Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: đứa trẻ mang thiên mạch

Trong đại điện tràn ngập linh khí, tiếng khóc non nớt vừa vang lên liền khiến cả gian phòng như rúng động. Linh quang từ thân thể đứa trẻ đỏ hỏn tỏa ra, dày đặc đến mức khiến linh thạch bày khắp bốn vách đều rung chuyển, sáng chói như ban ngày.

Những trưởng lão Thanh Vân thế gia lần lượt biến sắc.

“Thiên mạch… đây là thiên mạch trời sinh!” – một vị trưởng lão run giọng thốt ra, toàn thân chấn động.

Đối với một gia tộc đã suy bại trăm năm qua, thiên mạch chính là hi vọng nghịch thiên cải mệnh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều hướng về đứa trẻ, mang theo cuồng nhiệt, kính ngưỡng và cả tham lam không thể che giấu.

Phía trên điện, tộc trưởng 'Thanh Vân Hạo' phụ thân đứa bé ngồi thẳng người. Ông vốn là người trầm ổn, nhưng lúc này khóe môi cũng khẽ run, đôi mắt sáng rực như lửa. Bên cạnh ông, mẫu thân đứa trẻ một nữ tu sĩ yểu điệu, dung nhan thanh khiết mỉm cười dịu dàng, ôm chặt con trong ngực.

“Đứa trẻ này… là huyết mạch của ta và nàng, tất sẽ là hy vọng tương lai của Thanh Vân.” : Thanh Vân Hạo chậm rãi nói, giọng vang vọng cả đại điện.

Các trưởng lão đồng loạt gật đầu. Một vị lão giả râu bạc lên tiếng:
“Tộc trưởng, theo tổ quy, trẻ vừa chào đời mang thiên mạch, phải lập tức cử hành nghi thức đặt tên, ghi chép vào gia phả để nhận thiên địa chứng giám.”

Thanh Vân Hạo trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi đứng dậy, hai tay kết ấn, linh khí trong đại điện lập tức ngưng tụ. Ngọn lửa từ hương án bùng lên, ánh sáng bao phủ lấy đứa trẻ.

Ông nhìn xuống, giọng uy nghiêm mà dứt khoát:
“Từ hôm nay, đứa trẻ này sẽ mang tên Thanh Vân Thần!
‘Thần’ là linh quang giữa thiên địa, cũng là ý chí vĩnh hằng. Mong con đời này chống lại số mệnh, bước đến tận cùng đạo lộ!”

Lời vừa dứt, linh khí cuồn cuộn đáp lại, dường như cả thiên địa cũng đồng tình với cái tên này.

Các trưởng lão đồng loạt quỳ xuống:
“Tham kiến tiểu công tử Thanh Vân Thần!”

Trong vòng tay mẫu thân, đứa trẻ khẽ mở mắt. Đôi con ngươi đen láy lóe lên tia sáng tang thương, khác hẳn sự ngây thơ của trẻ sơ sinh. Đó là ánh mắt đã từng trải qua mười kiếp hồng trần, vô số sinh tử, máu lửa và cay đắng.

. . .

năm năm trôi qua như gió hoản mấy trôi.

Giờ đây Thanh Vân Thần lần đầu tiên bước vào học quán của gia tộc. Nơi đây quy tụ tất cả đồng tộc cùng lứa, là khởi đầu cho con đường tu hành.

Nhưng khác với lũ trẻ mang vẻ háo hức, trong đôi mắt trong trẻo của hắn lại lóe lên một tia trầm tĩnh.

Ở ngoài, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ— thiên mạch! Thiên tài tuyệt thế! Là niềm hy vọng duy nhất của thanh vân gia trong ngàn năm trở lại!

Chỉ riêng hắn, lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Bởi trong sâu thẳm linh hồn, hắn chưa bao giờ quên được bóng tối kiếp đầu tiên. Khi ấy, hắn cũng sinh ra ở một gia tộc tu đạo huy hoàng, nhưng chỉ vì thân thể tán khí bẩm sinh, bị phán là phế vật, hắn đã bị ruồng bỏ không chút thương tiếc.

Ký ức đó khắc tận vào xương tủy, khiến hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai: tình thân trong gia tộc, đôi khi chẳng bằng một giọt linh khí.

Cho nên, dù hiện tại được nâng như ngọc, quý như bảo, hắn vẫn lặng lẽ dựng lên bức tường đề phòng vô hình. Mỗi nụ cười khen ngợi, mỗi ánh mắt tán thán, trong lòng hắn đều có một giọng nói lạnh nhạt:

“Nếu một ngày ta mất đi thiên mạch này, liệu các ngươi còn nhìn ta như vậy không?”

Trong đại giảng đường, tiếng của phu tử vang lên đều đều, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ:

" các ngươi có biết sự khác biệt của tu đạo giả chúng ta với mấy tên võ phu thô bỉ là gì không? "

Giọng phu tử vang vọng khắp giảng đường, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng gương mặt non nớt.

Đám trẻ nhao nhao đáp lại:

— “Tu đạo giả có thể hô phong hoán vũ, điều khiển sấm sét!”
— “Võ giả chỉ biết dùng nắm đấm, máu tanh đầy tay!”
— “Tu đạo giả có thể sống đến trăm tuổi, ngàn tuổi, còn võ giả thì chết sớm!”

Tiếng cười trẻ con vang lên, ngây thơ mà sôi nổi.

Phu tử khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng nét nghiêm khắc:
— “Không sai, nhưng chưa đủ. Võ giả mượn sức huyết nhục, rèn luyện gân cốt, cuối cùng thân thể hóa thành hung binh. Còn tu đạo giả chúng ta thì khác — chúng ta mượn sức thiên địa, luyện hóa linh khí, một khi thành tựu, liền có thể vượt thoát phàm nhân, đi đến trường sinh.”

Cả lớp lặng đi trong thoáng chốc, như bị những lời kia khắc sâu vào tâm trí.

Ở một góc bàn, Thanh Vân Thần im lặng lắng nghe, trong mắt lóe lên tia sáng khó nắm bắt.

“Võ giả? Tu giả? Trong chín kiếp trước ta đã tận mắt chứng kiến… Võ giả chém giết nơi sa trường, máu nhuộm núi sông; tu đạo giả tranh đoạt linh khí, hủy diệt cả môn phái. Thứ gọi là khác biệt, chẳng qua chỉ là con đường, nhưng bản chất… đều là một: quyền lực và sinh tồn.”

Ý nghĩ ấy lướt qua, khiến khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai.

Nhưng rồi hắn giấu đi rất nhanh, lại ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ bình thường.

Trong lòng, sự dè chừng càng thêm sâu sắc:

“Kiếp đầu tiên, ta từng là kẻ bị gọi là phế vật, bị chính gia tộc tu đạo vứt bỏ như cỏ rác. Vậy nên, lời dạy hôm nay dù đúng đến đâu… ta cũng sẽ không bao giờ đặt trọn niềm tin vào thứ gọi là ‘tình thân’ trong gia tộc tu đạo này.”

Phu tử bước đến trước tấm bảng ngọc lưu quang, tay áo phất nhẹ, từng dòng chữ hiện ra như được khắc bằng linh khí.

“Thiên hạ tu đạo, đều dựa vào Mạch Linh."

"Người có Mạch Linh mới có thể tu hành, nhưng cũng chia thành nhiều loại:

Tán Mạch: Mạch Linh đứt gãy, hấp thu chậm chạp.

Uẩn Mạch: Tích lũy được nhưng không dễ vận chuyển.

Thông Mạch: Linh khí lưu thông tự nhiên, dễ luyện công. trong Thông mạch cũng phân chia ra hạ, trung, cao, thượng phẩm.

còn thiên mạch.. "

Giọng vị trưởng lão bỗng trầm xuống, lộ rõ sự kính ngưỡng:
“…Thiên Mạch chính là mạch linh trời ban, thông suốt từ gốc đến ngọn, không có tạp chướng. Người sở hữu thiên mạch, nếu không gặp tai kiếp bất ngờ, tất sẽ có ngày bước đến tận cùng đạo lộ, nghịch chuyển vận mệnh!”

Trong đại giảng đường lập tức dấy lên tiếng bàn tán sôi nổi, từng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Vân Thần.

Đứa trẻ ngồi yên, thần sắc không đổi. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại lóe lên một tia phức tạp.
—“Thiên mạch… Hóa ra ở kiếp này, ta mang thân phận trời ban. Nhưng ta lại muốn xem thử, liệu một ‘thiên mệnh chi tử’ có thật sự thoát khỏi vòng luân hồi được hay không.”

Phu tử tiếp tục phất tay, trên bảng hiện ra những dòng chữ khác:

"Tu đạo giả hấp thu linh khí, mượn sức trời đất mà thành tựu. Cảnh giới chia làm chín bậc lớn, mỗi bậc lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong.”

Dẫn Khí Nhập Thể: dẫn linh khí vào huyệt vị, mở ra một huyệt vị làm Động Phủ. Khi đạt đỉnh phong, động phủ ấy tràn đầy linh khí.

Linh Hải Cảnh: linh khí trong động phủ hóa thành nước; từ ao → hồ → sông → biển. Khi đạt biển mênh mông, tu sĩ có thể vận dụng pháp thuật chân chính.

Kết Đan Cảnh (Kim Đan): linh khí từ động phủ được tinh luyện, dẫn xuống đan điền, ngưng thành một viên đan châu sáng rực. Lúc này linh khí biến từ xanh lam sang màu vàng kim, gọi là Kim Đan.

Nguyên Anh Cảnh: Kim Đan hóa thai, nuôi dưỡng thành Nguyên Anh. Từ đó, tu sĩ sở hữu hai linh hồn: linh hồn gốc và nguyên anh, cùng chia sẻ nhận thức. Nguyên anh bị thương, bản thể cũng chịu ảnh hưởng, nhưng nhẹ hơn."

Phu tử khẽ cười:
— “Đó mới chỉ là bốn cảnh giới đầu. Sau này, các ngươi tự khắc sẽ biết… còn con đường phía sau, một khi đi sai, chỉ có tử vong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tutien