Chương 3: XA LẠ HƠN THÌ PHẢI...?
-Có muốn đi ăn trưa không? – Cậu lên tiếng sau cái ôm dài dằng dẳng.
-...
-Này!
-...
-Ngủ rồi sao? Thiệt tình. ==’
Không ngờ tôi đã ngủ ngon lành như một con mèo con trong vòng tay cậu. Cái khuôn mặt khi ngủ của tôi vẫn ngố ngố như ngay nào. Cậu nhẹ nhàng bế tôi lên và đặt tôi nằm gọn trên chiếc ghế sofa gần đó. Cậu quỳ xuống với tử thế như đang cầu hôn ngắm khuôn mặt đang ngủ của tôi. Khẽ nở nụ cười.
-Sao em vẫn trông như một cô nhóc đại ngốc thế?... – Đôi mặt khẽ chau lại vì thấy có lỗi,hồi hận cái quyết định mà lí trí và trái tim đưa ra cách đây 10 năm.
Nhẹ nhàng,cậu đưa ngón tay thon dài của mình lên vén những lọn tóc trên đôi má nó. Hàng mi dài cong phủ xuống trông rất...đẹp. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Hai đôi má trắng hồng mũm mĩm như em bé. Tôi vẫn không thay đổi. Đặc biệt là đôi môi. Vẫn đỏ mọng nhưng lại nhuộm đầy nỗi đau thương.
Ở bên Pháp được 2 năm thì cậu nghe tin ba của tôi bị một băng đảng ngầm bên giới hồ ly phục kích ở nhà. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng bình yên lúc đấy đã ngập trong biển lửa. Ánh sáng của sự nuối tiếc thắp sáng cả khu phố. Tôi thì do may mắn,đang ở trường nên không bị gì cả. Chỉ là tuyệt vọng,bất mãn khi về nhà mà chẳng thấy một bóng người ngoại trừ những vết máu vung vãi trên tấm thảm phòng khách. Lúc đó tôi đã như suy sụp hẳn. Cậu đi và rồi ba tôi cũng đi. Chỉ trong phút chốc mà tôi đã mất tất cả. Tất cả... Đây có phải là cái giá phải trả cho dòng máu bất tử này? Cả năm đó,tôi đã sống dựa vào gia đình của con bạn thân-Băng Di. Phải nói là tôi nợ nhỏ rất rất rất rất...nhiều. Cái ngày mà tôi mém tự sát bằng cách cắt mạch tay nhưng đã bị nó bắt gặp và chở ngay đến bệnh viện. Bác sĩ đã nói rằng chỉ cần chậm trễ một chút là coi như tôi lên đường. Thế nhưng Di đã mang tôi trở về cái cuộc sống tàn nhẫn này. Từ đó chúng tôi đã sống với nhau như chị em...như người nhà vậy. Dần dần cái quá khứ đau buồn ấy...cái quá khứ đượm buồn ấy nhạt dần theo thời gian. Tất thảy chỉ nhờ vào những chuyện cười,lời an ủi và nét ngây thơ của nhỏ mang đến cho tôi. Nhỏ cứ như một phép màu giữa cái khung trời đen tối này vậy.
Cậu chồm người tới một chút,đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi tôi. Nhẹ lắm! Cứ như làn gió vậy. Nhẹ nhưng lại ghi lên một giấu ấn không nhẹ đâu nhé! Nụ hôn dài. Cứ lén lút như vậy! Cứ nhẹ như vậy khiến nó cứ mãi bân khuân và bối rối. Thật ra từ lúc được đặt lên ghế là tôi đã tĩnh rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ cho phép mình nhắm mắt cảm nhận từng giây phút ngọt ngào này. Vấn vươn,luyến tiếc,ích kỉ,ham muốn...rối bời.
-... Tôi yêu em. – Câu nói được thốt ra sau nụ hôn khiến đôi má tôi đỏ như quả cà chua chín vậy.
Sau đó là tiếng bước chân,xa dần...xa dần...xa dần...và rồi biến mất. Tôi từ từ mở mắt ra. Nước mắt rơi liên tục,ướt đẫm phần nệm tôi đang nằm. Cậu đã nói rằng cậu yêu tôi. Cậu vẫn còn yêu tôi. Vậy thì tại sao lại có thể dễ dàng bỏ đi như thế? Tại sao cứ phải để lại những kỉ niệm đó cho tôi rồi bỏ đi để tôi ôm gọn nó trong lòng sau đó biến chúng thành những nỗi đau trần trụi? Nhưng rồi tôi lại ngủ tiếp.
Tối...
-Dậy rồi sao? – Ít lâu sau cậu trở lại và thấy tôi đang ngồi thất thần nhìn vào khoảng không.
-Ừm...
-Sao thế? Trông em có vẻ không được ổn.
-Không sao.
-Có muốn đi ăn gì không?
-Ừm. – Cậu hơi lạ lùng với cái cách ngoan hiền của tôi.
Lúc tôi đứng dậy,cậu vội nắm chặt lấy vai tôi. Gì chặt khiến tôi đau nhói.
-A! Đau. – Tôi thốt lên theo phản xạ.
-Em sao thế? – Cậu hoài nghi cố nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tình lảng tránh kia.
-...
-Nói đi! – Cậu bắt đàu trơ rnên bực dọc.
-Không có gì mà. – Tôi cười thật tươi đê dấu đi nhữung thắc mắc ban nãy.
Thấy vậy,lòng cậu cũng dịu đi được phần nào. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi...tôi đột nhiên chồm lên hôn cậu. Không biết làm sao nữa. Tự nhiên hôm nay tôi bạo dạn hơn mọi bữa. Cái cảm giác tê tái,sợ hãi này cũng từ đó mà phóng ra. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc. Cậu hững hờ đơ người ra,vẫn chưa kịp định thần lại. Tôi cxung cuối gầm mặt rồi cũng quay mặt đi. Lúng túng hết sức. Ngại ngùng hết sức. Thây bản thân mình ngu ngốc hết sức. Đây có được gọi là ngu đột xuất không nhỉ!
-L...Lam Tuyên...em.......... – Cậu thốt không nên lời,ánh mắt như người vô hồn chiếu tia nhìn sang tôi.
Như một thằng ngốc không kém, cậu đưa tay sờ lên môi. Không thể tin vào mắt mình. Những chuyện vừa mới xảy ra đây phải chăng là ảo giác? Mọi thứ diến ra nhanh như cắt khiến cậu theo quán tính nên không thể bắt kịp.
Cả người nóng ran,mặt thì đỏ ngầu. Tôi vô cùng hy vọng rằng sẽ có cái gì đó có thể phá tan cái bầy không khí ngột ngạt này. Làm ơn.
Và thứ duy nhất tôi cảm thấy được ngay sau đó chính là cái ôm siết chặt từ đằng sau. Và tiếp theo là tiếng thì thầm bên tai.
-Quả nhiên là em đã thay đổi nhiều rồi. Bạo dạng hơn trước nhỉ... – Cái cách nói đầy mỉa mai ấykhiến khuôn mặt đã đỏ của tôi giờ đây còn đỏ hơn nữa.
-Ơ...t...tôi...c...cái đó...
-Không cần chối đâu. Bây giờ đã thỏa mãn rồi. Có muốn đi ăn không.
-...C...có... –Tiếng thì thầm đằng sau thật sự rất...quyến rũ khiến tôi như bị thôi miên.
-Ngoan đấy! – Cậu buông tôi ra,vơ vội lấy chiếc áo vest trên ghế rồi nắm lấy tay tôi một cách rất...tỉnh ruồi bước ra khỏi công ty trước bao nhiêu là con mắt kinh ngạc.
Tại nhà hàng...Sao Mai @@’
Những món ăn kiểu Pháp được bày la liệt trên bàn. Nào là gan ngỗng,
spaghetti, beafsteak với khoai tây nghiền số nấm, bánh mì bơ, salad tuna,... Choáng váng trước những món ăn trước mắt,tôi hết ồ rồi đến à.
-Bonne apettit!
-Anh học tiếng Pháp từ khi nào vậy?
-10 năm qua...
-Oh...
...Bầu không khí căng thẳng lại ùa về ôm gọn lấy chiếc bàn ăn góc phòng bên cửa sổ.
-10 năm qua em sống tốt chứ?
-Ừm...cũng tàm tạm.
Sao mà xa lạ thế...
-Em muốn vào công ty này làm việc sao?
-...Ừm...chắc vậy.
-Thư kí?
-Hữm?
-Làm thư kí cho tôi. Chịu chứ?
-...
-Chỉ làm thư kí thôi.
-Ừm. Cũng được. Để tôi nghĩ lại. – Tôi từ tốn gắp một miếng salad trộn vào đĩa.
-Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi. – Cậu lên tiếng cách đó không lâu.
...
Ăn xong. Bụng tôi no căng. Tối đó cậu đã yêu cầu đưa tôi về bằng chiếc xe Mercides của mình.
-Chở tôi về như vầy có làm phiền đến anh không?
-Không.
-Ừm...
-Tôi đã nghe tin chuyện của ba em. Và tôi thật sự xin lỗi vì tôi đã không có ở đó.
-...
-Xin lỗi.
-Hừm...anh không cần xin lỗi tôi như thế mãi đâu.
-...
-Dù sao tôi cũng không thích sự thương hại đó. Hiện giờ tôi đang sống rất tốt với Băng Di và...bạn trai tôi cũng đối xử rất tốt với tôi. – Chỉ là nói dối thôi nhưng sao tôi đã thấy sóng mũi bắt đầu cay cay.
-Bạn trai...? – Cậu cũng bất ngờ không kém,trái tim nhói lên trong phút chốc.
-Ừ...m... – Khuôn mặt không giấu được sơ hở đã để cậu thấy được.
-Nói dối!!!
Không chờ đợi gì,cậu ngay lập tức tắp xe vào lề đường. Chiếc xe thắng kít lại làm tôi mém ập mặt ra đằng trước,may mà có thắt dây an toàn. Cậu lập tức tắt động cơ,tháo dây an toàn của mình ra rồi nhìn tôi với ánh mắt...rực lửa.
-Tại sao lại dám nói dối tôi???
Chưa kịp để tôi phản ứng,cậu lấy hai tay mình ôm lấy má tôi.Nụ hôn lúc đó sao mà tàn bạo...dữ dội...ham muốn...và trách móc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com