù hợp, nó có thể dung hợp ngũ hành, chuyển hóa thành Hỗn Nguyên Chi Lực - một loại năng lượng mạnh mẽ và thuần túy hơn gấp bội so với linh lực thông thường.
Càng đọc, Lăng Trần càng thấy kinh hãi xen lẫn phấn khích. Nếu những gì công pháp này nói là thật, thì hắn không phải phế vật, mà là một thiên tài bị chôn vùi!
"Ta... ta có thể tu luyện được sao?" Lăng Trần hỏi, giọng nói run rẩy.
"Đúng vậy..." Giọng nói yếu ớt đáp. "Ngươi... hãy bắt đầu... Ở đây... linh khí dồi dào... hơn bên ngoài vạn lần..."
Lăng Trần nhìn xung quanh. Đúng vậy, không khí ở đây không chỉ tinh khiết mà còn dày đặc linh khí, tạo thành từng luồng sương mờ ảo. Chỉ hít thở thôi cũng đã thấy thoải mái hơn nhiều so với việc cố gắng hấp thu ở Phàm Giới.
Hắn lập tức ngồi xuống, xếp bằng, làm theo chỉ dẫn của "Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết". Hắn nhắm mắt lại, loại bỏ mọi tạp niệm, tập trung cảm nhận luồng linh khí xung quanh. Khác với những lần trước, lần này, khi hắn vận chuyển công pháp, năm dòng linh khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong cơ thể không còn xung đột mà bắt đầu luân chuyển theo một quỹ đạo đặc biệt. Chúng từ từ dung hợp, tạo thành một luồng năng lượng mới, màu xám bạc, vô cùng cô đọng.
Cảm giác đau đớn không còn, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Luồng năng lượng xám bạc này bắt đầu tuần hoàn trong kinh mạch, tinh luyện từng tế bào, từng thớ thịt của hắn. Lăng Trần cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Cơ thể hắn đang được thanh lọc, tạp chất được đào thải ra ngoài, da thịt trở nên săn chắc, khỏe mạnh hơn.
Chỉ sau vài khắc, hắn đã cảm thấy rõ ràng một sự đột phá!
Luyện Khí tầng một! Hắn đã củng cố được tầng cảnh giới này, vững chắc hơn bao giờ hết. Và không chỉ dừng lại ở đó, luồng linh khí vẫn tiếp tục tuôn vào, được công pháp tinh luyện, và tích tụ trong đan điền hắn.
Luyện Khí tầng hai!
Luyện Khí tầng ba!
Tốc độ tu luyện nhanh đến mức không tưởng! Ba năm trời dậm chân tại chỗ, nay chỉ trong vài chục hơi thở đã liên tiếp đột phá. Lăng Trần cảm thấy như đang mơ.
"Tiếp tục... không ngừng lại..." Giọng nói của tàn niệm nhắc nhở, ẩn chứa sự hài lòng. "Hấp thụ năng lượng trong Thần Châu... Đây là không gian riêng của nó... Linh khí vô tận..."
Lăng Trần vâng lời, đắm chìm vào trạng thái tu luyện. Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay cả tuần? Hắn chỉ biết mình đang mạnh lên từng giây.
Đến khi hắn mở mắt ra, cơ thể đã tràn đầy sức sống. Mọi vết bẩn trên người đã được đào thải sạch sẽ. Hắn vươn vai, cảm thấy nhẹ nhàng như có thể bay lên.
"Luyện Khí tầng bảy!" Lăng Trần kinh ngạc thốt lên.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã vượt qua hầu hết các đệ tử ngoại môn ở Thanh Phong Kiếm Phái, thậm chí còn mạnh hơn cả Trương Tam! Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có khiến Lăng Trần vô cùng phấn khích.
"Ngươi... làm tốt lắm..." Giọng nói của tàn niệm trở nên rõ ràng hơn một chút, ít mơ hồ hơn. "Nhưng... đây chỉ là khởi đầu... Con đường phía trước... còn rất dài..."
"Ngươi... có thể cho ta biết thêm về Thần Châu Luân Hồi và về ngươi không?" Lăng Trần hỏi, tràn đầy tò mò.
Giọng nói im lặng một lúc, rồi một hình ảnh mờ ảo hiện lên trong tâm trí Lăng Trần. Đó là một cảnh tượng hỗn loạn, đổ nát. Một chiến trường rộng lớn, vô số thi thể khổng lồ của các sinh vật kỳ lạ, và một thân ảnh cao lớn, uy nghiêm đang chiến đấu với một sinh vật hắc ám khổng lồ.
"Ký ức của ta... bị phong ấn... rất nhiều... Chỉ biết... ta là Thần của Luân Hồi... đã ngã xuống trong một trận chiến cổ xưa... Thần Châu là do ta tạo ra... để bảo vệ một phần linh hồn... và chờ đợi người có thể kế thừa..."
"Trận chiến cổ xưa? Kế thừa?" Lăng Trần cảm thấy mình đang chạm vào một bí mật động trời. "Vậy ta phải làm gì?"
"Tu luyện... cường đại lên... giải phong ấn cho ta... và cho Thần Châu..." Giọng nói yếu dần. "Khi ngươi đủ mạnh... ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả... Bây giờ... ngươi nên quay lại... Phàm Giới... Tìm kiếm cơ duyên khác... và không để lộ bí mật về Thần Châu..."
Lăng Trần gật đầu. Hắn biết, lúc này chưa phải là lúc để tìm hiểu tất cả. Việc quan trọng nhất là phải quay lại Thanh Phong Kiếm Phái, và chứng minh cho tất cả thấy hắn không phải là phế vật!
"Làm sao ta có thể trở lại?" Lăng Trần hỏi.
"Chỉ cần... nghĩ đến... nơi ngươi muốn đến... Thần Châu... sẽ đưa ngươi đi..."
Lăng Trần hái một vài loại thảo dược lạ mà hắn thấy trong hang, có những loại tỏa ra linh khí cực kỳ mạnh mẽ, thứ mà hắn chưa bao giờ thấy ở Phàm Giới. Hắn cẩn thận bỏ chúng vào túi áo.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh căn phòng lụp xụp của hắn ở Thanh Phong Kiếm Phái.
Một làn sóng năng lượng quen thuộc bao trùm lấy hắn. Không gian lại xoáy tròn, nhưng lần này, Lăng Trần không còn cảm thấy sợ hãi hay đau đớn. Hắn cảm nhận được sức mạnh của Thần Châu Luân Hồi đang dẫn dắt mình.
Mở mắt ra lần nữa, Lăng Trần thấy mình đang nằm trên tấm nệm rách quen thuộc. Ánh nắng ban trưa gay gắt hơn ban sáng một chút, chiếu qua khe cửa.
Hắn đã trở lại!
Tất cả những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ. Lăng Trần đặt tay lên ngực, cảm nhận sự hiện diện của Thần Châu Luân Hồi. Hắn kiểm tra tu vi của mình. Đúng vậy, Luyện Khí tầng bảy!
Một nụ cười tự tin dần hiện lên trên khuôn mặt gầy gò của Lăng Trần. Hắn đứng dậy, ánh mắt lấp lánh một tia sáng chưa từng có.
"Trương Tam... và những kẻ đã khinh thường ta... các ngươi cứ chờ đấy."
Hắn nhẩm lại từng câu chú của "Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết", cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể. Cuộc đời của Lăng Trần, từ giây phút này, đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com