Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:lần luân hồi thứ 10

Trong hư vô vô tận, tồn tại một cổ thụ đứng sừng sững giữa hư không, vươn thẳng đến tận cùng hỗn độn. Thân cây rộng như tinh hà, rễ cắm sâu vào vực tối, nhánh lá tỏa sáng như thiên tinh, che khuất cả bầu trời. Người đời, nếu có kẻ nào may mắn nhìn thấy, tất sẽ kính ngưỡng gọi nó là Vạn Giới Thụ.

Trên thân cây ấy, treo lơ lửng vô số trái cây thần bí.
Có quả đỏ rực như nhật nguyệt, khí tức cuồn cuộn như lửa; có quả đen kịt như vực sâu, tỏa ra hàn ý khiến cả thiên địa run rẩy; có quả sáng chói như tiên quang, mỗi nhịp thở đều hòa cùng đạo vận. Từng quả, từng quả, giống như thai nghén những sinh mệnh vĩ đại nhất.

Trong số ấy, một trái cây mơ hồ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như tiếng tim đập vang vọng giữa tĩnh mịch. Ánh sáng càng lúc càng rực, chói lóa đến mức xé rách hư vô, rồi-

Rắc...!
Một vết nứt hiện lên, quả ấy rời khỏi cành, rơi xuống vực sâu vô tận.

Không ai biết nó sẽ đi đến đâu.
Không ai biết tương lai của sinh mệnh ấy là gì.
Chỉ có Vạn Giới Thụ lặng lẽ rung lá, như đang tiễn đưa một phần của chính mình.,
....

Ánh sáng tan biến.
Một tiếng khóc chào đời xé tan tĩnh lặng.

Tại trung tâm của Thanh Vân thế gia, một gia tộc tu đạo có truyền thừa lâu đời, trong đại điện tràn ngập linh khí, một hài nhi vừa được sinh ra. Linh quang quanh thân hắn dày đặc đến mức khiến cả gian phòng rung động.

"Đứa trẻ này... trời sinh thiên mạch có thể hấp thu và chịu đựng nhìu linh khí cùng lúc, trời sinh đã tương hợp với thiên địa. Thiên tư này, ít nhất cũng có thể đi đến cuối con đường tu đạo!" - một vị trưởng lão mắt sáng rực, giọng run run.

Trong ánh mắt toàn bộ người trong điện, hiện lên vẻ kinh ngạc cùng cuồng nhiệt.
Trong lịch sử của Thanh Vân thế gia, cũng không phải chưa từng có một kẻ mới sinh nào lại được đánh giá là thiên tài tuyệt thế đến vậy. Thế nhưng, đó đều là chuyện từ ngàn năm trước.

Trong suốt mấy trăm năm trở lại đây, huyết mạch gia tộc dần suy yếu, nhân tài thưa thớt. Tuy vẫn giữ được danh vị trong ngũ đại gia tộc tu đạo của Phượng Thiên Châu, nhưng từ vị thế gia tộc đứng đầu, Thanh Vân lại rơi xuống hạn chót, ngày càng bị các gia tộc khác lấn át.Nguyên nhân rất rõ ràng: trong suốt mấy đời, chưa từng có tộc nhân nào mang thiên tư đủ để gánh vác cơ nghiệp. Mạch Linh của trẻ con trong tộc hoặc là tầm thường, hoặc chỉ dừng lại ở mức Uẩn Mạch. Đã lâu lắm rồi, cả tộc chưa từng được chứng kiến Thông Mạch chứ đừng nói đến Thiên Mạch.

Bởi vậy, khi một đứa trẻ vừa lọt lòng lại khiến linh thạch trong đại điện chấn động tất cả trưởng lão đều kinh hãi lẫn mừng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, không ít người đã nghĩ:
- "Chẳng lẽ vận mệnh gia tộc... rốt cuộc cũng nghịch chuyển từ đây?"

Nhưng giữa ánh sáng linh khí rực rỡ ấy, hài nhi lại khẽ nhắm mắt, khóe miệng cong cong như đang cười. Một nụ cười đầy tĩnh lặng, như ẩn giấu muôn vàn kiếp sống đằng sau.

"Khoan đã..." Một tu sĩ áo trắng cau mày, chậm rãi bước tới. Hắn là người tinh thông Thuật Thiên Cơ, chuyên quan sát luân hồi nhân quả.
Ánh mắt hắn như xuyên thấu hư không, dò xét linh hồn đứa bé.

Một lúc lâu, sắc mặt hắn dần dịu lại, lắc đầu cười nhạt:
"Không có gì cả. Chỉ là một linh hồn trong trẻo, thiên tư tuyệt thế. Không có dấu vết trọng sinh, càng không phải mượn xác hoàn hồn."
....

Trong đôi mắt đứa bé đỏ hỏn ấy, khi lần đầu mở ra, lại lóe lên một thứ ánh sáng không hề thuộc về thế giới trẻ sơ sinh. Đó là ánh nhìn đã trải qua tang thương, đã chứng kiến vô số sinh tử, đã từng mười lần nằm xuống và mười lần gượng dậy.

Đứa trẻ ấy chính là hắn. Người từng dấn thân vào võ đạo, bước qua chín kiếp hồng trần. Người từng trong kiếp đầu tiên, sinh ra giữa một gia tộc tu đạo rồi bị gạt bỏ, bị mắng là phế vật, cuối cùng trầm luân trong máu lửa chiến trường.

-"Lại là... gia tộc tu đạo."

Tia nhìn hắn thoáng qua cửa sổ, nơi ánh trăng như ngọc soi xuống. Trong khoảnh khắc, tâm hồn hắn trào dâng những hồi ức nặng nề. Hắn biết rõ cái gọi là "thế gia tu đạo" không chỉ là chốn bảo hộ, mà còn là gông cùm. Nếu là tán mạch thì chỉ bị coi thường trở thành tùy tùng mà hôi, mà hắn một kẻ sinh ra trong gia tộc tu đạo lại mang thể chất tán khí bẩm sinh ko thể thu nạp linh khí, thì số phận chẳng khác nào rác rưởi và bị vứt bỏ.

Ở kiếp đầu, hắn đã nếm trọn cay đắng ấy.
Ở kiếp mười, hắn không cho phép mình lập lại.

Đứa trẻ khẽ nhắm mắt lại, nụ cười chua chát thấp thoáng nơi khóe môi:

-"Thiên đạo... ngươi vẫn chưa chịu buông tha ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien