Chương 2: NỤ HÔN VỊ NƯỚC MẮT VÀ BẠC HÀ...
“Đing...” – Cửa thang máy bên tôi mở ra trước. Vậy mà tôi vẫn cứ mãi nhìn theo cậu đến nỗi quên cả việc bước vào thang máy.
-Không vào à? – Giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên làm hồn phách tôi bay về.
-Hơ? Hớ! À,có,cám ơn... – Tôi chớp mắt lia lịa rồi nhanh chóng bước vào nhưng mắt vẫn lưu luyến nhìn cậu.
Há há há...cậu đã không nhận ra tôi. Người tôi yêu lại không nhận ra tôi. Bởi lẽ tôi đã thay đổi quá nhiều? Nhưng chẳng phải tôi vẫn nhận ra cậu đấy sao?
Bước vào thang máy,tôi bấm nút đến tầng 30,cánh cửa dần khép lại ngay sau đó. Gần đóng...sắp đóng rồi...chỉ một chút nữa thôi...nhanh lên đi vì tôi không muốn phải giữ cái hình ảnh của cậu trong tâm trí nữa. Chực...
-Chờ đã! – Giọng nói vang lên và tiếp đó là một bàn tay đã nhanh nhẹn ngăn cho cánh cửa đóng lại.
Hình bóng,cái dáng người quen thuộc ấy bước vào. Tôi ngạc nhiên hết sức,ngỡ như trái tim mình sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Lúc này trong thang máy chỉ có mỗi mình cậu và tôi. Thang máy cứ thế từ từ...từ từ đi lên. Nhân cơ hội này tôi quay sang ngắm kĩ lại khuôn mặt đó.Hình như nó đã có một chút sắc lạnh hơn,chững chạc hơn và bí ẩn hơn...hồi đó. Ngoài ra cậu còn rất man và lịch lãm nữa. Không ngờ cái nhìn lén lút của tôi đã thu hút ngay ánh mắt của cậu. Tôi vội quay đầu lại,trong phút chốc mặt ửng đỏ. Ngay sau đó là bầu không khí vô cùng yên tĩnh,căng thẳng và cả ngột ngạt. Lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng nhịp tim đập thình thịch của cả hai bên.
-Em vẫn chẳng thay đôi chút nào.
Nước mắt bỗng tuôn ra vô cớ. Cậu vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi báu chặt lấy vành áo,kìm cho nước mắt đừng tuôn nữa. Nhắm chặt mắt mà nước mắt vẫn rơi,vì hạnh phúc chăng? Và rồi...
Cậu đã ôm tôi. Ôm thật chặt trong vòng tay to lớn của mình. Chợt cái cảm giác yếu đuối và vỡ òa dâng lên. Thế là tôi lấy tay đập thùm thụp vào ngực cậu khóc như một đứa trẻ.
-Đồ đáng ghét...chết tiệt...khốn nạn...phũ phàng...hic hic...
-Ừm...tôi đáng ghét,chết tiệt và khốn nạn...Xin lỗi vì đã bỏ đi. – Giọng cậu cũng từ đó mà nghẹn ngào.
-Tại sao? Tại sao lại rời bỏ tôi? Anh nói đi! Hic hic...
-Tôi xin lỗi. – Ngắn gọn ba chữ thôi nhưng đã làm tôi nhận ra một điều: mình thật ấu trĩ.
Ngay lập tức tôi đẩy cậu ra xa. Dụi mắt rồi chỉnh lại trang phục. Tại sao tôi lại trẻ con như thế? Tại sao mỗi khi gặp được cậu tôi lại yếu mềm như thế? Tôi thật là...bại. Luống cuống,tôi chối bỏ những gì vừa xảy ra.
-T...tôi xin lỗi. Vừa rồi...tôi không...
-...
“Đing...” Cánh cửa mở ra và trước mặt tôi xuất hiện mỗi một căn phòng.
Hình như tầng này chỉ có mỗi một phòng. Căn phòng rất rộng với gam màu chủ là màu trắng và còn lại là những họa tiết viền tường màu đen trông rất bắt mắt. Cả căn phòng được trưng bày toàn những đồ dùng kiểu Châu Âu trông rất đắt tiền.
Tôi đảo mắt một hồi thì chỉ thấy trong phòng có mỗi mình tôi với cậu. Vứt bỏ những điều vừa rồi ra khỏi tâm trí tôi thắc mắc. Sao kì vậy,giám đốc đâu? Thế là tôi đành ngồi xuống cái ghế dài gần đó. Đành chờ vậy.
-Còn ngồi ở đó làm gì. Lại đây phỏng vấn. – Giọng nói trầm ấm thu hút của cậu vang lên khiến tôi giật mình.
-Nhưng mà... – Tôi thắc mắc,giám đốc chưa tới mà không lẽ phỏng vấn một mình,không lẽ định tự kỉ hả trời.==’
-Lại-đây.– Cậu ta gằn từng chữ một
-Nhưng giám đốc chưa...
-TÔI BẢO LẠI THÌ CÔ LẠI ĐI ! – Cậu quát.
-...
-Tôi chính là giám đốc. – Cậu ta điềm tĩnh nói.
Bỗng nhiên một cô nhân viên đẩy cửa bước vào.
-Chào giám đốc!
-Giám đốc,đây là cô Liễu Lam Tuyên,cô ấy muốn vào đây phỏng vẫn để xin việc.
-Được rồi,cô làm phiền ra ngoài để tôi làm việc. – Cậu ta ra lệnh.
Từ khi cô nhân viên đó bước ra khỏi phòng đó thì tôi hoàn toàn cứng họng,chẳng nói được lời nào. Cậu là giám đốc của công ty này sao? Từ khi nào?
-Tại sao em lại muốn vào công ty này làm?
-Chắc không cần nữa đâu. Tôi xin rút lại đơn xin việc. Chào...giám đốc. – Xa lạ quá.
-Đứng lại. – Cậu lại ra lệnh.
Tôi khựng lại nhưng vẫn không quay mặt nhìn cậu.
-Tại sao em lại như thế?
-Như thế là như thế nào? – Tôi cố tỏ ra thật lạnh lùng và cứng rắn.
-Đừng giả vờ nữa. Tại sao?
-CHẲNG PHẢI ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ BỎ TÔI ĐI SAO??? – Cơn thịnh nộ dâng trào khi vách ngăn bảo vệ cuối cùng bị cậu phá vỡ.
-...
-Xin lỗi... – Thấy mình hơi lớn giọng tôi cũng bắt đầu thấy hối hận với những gì vừa thốt ra.
-Thật ra tôi làm vậy là vì muốn em được an toàn.
-An toàn sao? Từ khi anh bỏ đi tôi như người đã chết! Thế mà gọi là an toàn sao? Thế mà gọi là hạnh phúc sao? – Nước mắt rơi xuống liên tục.
-...
-Đã đi rồi sao anh không đi luôn đi. Tại sao cứ phải hiện ra trước mắt tôi thế? Tôi bị đau như thế là chưa đủ sao? Đồ tàn nhẫn... – Giọng tôi nhỏ lại rồi tan vào không khí.
Cậu đã đến bên tôi,lại ôm tôi nhưng tôi đã nhanh chóng đẩy cậu ra trước khi bản thân chìm hẳn vào cái yếu đuối mỗi lần ở trong vòng tay của cậu. Thế nhưng cậu cứ cố gắng ôm lấy tôi. Sau một hồi giằng co,tôi như một con mồi bất lực nằm yên trong vòng tay cậu. Cái mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi và đúng như tôi đoán,toàn thân tôi trở nên mèm nhũn từ khi nào chẳng hay.
-Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi...xin lỗi em... – Cái cách nói như tuyệt vọng này đã khiến tôi khó mà không mềm lòng được. – Tôi làm vậy vì thấy mỗi khi em bên tôi là lại gặp nguy hiểm thay tôi. Vì thế nên tôi mới chọn cách rời xa em.
Như không muốn để vụt mất tôi lần nữa,cậu đã nói ra nỗi lòng mình. Cái mà cậu đã phải đau khổ gặm nhắm giữ nó cho riêng mình suốt bao nhiêu năm qua.
-...Ngốc....Đại ngốc.
-Xin lỗi.
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu,nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chứa bao nhiêu là nỗi buồn kia. Như lún tận sâu trong đôi mắt màu café khói kia,chợt tôi cảm nhận được sự an toàn... Cậu cũng nhìn tôi đắm đuối rồi...nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Khoảng khắc ấy...giọt nước mắt của hạnh phúc cuối cùng cũng một lần nữa rơi nhẹ qua má rồi xuống môi. Khiến cho nụ hôn có vị...mặn và ngọt.
Đây có phải là giấc mơi? Nếu là thế thật thì tôi nguyện sẽ nhắm mắt để đắm chìm trong giấc mơ này...forever.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com